Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Em tự hỏi những người trực ca đêm sẽ cảm thấy như thế nào, với em thì nó vô cùng buồn chán, em chủ yếu chỉ trông cửa hàng vì thời gian này rất ít khách đến. Hai vị đồng nghiệp kia là phụ nữ, đương nhiên em không để họ cực nhọc, đành ôm lấy công việc cho riêng mình.

"Nếu em la lên, hai người nhớ ra với em đấy"

Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa trở lại, không gian bỗng chốc lạnh thêm đôi chút. Chỉ còn vài tuần nữa sẽ đến ngày Giáng Sinh, lễ năm nay có chút khác biệt khi em sẽ được đón Giáng Sinh cùng người em yêu.

Dù nói là đón cùng nhưng em chỉ cần lời chúc từ gã, không cần phải dẫn em đi chơi, tặng quà cho em như bao cặp đôi khác bởi gã xuất thân không giống như họ.

"Ra trước cửa đi"

Chỉ đọc một câu tin nhắn nhưng nó đủ thu hút Jimin, em ra ngoài theo lời gã như bị thứ gì đó điều khiển. Trời bên ngoài còn mưa, Jimin tiện tay lấy ô rồi ra cùng Jeongguk.

"Gần đến giờ về chưa?"

"Jeongguk đội ô đi. Còn nửa tiếng nữa sẽ về"

Gã kéo em vào lòng, cả hai vừa in trong chiếc ô không lớn mấy. Bây giờ Jimin nhận ra, Jeongguk là một người lãng mạn, dịu dàng và nâng niu đối phương khi yêu. Jimin cảm thấy thật may mắn khi được gã để ý.

Không muốn sống giả với chính mình, em vòng tay ôm chặt lấy gã, miệng luôn bảo em nhớ anh. Trời vẫn mưa không dừng, cả hai ôm nhau cho đến khi chân mỏi nhừ thì mới vào trong cửa hàng. Lúc này hai đồng nghiệp nữ đã thức giấc, Jimin tự hỏi không lẽ họ đặt báo thức đến giờ về sao?

Lúc nãy ôm gã, em mới biết Jeongguk chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi và cái áo khoác mỏng trên người trong khi trời đang trở lạnh.

"Jimin, em quen chàng ca sĩ đó sao?"

"Em không có, lúc nãy đi vứt rác, thấy anh ta ngoài cửa nên em kêu vào. Với anh ấy chỉ có một áo khoác mỏng nên em định vào lấy áo của em cho anh ấy"

"Jimin vào trong nghỉ ngơi rồi về, tụi chị ra trực cho"

Jimin gật đầu thay cho câu trả lời, em nhanh chóng vào trong lấy áo rồi đem ra cho gã. Nhiều lúc Jimin tự nghĩ, có người yêu vừa nổi tiếng vừa đẹp quá cũng khổ. Đồng nghiệp của em cứ mãi ngắm nhìn hắn mà không trông coi hàng hóa gì cả trong khi em chưa xếp hàng lên kệ.

"Hai người thích sao không thổ lộ đi, biết đâu sẽ được đáp trả"

Mắt người chỉ mong muốn nhìn thấy những thứ xinh đẹp, chẳng ai thèm để ý một nhánh hoa tàn trong một rừng hoa xinh cả. Chẳng hạn như bây giờ, lời nói của em không được đồng nghiệp để ý, họ cứ mãi ngắm chàng ca sĩ của họ.

"Jeongguk mặc áo đi, ngồi ở ghế đợi em hết giờ nhé" Jimin nói đủ cho hai người nghe, chuyện này lộ ra ngoài thì không biết Jimin có biết bao nhiêu cuộc hỏi cung nữa.

"Em đi xếp hàng lên kệ, có ai muốn làm cùng em không?"

Đáng lẽ Jimin không nên hỏi khi đã biết câu trả lời, trong không gian chỉ có mỗi tiếng cười khẽ của gã đáp trả.

Tiếng sột soạt từ những gói mì vang lên khi em xếp chúng vào kệ. Thời gian còn lại không còn nhiều nhưng Jimin chắc chắn nó đủ để em hoàn tất công việc đúng hạn.

Jimin từng biết nhiều nghệ sĩ quen người hâm mộ, kết quả là họ tiến đến hôn nhân và sau đó sinh con. Tất nhiên chặng đường để có kết quả tốt đẹp đó không gặp nhiều khó khăn. Jeongguk hiện vẫn còn thời gian cấm hẹn hò nên chuyện tình cảm của em và gã có nhiều trắc trở hơn.

Em chỉ là một nhân viên cửa hàng tiện lợi còn hắn là một ngôi sao toàn cầu. Nhìn kiểu nào cũng chẳng thấy xứng đôi cả.

Em tự ti về bản thân của mình.

Dù muốn có được gã làm bạn đời nhưng em càng mong người gã chọn không phải là em. Jimin cảm thấy quen em gã càng chịu thiệt thòi. Em chẳng giúp gì cho sự nghiệp của gã, càng làm phiền gã hơn nữa.

"Suy nghĩ gì thế?"

"Jeongguk đừng ôm em như vậy chứ, họ thấy thì sao?"

Quen Jeongguk em nhận ra một điều, hắn là người táo bạo không sợ ai cả, chỉ sợ công ty. Dù mắng gã nhưng người lớn hơn vẫn ôm khư khư em vào lòng tựa như một món vật cần giữ gìn kỹ lưỡng.

Em thủ thỉ rằng quen em có mệt mỏi không, gã bảo rằng mệt mỏi nhất khi không có em ở cạnh.

Em bảo gã bản thân em chẳng làm được gì cả, gã dịu dàng đáp rằng toàn tâm toàn ý yêu tôi, thế là đủ rồi.

Em hỏi gã lỡ một ngày nào đó em biến mất thì sao, gã mỉm cười đáp tôi nguyện dùng thời gian của mình đưa em trở lại.

Mặc kệ xung quanh có là gì, em nhón chân lên tặng cho gã một nụ hôn nhẹ ở môi. Ánh mắt của gã chỉ phản chiếu mỗi bóng hình em tựa như trong tim gã chỉ có mỗi em.

Chấp nhận gã, em lại ích kỷ không muốn gã rời xa em.

Jeongguk đợi bên ngoài, em ở trong ghi tình hình ca trực sau đó chào đồng nghiệp rồi ra về cùng gã, tất nhiên gã đi trước còn em sẽ theo sau, em không muốn mọi người sinh nghi.

Em cùng Jeongguk đi trong một chiếc ô không lớn, mưa chưa dứt, một bên vai áo của gã đã thấm những giọt nước mà ông trời ban tặng. Bóng hình cả hai in đậm xuống lề đường, một cao, một thấp, hòa hợp lạ thường.

Em và gã chẳng nói câu nào, tay em nằm trong áo khoác mà gã đang mặc, tay gã lại choàng sang vai em, em yêu biết bao giây phút này, yên bình, giản dị đến lạ thường.

"Cho tôi ở đây hôm nay được không?", gã hỏi em khi cả hai đứng trước cửa cổng.

"Không, Jeongguk về đi"

Em không phải không muốn mà là không dám cho Jeongguk ở đây, thân phận của gã không như em, không thể ở lại nhà người khác tùy tiện được. Thấy người kia nhíu mày, khuôn mặt tỏ ra khó chịu sau lớp khẩu trang kia, em liền nhón chân dành cho gã nụ hôn ở trán an ủi hắn.

"Về thì nhắn tin cho em đấy"

Jeongguk kéo em lại gần góc khuất sau cái cây to lớn, hắn kéo khẩu trang và đưa em vào nụ hôn sâu, môi lưỡi hòa quyện vào nhau, một nụ hôn cuồng nhiệt từ khi cả hai bắt đầu tình cảm cho đến giờ.

Jeongguk đỡ lấy em sau nụ hôn vừa rồi, gã dặn dò em ngủ ngon, đợi em vào nhà đóng cửa mới yên tâm rời đi. Lúc này em chợt nhận ra bản thân mình thật ngốc, người kia sẽ về bằng gì chứ, chẳng phải gã đã cùng đi bộ với em sao. Vội chạy nhanh ra ngoài, bóng hình kia đã biến mất, chỉ thấy một ánh đèn từ xe ô tô phía xa xa.

Mối quan hệ của em và gã đã có thêm người khác biết rồi.

--

Quen hắn em mới biết Jeongguk là người rất thích nhắn tin. Mỗi một lúc, gã sẽ nhắn cho em, em không muốn người kia chờ đợi nên cố gắng thức trò chuyện cùng. Thành ra, sáng sớm, mắt Jimin thâm quầng vì không có được giấc ngủ trọn vẹn.

Được phân công trực ca sáng, em nhanh chân chuẩn bị đồ dùng rồi đến cửa hàng ngay lập tức. Trời hôm nay không nắng gắt, vài tia nắng chiếu xuống mặt đường, có vẻ cái lạnh của mùa Giáng sinh đã lấn át sự nóng bứt mất rồi.

Buổi sáng có đi làm không? Tôi đang ở công ty.

"Em có, anh làm việc vui vẻ"

Đến bây giờ em cứ ngỡ mọi chuyện như là mơ. Em yêu gã và may mắn khi hắn đáp lại, có chết em cũng chẳng tin được nó. Người hâm mộ yêu thần tượng, đó là một điều khó tin với một người tầm thường như em.

Khi trước em mong gã để ý em bao nhiêu, bây giờ lại muốn hắn bỏ mặc em biết bao nhiêu. Trong đầu em vẫn tồn tại một suy nghĩ, quen em, hắn sẽ mệt mỏi, mà em lại không muốn hắn như thế.

Khi này buông tay hắn, liệu có muộn quá không?

Đôi lúc em nghĩ, chỉ cần nhìn gã hạnh phúc, em đã vui nhưng nó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, bởi bản thân em yêu gã rất nhiều.

Em không hiểu nỗi chính mình nữa.

--

"Jimin, hôm qua em cùng chàng ca sĩ kia về chung sao?", đồng nghiệp hỏi.

Chuyện lan nhanh đến vậy sao?

"Cùng đường thôi chị, em còn chẳng biết anh ấy là ai"

Em xin phép mọi người vào trong cất đồ, hôm nay trời lạnh và chiếc áo khoác duy nhất em đã đưa cho gã, bây giờ người em run cầm cập lên.

Có lạnh không?

Em không chần chừ mà đáp lại, có vẻ Jeongguk đang nghỉ ngơi hoặc làm gì đó, Jeongguk có tiết lộ với em, sắp tới có một dự án lớn và đó sẽ là món quà dành tặng cho em. Em nghe thế liền trách, em không cần như thế, được yêu hắn đã là một niềm vinh hạnh với em rồi.

Thế mà món quà ấy chưa kịp hoàn thành đã vội cất đi.

Người kia lại không chịu, đã thế còn nói rằng dự án này hắn đã nung nấu từ lâu rồi nhưng chưa kịp làm. Em lại nhận ra một điều, gã đã yêu em từ nhiều năm trước rồi sao?

Không, có lẽ chắc mình em nghĩ thế thôi.

Em từng muốn có một mối tình thật lãng mạn, chẳng hạn như hẹn hò bên bãi biển, một buổi đi chơi ở những nơi nổi tiếng, nhưng từ khi yêu gã, em lại cảm thấy, em không còn đòi hỏi những điều kia nữa, hằng ngày nhắn tin với nhau như thế, em càng vui hơn.

"Em nhớ anh"

Nhắn lại cho đối phương một câu rồi đi ra ngoài cùng mọi người, em biết chắc sẽ gặp những câu hỏi cung khác nhau cho mà xem.

"Jimin, kể chị nghe đi, anh chàng đó như thế nào?", nữ đồng nghiệp hỏi.

"Em không biết anh ta thật mà, mọi người không ai tin em vậy. Ngay cả tên, em còn chẳng biết nữa"

Nữ đồng nghiệp kia đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía em, cô ấy chắc chắn không tin lời em rồi.

"Ca sĩ Jeongguk còn bao nhiêu tuần sẽ hết hạn cấm hẹn hò vậy Jimin?"

"Còn hai tuần nữa"

Cô ấy nghe thế liền mừng rỡ, cô ấy vẫn còn độc thân và nhan sắc thì phải nói là rất đẹp, bất kì người đàn ông nào nhìn vào cũng chết mê chết mệt, nếu gã gặp được cô ấy, chắc sẽ bị nét đẹp đó thu hút ngay thôi.

Tiếng chuông cửa vang lên, có khách vào, em và cô ấy bắt tay vào công việc. Người khách này theo ánh nhìn của em, đây là chàng trai đã bước sang tuổi trưởng thành nhưng lại ăn mặc khá trẻ con, ừ thì, có đôi chút đáng yêu trong đó nữa. Và, cô nàng đồng nghiệp kia luôn nhìn chăm chăm vào cậu ấy, ôi, vừa nãy ai đã mừng rỡ khi nghe tin Jeongguk sắp hết hạn hẹn hò nhỉ?

"Cảm ơn anh", chàng trai kia nói.

Quả là một người lễ phép.

Em tiếp tục trực ca của mình, lâu lâu sẽ xếp hàng lên kệ để tránh tình trạng đồ trống, em cũng siêng và có trách nhiệm với công việc lắm đấy.

Sắp trưa rồi, đói bụng chưa?

Là tin nhắn từ gã.

Chưa lần nào em chăm nhắn tin như thế này, nghĩ đến việc người kia nôn nóng chờ đợi tin nhắn từ mình, em không chịu được, em không thích đợi chờ và đối phương sẽ như thế, em nghĩ vậy.

Jeongguk không nhắc thì có lẽ em cũng quên mất việc chưa ăn sáng lẫn trưa. Em ít khi ăn sáng, một phần là do em ngủ muộn, phần nữa là do em đi làm sớm nên quán bán món em thích vẫn chưa mở cửa, em lại tệ phần nấu ăn nên việc ăn sáng hầu như rất ít. Có lúc em ngây thơ nghĩ, để buổi trưa ăn bù cho sáng cũng được.

"Em ăn rồi, Jeongguk ăn trưa đi"

Đành nói dối gã một câu để hắn yên lòng mà tiếp tục công việc.

"Jimin ơi, có người gửi đồ cho em này", nữ đồng nghiệp ban nãy nói.

Lòng em dâng trào nỗi thắc mắc, ai nhỉ, em cũng không đặt đồ ăn ngoài nữa. Nghĩ thế thôi chứ chân em vẫn bước đi ra ngoài. Ký tên nhận hàng rồi vào khu ăn uống của cửa hàng tiện lợi.

Không biết phải món em thích không, chúc em bữa trưa ngon miệng. Tôi nhớ em.

Jeongguk lãng mạn quá nhỉ, bây giờ em mới biết tính cách đấy của Jeongguk.

Em nhớ lại xem, gã thích nhắn tin, thích hôn, thích lãng mạn, toàn là những điều mà khi quen hắn, em mới khám phá ra được.

Em xin phép đồng nghiệp rồi ăn bữa trưa trong giờ làm việc, em vì gã mà chấp nhận chịu trừ lương, món ăn này, nếu để nguội sẽ không ngon cho mấy.

Một chiếc bánh Pancake, một phần bánh gạo cay và một phần mì tương đen, một chút kim chi và kèm theo đó là củ cải muối, ôi, gã là đang muốn em béo rồi bỏ em sao. Em chưa từng ăn nhiều món như bây giờ.

"Em nhận được rồi, anh mau ăn trưa đi"

--

Ngày đầu tiên em và gã quen nhau đã trải qua như thế.

Ngày thứ hai em và gã quen nhau, Jeongguk lén lút dẫn em đến công viên giải trí chơi nhiều trò khác nhau.

Ngày thứ ba em và gã quen nhau, Jeongguk nằng nặc đòi đến nhà em và xem phim cùng em, em đồng ý.

Ngày thứ tư em và gã quen nhau, gã năn nỉ cho gã ở lại, em không đồng ý nhưng thấy gã tội nên chấp nhận.

Ngày thứ năm em và gã quen nhau, em nhận ra Jeongguk có nhiều điểm đáng yêu hơn, gã hay cười, hay làm nũng, làm nhiều điều khác nhau để khiến em vui.

Ngày thứ sáu em và gã quen nhau, gã muốn dẫn em đi tháp Namsan, em sợ mọi người sẽ nhận ra nên không chấp nhận dù hắn có nói cỡ nào nhưng cuối cùng lại chịu thua chỉ vì đôi môi của gã.

Ngày thứ bảy em và gã quen nhau, Jeongguk bận việc nên không đến nhà em, em và gã liên lạc qua bằng chiếc điện thoại.

Ngày thứ tám em và gã quen nhau, chuyện không hay đã xảy ra.

Màn hình điện thoại của Jeongguk sáng đèn, là tin nhắn của một ai đó, việc nhìn tin nhắn của người khác là một điều bất lịch sự nên em cứ mặc kệ nó và tiếp tục dùng bữa sáng.

Vừa ăn, em vừa suy nghĩ, ban nãy, đối phương chính là quản lý của Jeongguk, liệu anh ta có chuyện cần báo với Jeongguk thì sao? Em có nên xem nó không? Nhưng nếu nghe, anh ta phát hiện Jeongguk đang hẹn hò thì sao?

Em chưa bao giờ tò mò như lần này cả, sự thắc mắc khiến cho bữa sáng của em phải tạm ngừng, em không còn hứng thú với nó nữa.

Em ngồi xem truyền hình, những câu nói trên đó cứ thản nhiên mà đi vào tai này rồi đi ra tai kia, nếu hỏi em, nội dung nó là gì, em xin đầu hàng vì không thể nhớ được.

Ba tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, lòng em không biết rằng có nên xem nó hay không, nếu xem thì Jeongguk có mắng mình không?

Màn hình điện thoại lại sáng đèn, lần này có vẻ là hình ảnh vì đó hiện trên màn hình khóa, em quyết định xem nó, nếu Jeongguk giận, một lời xin lỗi có vẻ ổn nhỉ?

'Jeongguk, hiện tại em đang ở đâu?', đây là tin nhắn đầu tiên.

'Jeongguk, chiều nay, mười lăm giờ đến công ty để giải quyết vụ việc này', đây là tin nhắn thứ hai.

Những tin nhắn phía trên còn có nhiều ảnh khác nhau, em bấm vào thì nó là hình của em và gã. Lòng em bỗng cảm thấy lo sợ nhẹ, Jeongguk biết chuyện nhưng lại không cho em biết, sao gã ngốc đến thế chứ.

Mười lăm giờ, hiện tại chỉ mới mười giờ sáng thôi, một lát nữa Jeongguk sẽ đến gặp em, em có nên nói rằng em đã biết chuyện không?

Có lẽ, em nên rời khỏi gã, nên rời khỏi vùng đất này, nên rời khỏi trái tim hắn, như thế, sẽ tốt hơn.

Mang theo một nỗi đau ở ngực trái bước vào phòng, lấy những chiếc áo trong tủ xếp ngăn nắp vào chiếc vali không hề lớn. Chiếc nhẫn ngón áp út thu hút sự chú ý của em, phải, gã đã trao nhẫn cho em, gã còn bảo.

Hết hạn cấm, tôi sẽ cầu hôn với em, chiếc nhẫn này để tôi giữ em trước, không cho em đi đâu cả.

Chắc phải trả nó về cho chủ rồi nhỉ.

Đồ em không quá nhiều, chỉ vào cái áo thun và sơ mi, vài chiếc quần tây hoặc baggy thôi, nên việc xếp đồ nhanh chóng được hoàn thành, em cất vali vào một góc khuất để gã không nhìn thấy nó, em không biết phải kiếm lý do gì để nói với Jeongguk.

Tiếng chuông cửa vang lên, có lẽ gã đã đến. Em nhìn sơ lại căn phòng xem nó có điều gì đáng nghi không rồi chạy ra sân mở cửa cho gã.

Em nhào vào lòng gã, em muốn nói rằng em sẽ không bao giờ bỏ rơi gã nhưng chắc không được rồi, vì sau ngày hôm nay, gã sẽ sống phần gã, em sẽ sống phần em, nước sông không phạm nước giếng.

"Có chuyện gì sao?", gã hỏi.

"Không có, em nhớ anh nên muốn ôm anh thôi"

"Vào nhà thôi, đứng ngoài đây sẽ bị phát hiện mất"

Đúng, gã nói đúng, gã luôn cố gắng che giấu mối quan hệ này, chỉ có em là người phanh phui tất cả, lỗi tất cả là tại em.

Em dẫn gã vào phòng ngủ hay vì đến sofa ở phòng khách, em ôm gã, hôn gã thật mãnh liệt, em muốn nói với thế giới này rằng em yêu gã nhiều đến cỡ nào.

Jeongguk nhận ra được sự khác thường của em, Jimin của gã chẳng khi nào mãnh liệt trong cơn hôn như thế, hẳn đã xảy ra chuyện gì đó.

Gã đáp lại lời gọi mời kia từ em, đối phương liền đẩy hắn xuống chiếc giường mềm mại, cả hai đi vào mê cung mà có lẽ chẳng thoát ra được.

"Jeongguk, anh, có yêu em không?"

"Luôn yêu em"

"Anh, sẽ tôn trọng mọi ý kiến từ em chứ?"

"Luôn luôn"

"Em yêu anh, ngủ với em được không, em mệt"

Gã không đáp, để em sang một bên, lấy tay phải làm gối cho em nằm, tay trái đặt ngay vùng eo mà miết nhẹ nó. Jimin của gã, sao hôm nay lại yếu đuối như thế chứ, em không phải là Jimin thường ngày, em hôm nay có thể không nỡ để giết chết một con kiến bò trên tay nữa.

Em nói em mệt, có thể là thế thật. Vừa nằm một chút, em đã chìm vào giấc ngủ say rồi, đôi môi em cứ nhô lên làm hắn tặng cho nó một nụ hôn nhẹ.

"Đáng yêu quá"

Gã nói thế.

Có tiếng rung điện thoại ở trên đầu tủ, chắc là cuộc điện thoại từ ai đó, gã nhìn sang liền thấy điện thoại của gã, sao gã lại bất cẩn mà để quên nó như thế. Thật may khi nó lạc ở nhà em, nếu rớt mất ngoài đường thì gã không xong mất. Gã cẩn trọng lấy nó mà không phá giấc ngủ của em, là quản lý công ty gọi.

"Jeongguk, em đang ở đâu thế?"

"Em đang ở nhà bạn, có gì không anh?"

"Không, chỉ là ban nãy anh không thấy em trả lời tin nhắn nên hỏi em"

Đáp lại một tiếng vâng rồi ngắt máy kiểm tra điện thoại, có tin nhắn sao? Gã không để ý đến nó vì vừa vào, em đã dẫn hắn ngao du thế giới kẹo ngọt rồi.

Jeongguk mở hộp thư ra xem, quản lý chỉ nhắc nhở chiều nay đến công ty giải quyết vụ hẹn hò, chuyện này, gã không thể để cho em biết được. Nghĩ là thế nên ngay sau đó, bản thân cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ cùng em.

Từ giờ, ngay giây phút này, gã vẫn luôn hướng về em, dành trọn con tim này cho em, người thương của gã.

22.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro