Rồi sẽ về bên nhau.
"Anh..."
"Minhyung à, anh xin lỗi khi làm thế với em, nhưng anh thích em nhiều lắm, chỉ lần này thôi, xin em"
Từng câu nói của Lee Sanghyuk đều mang theo câu từ vô cũng khó hiểu, nhưng rồi nó cũng kịp nhận ra khi cơ thể nổi lên từng cơn nóng bất thường. Ly nước khi nãy...
Trong khoảnh khắc mơ hồ, nó cảm nhận được từng đầu ngón tay của anh lần mò vào bên trong vạt áo thun, chạm đến lưng quần, tháo mở nút khoá. Tiếng kim loại ma sát khi khoá quần được kéo xuống, Lee Minhyung thở hắt ra khi thứ đang có phản ứng mãnh liệt được bao bọc bởi lớp vải quần lót mỏng manh cảm nhận được sự xoa nắn từ bàn tay mát rượi của Lee Sanghyuk.
"Sanghyukie, em xin lỗi"
Nhưng tưởng sau khi lời xin lỗi được nói ra, Lee Sanghyuk sẽ lần nữa bị đối phương từ chối nhưng không, Lee Minhyung xoay lưng lại đổi khách thành chủ mà bế xốc anh lên tiến thẳng về chiếc giường lớn giữa phòng.
Nó chưa từng hoài nghi bất cứ thứ gì là anh đưa đến, dù là những phần bánh cắn dở một nữa, những chai nước đã được mở nắp uống qua, hay như ly nước anh mang cho nó vừa nãy, và theo một lẽ tự nhiên, nó giờ đây sẽ không từ chối một Lee Sanghyuk tự dâng mình cho nó, một lần nữa.
Dưới tác dụng của thứ gì đó được cho vào ly nước, cơ thể Lee Minhyung bừng bừng hưng phấn đè nghiến Lee Sanghyuk trên giường. Anh buông thả cơ thể, toàn tâm toàn ý hiến dâng những gì mà bản thân có cho người mà anh thương thầm bấy lâu.
Nhìn từng mảnh quần áo che chắn hai cơ thể dần được Lee Minhyung cởi bỏ. Khi lớp quần lót cuối cùng được nó kéo xuống, Lee Sanghyuk như chợt bừng tỉnh dùng hai tay che chắn đi bộ phận sinh dục nam của chính mình. Trong anh không khỏi dâng lên một nỗi đau xót không tên khi động tác của nó chợt dừng lại khi nhìn thấy thứ đó.
LEE MINHYUNG KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG!
"Đ-đừng nhìn nó, xin em"
Vành mắt Lee Sanghyuk trở nên ửng đỏ, anh chủ động xoay người lại quỳ trên giường, cố gắng nâng mông lên cao, mở ra lối vào duy nhất mà anh có thể tiếp nhận mối liên kết với Lee Minhyung.
"Vào...vào ở chỗ này, trước lúc lên máy bay anh có...mở rộng trước"
Nó sớm đã bị thuốc kích dục làm mờ mắt, ham muốn tình dục bị câu kéo lên đỉnh điểm, lối nhỏ hồng hào khẽ mấp máy trước mắt khiến Lee Minhyung vô thức đưa tay sờ lên, tò mò nhẹ ấn đầu ngón tay vào bên trong. Khoảnh khắc ngỡ như cơ thể sẽ được khai mở làm Lee Sanghyuk nhịn không khỏi một cơn rùng mình, cuối cùng lại chẳng có gì cả khiến anh hụt hẫng khó tả, nước mắt lưng tròng khi nghĩ về việc ngay cả trong lúc bị thuốc kích dục che mờ lý trí Lee Minhyung vẫn phản kháng việc chạm vào một người đàn ông như anh.
Tư thế lần nữa thay đổi, anh đẩy Lee Minhyung nằm ngửa xuống giường, nhẹ nhàng đặt mông ngồi lên nơi dương vật cương cứng sậm màu của nó. Nhiệt độ nóng bỏng từ thứ kia lan sang cơ thể tiêm gầy của anh, từng thước phim người lớn anh cố ý tìm xem gần đây lướt qua trong đầu. Lee Sanghyuk nhổm người dậy, bàn tay quý giá run rẩy đỡ lấy thứ đó của nó, đặt trước lối vào chật hẹp của bản thân. Anh cắn chặt môi, từ từ hạ mông xuống.
Đau quá! Lối nhỏ bị vật lớn ép mở, đau đớn vô cùng. Mồ hôi lạnh hoà cùng nước mắt rời đầy trên gương mặt đã tái đi vì cơn đau khi bị đâm xỏ vào nơi vốn chẳng phải dùng để tiếp nhận dương vật đàn ông. Thể lực bị rút cạn, thân trên chẳng thể chống đỡ đổ người lên bờ ngực rộng lớn của Lee Minhyung, bất lực cầu xin.
"Làm... hức... làm đi Minhyung, em cũng...hức... muốn mà"
"Anh Sanghyuk...em xin lỗi"
Suốt cả một quá trình vừa rồi, nó vẫn luôn cố kiềm nén con thú bên trong mình, kiên nhẫn thưởng thức sự non nớt của anh thể hiện ra trong từng động tác, từng hành động. Có lẽ, là lần đầu tiên!
Lời xin lỗi vừa thoát ra khỏi miệng, Lee Minhyung dứt khoát đè anh xuống dưới thân mình, ép anh trở về tư thế quỳ gối vểnh mông cao như một con chó cái đợi người đến chịch. Dương vật vẫn luôn nằm yên bên trong cơ thể anh bắt đầu chuyển động, khi mà cơn đau lần đầu bị xâm phạm chưa kịp vơi đi, thì những cơn đau kinh khủng đã lần lượt kéo đến như những con sóng thần hung bạo đánh vỡ từng tế bào trong cơ thể anh. Càng đưa đẩy, Lee Minhyung càng cảm thấy bên trong càng ẩm ướt và dễ dàng ra vào hơn. Cơ thể đàn ông không thể tự bôi trơn, cảm nhận sự tanh nồng thoảng trong không khí, là máu của anh đã tiếp sức cho đừng nhịp đâm rút ngày càng trở nên điên cuồng dưới tác dụng của thuốc kích dục.
Bên trên, Lee Minhyung đưa đẩy không ngừng, hai tay nó bóp chặt lấy eo nhỏ gầy gò để giúp cho mỗi lần đâm vào đều là tận gốc. Cơn đau lên đến đỉnh điểm, anh vẫn cố gắng cắn chặt lấy môi mèo kiêu sa để không phải bật ra bất cứ âm thanh đau đớn nào. Thậm chí đến giây phút mất đi ý thức vì đau đớn, anh vẫn chẳng hề hối hận về quyết định hôm nay, cùng Lee Minhyung làm tình.
Lee Minhyung sau khi cao trào, bắn tinh dịch của bản thân vào bên trong anh mới chịu buông tha cho cái eo nhỏ đã bị im hằn lên dấu tay bầm tím. Chẳng còn thứ chống đỡ, cơ thể anh thế buông thõng rơi xuống mặt giường, mà Lee Minhyung cũng rút dương vật khỏi người anh, ngã ra giường nằm ở một bên tận hưởng khoái cảm cao trào.
Dược tính vơi bớt, Lee Minhyung dần lấy lại sự tỉnh táo. Nó nhìn sang Lee Sanghyuk đang nằm bên cạnh, cơ thể anh tàn tạ rách nát, trong hệt như nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp chứ chẳng có chút gì để chứng minh đây là một cuộc làm tình. Nơi đó của anh bị chơi đến xưng tấy, khó coi vô cùng chứ chẳng còn vẻ hồng hào đáng yêu như ban đầu, một ít máu đỏ vẫn đang rỉ ra từ bên trong, theo chất dịch trắng đục chầm chậm chảy dọc xuống má đùi trong trắng nõn. Trên tấm trải giường cũng có vài vết máu nhỏ loang lỗ chói mắt.
Nó hoảng hốt giúp anh lau sạch cơ thể, cảm giác nóng hầm hấp trên làn da non mềm như muốn nói rằng anh thật sự không ổn chút nào, Lee Sanghyuk phát sốt rồi. Sau khi giúp anh vệ sinh cơ thể sạch sẽ, nó mặc áo khoát tức tốc đi ra ngoài, Lee Minhyung nghĩ rằng thứ mà anh cần lúc này là thuốc và một ít thức ăn lỏng.
Tiếc thay, khi nó rời đi chẳng bao lâu, Lee Sanghyuk tỉnh lại, gương mặt anh bình tĩnh đến kỳ lạ. Lee từng bước khó nhọc xuống giường, mặc lại quần áo và kéo vali xuống lầu trả phòng, và rời đi. Hôm nay mong muốn duy nhất của anh đã được toại nguyện, Lee Sanghyuk hứa rằng bản thân sẽ không còn lưu luyến hay hối tiếc gì về tình yêu đơn phương từng ấy năm của mình đối với Lee Minhyung. Ít nhất, đã có thể dâng tặng cho người anh tâm niệm thứ quý giá nhất mà anh có, một cơ thể trong sạch, tinh khiết nhất chừa từng bị bất cứ ai đụng chạm qua, mặc dù nó có vẻ buồn cười khi nói về một người đàn ông, như Lee Sanghyuk.
Lúc Lee Minhyung trở về khách sạn, cũng là lúc Lee Sanghyuk bước qua cổng soát vé sân bay, trở về Hàn Quốc. Nhân lúc vẫn chưa lên máy bay, anh tiện tay xoá hết các phương thức liên lạc và chặn số điện thoại của Lee Minhyung ở Hàn. Tập tễnh bước lên máy bay với cơ thể nóng bừng vì sốt và để lại Trung Quốc một mối tình đơn phương, một tình yêu đầu đời đầy đau đớn.
.
Đêm hôm đó khi trở về khách sạn, Lee Minhyung được lễ tân báo tin rằng anh đã trả phòng, nó không khỏi lo lắng gọi cho anh nhưng tất cả tài khoản SNS của anh vốn nằm trong danh sách bạn bè đã biến mất sạch sẽ. Nó gọi cho Wooje, cho Hyunjoon hay thậm chí cả Kim Haneul để tìm anh nhưng vô vọng, mà lúc này, quản lý WBG cũng vừa hay gọi nó trở về tập luyện.
.
.
.
Cuộc sống của game thủ chuyên nghiệp không có quá nhiều thời gian rãnh rỗi khi mùa giải bắt đầu. Lee Minhyung và Lee Sanghyuk đều bị cuốn vào những buổi tập luyện và các trận đấu giải khu vực liên tục khiến họ dần xếp lại sự việc hôm ấy vào một gốc nhỏ trong tim. Để rồi ngay trận đầu tiên của MSI năm nay, họ đã được gặp lại nhau. Chỉ là vị trí của nó giờ đây chẳng còn là người ngồi ở bên trái anh nữa, mà cách đến nữa sân khấu.
Đội nó thắng rồi, năm người nối tiếp nhau đến cụng tay. Lee Minhyung thuận thế ôm anh vào lòng, ở một giây ngắn ngủi, nó thì thầm vào tai của người đang run rẩy nấc lên trong lòng.
"Em thích anh mà, nửa năm nữa thôi em sẽ trở về, đợi em nhé!"
Lee Sanghyuk khẽ ngật đầu rồi rời khỏi cái ôm kia, anh biết, game có thắng sẽ có thua, hôm nay anh lại thua game rồi nhưng tình yêu này, anh cược thắng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro