01. mùa hoa nở (end)
Note của tác giả:
- Đây là một câu chuyện tràn ngập hối tiếc, nhắc về giai đoạn tôi không muốn nhớ lại.
- Đọc có thể sẽ khiến bạn đau lòng một chút, nếu cảm thấy không thoải mái thì hãy dừng lại.
- Tất cả chỉ là tôi viết bâng quơ mà thôi, ngoài đời thực họ sẽ có cái kết đẹp nhất.
- Tất nhiên Lee Minhyung sẽ không thể nào nói những lời như trong này được, hoàn toàn ooc, một tưởng tượng trong dòng "if".
(Fic được viết vào 13/08/2024 nên mốc thời gian dừng lại ở đó)
—
Trên đài truyền hình phát tin về huyền thoại đường giữa Faker qua đời ở tuổi 91, cùng với một bộ phim tài liệu về hành trình từ khi ra mắt đến khi giải nghệ. Trong đoạn phim chiếu lại những hình ảnh trẻ trung của Lee Sanghyeok.
Khi Lee Minhyung từ bếp đi ra với tách trà nóng, bước chân chậm rãi của hắn bỗng khựng lại. Một học trò thấy hắn đột nhiên đứng yên bèn vội bật dậy đỡ lấy khay trà.
Đã bao lâu rồi nhỉ. Kể từ khi Lee Sanghyeok giải nghệ, họ chưa từng gặp lại nhau.
Khung hình cuối cùng của bộ phim tài liệu là bức ảnh chụp năm thành viên tại buổi tiệc chia tay khi Lee Sanghyeok chuẩn bị giải nghệ, anh vẫn mỉm cười dịu dàng như vậy. Trong ảnh, Lee Minhyung đứng ngay cạnh anh, chỉ cách một ngón tay, không ai nhận ra ý nghĩa của khoảng cách đó.
Lee Minhyung đã giấu rất kỹ, khi ấy cảm xúc của hắn mâu thuẫn nhưng vẫn không muốn hạ thấp cái tôi.
Không còn ai nhớ đến tựa game Liên Minh Huyền Thoại, chỉ có những học trò từng được hắn dạy và chính hắn, đôi lúc nhắc về nó trong những lần viếng thăm. Lee Minhyung không thích nói về bản thân, dù trên tường vẫn treo những bức ảnh kỷ niệm.
Chức vô địch mà họ đã để vuột mất ngay trong tầm tay, 5 lần á quân, cả lần vô địch thế giới đã từng làm nên lịch sử. Những thành tích ấy thỉnh thoảng được tôn vinh và nhắc đến, rồi về sau lại bị quên lãng.
Nhìn qua thì mọi thứ có vẻ như là một kết thúc có hậu. Năm ấy Golden Road thuộc về năm người họ, sau đó huyền thoại Faker giải nghệ vào đúng thời điểm đó. Bốn người còn lại mỗi người mỗi ngả, cuối cùng đều có được những vị trí riêng trong cuộc đời của mình.
"Thầy không còn gì để hối tiếc nữa phải không?"
Học trò chỉ vào bức ảnh họ nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới và hỏi.
Lee Minhyung không trả lời ngay. Đôi tay đầy nếp nhăn nâng tách trà nóng trên bàn, để hơi nước mờ ảo che khuất thế giới trong mắt hắn.
Hắn ghét cay ghét đắng từ "hối tiếc".
Vì nó quá nặng nề, cũng bởi vì cái kết quá đỗi hoàn hảo, chỉ có hắn mới biết quá trình ấy thật sự tan vỡ đến nhường nào.
Nhưng để hàn gắn một mối quan hệ đổ vỡ, cần phải bỏ ra gấp đôi tâm sức. Thế nhưng Lee Minhyung lại chọn cách trốn tránh.
Hắn cố tình phớt lờ những sai lầm mình gây ra, để thời gian cuốn đi mọi hối tiếc, biến chúng thành một vũng lầy trong ký ức.
Hắn không trả lời câu hỏi của học trò, khẽ nhắm mắt lại và chìm vào một giấc mộng rất dài.
—
Không ai cản được Lee Sanghyeok, có lẽ mọi người bị hành động bất ngờ của anh làm cho hoảng sợ. Sự im lặng căng thẳng bao trùm phòng luyện tập trong một lúc lâu.
Không ai lên tiếng. Lee Sanghyeok chống tay vào tường, cánh tay từ từ buông xuống, mái tóc che đi nửa khuôn mặt, không thấy được rõ biểu cảm của anh.
Vết xước trên trán bắt đầu rỉ máu. Lee Sanghyeok nhận lấy khăn tay từ Kim Joenggyun mà lau cho có. Anh cố kìm giọng để không bị run, nhưng câu nói bật ra lại khàn đến lạ.
"Lần sau cố gắng hơn nhé."
—
"Anh nên trân trọng bản thân mình hơn."
Lee Minhyung dừng bước trong hành lang trống trải. Dưới ánh sáng mờ nhạt, bóng lưng của Lee Sanghyeok trở nên mờ ảo.
Hắn run rẩy.
Là do không khí lạnh, hay do ngữ điệu trách móc của chính hắn đã làm tổn thương tinh thần cả hai? Hắn siết chặt tay, cảm tưởng như cơ thể không còn thuộc về chính mình, tim đau nhói.
Người trước mắt không phải Lee Sanghyeok mà hắn biết, đó chỉ là một cái vỏ bọc mang tên Faker. Nhưng khi đối mặt với cảnh tượng ấy, hắn cũng đau đớn không kém.
Cảm giác bất lực vì không làm được gì chiếm lấy tâm trí, lúc đó hắn mới hiểu được sự mâu thuẫn trong lòng mình từ đâu mà ra.
Faker rõ ràng là ở ngay bên cạnh, nhưng không bao giờ hắn có thể đến gần Lee Sanghyeok.
Đó là gánh nặng mà Faker phải mang, là vực thẳm, là một cơn ác mộng mà Lee Minhyung không bao giờ có thể chạm tới được.
"Không có anh, bọn em biết phải làm sao đây?"
—
Họ thua trận cuối cùng.
Lee Minhyeong ngồi trên ghế, nếm trải vị đắng của thất bại. Tuy là đã quen với thua cuộc, nhưng lần này, cảm giác không cam lòng gào thét lên trong đầu, như muốn nhắc hắn về sự bất lực của mình.
Một tiếng thở dài nhẹ như không khí vang lên sau lưng, giọng nói nghẹn ngào của Lee Sanghyeok cất lên.
"Minhyung à, anh xin lỗi."
Hắn không đáp. Phổi như bị hút cạn không khí, cảm giác nghẹt thở làm cơ thể gần như bất động.
Lee Sanghyeok trôi dạt theo những con sóng lớn, từng đợt sóng dần nhấn chìm anh.
Và Lee Minhyung chỉ có thể đứng trên bờ lạnh lùng quan sát.
—
"Anh muốn đến một nơi mà không ai biết đến anh." Tại buổi tiệc chia tay, Lee Sanghyeok đã nói như vậy.
Lee Minhyeong thậm chí còn không kịp phản ứng với lời nói ấy mà đầu óc đã vội vã tìm kiếm lần cuối cùng họ thật sự có một cuộc trò chuyện trọn vẹn.
Dường như từ sau sự kiện đó, họ chưa từng nói chuyện đàng hoàng với nhau.
"Tại sao anh lại muốn như vậy?" Lee Minhyung khẽ lắc ly rượu trong tay, tâm trí hoàn toàn lạc lối.
Hắn không chắc mình có đủ tư cách để hỏi Lee Sanghyeok không. Dẫu sao đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể hiểu được hành động của anh khi đó.
Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười nhẹ, lời anh nói trở thành những âm thanh mờ nhạt, dần tan biến trong không khí.
"Anh muốn tự giải thoát cho chính mình. Vì từ trước đến giờ, anh chưa từng thật sự yêu thương bản thân."
Khi buổi tiệc kết thúc, Lee Minhyung nhìn theo bóng lưng Lee Sanghyeok xa dần, chợt nhận ra quyết định mà anh đưa ra to lớn đến nhường nào. Đồng thời, hắn cũng hiểu rằng cảm giác mâu thuẫn không ngừng dâng trào trong lòng mình thực chất chỉ là sự giận dỗi trẻ con.
Giận dỗi vì không thể làm gì trước thực tại, giận dỗi vì tất cả kỳ vọng hắn đặt vào Lee Sanghyeok.
Tất cả đều chỉ để thỏa mãn bản thân.
Lee Minhyung đưa tay ra cố níu giữ bóng lưng ấy, nhưng thứ hắn nắm được chỉ là khoảng không.
Năm ấy, Faker lưu lại trong ký ức, Lee Sanghyeok thì biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, đi đến tận cùng thế giới, từ đó không còn gặp lại.
—
Lee Minhyung mở mắt, thấy mình đang ở một thế giới trắng xóa. Hắn đứng dậy, bước đi thật lâu, nhưng chẳng tìm được điểm kết thúc.
Lee Minhyung không thấy mệt. Hắn véo má mình, không có cảm giác đau, nhận ra đây chỉ là một giấc mơ.
Cho đến khi một thiên sứ có cánh xuất hiện trước mặt, Lee Minhyung mới hiểu thời gian của mình đã không còn, hắn đang tồn tại ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Thiên sứ lên tiếng, giọng nói như âm hưởng của một tần số kỳ lạ, thế nhưng hắn lại có thể nghe và hiểu được. Thiên sứ hỏi hắn có nguyện vọng nào chưa hoàn thành được không, họ sẽ giúp anh thực hiện một lần cuối cùng.
Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của thiên sứ, hắn thấy chính mình năm 22 tuổi, trẻ trung và đầy nhiệt huyết, bộ đồng phục đội tuyển thêu logo T1 nơi lồng ngực đang phập phồng theo nhịp thở.
Máu nóng sục sôi, thời gian như ngừng lại ở mùa hè năm ấy.
"Tôi muốn nói vài lời với Lee Sanghyeok. Xin hãy cho tôi gặp anh ấy một lần nữa."
—
Lee Minhyung ôm chầm lấy Lee Sanghyeok vào lòng ngay khi nhìn thấy anh, ngăn không cho anh làm tổn thương bản thân. Cánh tay hắn siết chặt, cảm nhận được sự run rẩy của người trong vòng tay, hắn cũng không kìm được mà mắt đỏ hoe.
Trong trận đấu mạnh mẽ bao nhiêu, ngoài đời thực lại yếu đuối bấy nhiêu. Đó là gánh nặng mà một vị thần phải mang theo.
Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng Lee Sanghyeok, người gầy gò toàn xương. Đồng phục đội trước ngực ướt đẫm, vẫn còn hơi ấm. Cảm giác chân thật ấy khiến cổ họng Lee Minhyung nghẹn lại.
Giá như hắn làm như này sớm hơn một chút thì tốt biết bao.
"Không sao đâu, em vẫn ở đây, anh vẫn còn em mà."
Câu nói chưa thể thốt ra, cuối cùng cũng đến được với anh.
Hắn đã ôm Lee Sanghyeok rất lâu, rất lâu.
Thật ra, Lee Minhyung đã sớm hiểu rằng. Mùa hoa nở đã qua mất rồi.
—
Chú thích:
Mùa hoa nở trong ngữ cảnh này tượng trưng cho thời kỳ đẹp đẽ, rực rỡ nhất của một mối quan hệ, hoặc là một giai đoạn hạnh phúc nhất trong đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro