Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Jimin thức dậy sau một giấc ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của gã, đối phương vẫn ở đây với em và đang ngủ. Em cảm thấy, chỉ những lúc bên em, gã mới thực sự là chính mình, không có áp lực đè nặng lên đôi vai kia, không còn muộn phiền vây quanh nữa. Em cảm thấy, mình trở thành một nhân tố quan trọng trong cuộc đời gã, liệu sau ngày hôm nay, gã sẽ ra sao?

Em không biết được câu trả lời cho câu hỏi đó.

"Có mệt lắm không?"

"Không có"

Jeongguk miết nhẹ bờ vai em, gã dịu dàng hôn lên những lọn tóc ươn ướt vì chuyện vừa rồi, nâng niu bàn tay nhỏ bé của em mà nắm trọn lấy nó. Giây phút này thật đẹp biết bao, gã mong sau này sẽ cùng em bước chung con đường, cùng bên cạnh vượt qua khó khăn của ống kính dư luận, của định kiến xã hội về giới tính thứ ba. Jeongguk không biết rằng người gã yêu đang có ý định rời xa gã, để gã có thể tiếp tục sự nghiệp đang phát triển của mình. Jimin hy sinh vì gã, ngay cả đoạn tình cảm mà em mong muốn bấy lâu nay, tất cả đều trong thầm lặng.

Trải qua vài tiếng đồng hồ cùng nhau vận động mạnh trên giường ngủ, thân xác của Jimin rã rời, chẳng còn một chút sức lực nào có thể phản bác lại đối phương. Em muốn ngủ nhưng chợt nhận ra khi chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là em phải có mặt tại nhà ga. Và em cũng không muốn bỏ đi khoảnh khắc ngắm nhìn nhan sắc đẹp của người yêu thêm lần nào nữa.

Khi em vừa tỉnh dậy vào giờ trưa và gã còn đang say giấc, trong đầu em lúc đấy chỉ mong muốn cùng làm chuyện đó một lần với Jeongguk. Em muốn trước khi đi có thể tặng cho gã một thứ thật giá trị, thân thể em đã giữ mấy năm trời để trao cho một người yêu em thật sự và đó chính là Jeongguk. Em không có ý định sẽ dùng thứ này đe dọa gã phải làm mọi thứ vì em, tất cả là do em tự nguyện dù biết rằng làm thế sẽ thêm nuối tiếc nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào nó.

Em yêu Jeongguk quá rồi chăng?

Và Jeongguk đã đáp lại em, gã hôn lên bờ môi mọng của em bắt đầu một buổi vận động đầy mạnh mẽ.

Căn phòng trưa ấy trở nên nóng hơn với những lần đưa đẩy của người lớn và tiếng thở dốc kèm vài điệu hát của người nhỏ.

Ngập tràn mùi tình dục.

"Jeongguk, anh không đến công ty sao?".

Jimin hỏi cắt ngang sự yên lặng trong căn phòng. Người kia không mở mắt mà vòng tay ôm em siết chặt lại khiến cho Jimin cảm thấy bị ngộp nhưng không dám nói ra.

"Anh bị sao vậy?", em chạm vào chiếc má bị hóp đi vài phần của gã, nhẹ nhàng hỏi.

"Jimin, tôi yêu em"

Trong lòng Jeongguk cảm thấy lo sợ, nếu như chính gã không giải quyết được chuyện này thì có phải cả hai sẽ rời xa nhau hay không? Jeongguk yêu em không phải từ ánh nhìn đầu tiên nhưng gã lại có thể chắc chắn rằng, gã yêu em chân thành và không một nghi ngờ hay lừa dối với em. Nếu xa em, có lẽ gã sẽ âm thầm ở phía sau nhìn em hạnh phúc mà chẳng bao giờ có thể kéo em về tay mình.

Ban nãy khi còn đang ngủ, Jeongguk đang mơ thấy một thứ gì đó đang nhấp nhô ngay phần dưới của mình. Gã chỉ nghĩ rằng đó là điều vớ vẩn cho đến khi nơi đó có phản ứng, gã chợt nhận ra đây không phải là mơ. Giây phút Jeongguk mở mắt nhìn lên trần nhà thì tiếng hát của Jimin đã khiến gã sửng sốt.

Người gã yêu và gã luôn đề cao em lại hạ mình ngậm lấy cự vật của gã.

Thật sự gã chẳng biết làm gì khi đó ngoài việc cố gắng kéo Jimin ra xa, gã không muốn làm tổn thương em, không muốn chất dịch bẩn đó ở sẽ bắn vào trong khiến em khó chịu. Jeongguk cố gắng bắt Jimin dừng lại nhưng chẳng thề có kết quả, ngược lại Jimin còn chủ động nắm lấy hai tay gã mà chạm vào đầu ngực hồng sớm không còn mềm.

Thôi rồi, giới hạn cuối cùng của Jeongguk bị phá vỡ bởi chú mèo này rồi. Nếu em đã quyết liệt muốn làm chuyện đó và không hối hận, gã sẽ cùng em tạo nên một kí ức, một khoảnh khắc đẹp, một buổi tận hưởng những khoái cảm mà gã mang đến cho em, muốn cùng em hòa vào làm một.

Em của gã, chính thức thuộc về gã rồi.

"Jeongguk, em yêu anh"

Em ôm lấy gã vào lòng, chỉ còn nửa tiếng thôi, cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt gã. Em chưa biết sẽ đi về đâu sau khi nói chuyện với quản lý công ty Jeongguk, chỉ biết tạm thời về Busan rồi tính tiếp mà thôi.

"Một lát nữa em đi gặp bạn"

"Mấy giờ sẽ đi?", Jeongguk ôm lấy bả vai em, kéo nó lại gần mà tham lam hít hà mái tóc.

"Ba giờ chiều phải có mặt ở đó. Bạn thân của em, em không thể để cậu ấy chờ đợi"

Jeongguk nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ rồi, em còn có việc của em, gã còn có việc của gã, gã không thể xen vào nó được, Jeongguk luôn tin tưởng tình cảm em dành cho gã và gã luôn tôn trọng nó.

Người lớn hơn vào nhà vệ sinh tắm rửa, ban nãy gã đã tắm cho cả hai sau vài lần vận động mạnh rồi nhưng bây giờ lại muốn tắm tiếp, gã là người sạch sẽ, em công nhận điều đó. Em nhìn ra bên ngoài, ánh nắng bao trùm lấy một không gian rộng lớn, sẽ ra sao nếu em nói lời chia tay với gã? Có lẽ, ngay ban đầu, mối tình này không nên diễn ra thì tốt hơn.

"Jeongguk, sắp trễ giờ rồi", em lên tiếng khi thấy đối phương bước ra.

"Đi cẩn thận, nếu có gì phải báo cho tôi biết đấy. Tối tôi sẽ đến với em"

"Tối nay em về trễ, anh cứ lấy chìa khóa dưới gốc cây vào nhà nhé"

Gã gật đầu, mỉm cười sau đó đi ra ngoài cổng, em đợi gã bước lên xe rồi nhanh chóng mặc áo khoác vào, chuẩn bị mua vé về Busan.

Chiều nay em không có ca trực, nó đúng hơn là nguyên ngày hôm nay em được nghỉ, quản lý bảo tháng này doanh thu cao gấp đôi nên thưởng cho nhân viên một ngày xả stress, khi nghe tin, ai nấy cũng vui mừng cảm ơn ríu rít. Ban nãy đã nhắn tin bảo với quản lý em sẽ nghỉ việc, người kia cho em cơ hội suy nghĩ lại, em chẳng biết nói gì ngoài từ được vì em không còn muốn liên quan gì về thành phố phồn hoa này nữa.

Em thuê hẳn một tài xế taxi trên ứng dụng, thật sự không cần như thế nhưng nếu đi một mình, chiếc vali này sẽ để ở đâu? Đi xe mô tô lại không có chỗ để, vì thế đành bỏ tiền ra thuê một taxi cho tiện.

Đoạn đường dài vẫn như hằng ngày, thế mà sao hôm nay lại buồn đến thế, cảnh vật đi qua, không một khoảnh khắc nào lọt vào tầm nhìn của em, em đang sợ, sợ sẽ xa gã, em yêu gã quá nhiều, việc chia ly trở thành một nỗi sợ hãi tồn tại trong em từ thuở nào.

Bác tài xế thấy tâm trạng em không tốt liền hỏi thăm em, phép lịch sự tối thiểu là không bao giờ ngó lơ câu hỏi của người khác, em cố gắng nở nụ cười trả lời bác ấy. Tâm sự với bác khiến em cảm thấy thoải mái hơn, cách bác nói chuyện hệt như người cha đã mất của em, cảm thấy ấm áp vô cùng.

--

Một tòa nhà cao lớn trước mặt Jeongguk, nơi đây gã đến hằng ngày, sao hôm nay gã cảm thấy áp lực thế nhỉ? Chỉ là chuyện hẹn hò của gã và Jimin thôi mà.

Anh ta đập xuống bàn những tấm hình khác nhau, còn gì chối cãi nữa đây, mặt Jimin tươi cười khi được gã hôn, đã thế em lại không mang khẩu trang, nếu không may chuyện này lộ ra, người nguy hiểm chắc chắn là em. Còn nhớ lúc này, Jimin vừa được gã đút một xiên chả cá, gã thấy hai má em độn lên vì thức ăn liền cúi xuống hôn nó qua lớp khẩu trang.

Không ngờ, chỉ vì sự bất cẩn của gã mà đã đe dọa em.

Em không nên biết chuyện này xảy ra thì hơn, gã chỉ muốn dành những điều tốt đẹp cho em, muốn em không bận lòng điều gì khi ở bên cạnh gã, Jimin của gã, gã chỉ muốn em là một thiên thần bên cạnh gã thôi.

"Em và cậu đó là mối quan hệ gì?"

"Chúng em đang hẹn hò với nhau"

"Bao lâu rồi?", ý gã là hai người đến với nhau bao lâu rồi.

"Một tuần nay", gã đáp.

"Em nghĩ việc này có tốt cho sự nghiệp của em không? Công chúng sẽ ủng hộ em và cậu đó đến với nhau sao?"

"Sự nghiệp của em em có thể tiếp tục định hướng nó như thế nào. Còn công chúng ủng hộ hay không là việc của họ, cuộc đời em, em chỉ quan tâm nó, họ có thể quay lưng với em nhưng em không thể bỏ em ấy được"

Vì em yêu Jimin đến mức có thể bỏ mọi thứ để được bên em ấy.

"Em không được qua lại với cậu ấy từ giờ cho đến khi hết hạn, anh cảnh cáo em lần đầu, việc này em đã vi phạm vào hợp đồng rồi"

Jeongguk để lại một câu vâng rồi lên phòng tập. Để gã không gặp em sao? Ôi gã nhớ lắm, không được đâu, nếu được thì cả hai có thể gọi điện nhau nhưng nếu không được hôn em, gã không tập trung làm việc được, vũ đạo sai, nốt cao không lên hết, em rất quan trọng với gã, gã tự hào nói điều đó.

Tâm trạng của gã không ổn, gã nhớ em và gã muốn được gặp em ngay bây giờ.

"Jeongguk, hôm nay em sao thế?", giảng viên thanh nhạc hỏi gã, gã không nghiêm túc như ngày bình thường.

"Em không có, chúng ta tập tiếp thôi thầy"

--

Jimin xếp hàng dài để mua vé về Busan, trời đã ngả chiều, không khí có chút lạnh hơn, đối với người bình thường họ chỉ cần một chiếc áo khoác dày là đủ, còn với em, thân hình ốm yếu thế này, hai áo khoác mới có thể sưởi ấm được.

Nhìn đám người đông đúc ở đây, có người đưa tiễn, có người chờ đối phương bước ra, ngoảnh đi ngoảnh lại, có mỗi em cô độc ở đây một mình, không ai đưa đón, không ai hỏi thăm.

Trách ai bây giờ, em là nhân tố khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này, làm sao có thể mặt dày cạnh bên Jeongguk được, sự nghiệp gã sẽ ra sao nếu em cùng một chỗ với gã, chắc chắn sẽ tệ hơn. Người hâm mộ có thể quay lưng với gã không chừng, em lại không muốn điều đó xảy ra, Jeongguk của em xứng đáng với những điều tốt đẹp.

Em ở đâu vậy? Tôi đến nhà không thấy em?

Jimin nhìn lại đồng hồ hiển thị trên điện thoại, ôi chúa ơi, bây giờ đang là giờ làm việc của gã mà.

Đến nước này rồi, mọi chuyện cũng sẽ lộ ra, không chậm cũng nhanh mà thôi. Gần đến lượt mua vé của em, rất mau em sẽ rời khỏi nơi này, em muốn nói chuyện với gã, nghĩ thế em liền gọi điện cho Jeongguk, rất nhanh đối phương liền bắt máy.

"Jimin, em ở đâu thế, về nấu mì cho tôi ăn với, tôi đói bụng"

"Jeongguk em còn việc chưa về nhà. Với lại chúng ta chia tay đi, anh vào phòng, đến tủ đầu giường và nhận lại những món đồ đó. Chúc anh thành công trong sự nghiệp và tìm được đối tượng tốt hơn em"

"Jimin, em nói gì thế?"

"Cậu ơi, đến lượt cậu mua vé rồi", em định sẽ trả lời gã thì người phía sau thúc giục em.

"Jeongguk, em đã nói những gì em muốn nói, chúng ta chia tay nhau đi, như thế sẽ tốt cho cả hai"

Em ngắt máy ngay lập tức, nếu tiếp tục nói chuyện với gã, em sợ bản thân sẽ yếu đuối mà chạy về nhà ôm người kia vào lòng. Em không mạnh mẽ như em nghĩ, có vẻ là thế.

Nhận được tấm vé trên tay và di chuyển vào khu vực ngồi đợi, chuyến tiếp theo sẽ đến trong ba mươi phút nữa. Bụng em kêu lên vì đói, trời đã nhem chút ánh tối, mới đây thôi đã bốn tiếng rồi, thời gian đi từ nhà em đến đây và tính cả lúc đợi hàng mua vé nên vô cùng lâu. Trên đường đi đến đây, bác tài xế còn ghế sang bên đường mua cho em một chai nước suối, bác ấy thật tốt bụng, nếu có dịp gặp lại, em phải gửi lời cảm ơn đến bác ấy, có thể là buổi dùng cơm chẳng hạn.

Nhưng một chai nước không thể giúp em vượt qua được cơn đói đang réo lên chiếc bụng phẳng lì, Jimin quyết định ra bên ngoài mua một chút đồ ăn để lót dạ, em không thể để bụng đói như thế mãi, ảnh hưởng đến sức khỏe không chừng.

Vừa ra đến ngoài, Jimin đi hết một dãy bán đồ ăn vặt mà chẳng thấy món nào ưng ý, món thì nguội quá, em lại không ăn lạnh được, bụng em sẽ biểu tình khi gặp đồ lạnh. Món thì lại dầu mỡ quá nhiều, em thì ngán dầu mỡ nên không thể tiếp nhận chúng được. Em tìm bánh gạo cay, nóng nóng nhưng tìm mãi chẳng thấy, đáng lẽ nó phải được bày bán nhiều chứ nhỉ? Món ăn quen thuộc của Hàn Quốc cơ mà?

Em dường như bỏ cuộc với công việc tìm kiếm, vừa đi vừa đem theo vali, sức khỏe của em dần cạn kiệt. Mười lăm phút trôi qua rồi, sắp đến giờ tàu tới, đành để bụng đói mà quay về khu vực đợi thôi.

"Bánh gạo này, ăn đi, trời tối rồi"

"Cảm ơn..."

Em chưa kịp nói dứt câu, liền nhận ra đối phương của phần bánh gạo này là ai, em bán sống bán chết bỏ mặc luôn chiếc vali nằm một mình bên lề đường mà chạy thật nhanh về phía trước. Cứ thế, một quãng đường không dài không ngắn, có hai bóng hình đang chạy, một người vì trốn người còn lại, người còn lại thì muốn ôm lấy người kia, trẻ con nhìn vào, cứ tưởng họ đang chơi đuổi bắt vào ban đêm.

"Mẹ, hai chú đó hư, không được chơi đuổi bắt vào ban đêm như thế, mẹ dạy con rồi mà", một đứa bé được mẹ bồng nói thế.

"Đúng rồi, hai chú đấy hư quá con nhỉ?"

Cậu bé đấy gật đầu và tiếp tục liếm cây kẹo ngọt mà mẹ vừa mua cho mình.

--

"Jeongguk bỏ em ra"

Jimin cố gắng vùng vẫy khỏi gã, gã ôm chặt lấy em, một khắc cũng không buông. Em mệt mỏi buông xuôi tất cả, sức em cạn kiệt mất rồi, mặc kệ gã đang kéo khẩu trang mà hôn lên hai bên má em, mặc kệ mọi người xung quanh đang xì xào khi có sự xuất hiện của chàng ca sĩ nổi tiếng, mặc kệ tất cả.

"Em cần phải bình tĩnh lại, Jimin", gã nghiêm giọng nói.

Gã dùng tay vuốt nhẹ mái tóc em, môi hôn những giọt nước mắt đã hiện hữu từ thuở nào. Jeongguk cứ thế ôm chặt lấy em, chiếc khẩu trang cũng gỡ bỏ, gã yêu em, gã muốn cho mọi người biết điều đó, gã sẽ bảo vệ em, em của gã, em không thể rời xa gã được.

Jimin dần bình tĩnh hơn, gã dìu em lại ghế ngồi, vẫn chung thủy ôm em như ban đầu, gã sợ khi buông ra, em sẽ chạy đi mất.

"Jimin, em đã biết chuyện đó đúng không?"

Người nhỏ hơn gật đầu cho câu trả lời của mình.

"Em không tin tôi sao, Jimin?"

"Không phải em không tin, em sợ bản thân sẽ phá hoại sự nghiệp nghệ thuật của anh, em không muốn anh bận lòng chuyện gì cả", Jimin nói, giọng em thật nhỏ, nó giống như là thì thầm hơn nhưng đối phương vẫn nghe trọn câu từ của em.

Em của gã, em đang nghĩ cho gã.

"Từ khi chấp nhận yêu em, tôi đã không màng đến sự nghiệp. Mất nó, tôi sẽ bắt đầu lại từ những thứ khác, mất em, tôi không thể tìm lại được, em hiểu điều đó không?"

Em ngước mặt nhìn thẳng vào mắt gã, vậy em là người sai sao, em cũng chỉ muốn tốt cho gã thôi mà. Nhìn xem, ánh mắt gã nhìn em có biết bao nhiêu sự chân thành, gã luôn nâng niu mối quan hệ này, luôn xem trọng nó, thế mà em lại phũ phàng muốn cắt đứt tất cả. Em thực sự đã sai, một lỗi lầm không thể nào tha thứ được.

Em ôm lấy gã, vùi mặt vào vòm ngực lớn kia, môi lặp đi lặp lại câu nói em xin lỗi. Em chỉ suy nghĩ cho riêng mình, cứ nghĩ rằng không có em, sự nghiệp và tình duyên của gã sẽ có kết quả tốt, không ngờ em lại khiến mọi chuyện tệ thế này.

"Jimin, đừng khóc, bình tĩnh lại"

Phía xa xa có ánh đèn một chiếc xe dành cho nghệ sĩ, gã nhìn rõ người bước từ trong ra, là quản lí của gã, anh ta thật nhanh, mới đây thôi đã biết được địa điểm. Mọi chuyện đã thế này rồi, giấu cũng chẳng ích lợi gì, huống chi, vài người xung quanh đã biết được mối quan hệ của cả hai.

"Jeongguk, em làm cái gì vậy", anh ta quát lớn.

Jeongguk không đáp trả, điều gã quan tâm bây giờ chính là em, em của gã vẫn chưa ổn định lại.

"Chúng ta sẽ nói việc này sau, em cần đưa Jimin về"

Vừa dứt câu, gã bồng em lên tiến về chiếc xe màu đen kia. Mọi người xung quanh đều bất ngờ khi thấy chàng ca sĩ Jeongguk đang bồng một nam nhân khác lạ, ngạc nhiên thì có nhưng chẳng ai dám hỏi trực tiếp cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro