intro
giữa bao thanh âm ồn ào mà rộn rã của giờ ra chơi nơi trường học, có cặp bạn nữ ngồi xúm lại vào kể cho nhau vài câu chuyện gì đó
nhìn không giống như họ sẽ vào bếp và nấu xói
đây là một câu chuyện khác, liên quan tới lịch sử ngôi trường mà hai nữ sinh kia đang theo học
“không biết bà đã nghe chuyện này chưa?”
“gì đấy? kể nghe xem nào”
“mình mới vào trường nên chưa có biết nhưng tui có họ hàng học trước kể lại cho này. rằng ở trường mình, cái phòng mỹ thuật mà bữa mình học ở đấy á
ngày xưa có học sinh treo cổ tự tử trong đó, nghe nói gia đình ngăn cấm anh ấy theo học vẽ nên mới chọn quyết định tự kết liễu bản thân trong phòng mỹ thuật. thấy bảo rằng đêm ảnh lén trốn vào trường vẽ nốt bức tranh cuối cùng xong mới vòng đầu qua thòng lọng”
“nghe kinh quá, mà đáng lẽ mấy chuyện như này phải lên báo đài chứ?!”
“gia đình anh học sinh kia cũng gọi là có gia thế í, nên là bắt tay với trường ém hết đi luôn, cả cái tranh ngập hoa hồng đỏ ảnh vẽ lúc cuối đời cũng bị thu hồi lại hết. học sinh mà nói chuyện bàn nhau việc này mà bị phát hiện là hạ hạnh kiểm
anh trai tui ra trường rồi mới dám kể cho tui ấy chứ. mà lúc ổng kể trông ổng buồn cực, còn nói cái gì nữa mà…”
cậu ấy vẫn trong có đi đâu đâu, vẫn luôn miệt mài vẽ và thích thú với màu đỏ của hoa hồng trong căn phòng mỹ thuật ấy thôi, chỉ là chúng ta không có thấy được
lee sanghyeok ấy
cộp!
một tuýp màu nước đỏ tươi rơi ra khỏi túi đeo chéo mà hình như cậu học sinh kia không có để ý, chỉ vội vã chạy ra khỏi phòng mỹ thuật cho kịp giờ học thêm
. . . . . . . . . . .
241124
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro