Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trải qua hai mối tình thời đại học khiến cho trái tim em dần đóng kín lại, em chẳng còn tin vào ai cả. Biết bao nhiêu buổi xem mắt mà cha mẹ sắp đặt, em đều kiếm cớ để từ chối nó. Nay họ đã mất, em sống một mình không ai bên cạnh, ngay lúc này Jimin ước ao có một bạn đời kề bên. Nhưng trớ trêu thay, em lại yêu một người mà cả đời chắc chẳng thể với tới.

Em biết đến gã trong một chương trình quảng cáo, nụ cười của gã khiến cho tim em đổ gục mặc dù em chưa biết gì về gã. Em biết gã, một ca sĩ toàn cầu sao lại không biết nhưng ngoài tên gã, em chẳng còn thông tin nào cả.

Cuộc sống đơn giản, hằng ngày đến trường rồi về học, đến việc thần tượng, yêu thích ai đó dường như là không có. Thế mà chỉ cần nụ cười của gã, em đã say mê từ thuở nào.

Em bắt đầu tìm hiểu về thông tin của gã, mua những chiếc vé đến các buổi hòa nhạc với mong muốn được thấy gã trong tầm mắt. Gã đẹp, đẹp hơn trong ảnh nhiều lần, em yêu sao đôi mắt hai mí kia cùng đôi môi không dày nhưng lại rất quyến rũ.

Lần đầu đến với buổi hòa nhạc, em bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh, cách thức mua vé ra sao, cần mang theo những thứ gì, mọi thứ như một trang giấy trắng. Em yêu những bài biểu diễn của gã, yêu những chiếc áo sơ mi mà gã mặc để lộ ra những cơ bắp cuồn cuộn ẩn sau lớp áo mỏng manh kia. Chiếc áo ôm sát thân hình của gã, những cúc áo như bất lực mà muốn bung xõa. Em cầu mong cho nó cố gắng chịu đựng vì em không muốn ai nhìn thấy thân thể của gã ngoài em cả.

Em đã biết ích kỷ từ lúc nào.

Em mong gã sẽ chọn em làm bạn đời, một điều ước mà không bao giờ xảy ra được.

Không ai biết được mai này ta sẽ sống hay chết, Jimin luôn cho rằng quyền của một công dân là được hoài bão. Em ước điều đó thì chẳng có gì sai trái nhưng nó có thành sự thật hay không mới là điều đáng nói.

Jimin bắt đầu trúng vé bốc thăm dự buổi kí tặng người hâm mộ. Tấm vé đầu tiên trên tay, Jimin mừng làm sao khi gã có thể biết đến em. Em gặp gã bao nhiêu lần nhưng gã chưa bao giờ đưa ánh mắt về em.

Jimin vốn không biết khi đi buổi kí tặng sẽ mang theo những gì. Lần đầu em mang hết tất cả album của các đợt ra mắt, khi vào đó em nhận ra bản thân thật quê mùa khi chẳng biết gì cả.

Buổi kí tặng đầu tiên mà em được đi, khi ấy em có chuẩn bị cho gã một bức chân dung mà em tự vẽ. Jimin ngồi chờ đến lượt mình, xung quanh những anh chị khác mang đến như thú bông, điện thoại, cài tóc. Jimin từng nghĩ đến những thứ đó nhưng em không muốn. Em muốn dành cho gã những món quà mà em tự làm.

Khi đối diện với gã em chẳng biết nói như thế nào, cổ họng em như bị một thứ gì đó đè nén lại. Jimin nhớ lại, khi ấy em chỉ nói với gã em yêu anh, một câu nói mà Jimin nghĩ gã sẽ không bao giờ nhận ra ý đồ của em.

"Em đang nghĩ gì thế? Tôi gặp em khá nhiều lần đấy. Em là Park Jimin đúng không?"

"Đúng, em có thể gọi anh là Jeonggukie không?"

"Tại sao lại không được chứ. Lần đầu em nói em yêu tôi, vậy bây giờ tình cảm đó còn hay không?"

"Tất nhiên là còn, em yêu anh rất nhiều"

Nhân viên bảo em di chuyển để người khác vào, gã chủ động nắm lấy tay em, đôi tay của cả hai đan nhau. Em tự hỏi đến khi nào cả hai có thể bước đến bên nhau được chứ. Có lẽ họ nói đúng, em hoài bão một điều mà chẳng bao giờ thực hiện được.

"Hãy tin tưởng vào tình yêu của em, biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ đáp trả chúng. Hẹn gặp em vào buổi kí tặng kế tiếp nhé, chàng trai của tôi"

Jimin nghĩ có lẽ gã chỉ nói đùa với em thôi nhưng trong lòng vẫn có chút vui.

Jimin rời khỏi buổi kí tặng thì trời cũng đã ngả tối, hôm nay em có một ca trực đêm tại cửa hàng tiện lợi. Jimin đã làm ở đây từ khi em học năm ba, đến nay đã khoảng chừng ba năm. Từ khi cha mẹ mất, một mình em phải làm việc tự kiếm ăn kiếm mặc, đến tiền học cũng thế. Họ hàng gia đình hai bên thì không xem em là cháu vì mẹ của em đã từng một đời chồng.

Khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, cha mẹ đều nói hết sự thật cho Jimin biết. Mẹ em từng làm lễ cưới nhưng sau đó lại ly hôn, mẹ gặp được cha khi cả hai vô tình đụng trúng nhau trên đường. Jimin còn nhớ rõ khuôn mặt tươi vui của mẹ khi nhắc lại ngày hôm đó, mẹ vui thì em cũng vui, mẹ buồn thì em còn buồn hơn thế.

Ca trực của Jimin bắt đầu lúc mười giờ, vẫn còn khoảng một tiếng hơn mới tới lượt thay phiên. Jimin ghé qua một cửa hàng nhỏ bên đường ăn lót dạ, vì mải lo cho buổi chiều nên em chẳng ăn uống gì cả.

Jimin chọn một phần bánh gạo cay, vài cây chả cá và một cuộn cơm cuộn, sau đó vào trong ngồi đợi. Dù quán này nhỏ nhưng bên trong có trang bị truyền hình khiến cho khách không cảm thấy chán khi đến đây dùng món. Không biết Jimin có duyên với gã hay không, khi vừa vào thì buổi phỏng vấn của gã hiện lên. Nếu nhớ không lầm thì đây đã là của một năm về trước.

Dù thời gian đã trôi qua, Jimin vẫn thấy gã đẹp. Nét đẹp này không khác gì vẻ đẹp ban đầu khiến Jimin đổ gục. Khi yêu Jeongguk, em từng nghe rất nhiều lời đồn rằng gã có người yêu khác giới. Bản tính của một người khi yêu khá nhạy cảm với vấn đề này nhưng với em thì khác.

Jeongguk có người yêu, bản thân em vui hơn bao giờ hết dù em mong muốn một lần cùng gã bước trên lễ đường.

Jimin đến cửa hàng tiện lợi vừa đúng lúc đang bàn giao ca trực. Nhanh chân chạy vào phòng thay đồ cất túi xách rồi ra ngoài kí tên nhận ca từ người nhân viên cùng tuổi. Hỏi thăm vài lời rồi người đồng nghiệp ấy rời đi, Jimin có trực cùng thêm hai người nữa nhưng họ báo sẽ đến trễ.

Em là một người sợ ma từ nhỏ, chỉ cần một tiếng nhỏ cũng đủ khiến em xanh mặt. Hiện tại bây giờ ở trong cửa hàng một mình, xung quanh vắng tanh không ai trò chuyện. Jimin mong sao cho hai người kia đến đây thật nhanh để xoa dịu cơn sợ hãi này của em.

Tích tắc, tích tắc...

Tiếng kim đồng hồ nhảy lên từng nấc, em tự hỏi sao hôm nay hai người kia đến muộn thế không biết. Em từng trực với họ, muộn lắm cũng là năm phút, hiện tại đã gần mười phút mà họ vẫn chưa chào đón em. Nhìn kệ đã vơi bớt hàng hóa mà chẳng dám xếp lên. Trong đầu em hiện giờ chỉ cầu nguyện cho đồng nghiệp đến nhanh một chút.

Jimin nghe thấy có tiếng bước chân từ phía bên ngoài, lòng vui mừng khi đồng nghiệp cuối cùng cũng đến. Tự an ủi chính mình là không sao nhưng vẫn không thể nén được cơn sợ. Jimin nhìn ra bên ngoài thì có ánh đèn từ một chiếc xe, nó khá to nên em nghĩ là xe hơi hoặc mười sáu chỗ chẳng hạn.

Cửa hàng em làm thì nằm khá gần với nơi tổ chức buổi kí tặng ban chiều và nó thì lại khá xa với công ty của gã. Xung quanh buổi tối đều vắng tanh, chỉ có vài người đi dạo hóng gió bên ngoài lề đường. Rất ít khách đến cửa hàng vào buổi tối và họ thường đi bộ đến. Thế nên nhìn thấy có chiếc xe hơi đậu thì trong lòng em cũng khá mong chờ người khách này.

Đến nỗi chứng sợ ma biến mất.

Jimin tự hỏi sao em lại có duyên với gã thế, vừa mới gặp gã tại buổi kí tặng. Jeongguk còn bảo em đừng vứt bỏ đoạn tình cảm này và bây giờ em lại gặp gã tại chính nơi em làm.

Jimin chưa làm ca tối bao giờ nên không biết rằng gã có là khách quen của cửa hàng hay không. Nếu Jeongguk làm khách quen thì chắc em sẽ dành trực ca đêm cho đến hết năm thì thôi.

"OU chào mừng quý khách". Jimin nói lời chào rồi hai mắt dán chặt vào chiếc bàn trắng, không dám ngẩng đầu lên, chỉ mong gã không nhận ra em và cho rằng hành động này là tôn trọng người khác.

"Jimin, em làm ở đây sao?"

Ơi hỡi, chưa bao giờ em ước một thứ gì đó mà nó thành sự thật cả.

"Dạ vâng, anh Jeongguk"

"Tôi cho em gọi tôi là Jeonggukie rồi mà. Em làm đây từ khi nào đấy? Tôi thường đến vào buổi tối nhưng không thấy em"

Có lẽ khi gã ra về thì Jimin sẽ gọi cho quản lý để xin anh ta trực ca đêm đến cuối năm thật.

"Hôm nay là ngày em trực ca đêm"

Jimin không dám đứng gần gã, mỗi lần gã tiến đến thì em sẽ lùi về phía sau, em biết những vệ sĩ của gã đang nhìn về em. Jeongguk bảo em hãy giới thiệu cho gã vài món ngon vì gã thấy không còn thích thú với những gì đã từng hưởng thức.

Em nói gã hôm nay cửa hàng có nhập một loại mì cay mới và bánh gạo cay truyền thống. Jimin hướng dẫn gã chỗ đặt, tuyệt nhiên vẫn không đi cùng gã đến kệ hàng.

Chưa bao giờ chứng sợ ma khiến em xấu hổ đến thế, có lẽ gã đã nhìn thấy khoảng trống của những kệ hàng đầu tiên. Chắc gã đang nói thầm trong lòng rằng chàng trai này sao lười đến thế chứ.

Jeongguk bảo em hãy dẫn gã đi và đừng lo về những người vệ sĩ ngoài kia, em nhìn họ sau đó đi cùng gã. Jeongguk nói với em rằng gã từ nơi tổ chức buổi kí tặng đến đây tìm món lót dạ. Bản thân là một người hâm mộ nên trong lòng có nhiều câu hỏi với Jeongguk nhưng em muốn hỏi gã đã có người yêu chưa.

"Tôi tin em không phải là một người hâm mộ xấu nên tôi sẽ nói cho em một bí mật. Mong nó chỉ có hai chúng ta biết"

Jimin gật đầu chắc chắn thay cho lời hứa.

"Tôi đang thích một người nhưng lại chẳng biết nói thế nào. Tôi tin tưởng em sẽ không mang chuyện này ra bên ngoài. Gặp em chỉ vài lần tại buổi kí tặng nhưng cũng đủ thời gian tôi dành niềm tin vào em"

"Thế tại sao anh lại không nói với người đó?"

"Vì tôi không biết người đó có thích mình hay không và một phần nữa, tôi vẫn chưa hết hạn cấm hẹn hò"

Jimin chỉ cho gã kệ để mì cay, Jeongguk lấy hai hộp rồi tiến sang quầy hàng khác. Cơ thể của Jeongguk phảng phất một mùi bạc hà khiến cho đối phương cảm thấy dễ chịu khi ở gần. Và Jimin tự thú nhận với chính mình khi em rất muốn ôm gã để giữ cho riêng mình.

Lòng ích kỷ của em càng trỗi dậy khi ở bên cạnh Jeongguk.

Jimin luôn muốn người nọ sẽ thành bạn đời của mình.

Luôn muốn đối phương chỉ nhìn mình với ánh mắt hết sức dịu dàng.

Lòng em ghen tị khi gã dành biết bao lời ngọt ngào cho những người khác bao gồm cả em.

Jimin muốn gã chỉ quan tâm đến em và một mình em mà thôi.

"Em có muốn biết đối phương của tôi là ai không?"

Muốn, muốn lắm nhưng sợ bản thân sẽ đau lòng khi biết được sự thật.

"Cậu ta có đôi mắt một mí, đôi môi dày bóng bẩy như thoa một lớp son dưỡng"

Cậu ta, vậy gã đang yêu một chàng trai.

Em có nên cho mình một chút hy vọng hay không?

Jimin đứng yên tại chỗ nhìn gã, lỡ như sau khi biết đối phương kia là ai thì cảm giác của em sẽ thế nào? Em vui mừng vì gã đã tìm được tình yêu của đời mình hay buồn bã vì người gã chọn không là em?

Jeongguk sẽ chẳng bao giờ yêu một người hâm mộ cả, thế nên em đành cất đoạn tình cảm này cho riêng mình. Để nó mãi là bí mật không ai biết.

"Jimin này, em còn yêu tôi đúng không?" Jeongguk hỏi em khi đã lấy một thanh xúc xích vị phô mai.

"À, dạ vâng"

"Thế để tôi đáp trả nó nhé?"

Jimin bất ngờ với câu trả lời của gã, em còn nghĩ gã sẽ kêu em đừng hy vọng tình cảm vớ vẩn này nữa mà hãy tìm người khác vì gã đã có đối tượng. Không ngờ gã lại đáp trả tình cảm của em. Jimin nghĩ rằng chắc hẳn Jeongguk vẫn chưa hiểu được chữ yêu của em có nghĩ là gì nên mới nói thể

Em mỉm cười bảo

"Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu"

"Em nghĩ tôi ngốc đến nổi không nhận ra tình cảm của em sao?"

"Không, ý em không phải thế"

Phút chốc Jimin trở nên lúng túng khi bị gã hỏi như thế. Em nghĩ người như gã phải quen với những ngôi sao lớn có chỗ đứng trong ngành giải trí. Chỉ không ngờ gã lại có thể dành tình cảm cho một người hâm mộ như em.

Jeongguk nắm lấy tay em, nó hệt như cái nắm tay hồi chiều nhưng sao giờ đây em lại có một cảm xúc khác lạ vậy chứ? Jimin rất thích cảm giác được người yêu bao bọc bàn tay nhỏ của mình, thích được đối phương che chở mỗi khi có chuyện xảy ra. Em không phải người yếu mềm nhưng khi yêu thì ai còn đủ mạnh mẽ nữa chứ.

Jeongguk làm ấm đôi tay nhỏ bé bằng cách phả từng hơi thở lên nó. Ấm áp, đấy là từ mà em có thể nói ngay lúc này, bàn tay của Jimin vốn rất lạnh mặc kệ thời tiết có như thế nào.

Jimin yêu biết bao cái giây phút hiện giờ, gã đồng ý cùng em kết thành một đôi. Ôi có nằm mơ Jimin cũng chẳng muốn tỉnh dậy.

"Tôi có thể hôn em được không?"

Được Jimin muốn nói thế nhưng hoàn cảnh hiện tại không thể nào đáp ứng nhu cầu của gã. Sẽ có chuyện gì khi người khác phát hiện, chưa nói rằng bên ngoài kia còn ba đến bốn vệ sĩ đi theo gã. Jimin không trả lời mà lắc nhẹ đầu thay cho câu nói chuyện này không được.

Người lớn hơn dường như đã biết trước câu trả lời nên không thấy làm lạ nhưng đâu đó cũng có chút bất ngờ. Những người khác mà nhận câu hỏi tương tự thế thì họ sẵn sàng gật đầu đồng ý. Jimin của gã lại không như thế, em là người hâm mộ tốt và luôn biết giữ thân giữ phận của mình.

Jeongguk đã yêu ngay nét đáng yêu của Jimin ngay lần đầu em đến buổi kí tặng. Jimin khi đó mang hết tất cả số album mà gã phát hành đến tận nơi tổ chức, gã biết nhưng gã không muốn em xấu hổ nên không vạch trần ra.

Jeongguk không thừa nhận khi đó đổ Jimin ngay lần đầu gặp mặt vì gã cảm thấy vẻ đẹp của Jimin có chút đáng yêu nên hơi thích thú một chút. Jeongguk nhận ra sự khác biệt giữa Jimin với người hâm mộ khác. Em chẳng nói lời nào, hai tay bấu chặt vào nhau, mặt thì cúi xuống nhìn vào những ngón tay bé xíu đan vào nhau. Jeongguk gặp tình huống này rất nhiều lần nên chủ động mở lời trước với em.

"Em lần đầu đi fansign sao?"

Jimin không trả lời, em gật đầu nhẹ.

"Em có muốn nắm tay tôi không?"

Lúc này đây, Jimin gật đầu một cách mãnh liệt.

Sau buổi kí tặng kết thúc, gã ghé sang một cửa hàng tiện lợi mua chút đồ lót dạ. Chỗ này là nơi mà Jeongguk khá tin tưởng khi mua đồ bởi chẳng ai trong đây tiết lộ ra cả. Có khi gã thanh toán xong sẽ đứng lại tán gẫu với nhân viên ở đây.

Đều đặn các đợt kí tặng tiếp theo, Jimin đều trúng vé tham gia. Mỗi lần như thế Jeongguk đều chọc em em quả thật là chàng trai may mắn đấy.

Theo những gì mà Jeongguk nhận thấy, Jimin đã không còn ngại ngùng nữa mà chủ động trong mọi cuộc trò chuyện của cả hai. Jeongguk đã suy nghĩ rất nhiều về em, mỗi khi em cười trông rất đáng yêu, nụ cười của Jimin không vương bận buồn phiền trong lòng. Và chính nó đã đi theo gã mấy năm trời.

Jeongguk từng thấy nhiều người nghệ sĩ có bạn đời xuất thân chỉ là một người hâm mộ. Gã từng có ý nghĩ sẽ cùng em thành đôi khi thời gian cấm hẹn hò kết thúc. Gã chẳng biết đấy có gọi là tình yêu hay không.

Cười khi nụ cười của em hiện lên.

Nếu em buồn thì gã chẳng vui được bao nhiêu.

Gã luôn nhìn về phía em mỗi khi em hết lượt và ngồi tại ghế.

Gã yêu em là thật nhưng gã sợ em chịu công kích của xã hội. Chẳng ai để người mình thương đối mặt những điều như thế.

Nhưng có một điều gã chưa biết, liệu em đã có bạn trai hay chưa? Nếu như có rồi thì chẳng phải tình yêu của gã không được hồi đáp chăng?

"Tất nhiên là còn, em yêu anh rất nhiều"

Câu nói của em khiến gã mừng biết bao nhiêu. gã đủ nhận thức để biết đâu là lời yêu giữa người hâm mộ và thần tượng, đâu là lời yêu dành cho đôi lứa. Jimin đã thừa nhận thì ngại gì mà gã không đáp.

Jeongguk muốn gặp riêng em sau buổi kí tặng nhưng em đã nhanh chóng đi mất khiến gã vụt mất cơ hội ngàn năm có một. Jeongguk vào tẩy trang và thay đồ sau đó đi đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc.

Gã mua đồ ở đây cũng khá lâu, có lẽ là từ khi ra mắt đến bây giờ nhưng Jeongguk chưa thấy em làm việc tại nơi này. Thế nên khi thấy em đứng ở quầy nhân viên thì gã có hơi bất ngờ.

Jeongguk vòng tay ôm em vào lòng, không cần đợi em nói chấp nhận tình cảm của gã, gã đã biết em mong muốn nó đến nhường nào.

"Em đừng nghi ngờ tình cảm của tôi, tôi yêu em là thật, không dối trá"

"Jeonggukie, nhưng chuyện này không thể"

Gã đã quá tự tin vào chính bản thân mà quên mất cảm nhận của em.

"Chúng ta yêu nhau, tại sao lại không thể?"

"Nhưng.."

"Em có tin tưởng tôi không?"

"Em có"

Jimin vừa dứt câu, gã đã trao cho em nụ hôn nhẹ ở môi thể hiện lòng thành ý. Jeongguk từng nghi ngờ rằng em dùng son dưỡng như sự thật là không, tất cả của Jimin đều được tự nhiên ban tặng, gã yêu làm sao đôi môi này khi nó là chất ngọt mà chính gã là người phát hiện.

"Bí mật nhé?"

"Vâng, bí mật"

Jeongguk cùng em ra ngoài thanh toán, lúc này đây hai người đồng nghiệp kia vẫn chưa tới. Jimin bỏ hết đồ ăn vào túi rồi đưa cho gã để gã còn về. Thế mà gã bảo muốn ăn tại chỗ và bắt em phải làm.

Chỉ là gã không muốn xa em một tí nào.

Bên ngoài trời đổ hạt mưa, Jeongguk làm dấu hiệu cho những người vệ sĩ bảo họ vào trong đứng rồi chi tiền mua đồ ăn cho họ, sau đó lại ngồi với Jimin. Nhìn mà xem, đôi môi kia nhô ra khi khi em cúi mặt xuống cắt những túi gia vị. Ôi Jeongguk yêu chết cái dáng của em ngay bây giờ, nếu vệ sĩ không có ở đây thì gã phải hôn em cho thỏa thích.

Tiếng điện thoại vang lên, là của Jimin, đấy là một tin nhắn của nhóm cửa hàng. Hai người đồng nghiệp đấy bảo sẽ đến trễ hơn dự định vì kẹt trời mưa, em nhắn nói họ mọi người cứ từ từ, em không gấp đâu, sau đó đi đến lò vi sóng để hộp mì cay cùng thanh xúc xích vị phô mai vào đó.

Jimin không biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai, em quen gã thì sẽ có lợi hay sẽ làm hại gã. Biết bao nhiêu người muốn làm người yêu gã, em lại khư khư giữ gã cho riêng mình. Điều này có được gọi là ích kỉ không chứ?

Khi em ngồi đợi tới lượt mình trong buổi kí tặng ban chiều, Jimin nghe cô gái bên cạnh nói bằng mọi giá sẽ cưới được Jeongguk. Đấy, nhiều người có ham vọng như vậy nhưng em lại là người may mắn thừa hưởng chút.

Vui thì có nhưng không phải là không buồn.

Quen em, gã sẽ bận hơn nhiều lần. Khi xưa chỉ cần quan tâm đến công việc là đủ nhưng giờ đây gã cần phải cân bằng giữa làm và yêu. Nhìn người mình thương mệt mỏi như thế, chẳng ai lại không đau lòng.

Ting.

Tiếng lò vi sóng vang lên, mì cay đã chín. Jimin đem ra cho gã, lúc nãy gã bảo em cứ lấy một hộp mà ăn, em đáp nhẹ em đã ăn trước khi đến đây rồi.

"Em làm đây lâu chưa?"

"Được ba năm rồi nhưng hôm nay là ngày đầu trực ca đêm"

"Chỉ trực có một mình sao?"

"Có thêm hai người nhưng họ kẹt trời mưa nên đến trễ"

Jeongguk không hỏi nữa mà cúi đầu ăn nốt phần ăn của mình. So với ban đầu gặp gã thì giờ đây Jeongguk có phần ốm hơn, gương mặt góc cạnh hơn và tất nhiên đẹp trai nữa. Jimin không biết gã có giảm cân hay không, em chỉ mong gã đừng làm hại sức khỏe của mình, gã không lo nhưng em lại lo, miệng luôn bảo rằng ổn nhưng bên trong lại gánh chịu nhiều áp lực.

"Jeongguk, em bảo này"

Jeongguk: "..."

"Nếu anh xem em là người yêu thì có chuyện gì anh hãy nói em nhé, được không?"

"Được"

Jeongguk ăn xong đã là mười lăm phút sau, khi này hai đồng nghiệp của Jimin đã đến. Tranh thủ lúc họ vào phòng thay đồ, gã đã kịp xin số điện thoại của em để tiện liên lạc. Jeongguk ngỏ lời đưa em về khi tan trực, em chỉ ngại ngùng và nói em đi với đồng nghiệp là được, anh về cẩn thận.

"Nếu như cảm thấy quen tôi chán thì hãy nói với tôi nhé. Hẹn em nhé, bé yêu"

Đấy là câu nói gã để lại trước khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Bản thân khi yêu thì con người lại trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Từ nhỏ đến lớn em là người hay để ý đến lời nói của người khác, chỉ cần họ chê em mập, em sẽ làm mọi cách để thân hình trở nên vừa mắt lòng người.

Có thể nói, em sống vì lời nhận xét của người khác.

Quen gã, tất nhiên em không cảm thấy chán nản gì cả bởi em biết khó khăn khi quen thần tượng là thế nào. Jimin chưa bao giờ nghĩ sẽ có khoảnh khắc gã nói lời yêu em, em luôn tự ti về bản thân, luôn sợ chính mình là kẻ vô dụng mang đến phiền toái cho người khác.

Đừng bướng, tôi sẽ đưa em về nhà.

Jimin nhắn lại một tin rồi tiếp tục với ca trực của mình.

"Nếu yêu em thì hãy nghe lời em"

Em không thanh cao như người khác, em chỉ là người bình thường kiếm tiền mua album của thần tượng và lo cho cuộc sống. Em từng mong ước làm bạn đời gã nhưng em không thổ lộ ra bên ngoài mà chỉ có một câu nói em yêu anh như những người hâm mộ khác.

Bản thân trực ca sáng nhiều lần nên Jimin khá buồn ngủ khi trực đêm lần đầu. Em đành kiếm chuyện để nói với hai người đồng nghiệp, họ làm ở đây trước em khoảng hai tuần. Họ đều là nữ và đã lập gia đình, Jimin hỏi vì sao không kiếm việc khác mà làm việc này. Họ cười rồi bảo sức của tụi chị chỉ làm được việc này thôi.

Tiếng điện thoại di động vang lên, là tin nhắn. Jimin xin phép hai người nọ rồi mở lên xem. Có rất ít người biết số của em và họ chẳng bao giờ ngã tin cho em vào ban đêm cả.

Hãy ăn gì đó, đừng để bụng đói, mập tôi sẽ nuôi.

Jimin trải qua những đau thương khi còn tay trong tay với hai người trước đó. Một người thì đem lòng yêu em thật nhưng cha mẹ họ lại bảo nhà này không chấp nhận kẻ mồ côi cha mẹ, em và người kia chia tay ngay sau đó. Người khác thì lợi dụng em để có cơ hội được lên giường, em phát hiện trong một lần đi sinh nhật bạn của hắn và nghe hắn nói như thế. Em lại chia tay cuộc tình thứ hai và không quen ai nữa cho đến bây giờ.

Con đường tình duyên của Jimin không được như ý, có thể em sẽ lạc mất gã không chừng. 

25.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro