thứ 3 hàng tuần
"Anh khoanh tròn lại ngày thứ ba là có ý nghĩa gì vậy Minhyeongie?" Choi Wooje cầm cuốn lịch để bàn lên lật qua lật lại, tò mò quay sang hỏi chủ nhân của phòng.
"Hỏi làm gì? Anh cho em mượn đồ rồi đó, mau về đi." Lee Minhyeong rõ ràng là không có kiên nhẫn với người kia, xua tay đuổi khách. Mục đích ban đầu của đứa em út là xin mượn cục sạc pin cho máy chơi game. Trong lúc Minhyeong tìm kiếm thì cậu nhóc thăm thú căn phòng rất gọn gàng và ngăn nắp của chàng xạ thủ.
Wooje ngó lơ câu nói của người kia, vẫn tiếp tục hỏi. "Hôm đó cũng đâu phải ngày gì đặc biệt đâu... hay là Minhyeongie có bạn gái hả?"
"Chắc kiếm được." Nói đoạn, cậu cầm tay đứa nhóc kéo ra khỏi phòng, phớt lờ đi cuộc thẩm vấn của người kia.
Nào đâu có bạn gái, phải là bạn trai mới đúng chứ. Cơ mà, chắc chắn người yêu của cậu không thích việc mọi người biết về mối quan hệ này đâu.
Người con trai cao lớn nghĩ thầm, nhìn ô thứ ba trong tuần đang được khoanh tròn bằng bút mực đỏ.
Ngày vô cùng quan trọng đối với cậu, là ngày đầu tiên đi chơi riêng với Lee Sanghyeok.
***
Nghĩ lại mà nói, được ở trong một mối quan hệ tình cảm với huyền thoại của LCK là điều mà Minhyeong chưa bao giờ cầu mong nó sẽ thành sự thật. Cái lúc mà cậu quyết định buông lời với anh, không hề suy nghĩ đến việc được đáp lại, chỉ là muốn thổ lộ ra tình cảm đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Nếu bị từ chối thì cứ đổ lỗi cho rượu soju đã khiến cậu suy nghĩ không rõ ràng. Nhưng, ai mà ngờ được, Quỷ Vương lại đồng ý hẹn hò với cậu chứ.
"Nhưng mà..." Anh ngại ngùng nói, né tránh ánh nhìn bất ngờ của cậu. "Anh có một điều kiện cho mối quan hệ này."
Tình yêu từ hai phía, nhưng chỉ có người trong cuộc biết. Dù gì họ cũng là hai tuyển thủ chuyên nghiệp trong một đội esport nổi tiếng, chưa kể anh còn là quốc bảo của Hàn Quốc, hàng vạn người hâm mộ đều hướng mắt đến anh, theo dõi từng nhất cử nhất động thì cuộc tình này phải được giữ bí mật là dĩ nhiên. Xạ thủ không tỏ ra bất đồng khi ý kiến này được đưa ra, dù gì, được ở bên cạnh anh đã là một điều chỉ xuất hiện trong những đêm mơ mộng của cậu.
Hai người giao kèo với nhau ngày thứ ba trong mỗi tuần sẽ là ngày họ gặp mặt nhau, vừa là ngày không dính dáng đến lịch stream nào cả, không vướng vào lịch chụp ảnh hay quay phim mà hầu hết mọi người trong kí túc xá đều bận bịu đi đâu đó rồi.
Và ngày mai sẽ là ngày đầu tiên họ chính thức đi bên cạnh nhau dưới tư cách là một cặp tình nhân.
***
Minhyeong ngắm nghía bộ đồ mình mặc trong gương đến cả trăm lần, áo khoác xanh da trời phối với áo phông trắng cùng quần jean mới mua. Cậu đã xin ý kiến từ Moon Hyeonjoon về chuyện ăn mặc ra sao, và giờ đang suy nghĩ đến việc có nên xịt nước hoa hay không, nhìn anh Sanghyeok cũng không phải là người chuộng mùi hương cho lắm.
Đi với người tài năng nhất cái LCK này, cậu phải cố gắng hết sức để thể hiện mình cũng xứng đáng để đứng bên cạnh mới được.
"Thôi được rồi, Minhyeongie." Cậu con trai tự vỗ hai bên má của mình. Cậu lại suy nghĩ quá nhiều rồi, giờ nên là lúc bình tĩnh, anh ấy cũng đã đồng ý đi chơi với mình rồi, mình nên tận hưởng cuộc hẹn này chứ nhỉ?
Màn hình điện thoại chợt sáng lên, hiện tin nhắn từ KKT "Em xong chưa?" Minhyeong vội vuốt tóc lại gọn gàng rồi bước ra khỏi cửa.
Lee Sanghyeok đang đứng trước mặt cậu, mặt đeo khẩu trang kín bưng, trong cái áo hoodie đen càng tôn lên làn da trắng như ngọc của anh, và, khoan, đó là mùi chanh và bạc hà hả?
"Tụi mình đi thôi chứ?"
Người cao lớn nhanh chóng gật đầu, đi theo anh cả của đội đến thang máy, trong lòng là sự lo lắng đến cực độ.
***
Lee Minhyeong ngồi chống cằm ở nơi bàn tròn màu gỗ mun. Ở phía kế bên, là Sanghyeok đang ngó nghiêng xung quanh những kệ sách, lâu lâu cầm một cuốn lên mở trang phục lục đọc lướt qua.
Cậu nén lại tiếng thở dài của mình.
Đối với cách nhìn của Minhyeong mà nói, buổi đi chơi đầu tiên không được suông sẻ cho lắm rồi.
Cậu đã quyết định dắt Sanghyeok đi xem phim. Lần đầu tiên đi chơi riêng có lẽ không có nhiều chuyện để nói, đi xem phim sẽ là điều tốt nhất, chưa kể trong rạp tối om, ít người, có thể có những hành động thân mật mà không ai để ý.
Về rạp chiếu, cậu tìm được một rạp mới mở gần đây chưa được nhiều khách tới lui, giờ chiếu cũng là giờ oái ăm ít người xem. Cậu đã lựa ra một bộ phim tình cảm mà gần đây được giới phê bình khen tấm tắc, hai đứa dễ mau nước mắt và một đứa khó tính trong đội cũng đề xuất nhiệt tình nên cậu càng tin đây sẽ là lựa chọn đúng.
Ai dè bộ phim lại hay đến vậy chứ. Cậu tập trung xem phim mà quên mất kế hoạch thể hiện sự chủ động của mình - nắm tay lúc đoạn cao trào của phim hoặc làm thử trò giả bộ khoác vai mà cậu vẫn hay thấy trên truyền hình. Sau khi ra khỏi rạp, ngược lại với nét sướt mướt của chàng xạ thủ là khuôn mặt trăm năm không thay đổi cảm xúc của Sanghyeok, thật không tài nào đoán được anh nghĩ gì.
Thì không sao cả, thua keo này thì ta bày keo khác thôi.
Địa điểm tiếp theo là một quán cà phê nhỏ ẩn nấp trong hẻm được người quen của Minhyeong giới thiệu. Để ý thói quen thích ngâm nhi ly cà phê đen rồi ngồi đọc sáng vào buổi sáng của anh, cậu muốn dắt Sanghyeok tới đây là uống thử phong trào mới của giới trẻ - cà phê với nước dừa. Chưa kể quán còn có một thư viện nhỏ, trong đầu cậu lập tức liên tưởng tới hình ảnh hai người vừa uống nước vừa trò chuyện về những tựa sách mà người anh cả yêu thích. Minhyeong đã nghiên cứu và đọc qua các tựa sách anh thích thú rồi, cậu có thể thể hiện cho anh thấy mình cũng là người có hiểu biết.
Trong lúc còn đang mải mê tính toán bước tiếp theo của mình, bạn nhân viên vô tình làm đổ ly cà phê vào cái quần mới toanh của Minhyeong.
Tâm trạng của Minhyeong rớt xuống âm vô cực, bạn nữ kia thì cuống quýt xin lỗi cậu và anh, khiến cho ánh nhìn của những vị khách trong quán hướng tới bàn của hai người.
"Hửm? Ai trông quen quen vậy nhỉ?"
"...Ủa? Đó có phải là..."
Cậu phản xạ rất nhanh, dỗ dành bạn nhân viên đang lúng túng kia rồi lập tức kéo anh đứng dậy rời khỏi quán trong tích tắc.
***
Lee Minhyeong buộc áo khoác quanh hông mình, vốn dĩ đem theo là để phòng trường hợp điều hòa rạp chiếu quá lạnh sẽ nhường cho anh, cảm xúc thất vọng xuất hiện trên khuôn mặt. Cậu muốn sau buổi đi chơi hôm nay sẽ có thể cho anh thấy những khía cạnh "cool ngầu" của mình, ai dè tất cả đều vào công cốc.
Lee Sanghyeok mới mua khăn giấy từ tiệm tạp hóa gần đó, đi tới phía cậu con trai đang buồn rười rượi.
"Nè, Minhyeongie."
"Dạ em cám ơn." Cậu đưa hai tay nhận đồ từ anh, lấy khăn giấy lau chùi phần cà phê còn dính trên cái quần mới. Thế này chắc phải giặt bằng tay rồi.
Sanghyeok nhìn biểu cảm của người nhỏ tuổi hơn mình, bất chợt lên tiếng. "Gumayusi ngầu thật nhỉ?"
Minhyeong ngơ ngác nhìn anh, người kia liền hắng giọng, ngượng ngùng nói. "Thì khi nãy em xử lý nhanh, thấy mọi người chú ý một chút là liền phản ứng luôn còn gì."
Được khen ngợi, hai bên má của người ngồi trên ghế liền hơi ửng hồng, không phải lúc nào anh cũng thành thật như vậy với cậu cả.
Sanghyeok nhìn phía công viên lác đác bóng người đi lại, chậm rãi nói tiếp. "...Bộ phim vừa rồi thật ra anh thấy cũng rất hay, không ngờ nó có thể truyền đạt cảm xúc đến vậy."
"Hể? Thật ấy ạ?"
"Ừm, thật mà. Trước đó Uijin cũng nói anh nên đi xem vào buổi đi chơi đầu tiên."
"Anh vốn hơi lo lắng lúc đầu, nhưng mọi thứ cũng không quá tệ..." Anh ngồi xuống trên băng ghế gỗ chung với cậu, mỉm cười nhẹ nhàng, hai tay buông lỏng trên đùi. "Chủ yếu là hôm nay được đi chơi với em, anh đã rất vui rồi."
Nắng chiều dần lấp ló sau những tòa nhà cao ốc, từng cây cột dọc công viên thi nhau sáng đèn lên. Ánh điện chiếu lên mái tóc của Sanghyeok sáng chói, như tạo một vầng hào quang xung quanh anh. Mùi chanh và bạc hà từ áo hoodie đen của anh vẫn còn dư trên vai, hương thơm khiến Minhyeong càng nhẹ lòng hơn phần nào. Cũng giống như cậu, Sanghyeok cũng đã rất mong chờ cuộc hẹn này, chọn mùi nước hoa là mùi hương mà cậu ưa thích.
Minhyeong chợt quyết định đánh liều, áp lòng bàn tay mình lên những ngón tay thon dài kia, cảm nhận làn da lạnh của đối phương. "Tay anh lạnh quá vậy."
Trong tim nổi lên sự lo lắng cho anh, cậu vội lấy cả hai tay người kia ủ ấp trong tay mình để truyền nhiệt. Trước khung cảnh này, Sanghyeok liền bật cười, mắt cong cong như con mèo được cưng nựng. "Em giống con gấu thật đó. Fan đặt cho em biệt danh như vậy cũng chẳng sai."
"...Này." Sự yên ắng của công viên vào giờ này khiến giọng nói từ tốn của Sanghyeok trở nên rõ ràng hơn bình thường. "Tụi mình là người yêu với nhau rồi, khi nào chỉ có hai đứa, em thích nắm tay anh lúc nào cũng được."
***
Câu nói đó đã châm ngòi cho những trận tấn công tiếp theo của con gấu bự kia. Được nước lấn tới, ngày hẹn hò thứ tư từ nắm tay chuyển qua cái ôm ấp, lần thứ bảy là một nụ hôn phớt lên má,... Tất cả như trong mơ với Lee Minhyeong vậy.
Dù cả hai không nói, nhưng xạ thủ và người đi đường giữa đều ngấm ngầm nhận rằng thứ ba trong tuần đã trở thành ngày yêu thích nhất của họ. Cả cậu và Sanghyeok đều sẽ lên kế hoạch về địa điểm đi chơi, những hoạt động họ có thể làm và thậm chí là cả trang phục của hai người. Hầu hết những người trong đội đều không để ý đến chuyện họ đều đi chung với nhau vào thứ ba, chỉ có Wooje lâu lâu sẽ dò hỏi Minhyeong, có vẻ như cậu nhóc đang ghen tị rằng người anh của mình sẽ lấy hết tình cảm Sanghyeok dành cho từng đứa nhỏ trong đội.
Cơ mà, sự thật là như vậy, cậu là người đã dành được trái tim của thần, chẳng phải bản thân Lee Minhyeong đã là người chiến thắng rồi sao.
"Sao bữa giờ nhìn mặt thằng Minhyeongie tự đắc nhìn ghét vậy mày?" Moon Hyeonjoon túm lại Ryu Minseok đang ngái ngủ ngồi ở ghế bên cạnh.
"Biết chết liền." Minseok vừa uống ly cà phê vừa nói, cậu cũng không hiểu được cái tâm trạng hí ha hí hửng của Minhyeong. Dù gì thì điều này cũng đang giúp cho phong độ chơi của hai người ở trên đà đi lên, hỗ trợ không có ý định tìm lý do làm gì. Nhưng không phải là không có nghi ngờ. "Mày có nghĩ nó có người yêu không?"
"Mày nghĩ thời gian ở đây đủ để cho tụi mình đi kiếm người yêu được không?"
"Thì cũng chỉ là đoán thôi." Minseok nói, thầm nghĩ, nếu như để ý kĩ một chút là có thể thấy được cách Lee Sanghyeok đối xử với Minhyeong khác với hồi trước như thế nào. Chưa kể cậu và người đồng đội đi cùng lane đã quá hiểu rõ nhau rồi, làm như Minseok không thấy được cái cách anh bạn đồng niên kia nhìn Sanghyeok âu yếm ra sao. Nhưng dù gì cũng chỉ là phỏng đoán và nếu người trong cuộc chưa nói gì, cậu cũng sẽ không hỏi đâu.
***
Dần dà, nhiều tuần sau đó, chỉ duy có ngày thứ ba là không đủ. Vào cuối ngày khi thời gian riêng tư của hai người kết thúc, dừng lại trước cửa phòng kí túc xá, Sanghyeok ôm hai má cậu kéo sát gần, áp đôi môi mềm gửi lại một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi rời đi. Minhyeong liền kéo anh lại, ôm thật chặt như không muốn rời đi. Giá như một phút có thể biết thành một giờ, một ngày có thể kéo dài ra một tuần thì thật hay biết mấy. Sanghyeok dịu dàng vuốt tấm lưng lớn kia, rủ rỉ bên tai cậu rằng rồi thứ ba cũng lại tới mà, một tuần trôi qua nhanh lắm, mình cùng cố lên nhé.
"Nhưng em muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn chỉ ngày thứ ba." Câu nói đó nghẹn ở cổ họng của Minhyeong.
Chẳng lẽ mỗi ngày không thể là thứ ba sao? Rồi ngày mai anh không là Lee Sanghyeok của riêng em nữa, mà là tuyển thủ Faker mà hàng vạn người yêu thích, là đàn anh đáng kính trông non đám em trong đội tuyển T1, là người đồng đội luôn tốt bụng với người khác.
Từ lúc ban đầu đã gật đầu với quy tắc mà anh ban ra, giờ lại làm nũng, tỏ ra không cam chịu, Lee Minhyeong nhìn cánh cửa phòng khép lại, tự cười khẩy chính bản thân mình.
***
Đó là một buổi chiều thứ bảy trong tuần, tất cả mọi người đang ngồi nhốn nháo trong phòng nghỉ, chuẩn bị cho game đấu sắp tới.
"Anh đi mua nước ngọt nè, có đứa nào đi chung không?" Sanghyeok đứng dậy vươn vai, quay qua hỏi đám nhỏ đang chăm chú xem trận đánh của hai đội khác.
Minhyeong giật mình rời mắt khỏi điện thoại trong tay, quay qua nhìn Minseok vừa đá nhẹ vào chân mình. Rồi cậu đứng dậy, trả lời. "Để em đi cùng."
Đang vẫn đang trong trận nên căn tin trở nên vắng người hơn bao giờ hết, chỉ có một cô lớn tuổi đang lúi húi sau quầy đồ nóng.
Lee Sanghyeok bấm nút trên máy bán nước tự động, mở ví nhẩm đếm số tiền cần trả.
"Anh không dùng thẻ hả?"
"Tại có quá nhiều tiền xu."
"Whoa!" Cậu con trai kia ngỡ ngàng trước đống tiền xu nằm trong ví của người kia, chắc cộng lại cũng phải được gần một ngàn won.
Chợt một vài xu tuột ra khỏi tay của Sanghyeok rơi xuống đất, bọn họ vội cúi xuống nhặt đồng xu lẻ.
Cốp.
Hai cái trán va vào nhau, Sanghyeok nhắm mắt lại vì đau, còn Minhyeong vội ôm đầu. "Ah, anh đúng là cứng đầu thật đó, anh Sanghyeokie..."
Cậu lập tức im bặt lại khi nhận ra khoảng cách giữa mình và anh gần nhau như thế nào. Chỉ cần một cái nhún chân, nghiêng đầu một chút là có thể cảm nhận được đôi môi kia rồi.
Tiếng hò reo ở phía xa xa khu thi đấu, cùng với âm thanh lạch cạch của cô quản lý căn tin đang tập trung nấu ăn, Minhyeong bối rối hơn bao giờ hết.
Có nên không?
Nếu giờ cậu hôn anh, liệu mối quan hệ này sẽ kết thúc ngay lập tức chứ? Chỉ là cái hôn nhanh ở nơi mà không ai thấy hai người, cậu sẽ được anh tha thứ chứ? Có lẽ nếu là Minhyeong bồng bột của năm trước, chắc chắn sẽ không chần chừng mà tiến tới rồi, chứ không lo nghĩ như cậu bây giờ.
Nhưng trước khi cậu kịp nhận ra, anh đã thu hẹp khoảng cách hai người lại, tay vì ngả người về phía trước mà chống xuống đất đè lên ngón tay của chàng xạ thủ.
Mặt của Minhyeong nóng bừng lên, mở mắt to ngạc nhiên nhìn anh. Sanghyeok nhìn biểu cảm của người kia thì trở nên xấu hổ, chỉnh lại kính của mình.
"Có vẻ như anh không chờ được đến thứ ba rồi."
***
"Anh không lo là những người khác sẽ phát hiện ra sao?"
"Thì miễn tụi mình kín đáo là được mà, anh nghĩ rồi sẽ có lúc những người trong đội cũng biết thôi."
Người tạo ra điều kiện lúc đầu, cũng là người phá vỡ các quy tắc đó.
"Với mình cũng làm ở chỗ không có ai mà." Anh nói, nở một nụ cười tinh nghịch hiếm thấy.
Thật ra có vô vàn những hệ quả có thể xảy ra cho mối quan hệ của họ và cách giải quyết này không mang tính chất lâu dài, nhưng giờ cả Sanghyeok và Minhyeong đều không muốn nghĩ đến nữa. Vào lúc này, năm giờ chiều của một ngày thứ bảy, ở nơi mà mọi người không thường chú ý, có hai người con trai đang tay trong tay, ngắm nhìn hoàng hôn nấp phía sau những tán cây.
Và hơi ấm của tay cậu truyền tới anh, lòng Sanghyeok bỗng có một cảm giác an tâm và tin tưởng kì lạ, rằng nếu chuyện gì có xảy ra đi nữa, họ cũng sẽ vượt qua được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro