Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Lựa chọn

Minseok mơ hồ nhìn lên bàn, chiếc bánh Minhyung ăn dở vẫn còn nguyên trên đĩa. Cậu nghi ngờ bản thân, nghi ngờ loại chuyện hoang đường này không lẽ có thật sao?

- Cái gì nữa không biết. Không hiểu gì cả.

Cậu nằm dài trên ghế sofa, vò đầu bứt tai rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. 

Minhyung đã trở về nhà, ngồi xuống bên bàn trà. Anh gõ tay đều đều xuống mặt bàn, đột nhiên anh mỉm cười nhìn thẳng.

- Đúng là cần thêm thời gian.

Minseok xuất hiện thình lình trước mặt anh, và ngay trong nhà anh. Cậu ngơ ngác không hiểu gì, quay ngang quay dọc nhìn kĩ nơi lạ lẫm. Căn nhà lớn quá, nhưng rất âm u quỷ dị. 

- Gì thế này? Đây là đâu?

Minhyung từ từ tiến lại gần cậu, thản nhiên giới thiệu đây là nhà mình. Lúc đi ngang qua cậu, anh còn thêm một câu cứ tự nhiên ngồi đi, làm cậu tròn mắt nhìn theo. 

- Anh đang bắt cóc tôi sao?

- Cũng tương tự thế. Nói chính xác thì...tôi không xin phép mà tự ý đi vào giấc mơ của cậu. 

- Giấc mơ?

Sự thật là Minseok vẫn còn đang ngủ say như chết trên băng ghế nhà mình, và đây chỉ là giấc mơ thôi. 

- Đây là mơ sao?

Cậu lượn lờ vài vòng quanh căn nhà lớn, chao ôi, biệt thự mà chỉ có mỗi một người ở, phí đất phí tiền. Minseok nhìn ngang ngó dọc, hết chạm cái này đụng cái kia, miệng thì ô a không ngừng, đôi mắt sáng trưng đi hết mọi ngóc ngách trong nhà. 

- Chỉ là mơ nhưng mà làm thế ở nhà người khác là bất lịch sự đấy?

Minhyung ngồi ở ghế sofa, trông thấy nhà như có thêm một cún con tò mò không khỏi khó chịu. Minseok không chịu thua đâu, rõ ràng lúc nãy anh ta cũng vô phép còn gì?

- Rõ ràng lúc nãy anh cũng...à mà tôi thấy hơi khó chịu rồi, sao nãy giờ anh cứ nói trống không thế?

- Cậu nói trống không trước đấy chứ.

- Tôi á?

Hừ, Minseok là đứa lễ phép nhất cái Busan hồi đó đấy. 

- "Đem hủy diệt đến đây", cậu nói thế nên tôi tưởng cậu muốn nói chuyện thoải mái chứ.

Ý cười trên mặt anh từ nãy đến giờ chẳng thèm giấu, chín phần là cười mỉa mai, phần còn lại chắc là cười khổ. 

- Cái đó tôi không nói với anh mà.

Minhyung tiến lại phía Minseok, không nhanh không chậm kèm thêm ánh mắt sắc lẹm.

- Thế cậu nói với ai? Tôi là kẻ Hủy diệt đấy.

Bốn mắt trừng trừng nhìn nhau, Minhyung cao hơn Minseok gần một cái đầu, làm Minseok mỏi cổ quá. 

- Dù sao thì như anh nói, đây chỉ là mơ chứ gì?

Cậu cố lảng tránh ánh mắt anh, nhưng chỉ thấy anh lại cười? Chập cái dây nào rồi mà cứ cười như thế suốt vậy? Nói không lại, đấu mắt cũng không lại, cậu chạy biến đi tìm cửa ra vào. Vừa chạy vừa báo rằng sẽ trở về nhà, Minseok thấy được cánh cửa, vội vàng mở ra toan chạy đi thì nhìn thấy ngoài kia là một vách đá dựng đứng. Cũng may chậm chân không thì đã rơi xuống rồi. Ở ngoài gió thổi tung mái tóc bồng bềnh của cậu, Minseok nuốt nước bọt, tim đập như trống. 

Minhyung đã đến phía sau từ lúc nào, lên tiếng bất ngờ làm cậu vội quay đầu.

- Có vẻ cậu không hài lòng về địa điểm lắm nhỉ?

Anh búng tay một cái, thoáng chốc chẳng còn cơn gió ầm ầm kia nữa mà là tiếng sóng vỗ rì rào. Là biển, Busan, là nhà của cậu. Bờ biển cậu vẫn đến hồi bé những lúc buồn phiền, cậu giơ bàn chân ra đá thử vào cát trắng, là thật này?

- Đây là nơi cậu muốn tới còn gì?

Minhyung lơ đễnh nói, cậu cũng nhìn anh với vẻ mặt phức tạp.

- Tôi trả tiền cái bánh đấy.

- Vậy tóm lại...Anh là kẻ Hủy diệt?

- Là trong bất kì sự hủy diệt nào cũng có một phần trách nhiệm của tôi. 

Hai người không ai nhìn biển nữa, họ quay hẳn sang nhìn nhau mà chất vấn.

- Thế thì anh cứ hủy diệt đi, tìm tôi làm gì?

- Lẽ nào tôi lại chưa thử làm sao? Thử rồi mà không được. Có lẽ là do ý chí của chương trình nên vậy. 

- Ý anh là sao?

Bên tai gió và biển vẫn thi nhau hát rì rào, còn Minseok vẫn đang không biết rốt cuộc mình đã nợ gì Lee Minhyung, kẻ Hủy diệt này sao lại phải tìm tới cậu nằng nặc đòi cậu phải xin hắn hủy diệt nhân loại.

- Nói chung là cậu giống như bên A, còn tôi là bên B, trong một hệ thống của Đại thiên nhiên. Nhưng cái này thì hơi khác một chút. Việc này...là từ ý chí của con người.

- Nhưng tại sao lại là tôi?

Số phận lúc nào cũng quay tôi vào ô xui rủi.

- Vì khi sao băng rơi, ngoài cậu ra không ai ước điều như thế.

- Thế nếu như không thực hiện điều ước đó, thì điều ước tự biến mất à? Tiểu thuyết giả tưởng đều thấy nói như vậy.

Anh bật cười, ba cái nhãi nhép tiểu thuyết của bọn cậu chỉ lừa được con người ngốc nghếch như cậu thôi.

- Làm gì có chuyện đó. Đây chỉ là sự kiện kỉ niệm thôi. Này Hủy diệt, ngươi hãy trở thành điều ước của ai đó vào ngày sinh nhật ngươi. 

Minseok vẫn há hốc mồm, hỏi anh rằng liệu đây có phải là ác mộng không. 

- Cuộc sống này vốn là ác mộng của cậu rồi. 

- Gì cơ?

Đâu đó quanh đây vang lên tiếng chuông báo thức mỗi sáng của Minseok, cậu nhìn quanh bãi biển, nhìn lên trời tìm kiếm nguồn âm. Chẳng có gì ngoài cát và biển xanh.

- Tiếc thật. Đến giờ cậu phải dậy rồi. 

- Sao cơ?

Minhyung búng tay một cái nữa, cậu liền tỉnh dậy ở nhà mình. Cậu vươn vai, giãn cơ trên ghế, miệng vẫn không quên nhắc nhở bản thân rằng chỉ là giấc mơ. Cậu ngồi dậy, chuẩn bị xuống khỏi ghế thì nhìn thấy dấu giày ngổn ngang trên mặt đất, Minseok hoảng hồn, miệng vẫn lầm bầm chỉ là mơ chỉ là mơ.

- Tên điên đấy! Thật là...anh ta là người Mỹ hay gì không biết? 

Cậu vớ vội cái giẻ lau, cố gắng lau mãi nhưng chẳng ra. Bực mình ngước mắt lên tấm lịch dán tường, ngày 2/3 vẫn có dấu khoanh tròn màu đỏ chói mắt, khiến cậu lại một lần nữa phải chấp nhận rằng kẻ Hủy diệt tên Lee Minhyung thật sự đã đến tìm mình, và muốn mình hủy diệt thế giới này.

Trên đường ra ga tàu điện ngầm, Minseok vừa đi vừa ngân nga mấy bài hát, bỏ chuyện hôm qua ra sau đầu. Vừa check vé qua cổng đã gặp ngay Lee Minhyung kế bên, cậu vội vàng tránh né, giả vờ như chưa nhìn thấy cũng không quen biết, còn Lee Minhyung thì vẫn đi theo sau cậu.

- Tôi sẽ giúp cậu không bị đau. Trong chuỗi ngày chờ chết, cậu sẽ không hề thấy đau đớn. Thế nào?

Minseok nhìn anh ta một cái, không để tâm lắm mà quay lưng đi thẳng. Cậu đến hàng cơm cuộn quen thuộc, mua vội để nhét vào dạ dày rỗng tuếch.

- Bán cho tôi một cơm cuộn.

- Được rồi, thế đi.

Giọng nói quen thuộc của Minhyung vang lên, Minseok đang chăm chăm lấy tiền trong ví cũng thảng thốt nhìn lên. Chú bán cơm cuộn hôm nay thế mà lại là Lee Minhyung, anh ta có cái gì không dám làm không vậy?

- Tôi sẽ thực hiện một điều ước của cậu. Không phải trong lúc say mà là ước nguyện cậu thực sự mong muốn. 

Anh cầm một cuộn cơm đưa cho cậu, nhưng vẻ mặt cậu vẫn chán ghét như thường lệ. 

- Không hơn được nữa đâu.

Cậu cầm lấy cuộn cơm gói giấy bạc kia rồi trả tiền đi thẳng, chẳng buồn hé răng nửa câu. Lên đến tàu điện, người đông như quân nguyên, chen chúc nhau đứng trong khoang. Minseok nhỏ nhắn lọt thỏm giữa dòng người, cố trấn an bản thân rằng Lee Minhyung bị điên. Đột nhiên khoang tàu rung lắc, mọi người cũng theo đó mà lộn xộn hơn đôi chút vì nghiêng ngả, chân cậu cũng bị người ta giẫm phải, đau đớn kêu lên một tiếng nhỏ rồi cắn răng nín bặt như chú cún nhỏ bị bắt nạt.

Ai cũng dồn hết lên tàu để đi làm sao? Ước gì mọi người biết mất hết đi.

Cậu vừa nghĩ vừa bực tức, đoàn tàu cũng đột nhiên tắt hết điện đi, tối om như mực. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì đèn lại sáng lên, nhưng trong khoang tuyệt nhiên chẳng còn ai ngoài cậu. Và Lee Minhyung, tất nhiên đây là trò của anh ta. Hai người nhìn nhau, Minseok cạn lời, còn Minhyung thì rất huênh hoang vui vẻ. 

- Thấy chưa, cậu cũng mong muốn thế còn gì?

- Anh...

Minseok chưa kịp nói thêm gì, đèn lại vụt tắt, cậu thấy Lee Minhyung lờ mờ trong bóng tối nở nụ cười. Đèn sáng lên lần nữa, mọi người đã trở lại như lúc đầu. Cậu cố tìm kiếm người kia, nhưng dường như anh đã biến đi đâu mất. 

- Mình bị bệnh. Chắc chắn là bệnh rồi.

Minseok đến sớm nhất SKT, mở sẵn máy tính sửa lại tài liệu. Một lúc sau thì Kim Kwanghee cũng tới, còn mua cho cậu một cốc cà phê.

- Biên tập Ryu! Nhờ chủ quán cà phê tầng một mà lùi thêm được một ngày nghỉ việc rồi.

- Biên tập Kim, chuyện hôm qua...

- Hôm nay giám đốc không đến đâu. Chắc đang đến quỳ lạy người yêu của anh ta rồi. 

- Gì cơ?

- Hôm qua anh ta nổi khùng như vậy, kiểu gì cũng do cãi nhau với bạn gái. Hyeonjun bảo đã nghe thấy thế ở trên sân thượng mà. Thấy bảo không phải chuyện nhỏ đâu. Thật là chẳng biết phân biệt đâu là công đâu là tư ở chỗ làm nữa.

Kwanghee vừa nói vừa như muốn chửi thẳng mặt Park Changsin, mắt liếc về phía phòng giám đốc. Minseok nhìn bộ dáng của Kwanghee thì bật cười, cảm ơn cà phê của anh. 

- Ừ, nhớ uống hết và không được giận dỗi hay xấu hổ rồi xin nghỉ ở công ty đâu đấy. Em mà nghỉ thì chỉ có bọn anh chết thôi, biết chưa?

Nhìn thấy còn có người quan tâm và tốt với mình đến thế, Minseok cảm động lắm, em mỉm cười nhìn người anh thân thiết của mình không đáp. Em sắp phải nghỉ thôi, vì em sẽ chết mà, xin lỗi anh nhé, Kwanghee hyung.

- Ơ hay, sao không trả lời anh?

Kwanghee làm bộ giận dỗi mà phùng mang trợn má, Minseok cười còn tươi hơn thì Hyeonjun cũng tới. 

- Biên tập Ryu, tác giả Chovy đã đến và đợi ở phòng họp rồi ạ.

- Tới rồi sao? Đã tới giờ hẹn đâu nhỉ?

Minseok nhìn Kwanghee đầy thắc mắc, còn anh thì không thấy gì lạ.

- Ôi dào, mấy tay nhà văn chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi. 

Hai anh em thì thầm rồi cười trộm với nhau, nói xấu tác giả sau lưng là nghề phụ của biên tập mà. Minseok cầm lấy cuốn sổ tay trên bàn rồi cũng hoan hỉ vào phòng chờ. Vừa mở cửa ra cậu đã muốn bỏ chạy, quay ngoắt lại ba trăm sáu mươi độ vội vàng hỏi Hyeonjun.

- Tác giả Chovy đi đâu rồi?

- Dạ ở trong đó ạ.

Minseok ú ớ chỉ tay vào trong, Minhyung lại ló mặt ra cười nhăn nhở. Anh Kwanghee cũng chỉ tay, mặt tỉnh bơ.

- Ở đó còn gì?

Minseok lúng túng cười cho qua rồi lôi "tác giả Chovy" vào trong dưới ánh nhìn khó hiểu của Kwanghee và Hyeonjun. Đóng sầm cửa lại, cậu bực dọc ngồi xuống ghế mắng anh một trận.

- Anh là kẻ bám đuôi hay là người Mỹ thế? Đóng một trong hai vai đó thôi chứ. 

- Sao cậu lại bỏ chủ cửa hàng cơm cuộn để đi với bác sĩ vậy?

- Tóm lại anh đã làm gì mà mọi người cứ như bị thôi miên thế kia?

- Không phải như bị thôi miên đâu, là bị thôi miên thật đấy.

Anh thong thả uống cà phê, còn cậu thì cạn lời với người này. 

Điên mất thôi, hay mình bị điên rồi?

Có lẽ cậu không nhận ra hoặc không biết rằng bao nhiêu suy nghĩ của cậu đều bị Minhyung nghe thấy không sót chữ nào.

- Cậu không điên đâu. Cái vị Chovy gì đó đang lạc đường đâu đó chút thôi, vì tôi cần chút thời gian. 

Cậu tròn mắt nhìn anh, như không tin được những gì mình nghe.

- Sao anh biết?

- Tôi để cậu ta tránh đi nên tôi biết chứ.

- Không phải điều đó, suy nghĩ của tôi cơ.

- À, cậu cũng có vẻ hơi bị ngốc nhỉ?

Nếu không muốn nói là ngốc siêu cấp vô địch?

- Lẽ nào anh...

- Nhưng có điều tôi thực sự thắc mắc. Cậu ghét công ty, ghét giám đốc thế thì sao lại đi làm? 

Không làm thì cạp đất mà ăn hay gì? Bộ anh không đi làm à?

Phải thôi, không phải người mà.

- Hay tôi khiến giám đốc của cậu biến mất nhé? Nếu là mong ước của cậu thì tôi cũng có thể giúp.

Bộ mặt dửng dưng của anh làm cậu giật mình, cái gì anh ta cũng biết thế?

- Anh đừng có mà nhìn thấu tấm can tôi.

Cậu lấy tay che trước ngực như phụ họa, còn anh vẫn đáng ghét.

- Không phải nhìn, mà nghe thấy thì đúng hơn.

- Vậy đừng nghe nữa.

- Nếu thế thì cậu chấp nhận đề nghị của tôi đi. Tôi không nghe thấy, cũng không nhìn thấu suy nghĩ của đối phương.

Minseok hết cách, vội vàng đuổi Minhyung ra ngoài mà anh vẫn lì lợm ngồi lại, còn uống cà phê với vẻ khiêu khích. 

- Không ra thì tôi ra.

Minseok bỏ về bàn làm việc, giật lấy cái túi xách của mình treo lủng lẳng bên ghế, thông báo với Hyeonjun và Kwanghee rằng sẽ họp với tác giả Park Hyeon một lát. Ngay sau đó "tác giả Chovy" cũng rời đi, không quên cảm ơn Hyeonjun về cốc cà phê ban nãy. Cả hai anh em biên tập nọ còn lại trong phòng chẳng hiểu nổi thái độ giận dỗi bực dọc của Minseok lúc nãy, vẫn hoang mang mà cúi chào tiễn tên "tác giả" kia đi.

Cậu đứng chờ đèn xanh qua đường, lấy điện thoại gọi cho vị tác giả Park Hyeon kia, chất giọng rất bực dọc.

- Anh à~

- Ừ, anh mới ngủ dậy. Bảo đến mà sao lại gọi điện thế?

- Em phát điên mất thôi. 

Giọng Minseok còn cao hơn lúc nãy vài tông, bên kia cũng vô cùng sốt sắng hỏi han. Minseok nói năng lộn xộn vô cùng, chung quy cậu vẫn chưa chấp nhận nổi kẻ hủy diệt kia, cứ liệt kê một nùi thân phận giả từ bác sĩ, đến người Mỹ, rồi chủ quán kimbap, vân vân mây mây rồi lại phủ định. Cuối cùng cậu cũng chẳng biết bắt đầu kể từ đâu, tác giả Park Hyeon kia chẳng hiểu gì, Minseok xùy xùy vài tiếng ý bảo quên hết đi. Đột nhiên cậu nhìn thấy anh đang đứng bên kia đường, tay đút vào hai bên túi áo măng tô. Mấy đứa trẻ con nghịch ngợm thổi bong bóng bay đầy đường, nắng sớm nhàn nhạt tô điểm thêm cho đống bong bóng xà phòng kia. Cậu vô thức nhận ra vẻ mặt người kia đã trở nên nghiêm nghị, mấy nụ cười cợt nhả cũng biến đâu mất. Ừ, ít nhất thế này trông còn đáng sợ hơn. Minseok cũng tắt máy, ngay khi đèn báo hiệu chuyển xanh. Mọi người ai nấy đều vội vàng qua đường, Minseok cũng từ từ theo dòng người bước qua, ngây ngốc vô hồn.

Dù được nhận thông báo về cái chết, thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Tôi không sợ hãi về những thứ vô hình. Cái chết cũng thế, sự hủy diệt cũng vậy. Vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy thì nỗi sợ hãi sẽ trở thành hiện thực. 

Đôi chân cậu vô thức bước đều, đôi mắt đờ đẫn nhìn Minhyung mà tiến đến. Không rõ có phải do anh thôi miên cậu hay không, nhưng khi chỉ còn khoảng nửa đường nữa để đến nơi, thì đầu cậu truyền đến một cơn đau đột ngột. Cậu ôm lấy đầu, đau đớn kêu lên mấy tiếng. Đau quá, đau như sắp chết rồi vậy, cậu không đứng vững nổi nữa mà khuỵu gối ngã quỵ xuống đường, cơn đau ấy chiếm trọn cả tâm trí, khiến cậu tưởng mình rồi sẽ chết ngay.

Nỗi đau cũng là thật.

Đèn báo hiệu chuyển về màu đỏ, cùng lúc cũng có một chiếc xe đầu kéo đi tới. Tài xế đang nghe điện thoại, liếc nhìn đèn đã chuyển xanh cho phương tiện giao thông, không để ý đến Minseok đang ôm đầu la lớn vì đau đớn. Xe cộ vẫn đi qua, họ tránh khỏi Minseok nhưng có lẽ chiếc xe đầu kéo vẫn chưa có dấu hiệu gì là nhìn thấy cậu. Người qua đường đã nhốn nháo cả lên, người đòi gọi cấp cứu rồi cảnh sát, mà tuyệt đối không có ai muốn tiến đến giúp đỡ. Đôi mắt cậu nhìn trân trân vào chiếc xe đầu kéo đang tiến đến càng lúc càng gần, cậu thở không ổn định nữa là đứng lên. 

Trả lời tôi đi, cuộc đời tôi là trò đùa của ai đây...?

Tôi sẽ chết như vậy sao? Đau đớn và tuyệt vọng như thế sao?

Người hai bên đường lại càng la hét dữ dội hơn, cậu đã nhắm tịt cả mắt lại. Đột nhiên chẳng có gì xảy ra cả và mọi thứ đều dừng lại. Minseok hoảng hốt nhìn quanh, thời gian đã ngưng đọng rồi, ngay cả dòng nước đang bắn tung tóe lên từ vũng nước mưa ngay chỗ chiếc xe lớn đang đi qua. Đầu cậu không đau nữa, nhưng đôi chân vẫn chẳng thể đứng lên. Cậu ngồi chết trân ở đó, nhìn về phía Lee Minhyung, cậu biết là anh làm. Ánh mắt sắc lạnh của anh như cứa thêm nhát dao vào lòng Minseok, anh không nhanh không chậm bước đến trước mặt cậu. Minseok chừng như sắp khóc, đôi mắt đã ngân ngấn nước. Minhyung giờ mới lộ ra nụ cười dương dương đắc ý.

- Quả là Chúa luôn đứng về phía tôi. Cậu chọn đi, hoặc là chết ở đây, hoặc là nắm lấy tay tôi.

Anh giơ tay mình ra trước tầm mắt cậu, đợi chờ một lời hồi đáp. Minseok cứ nhìn mãi bàn tay anh, suy nghĩ rất lung, rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng, cậu không tài nào biết. 

- Câu trả lời là...

- Là tôi. 

Hai người lại nhìn vào mắt nhau, cậu không rõ nếu làm thế này hay thế kia thì liệu kết cục sẽ thế nào?

Nhưng nhất định là chưa thể chết lãng nhách ở đây được.

Cậu hạ quyết tâm, rón rén đưa tay lên, về phía tay người kia. Tay cậu nhỏ bé và run rẩy, khẽ khàng đến gần bàn tay to lớn kia. Vừa chạm nhẹ, anh đã nắm chặt tay cậu, Minseok cũng cảm nhận được bàn tay người kia thô ráp và khô khốc. 

Cậu không rõ rằng tương lai sẽ thế nào. Sẽ là cánh cửa thiên đường hay là địa ngục tăm tối.

Và như thế, tôi đã chọn nắm lấy tay của Lee Minhyung, kẻ Hủy diệt.

Mặt trời vẫn chiếu rọi ánh dương xuống thế gian, cái nắm tay đó cũng đánh dấu cho một cuộc chạy đua của Minseok với thần chết, khi số ngày còn lại đếm ngược còn con số 99.

‧₊˚🖇️ ✮⋆˙ ₊˚🎧⊹⋆。𖦹 °

Xin chào, mình là cô gái Hà Lan đây ˶ˆ꒳ˆ˵ Hành trình chuyển ver của ngố tàu lụy phim nên mình không trông mong mọi người đọc đâu, xí hổ lắm í '⎚⩊⎚' -✧ anyway ai đọc thì hoan hỉ hoan hỉ nho, ai xem phim ròi thì cho mình bít với, tại ít người bít phim này quá à ٩(ˊᗜˋ*)و

Chúc mng đọc vui nhá, xie xie ʚ(。˃ ᵕ ˂ )ɞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro