Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Tuyên chiến

Minhyung đang đi thất thểu trên hành lang đến phòng bệnh của Sungwon, thì đột nhiên một loạt nhân viên y tế chạy ào ào vào phòng bệnh của thằng bé. Anh cũng vội bước đến căn phòng đó, nghe thấy tiếng các bác sĩ và y tá gọi nhau, trong lòng đầy cảm xúc phức tạp.

Thằng bé, tới lúc rồi sao?

Tiếng kêu dài của máy đo nhịp tim bên cạnh giường làm anh cảm thấy đinh tai nhức óc, Sungwon trên giường bệnh đang nằm thoi thóp, các bác sĩ không ngừng hồi sức tim phổi cho em. Được tầm một lúc sau đó, em vội ho lên một tiếng, trước sự hoảng hốt của tất cả mọi người trong phòng.

- Cậu có sao không?

Một cô y tá bên cạnh vội lấy đèn pin chiếu vào mắt em, còn em vẫn ho khan rồi thở hắt ra vài tiếng nặng nhọc. Cuộc sống của Sungwon chỉ toàn là bệnh tật và đau khổ, cho tới tận lúc chết đi.

Đời này của cậu ấy, dài thêm một chút, cũng tốt. Thật ra cũng không tốt.

Đến lúc Sungwon ổn định hơn một chút, anh mới tiến vào trong. Nhìn cậu chỉ thở thôi cũng khó khăn, anh không biết nên nói gì.

- Có vẻ kiếp này tôi không qua nổi tuổi 20 rồi.

Anh cười nhạt một tiếng, dài quá cũng có vui vẻ gì cho cam.

- Chả hiểu Chúa kiểu gì mà bệnh nặng với thê thảm thế này.

- Nếu muốn thế giới này tồn tại, phải có một người chịu trả giá. 

- Thế cái giá lần này là bệnh tim à?

Minhyung vẫn đứng tựa người vào tủ đồ lớn gần đó, vẻ mặt không biến sắc.

- Chắc vì họ muốn có được vị Chúa tối cao ở đây.

Em đặt một tay lên ngực trái của mình, mãn nguyện mỉm cười. 

- Cũng đúng, vì họ tạo ra cậu mà.

- Tôi đã mở mắt vào cái thời điểm rất nhiều người mong chờ Chúa. Thế nên tôi bằng lòng trả cái giá này. Vì đó là việc mà Chúa - người được tạo ra bởi con người phải làm. Và...đó cũng là việc mà người tạo ra Chúa như ngươi phải làm.

Em nhìn người vẫn đang dửng dưng trước mắt, anh vội nhìn lơ đễnh đi đâu đó, không nói gì.

- Anh biết mà, anh không thể nào tránh khỏi số mệnh của mình. 

Em ngừng lại đôi chút, cũng không cần anh phải đáp lời mình, Sungwon nói tiếp.

- Như anh đã từng nói, cậu ấy sẽ không từ bỏ thế giới này đâu. 

Anh lúc này mới cười khẩy một cái, vội vàng đứng dậy bước đến cuối giường bệnh.

- Tôi sẽ khiến cho cậu ta phải từ bỏ.

- Vậy à? Anh nói thế nhưng liệu có làm nổi không?

Sungwon tin rằng con người sẽ không dễ dàng từ bỏ thế giới này như thế, vì con người đều có trái tim và xúc cảm. Có những điều tồi tệ và tối tăm, nhưng cũng có những điều đẹp đẽ và ấm áp. Con người thường có xu hướng dễ ghét bỏ, ngược lại cũng dễ mủi lòng yêu thương.

Còn anh, vẫn không hề gì và tự tin vô đối vào khả năng của bản thân hay ít nhất là, sự tăm tối nơi cuộc đời Minseok.

- Tôi là người đã tạo ra Chúa cơ mà, hủy diệt thôi có là gì. Cậu hay tôi đều do con người tạo thành.

- Nếu thế thì tôi cũng sẽ phải làm gì đó. Vì mong muốn của con người không chỉ có mỗi thế.

Đôi mắt long lanh của Sungwon vẫn kiên định nhìn Minhyung, anh cũng không hề thua kém, nhìn cậu với ánh mắt vô cùng kiêu ngạo và tự tin. 

- Mau đi đi, trước khi mười hai giờ.

Gương mặt anh chợt biến sắc, không ngờ rằng ngay từ đầu em đã biết hết tất cả.

- Chúa luôn biết hết tất cả mà, chỉ là vờ như không biết thôi.

Em thoải mái dựa vào gối mềm mà nhắm mắt đi vào giấc ngủ, còn anh vội vã lái xe đi tìm Ryu Minseok. Đường phố về đêm Seoul sáng trưng như ban ngày, xe cộ vẫn đều đều đi trên phố. Anh vừa lái xe, vừa suy nghĩ đăm chiêu. Chiếc xe hơi thể thao màu đỏ lướt nhanh trên đường, hướng đến một nơi nào đó không rõ. Minseok đang ở tiệm chụp ảnh, dù sao thì lúc chết ít nhất cũng phải có một tấm ảnh thờ.

- Nào, tôi chụp đây. Một, hai. Một tấm nữa nào.

Tiếng anh thợ chụp anh văng vẳng trong không trung, nụ cười tươi tắn của Minseok bỗng dưng dừng lại. 

- Không, không. Cậu phải cười tươi lên nữa kìa.

Mặt cậu lại càng ỉu xìu, dần chuyển thành bực mình.

- Anh muốn chết à?

- Gì cơ ạ?

Anh nhiếp ảnh chưa kịp hiểu mô tê gì, nhìn ra phía sau đã thấy một anh chàng cao to như gấu đứng lù lù một góc. Minseok lại càng điên tiết hơn, không hiểu sao Lee Minhyung biết cậu đang ở đây mà mò đến.

- Anh tới đây làm gì? Đến ăn thêm cái tát nữa hả?

- Bình thường cậu xin lỗi bằng cách này à?

- Tôi không có lỗi gì cả.

- Nào, chụp nốt rồi hãy cãi nhau nào.

Thợ chụp ảnh giải vây cho cuộc trò chuyện căng thẳng đang dần lên cao trào, Minseok nhìn cái bản mặt đẹp trai vô sỉ của Lee Minhyung thì khó khăn nặn ra nụ cười gượng gạo. Anh vẫn đứng ngoài phụ họa, không biết trời cao đất dày gì cả.

- Cười đi, họ bảo cậu cười lên còn gì.

Minseok hết muốn nói chuyện với người như anh ta, trực tiếp thở dài một tiếng rồi nở nụ cười tự nhiên. Minseok lúc cười tươi nhìn rất vô hại, đáng yêu như một chú cún cưng vậy. Mái tóc em vẫn bồng bềnh mềm mượt như nhung, đôi môi chúm chím phiếm hồng, nước da trắng sáng trời cho, nhìn cậu bé đang cười này ai cũng phải thốt lên rằng rất dễ thương. Từ nhỏ tới lới, ai cũng khen Minseok dễ thương, ít có ai lại khen cậu đẹp trai sáng láng cả.

Đến lúc chỉnh sửa ảnh, Minseok yêu cầu anh nào hạ cằm, xóa nếp nhăn, rồi chỉnh gọn mặt một chút, chỉnh tóc chỉnh tai, chỉnh tới chỉnh lui. Anh thợ chụp ảnh lúc nãy cũng hết lời, không hiểu cậu này muốn chụp ảnh làm gì mà chỉnh nhiều thế.

- Nếu chỉnh thế thì không giống cậu nữa đâu.

- Việc đó quan trọng đến thế ạ?

Minhyung đứng đằng xa quan sát cả hai người, bật cười trước sự ngốc nghếch của Minseok.

- Quan trọng chứ, ảnh chứng minh là để nhận diện bản thân cơ mà.

- Không phải ảnh chứng minh đâu.

Tôi không cần ảnh chứng minh, tôi đến, để chụp ảnh cho tang lễ của chính mình. Sau vài tháng nữa.

Minseok đánh mắt nhìn quanh, chỉ vào một khung ảnh kính thường để trên mấy vòng hoa trong nhà tang lễ, chỉ tay vào đó rồi nói với anh thợ.

- In cho tôi cỡ đó nhé, lồng khung vào nữa. Mọi người hay chọn khung đen đúng không?

Anh ấy lúc này mới hiểu ra, không còn bộ dạng khó chịu nữa, đều sẽ vui vẻ chỉnh hết cho cậu.

- Để tôi chỉnh cho mắt cậu to ra thêm chút nhé?

Minseok nghe thấy thế thì mỉm cười, gật đầu lia lịa. 

Con người thật tốt nhỉ, giờ mình mới nhận ra, lúc mình sắp chết họ còn tốt hơn.

Minhyung cũng không ngờ, cậu đối mặt với cái chết của chính mình lại nhẹ nhàng và bình yên đến thế. Chỉ là mấy người khác, sắp chết sẽ đau khổ khóc lóc rồi buông thả bản thân, người lại lao đầu vào những chuyện mình chưa thể hoàn thành, nào đi du lịch, sống cuộc sống xa xỉ. Nhưng cậu không ồn ào, không khóc lóc, không bi lụy, không gì cả. 

Hai người lẳng lặng cùng nhau đi bộ qua cầu sông Hàn về nhà. Gió vẫn thổi tung mái tóc, làm chúng rối cả vào nhau, sông vẫn âm thầm cứ thế chảy trôi, thật chậm như dòng thời gian lúc này. Tay cậu ôm khư khư khung ảnh, mắt lơ đễnh nhìn đường phố.

- Cứ nhất thiết phải đi bộ thế này sao? Lên xe không phải nhanh hơn à?

- Tôi không lên xe của anh. Ai biết được có chuyện gì xảy ra.

- Thế thì đi xe buýt cũng được mà.

- Anh đừng bắt chuyện với tôi, tôi chỉ muốn đi bộ thế này thôi.

Minseok khệ nệ vừa mang túi xách đựng đầy tài liệu, bước đi chậm rãi. Minhyung thì sốt ruột hơn, cứ nhìn cậu chậm chạp mà không chịu được lại trở nên ồn ào.

- Cậu thật là lãng phí thời gian. Bây giờ không phải lúc cậu nên quý trọng từng phút từng giây sao?

Minseok giờ mới quay mặt sang nhìn vào anh, còn anh thì mới lấy được sự chú ý của cậu lại càng thêm ồn ã.

- Hóa ra phải gây sự thì cậu mới chịu nhìn tôi à?

Cậu lại thở dài không muốn nói chuyện, quay lưng mà đi thẳng. Không ngờ kẻ hủy diệt lại là một tên nói nhiều thích gây sự.

- Con người thật là phiền phức. Sao cứ phải cố gắng để lưu lại những thứ như thế này? Dù gì cũng có nhìn được đâu.

- Không phải để tôi nhìn, mà để người khác nhìn. Vì tôi đôi lúc cũng muốn như thế.

Minhyung gật gù, đôi mắt vừa nhìn đường, lại thi thoảng đánh mắt sang nhìn cậu. Hôm nay cậu cố ý làm tóc một chút, trông đỡ chán chường hơn mọi ngày.

- Hóa ra cậu quyết định sẽ chết à?

Minseok thở ra một hơi, vẻ mặt đầy khó chịu nhìn anh, như tất cả những chuyện ngớ ngẩn anh nói từ nãy đến giờ khiến cậu cảm thấy bực mình đều trút ra hết.

- Vốn dĩ những kẻ như anh, chỉ biết đến bản thân mình thôi phải không?

Cả hai bây giờ mới đối mặt với nhau, ngữ khí của Minseok không mấy vui vẻ, còn gương mặt anh vẫn nhăn nhở như mọi ngày.

- Cậu không biết tôi là kẻ chỉ biết đến người khác như thế nào đâu. Nhìn tôi lúc này đi, tôi chịu ăn tát mà vẫn đến cứu cậu đó thôi.

Anh đưa tay ra, trước ánh nhìn khó hiểu của cậu, tỏ ý muốn nắm tay để sạc pin. Minseok do dự, lòng tự trọng của cậu đang không muốn cậu phải nắm tay của anh ta, nhưng mạng sống của cậu đều phụ thuộc vào cái nắm tay đó. Thấy cậu chần chừ, anh lại càng thúc giục hơn.

- Thời gian đang trôi đi đấy.

Có trăm ngàn vạn lần không muốn, Minseok vẫn mếu máo đưa tay mình đặt vào trong lòng bàn tay ấm nóng kia. Anh ta không phải là con người, nhưng sao tay anh còn ấm hơn gấp mấy lần tay Minseok. Phải thừa nhận một điều nắm tay anh ta không tệ, nhất là trong thời tiết lạnh lẽo như này. Ánh đèn đường ngay chỗ cậu đang đứng bỗng nhiên chớp chớp liên hồi, chừng như sắp hỏng. 

- Cậu phải quen dần đi, nếu như muốn đi bộ cùng với tôi.

Minseok ngơ ngác, hết nhìn cái bóng đèn rồi lại nhìn người đang nắm tay mình.

- Cái này...là do anh làm sao?

Minhyung nhìn xa xa nghĩ ngợi gì đó, rồi nhìn lên chỗ cái đèn trả lời mà không nhìn cậu.

- Không phải do tôi làm, nhưng vì tôi mà nó xảy ra.

Nghe trong lời nói của anh còn có vài phần bất lực, vài phần tự trách, Minseok yên lặng hướng mắt về ánh mắt người kia. Cậu là con người mà, nên cậu cảm nhận được có lẽ lúc này, anh không muốn cái bóng đèn bị hỏng, nhưng nó hỏng có phần trách nhiệm của anh.

Hai người lại trong tay cùng nhau về nhà, trên đường không ít xe qua lại, có cả một chiếc xe cấp cứu kéo còi inh ỏi. Minseok mắt nhìn theo, thắc mắc mà hỏi Minhyung bên cạnh.

- Cái đó cũng vậy sao?

- Tùy lúc thôi.

Cậu lại nhìn đến cái bảng đèn led to treo phía cuối cây cầu, ghi số vụ tai nạn giao thông ghi nhận trong ngày, rồi bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người chết. Cậu còn định chỉ tay vào đó mà hỏi anh, anh đã vội nói trước.

- Đúng rồi. 

Minseok ngẩn ngơ, vừa bất ngờ vừa hiếu kì. Cậu thì thầm thốt lên một câu hỏi, mà có lẽ không có câu trả lời nào cho nó cả.

- Làm sao mà sống như này được nhỉ?

- Tôi không sống, tôi chỉ tồn tại thôi. Tôi chỉ là cái nút hủy diệt. Mỗi bước chân của tôi, mỗi lần vung tay của tôi, mỗi nhịp thở của tôi, mọi thứ của tôi đều dẫn đến sự hủy diệt. Tôi tồn tại chính là vì điều đó.

Minseok thất thần dừng lại, nhìn thẳng vào đáy mắt của anh. Một ánh mắt của người đang cười, nhưng chẳng có điều gì vui trong đó cả.

- Không làm gì cả không được sao? Nếu anh không làm gì cả thì sao?

Anh trầm ngâm, ngày trước anh cũng nghĩ không khác gì cậu. Anh những tưởng rằng, chỉ cần anh nằm yên, và chẳng làm gì cả, mọi thứ sẽ không sao.

Nhưng anh đã sai lầm nghiêm trọng.

- Thì cánh cửa địa ngục sẽ mở ra.

"Khí hậu bất thường tiếp tục diễn ra mà không rõ nguyên nhân. Dù đã là tháng mười, nhưng xuất hiện nắng nóng và hạn hán trên toàn quốc."

"Nông nghiệp năm nay vậy là hỏng hết chứ còn gì nữa."

"Thế giới bây giờ..."

"Điên đảo hết rồi."

...

Minhyung bắt buộc phải lắng nghe tất cả những lời nói từ tuyệt vời nhất đến kinh khủng nhất, và khi anh không làm gì cả, mọi thứ trở nên càng tệ hại hơn. Anh thu mình vào một góc, bịt chặt tai lại để ngăn những tiếng chửi rủa kia. Nhưng biết nó đến từ đâu, khi mà cố gắng ngăn nó lại chỉ là vô vọng.

"Bản thân mình, như là ác quỷ."

"Chúa có tồn tại thì bắt hắn đi đi chứ."

Dù là ai, dù là nghĩ gì, kinh tởm và đáng sợ đến đâu, anh đều phải nghe hết tất cả.

Những kí ức điên cuồng đó, kéo Minhyung trở lại thực tại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé và mềm mại của Ryu Minseok. Hai người vẫn nhìn nhau, thời gian vẫn trôi như nước chảy, nhưng có vẻ có gì đó đã khác.

- Nếu nhận được thứ này, thì phải mất đi một thứ khác. Những thứ ta có được trong cuộc sống đều có được từ những thứ ta mất đi. Tôi đã hiểu được câu đó nghĩa là gì rồi. Phải có mùa đông thì mùa xuân mới tới, phải có bóng tối thì mới có ánh sáng, phải có cái chết mới tồn tại sự sống. Đại loại là như vậy đúng không?

Mắt Minseok hệt như hai viên ngọc sáng lấp lánh ánh đèn, như chứa muôn vàn vì sao, chứa cả biển trời trong đó. Anh chỉ nhìn vào đó, không đáp, anh đúng hơn không biết nói gì. Ánh mắt anh không rời đi, mà cậu thì cũng không. Minseok dịu dàng tiếp lời, mặc cho anh im lặng.

- Vậy anh là mùa đông, là bóng tối, là cái chết. 

- Đúng vậy.

- Như lời anh nói, anh quả là chỉ biết đến người khác thôi. Tại sao đúng lúc anh chỉ biết đến bản thân mình lại tìm đến tôi chứ. 

Minseok nhìn xa xăm, cả hai rơi vào yên lặng. Có cái gì đó khó nói trong lòng anh, anh không biết gọi tên nó là gì. Anh là kẻ hủy diệt, không cần ăn, không cần ngủ, cũng không khóc. Không có cảm xúc, không có trái tim, vậy nên anh không hiểu, bản thân mình đang cảm thấy gì sau khi có người thấu hiểu được chính những cái có lẽ muôn đời sẽ không ai muốn hiểu. Chỉ có đôi mắt anh vẫn dán chặt lên cậu trai nhỏ thó trong chiếc áo len màu be trước mặt. 

Tiếng xe chạy xé gió rào rào bên tai cùng tiếng gió lơ thơ, ánh đèn của Seoul sáng rực, thành phố cũng giống anh, cũng không ngủ. 

- Chúng ta phải nắm tay mãi thế này à?

- Tôi tưởng là cậu thích nên cứ nắm mãi chứ?

Cậu xùy một tiếng rõ to, giật tay mình ra khỏi tay anh rồi đi thẳng. Anh lại nở một nụ cười vô sỉ, có lẽ đã có hồn hơn một chút, chỉ là một chút. Anh nhìn cậu đi một quãng xa, nụ cười vẫn giữ nguyên. Nhìn dáng người nhỏ bé ôm khư khư khung ảnh trên tay, trong lòng anh dấy lên cái gì đó không rõ. Anh quay đầu nhìn lại chiếc đèn đường chớp nháy lúc nãy, nó cũng chớp vài cái rồi trở lại trạng thái bình thường.

Anh cùng cậu đi bộ đến tận cổng nhà, hai tay đút túi với vẻ ung dung vô cùng. 

- Anh đưa tôi đến tận đây làm gì, làm tôi càng thêm khó xử. Dù sao cũng cảm ơn anh.

- Anh đi về đi. Tôi không chạy trốn đâu. 

Minseok dừng hẳn lại, định đuổi anh về. 

- Ngày mai chúng ta gặp lại nhé?

- Hả?

- Tôi đến đón cậu nhé?

Ai không biết sẽ nghĩ chúng ta đang hẹn hò đấy, Lee Minhyung.

Minseok nghệt cả mặt ra, không biết làm sao. 

- Cậu tự chọn đi.

- Anh làm sao thế? Tự nhiên vậy?

- Thế thì cậu có lê lết vì đau tôi cũng mặc kệ.

- Anh có vấn đề về cảm xúc à? Đang tử tế thì trở mặt.

Minseok vừa nói, mặt mếu xẹo nhìn cái tên bị rối loạn lưỡng cực trước mặt.

- Này, chúng ta vẫn còn vui vẻ cho đến vài phút trước mà? Đôi bên đều hiểu nhau, rồi còn tìm hiểu về sự tồn tại của nhau, đúng không?

- Ý tôi bảo cậu hãy biết đeo bám đi.

Minhyung vẫn cười nham hiểm, tiến gần lại về phía Minseok hơn. 

- Đeo bám vào anh à?

- Đeo bám vào vận mệnh đến với cậu.

Minhyung quay lưng bước đi, còn Minseok vẫn ngước mắt nhìn theo. 

Vận mệnh đến với tôi, rốt cuộc là tốt hay xấu?

Anh chưa đi được vài bước, thì từ phía sau trụ cổng vang lên tiếng nói của ai đó.

- Này, Ryu Minseok.

Là Jo Daehan, anh ta còn dám vác mặt chó đến đây tìm cậu. Người anh ta bốc ra toàn mùi rượu, mặt đỏ như trái cà chua, rõ ràng là đang say.

- Ryu Minseok!

- Gì?

- Anh đang không sợ gì hết đâu đấy.

Không ngờ gặp phải thằng liều, Minseok sợ rúm ró, cũng may Minhyung vẫn chưa đi. Anh ta đi lại gần, rồi đột nhiên quỳ xuống dưới chân cậu.

Cái quái gì thế?

- Anh đã bị điên rồi, Minseok à.

Anh ta bắt đầu mếu máo khóc lóc, còn Minhyung đứng ngoài như xem tuồng. 

- Toàn bộ đều không phải là thật lòng đâu.

- Không phải anh đã bị điên, mà giờ anh vẫn đang điên đó. Anh đúng là đồ điên mà!

Giọng Minseok lên cao hết cỡ, vừa chói tai vừa chua lè chua lét. Minhyung bật cười trước phản ứng của cậu, có vẻ không giống anh tưởng lắm.

- Chúng ta đã yêu nhau mà. Đã từng yêu mà! Toàn bộ những lời anh nói ở công ty đều không phải thật lòng. Là nói xạo thôi! Đây mới là thật lòng, là lời nói thật tâm khi say!

Anh ta bám lấy chân Minseok, lèo nhèo mãi không buông. 

- Đúng rồi, lời thật lòng khi say, anh đã hát cho em nghe bài đó nhiều lần rồi phải không? Em còn nhớ đúng không?

- Buông ra! Anh không buông à? Say rồi thì đi về nhà đi, còn đến đây làm gì?

Anh ta bắt đầu ôm lấy cậu và hát, còn cậu thì chỉ muốn vùng ra.

- "Đúng rồi, anh không biết là mình say.

Không biết đó là lỗi lầm.

Sáng tỉnh dậy..."

Minseok khó khăn lắm mới hất được hắn ra khỏi người mình, thì hắn lại đứng lên ôm lấy vai Minseok.

MUỐN HÁT THÌ VÀO PHÒNG KARAOKE!

Tôi không muốn nghe!

Minhyung đằng xa còn châm thêm điếu thuốc vào miệng, chuẩn bị vừa hút vừa xem kịch. Minseok vật lộn với tên kia mãi, anh ta cao hơn Minseok còn đô con hơn, khó mà địch được.

- Bỏ ra! Anh bỏ tay ra ngay! Anh cút ra khỏi cuộc đời tôi đi!

Minseok không chịu nổi nữa, trực tiếp dùng hai tay đẩy anh ta ra, khung ảnh trên tay rơi xuống đất, tiếng choang oan nghiệt vang lên trong màn đêm u tối. Bây giờ đến một tấm ảnh thờ cúng tử tế cũng không có, bức ảnh vừa vỡ khung lại bị Jo Daehan vô ý giẫm lên, khó coi vô cùng. Minhyung lúc này cũng không nhìn nổi nữa, trực tiếp đi tới và xen vào. Anh vứt điếu thuốc xuống đất, chạy đến túm lấy cổ áo hắn lôi lên. Minhyung cao 1m84, hơn anh ta hẳn mười phân, lại còn to như con gấu. Jo Daehan hơi hoảng, nhưng cũng nhanh chóng điên tiết vì men say.

- Mày là thằng nào? Bỏ ra.

Minseok lúc này mới nhìn Minhyung, thầm cảm ơn vì sự giúp đỡ có phần hơi muộn này của anh.

Đôi mắt Minhyung vốn rất sắc lạnh, anh liếc nhìn hắn một cái, rồi lại dời mắt về phía Minseok đang rối bời.

- Đây là điều ước của cậu à?

- Hả?

- Câu "Cút ra khỏi cuộc đời tôi đi!" ấy. 

- Điên rồi sao? Sao tôi phải dùng điều ước cho anh ta chứ.

Hắn vẫn điên cuồng muốn gỡ tay anh ra, nhưng tay anh cứ như một cái gọng kìm, không thể tháo nổi.

- Thế thì tôi xử lý anh ta như thế này nhé?

Đột nhiên ánh mắt lạnh như dao cắt kia biến đi đâu mất, Minhyung nhìn Minseok dịu dàng như nắng ấm.

- Mình à.

- Mình à?

Hắn đơ cả người, nhìn cặp đôi trước mặt. Tay cũng thôi không còn kháng cự nữa, rượu chắc cũng bay đi phần nào.

- Mình à? Này, Ryu Minseok, thằng này là sao?

- Cái thằng em nói là chán ngấy chính là thằng này sao? Để thằng này cho anh, em vào ăn cơm đi. Anh làm canh dưa chuột lạnh cho em rồi đó, em yêu.

Minhyung mỉm cười ấm áp, còn mặt tên kia đã méo xẹo nhăn nhó rất khó coi.

- Em yêu? Canh dưa chuột lạnh?

Minseok không biết bằng thế lực nào mà anh nhập vai nhanh thế, bộ ngoài bán kimbap, làm bác sĩ, anh còn làm cả diễn viên à? Jo Daehan thở hắt ra vài hơi như cạn lời, ngao ngán nhìn cảnh ân ái của người yêu cũ.

- Này Ryu Minseok, em có người đàn ông khác rồi à? Hai người sống chung rồi sao? 

Tiêu cự của "cặp đôi" trước mặt dời đến bản mặt của tên tâm thần kia, hắn lại càng như điên.

- Này, thế có khi lại hay. Chuyện anh giấu em đã có vợ và chuyện em sống chung coi như là hòa. Chúng mình quay lại với nhau vẫn được đúng không em? Hả?

- Chuyện gì đây?

Một giọng nói khác vang lên, không phải của ai trong ba người mà từ phía sau lưng Jo Daehan.

Là em trai cậu, Ryu Hanseok.

Cậu cầm lấy cái cào cỏ bên đường, miệng còn ngậm kẹo mút.

- Em hỏi chuyện gì đây?

- Này! Này! Này! Không phải như em nghĩ đâu. Này!

Minseok hết lời can ngăn, nó còn nhổ chiếc kẹo ăn dở trong miệng vào thùng rác gần đó rồi vác cái cào đi tới, hệt như Trư Bát Giới nhưng gầy và cao nhòng.

- Thằng nào là thằng sống chung, thằng nào là thằng có vợ?

Nó chỉ thẳng cái cào vào hai người kia, và Minhyung đang túm lấy cổ áo tên còn lại. 

- Trước tiên đánh thằng có vợ đi.

- Này, chờ đã.

Jo Daehan thấy Hanseok nói thế đã chột dạ mà bỏ chạy, còn nó cũng không vừa mà đuổi theo ngay, mặc cho Minseok gọi với. Hai người đó đi khuất lối, Minseok mới cúi xuống nhìn tấm ảnh đã vương đầy mảnh kính, cậu nhặt từng mảnh một bỏ ra khỏi hình, chậm rãi và từ tốn. Anh cũng không biết nên làm gì, chỉ đứng mà nhìn cậu trong yên lặng. Một mảnh kính cứa vào tay Minseok, cậu đau đớn kêu lên một tiếng rồi giật bắn mình. Cậu vứt mạnh mảnh thủy tinh xuống đất, nó vỡ tan lần nữa, còn cậu không hiểu sao, lại bật cười.

- Đúng là mắc cười. Đúng là quá vô lý.

Anh cũng cúi hẳn người xuống giúp cậu nhặt bớt, cậu vẫn không nhìn anh nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy.

- Không cần đâu, tôi tự làm được. Cảm ơn anh đã giúp.

Nhưng anh chỉ bắt lấy cổ tay đang bị thương của cậu, nhẹ nhàng vuốt ngón tay mình qua ngón tay đang rỉ máu kia của cậu và thần kì làm sao, vết thương kia biến mất và ngón tay cậu lại lành lặn. Minseok nhìn Minhyung, ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa đầy sự biết ơn.

- Vì tôi đã hữa sẽ không để cậu bị đau.

Minhyung tiếp tục nhặt miểng chai giúp cậu, còn cậu vẫn ngây ngốc sờ vết thương đã biến mất tích tắc trên tay mình, đôi mắt tròn to vẫn nhìn anh không chớp.

- Cũng dễ hiểu sao cậu lại nghĩ đến tôi. Tôi đã tò mò rằng người nào mà vào đúng giây phút đó lại có điều ước như vậy. 

- Sao đó lại là nghĩ về anh được?

- Vì hủy diệt cũng chính là tôi. Người có cùng một ý nghĩ vào cùng một thời điểm với tôi, chỉ có mình cậu thôi.

Anh cầm lấy khung ảnh trong tay, phủi bớt những vụn nhỏ và đất cát còn sót lại trên đó rồi trả lại cho cậu.

- Hãy biết ơn vì điều đó đi, ở nhiều khía cạnh khác nhau. 

Cậu nhận lấy tấm ảnh có phần đã trầy xước từ tay anh, ngay sau đó anh cũng đứng lên, còn cậu vẫn còn ngồi đó chìm trong những suy nghĩ của bản thân.

Cuộc đời mình, quả thật tệ đến thế.

Suy cho cùng, giây phút này, anh ta được xem là người tốt, ít nhất là với mình. 

Cậu nhìn theo bóng lưng anh dần xa, dần xa. Anh lại lấy một điếu thuốc nữa, bỏ lên miệng của mình, toan châm ngòi. Một cái gì đó thôi thúc trong lòng cậu, hay chính là câu nói lúc ban nãy của anh.

"Đeo bám vào vận mệnh đến với cậu."

Và vận mệnh đến với tôi, không có gì khác ngoài anh, Lee Minhyung.

- Này!

Tiếng gọi của cậu như muốn xé tan màn đêm, xé tan cả những câu hỏi trong lòng mình. Anh vội quay người, trên môi vẫn đặt điếu thuốc, ánh mắt lơ đãng. 

- Không được rồi.

Cậu ngừng lại chút như suy xét, rồi cũng nhanh chóng tiếp tục.

- Chúng ta sống chung đi.

Anh nở một nụ cười nhếch mép, không rõ ý vị là gì. 

Ryu Minseok, cậu thú vị hơn tôi đã nghĩ nhiều đấy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro