Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

0.3

Sau khi Lee Sanghyeok lần thứ ba vấp phải quần áo Lee Minhyeong vứt trên sàn nhà, lại tiện thể lật đổ hộp mì xào đặt trên bàn khiến căn phòng vốn đã chẳng sạch sẽ gì lại càng thêm bừa bộn, gã vuốt mặt, cuối cùng mở miệng dừng hành động của y lại:

- Anh cố ý đúng không? Anh đang phá tôi hả?

Lee Sanghyeok đẩy mắt kính, hơi vô tội nhìn lại gã:

- Không có.

Lee Minhyeong bất lực:

- Không phải chứ, trên đời này sao lại có người như anh... ngay cả việc đơn giản cũng không làm được, kỳ lạ quá rồi đó. Rốt cuộc anh làm thế nào để lớn lên suôn sẻ vậy? Dù anh đến từ năm 2021 thật chẳng lẽ hệ thống làm việc nhà thông minh của người tiền sử mấy anh đã phát triển hơn chúng tôi rồi sao?

Lee Sanghyeok mím môi, dường như bị chỉ trích này kích động ra ý muốn hơn thua. Y nheo mắt hỏi Lee Minhyeong:

- Chẳng phải cậu cũng như vậy sao?

Y đánh giá Lee Minhyeong:

- Trông cậu chẳng giỏi hơn tôi bao nhiêu.

Lee Minhyeong không thèm quan tâm Lee Sanghyeok thậm chí còn muốn cãi bướng với ân nhân cứu mạng của mình, vô thức trả lời:

- Đó là vì trước đây những chuyện này không cần...

Nói được một nửa bị gã nuốt về lại. Lee Minhyeong không biết nên giải thích tình huống phức tạp của bản thân với y như thế nào, lại cảm thấy chẳng cần thiết, nói chuyện này với một người lạ mới quen chưa đến một ngày rõ ràng rất kỳ lạ. Gã đành bực bội quay mặt sang chỗ khác:

- Thôi bỏ đi, anh vẫn nên tìm hiểu tình hình hiện tại trước đi đã.

Lee Sanghyeok không có cổng truy cập mạng lưới thần kinh nên không thể tiếp nhận truyền tải thông tin đơn giản hiệu quả cao. Lee Minhyeong chỉ có thể chấp nhận số phận, đứng lên bỏ nội dung đã chỉnh sửa vào máy chiếu cỡ nhỏ rồi đưa cho y xem. Gã cảm giác mình thật sự đã mời một ông trời con về.

Thực tế thì ba tháng trước, Lee Minhyeong vẫn là một trong những cư dân của thành phố Trên Không.

Gia đình gã giàu có, có tiền có của, anh trai chị gái đều là người quý hiển, vốn dĩ gã không cần chịu khổ như này. Gã được hưởng giáo dục cao cấp nhất, ăn mặc đi ở dọn dẹp việc nhà đều do quản gia thông minh làm thay. Cuộc sống gã vốn phải luôn như vậy, thuận buồm xuôi gió, vinh quang rực rỡ, tháng ngày vùng vẫy trong bùn lầy cách gã xa tít tắp. Cho đến khi gã chọn bỏ nhà ra đi, từ bỏ luôn vị trí thực tập kỹ thuật SKT dù là ai ở thành phố Trên Không cũng thèm nhỏ dãi. Bạn bè và người thân đều nghĩ rằng gã điên rồi, chỉ có Lee Minhyeong biết rõ, gã mới là người duy nhất tỉnh táo...

Chỉ là sau khi lén trốn xuống thành phố Dưới Đất, Lee Minhyeong mới phát hiện suy nghĩ của bản thân có phần quá đơn giản. Thiếu niên lòng ôm nhiệt huyết tìm kiếm cải cách khởi nghĩa, nhưng chúng sinh mù mịt rõ ràng như lửa cháy hừng hực trong địa ngục trần gian của khủng hoảng Omnic chịu hết dày vò, tôn sùng "Vị Thần Máy Móc" nhưng lại cuồng nhiệt hơn những người ở thành phố Trên Không. Bọn họ chìm đắm trong lời nói dối ngon ngọt của kẻ lừa gạt, chẳng nghi ngờ gì, ngày qua ngày chờ đợi Thần giáng thế cứu rỗi và giúp đỡ. Thế giới càng tồi tệ con người càng thích thú với tôn giáo, dù đang ở thời đại máy móc thì vẫn người xưa chẳng gạt.

Nhìn từ góc độ này, Lee Sanghyeok vẫn ổn.

Y cầm máy chiếu, xem kỹ càng từng trang một. Y hoàn toàn không biết gì về sự chia cắt và khắc nghiệt của thế giới này, đơn thuần thì có hơi đơn thuần, dù sao cũng thuận mắt hơn chắp tay trước ngực hô lớn cái gì "Thần phù hộ thế giới". Nhìn bóng dáng mỏng manh của y dường như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, Lee Minhyeong đi đến ngồi xuống, chen ra một chỗ xong rồi đưa hai chai dịch dinh dưỡng cho Lee Sanghyeok:

- Ăn chút gì trước đi.

Lee Sanghyeok nhận lấy hai chai thủy tinh nhỏ dài, chăm chú nhìn chất lỏng trong suốt đựng bên trong, ánh mắt trông hơi kỳ lạ:

- Ăn cái này hả?

Lee Minhyeong cười khó hiểu:

- Không ăn cái này anh sẽ chết đó anh hai.

Lee Sanghyeok vặn nắp chai, khoảnh khắc chất lỏng đắng chát đổ vào miệng biểu cảm lập tức rạn nứt. Sau một hồi im lặng y nói với Lee Minhyeong:

- Tôi không muốn ăn thứ này.

Vẻ mặt của y nói cho Lee Minhyeong biết rằng y đang nói nghiêm túc:

- Tôi muốn ăn mì xào.

Ánh mắt của Lee Sanghyeok dừng ở hộp đồ ăn bị y làm đổ trong bao rác thực phẩm. Lời yêu cầu kiềm chế lại nồng nhiệt, Lee Minhyeong thở dài. Gã vừa cam chịu đặt đồ ăn giùm y vừa nghĩ y thật sự rất phiền phức, còn yếu đuối, còn vô dụng, còn phiền.

Lee Minhyeong từng gặp rất nhiều gương mặt tê liệt và nhạt nhẽo, nếu Lee Sanghyeok là người máy thì người chế tạo y nhất định đã tốn cả mớ tiền, mọi thứ của y đều giống như một nhân loại chân chính. Tuy Lee Minhyeong chưa từng gặp qua nhân loại chân chính, nhưng gã nghĩ nếu như loài sinh vật thuần túy "nhân loại" này vẫn còn tồn tại trên đời chắc chắn sẽ giống như Lee Sanghyeok.

Nghĩa là, tuy rất phiền phức nhưng cũng thật sự... rất dễ thương.

0.4

Vì cái suy nghĩ như bị quỷ ám này, buổi tối Lee Minhyeong chủ động nhường một nửa chiếc giường của mình, nguyên nhân là Lee Sanghyeok rất thành thạo mím môi lộ ra vẻ bất mãn với cái sô pha nhỏ hẹp của gã. Nếu Lee Sanghyeok không hài lòng, chắc chắn sẽ không tự nói ra khỏi miệng, y chỉ làm như thế, muốn dùng ánh mắt truyền đạt suy nghĩ của bản thân: "Cậu để tôi ngủ ở đây hả?"

Thế là Lee Minhyeong một lần nữa bị ép giơ tay đầu hàng. Lee Sanghyeok thoải mái ngủ bên cạnh gã.

Hai người dựa lưng vào nhau, mặc dù cách nhau một chút, Lee Minhyeong vẫn có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng nhiệt độ truyền đến từ người đối phương trèo lên từng tấc xương sống nhấp nhô. Gã trong lòng bồn chồn, mở cửa sổ hé ra một khe hở nhìn mưa đêm bên ngoài cửa kính ngẩn người. Lee Sanghyeok lại ngủ rất nhanh, tần suất hô hấp nhịp nhàng, giống như vẫn cảm thấy chưa đủ, đè cái đùi lên người gã như mèo, động tác ôm Lee Minhyeong thành thạo như đang ôm đồ chơi của mình.

Lee Minhyeong chửi một trăm câu chửi thề trong bụng. Cảm ơn cây công nghệ full điểm, cánh tay máy móc kia gần như hợp thành một thể hoàn toàn với gã, ngón tay bằng kim loại của gã nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lee Sanghyeok tính để y cách xa một chút.

Lạnh vô cùng.

Giống như đang cầm một cục nước đá.

Nhiệt độ trên người Lee Sanghyeok không cao hơn Lee Minhyeong bao nhiêu, nhưng xúc cảm thật sự khá lạ lẫm, vô cùng mềm mại, xúc cảm có thể nói là thần kỳ này khiến cơ thể gã làm trái với suy nghĩ, lại nắm chặt hơn. Gã dùng cánh tay kim loại thô ráp lướt qua làn da của Lee Sanghyeok, hơi dùng sức, tựa như có thể sờ đến phần lõm của bộ xương tinh xảo bên dưới, gần như khiến gã sinh ra ảo giác trong máu thịt của y đang thật sự cất giấu xương cốt.

Lee Minhyeong lại bắt đầu không nhịn được suy nghĩ lung tung.

Lee Sanghyeok không biết làm việc nhà, không biết chiến đấu, cũng không có bất cứ kỹ năng cung cấp ấm no. Vậy thì chủ nhân của y... tên chủ nhân rảnh rỗi nghĩ ra cơ thể nhân loại giả điêu luyện sắc sảo như này rốt cuộc là tạo ra y vì mục đích gì chứ?

Đầu ngón tay của thiếu niên di chuyển xuống dưới một chút nữa là có thể chạm đến cái đùi Lee Sanghyeok đang gác trên eo gã. Cái đùi trơn láng thẳng tắp, cổ họng gã khô khốc, hơi phiền muộn định đẩy Lee Sanghyeok ra, nhỏ giọng lầm bầm:

- Được rồi, anh vừa vừa phải phải...

Nhưng cuối cùng Lee Minhyeong vẫn không buông tay ra, gã cảm nhận được hơi thở của Lee Sanghyeok bên cổ mình. Trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ cơ thể của y, quả thực rất nóng.

0.5

Hành trình sống chung của Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok cứ thế bắt đầu.

Ấn tượng ban đầu của gã về Lee Sanghyeok vô cùng chính xác. Lee Sanghyeok chẳng làm được gì, sống ngu ngốc đến cảnh giới nhất định, chiếm lấy cuộc sống và căn phòng của Lee Minhyeong mà không thấy tội lỗi chút nào. Trong lúc còn sống rốt cuộc Lee Sanghyeok có thể học được cách chăm sóc bản thân hay không gã không biết, nhưng thời gian hai tháng ngắn ngủi Lee Minhyeong đã học được cách làm việc nhà trước một bước. Sau khi vừa phàn nàn vừa sắp xếp xong tủ quần áo, gã nhìn về phía Lee Sanghyeok đang ngồi chơi game trên ghế sô pha, ánh mắt hơi oán trách.

Đối phương mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình của gã, ống tay áo rộng được xắn lên hai khúc, để lộ cổ tay trắng nõn rõ ràng, cảm thấy thú vị khi so tài với gamepad cũ kỹ. Nếu như hỏi sở trường duy nhất của Lee Sanghyeok là gì, vậy thì chắc chắn là chơi game. Lee Minhyeong là người chơi game cuồng nhiệt, tự nhận trình độ rất cao, nhưng cũng liên tục thất bại trước Lee Sanghyeok. Gã đánh giá Lee Sanghyeok một cách khá châm chọc:

- Trước khi anh mất trí có thể là một người được thuê để chơi game cùng.

Lee Sanghyeok không bày tỏ ý kiến về điều này, sau đó thích chí KO Lee Minhyeong. Lee Minhyeong vò mái tóc màu nâu sẫm của mình, ngồi thừ trên sô pha chọn nhận thua. Hôm nay cũng giống vậy, gã tiến đến gần Lee Sanghyeok, y quen thuộc nhường một chỗ cho gã. Lee Minhyeong chen đến, khoảnh khắc nhìn xuống chân y... phát hiện y chỉ mặc mỗi áo hoodie.

Mặt gã lập tức đỏ bừng, trán nổi gân xanh, mơ hồ đau nhức, trách Lee Sanghyeok:

- Quần của anh đâu?

Lee Sanghyeok ngậm que socola trả lời không rõ ràng:

- Nóng quá, cởi rồi.

Y sợ lạnh lại sợ nóng, nhạy cảm với nhiệt độ giống như công chúa nhận ra được hạt đậu bên dưới 60 tầng nệm vậy. Lee Minhyeong cạn lời, lại thấy quen thuộc, Lee Sanghyeok đúng là như thế này...

Trông chờ cái tên khó chiều có dù là nửa chút thường thức cuộc sống chi bằng trông chờ ngày mai mặt trời mọc từ phía Tây.

Lee Minhyeong vừa nhảy bật dậy như lửa cháy đến mông vừa lục tung tủ quần áo tìm quần thể thao cho y. Gã nghĩ, Lee Sanghyeok đúng là chẳng để ý chút nào.

Gã chưa từng nhìn thấy dấu vết xấu hổ trên mặt Lee Sanghyeok. Ở phương diện này, đặc tính người máy của y lại rõ ràng đến vậy, rõ đến mức gần như tàn khốc.

Họa vô đơn chí hết lần này đến lần khác, rối rắm của gã lại sinh ra một chút. Giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên sau tai:

- Cậu có muốn dẫn tôi ra ngoài xem thử không?

Y nói:

- Đã hai tháng rồi, Lee Minhyeong.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #guker