11: Cảm xúc lạ lẫm
Cấp 2 – 14 tuổi
Thời gian trôi qua, Ryu Minseok bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ.
Cậu luôn cảm thấy khác lạ mỗi khi ở bên Lee Minhyung.
Tim cậu đập nhanh hơn khi Minhyung vô tình chạm vào cậu.
Cậu cảm thấy bồn chồn khi Minhyung thân thiết với người khác.
Và cậu luôn tìm kiếm ánh mắt của Minhyung, muốn được cậu ấy chú ý.
Minseok không hiểu cảm giác này là gì, nhưng… cậu bắt đầu sợ hãi nó.
—
Một ngày nọ, cả nhóm tụ tập để chơi bóng rổ.
Minhyung luôn chơi rất giỏi, lại có thân hình cao lớn, nên lúc nào cũng được chọn làm đội trưởng.
Còn Minseok, vì thấp bé, lại không giỏi thể thao, nên chỉ ngồi ngoài cổ vũ.
Hôm nay cũng vậy.
Minseok ngồi trên khán đài, ánh mắt dõi theo Minhyung trên sân.
Nhưng… cậu không phải là người duy nhất nhìn Minhyung.
Có một cô gái đứng gần đó, đôi mắt long lanh nhìn Minhyung với vẻ ngưỡng mộ.
Cô ấy khẽ reo lên khi Minhyung ghi điểm, rồi thì thầm với bạn mình:
Cậu ấy thật đẹp trai… Nếu tớ có thể tỏ tình với cậu ấy thì tốt quá!
Minseok khựng lại.
Cảm giác như có một cái gì đó bóp nghẹt trong lòng cậu.
Cậu không thích điều này.
Cậu không muốn nghe bất kỳ ai nói về Minhyung như vậy.
Cậu không muốn ai khác đến gần Minhyung.
Cậu muốn… Minhyung chỉ nhìn mình thôi.
Nhưng ngay sau đó, Minseok giật mình.
Mình… đang nghĩ gì vậy?
Cậu hoảng hốt, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng.
Không thể nào… Không thể nào là như vậy được!
Cậu và Minhyung là bạn thân.
Cậu không thể có những suy nghĩ này về bạn mình… đúng không?
—
Ngày hôm đó, Minseok tránh mặt Minhyung.
Cậu sợ rằng nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ không thể che giấu được cảm xúc của mình nữa.
Nhưng Minhyung thì không hề hay biết.
Cậu ấy vẫn vô tư như mọi khi, vẫn gọi Minseokie, vẫn quàng vai cậu, vẫn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
Và điều đó khiến Minseok càng thêm rối bời.
Cậu không biết phải làm sao với thứ cảm xúc này.
Nhưng cậu biết một điều…
Minhyung đã trở thành người quan trọng nhất trong lòng cậu.
12: Trốn tránh
Cấp 2 – 14 tuổi
Sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Lee Minhyung, Ryu Minseok bắt đầu tránh mặt cậu ấy.
Không còn những buổi cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà.
Không còn những lần vô tư ôm lấy Minhyung khi vui vẻ.
Không còn những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya.
Minseok sợ.
Sợ rằng nếu cứ tiếp tục như trước, cậu sẽ không thể giấu được thứ tình cảm này nữa.
Sợ rằng một ngày nào đó, Minhyung sẽ nhận ra và rời xa cậu mãi mãi.
—
Nhưng Minhyung không hề ngốc.
Sau vài ngày không thấy Minseok tìm mình như mọi khi, cậu đã nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.
Một ngày nọ, khi Minseok đang lặng lẽ thu dọn sách vở sau giờ học, Minhyung bất ngờ xuất hiện.
Minseokie.
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng khiến Minseok giật mình.
Cậu quay lại, chỉ để thấy Minhyung đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét.
Cậu đang trốn tránh tớ đúng không?
Minseok siết chặt góc áo, cố giữ bình tĩnh.
Không có.
Đừng nói dối. - Minhyung nhíu mày. - Tớ đâu có ngốc đến mức không nhận ra.
Minseok không biết phải trả lời thế nào.
Minhyung tiến lại gần hơn, cúi người xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cậu giận tớ à?
Không…
Vậy tại sao lại tránh mặt tớ?
Minseok mím môi.
Cậu không thể nói ra lý do thật sự.
Nhưng Minhyung thì vẫn tiếp tục ép sát cậu vào góc tường, không cho cậu trốn thoát.
Nói đi, Minseokie.
…
Có phải tớ đã làm gì sai không?
Minseok cảm thấy nghẹt thở.
Khoảng cách giữa hai người quá gần.
Tim cậu đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Minhyung.
Minseokie… - Giọng Minhyung dịu đi, mang theo chút lo lắng. - Cậu nói gì đi mà.
Minseok siết chặt nắm tay.
Cuối cùng, cậu cúi đầu, khẽ nói:
Tớ chỉ… cần một chút không gian.
Minhyung im lặng.
Ánh mắt cậu tối lại.
Nhưng rồi, cậu khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu Minseok như mọi khi.
Được rồi. Nhưng đừng xa lánh tớ quá lâu, được không?
Minseok không trả lời.
Cậu biết mình ích kỷ.
Nhưng lúc này, cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình.
Nếu cứ ở bên Minhyung quá lâu…
Cậu sợ rằng mình sẽ không kìm được mà để lộ tất cả.
13: Ghen tuông
Cấp 3 – 15 tuổi
Dù đã cố gắng trốn tránh, nhưng Ryu Minseok vẫn không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy Lee Minhyung.
Tệ hơn nữa…
Minhyung ngày càng được nhiều người chú ý.
Cậu ấy cao lớn, điển trai, luôn nổi bật dù ở bất cứ đâu.
Và cũng chính vì thế, có rất nhiều người vây quanh cậu ấy.
—
Hôm nay, Minseok đi ngang qua sân bóng rổ thì bắt gặp Minhyung đang trò chuyện cùng một cô gái.
Cô gái ấy cười rất tươi, tay còn vỗ nhẹ lên cánh tay Minhyung.
Và điều khiến Minseok khó chịu nhất, là Minhyung không hề né tránh.
Cậu ấy còn bật cười, đáp lại đầy thoải mái.
Minseok cảm thấy bực bội vô cùng.
Cậu không muốn nhìn nữa, nhưng lại không thể rời mắt đi.
Cảm giác trong lòng cậu lúc này… thật lạ.
Cậu ghen à?
Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh khiến Minseok giật mình.
Cậu quay sang, thấy Mun Hyeonjoon đang nhìn mình với vẻ thích thú.
G-Gì cơ?
Cậu đang nhìn Minhyung chăm chú như vậy, lại còn siết chặt tay nữa. Không phải là ghen thì là gì?
Minseok vội thả lỏng bàn tay, cố gắng phủ nhận.
Không có!
Ồ? Vậy sao cậu không rời đi mà cứ đứng đây nhìn chằm chằm thế?
Minseok cứng họng.
Hyeonjoon cười cười, vỗ vai cậu.
Đừng lo. Nếu cậu không hành động sớm, chắc chắn Minhyung sẽ bị người khác cướp mất đấy.
Minseok cắn môi.
Phải, cậu cũng biết điều đó.
Nhưng… cậu có thể làm gì đây?
Cậu có tư cách gì để ngăn cản Minhyung?
Cậu chỉ là bạn thân của cậu ấy mà thôi.
—
Tối hôm đó, Minhyung nhắn tin cho Minseok như mọi khi.
Minhyung: Minseokie, mai cậu đi ăn với tớ không?
Minseok nhìn tin nhắn, lòng rối bời.
Cậu muốn đi, nhưng lại không biết phải đối mặt với Minhyung như thế nào.
Sau một lúc đắn đo, cậu nhắn lại.
Minseok: Cậu không rủ bạn gái của cậu à?
Tin nhắn được gửi đi.
Nhưng ngay lập tức, Minseok hối hận.
Cậu không nên hỏi như vậy…
Minhyung trả lời rất nhanh.
Minhyung: Bạn gái? Cậu đang nói cái gì thế?
Minseok: Cô gái ban sáng, ở sân bóng rổ.
Lần này, Minhyung mất một lúc lâu mới trả lời.
Minhyung: Haha, cậu đang ghen đấy à?
Tim Minseok giật mạnh.
Cậu hoảng loạn, vội vàng phủ nhận.
Minseok: Đừng có nói linh tinh!
Nhưng Minhyung lại không buông tha dễ dàng như vậy.
Minhyung: Nếu cậu ghen thì cứ nói. Tớ sẽ không gặp cô ấy nữa.
Minseok đơ người.
Minhyung… đang nói thật sao?
Tại sao… cậu ấy lại dễ dàng như vậy?
Tại sao cậu ấy lại quan tâm đến cảm xúc của cậu như thế này?
Minseok ôm chặt điện thoại, trái tim đập mạnh đến mức không thể ngủ được cả đêm.
14: Khoảng cách mơ hồ
Cấp 3 – 16 tuổi
Sau cuộc trò chuyện hôm đó, Ryu Minseok phát hiện Lee Minhyung thực sự không còn thân thiết với bất kỳ cô gái nào khác.
Dù cậu ấy vẫn nổi bật, vẫn có rất nhiều người vây quanh, nhưng chưa từng thấy cậu ấy để ai lại gần quá mức.
Điều này khiến Minseok cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại càng hoang mang hơn.
Cậu không biết Minhyung làm vậy vì thật sự quan tâm đến cảm xúc của cậu, hay chỉ vì xem cậu như một đứa trẻ hay hờn dỗi mà nhường nhịn.
Dù sao đi nữa, Minseok vẫn không dám hy vọng quá nhiều.
—
Một ngày nọ, sau giờ tan học, Minseok bị Minhyung kéo ra sau trường.
Minseokie.
Gì vậy?
Cậu có đang thích ai không?
Minseok giật mình, suýt chút nữa làm rơi cặp.
Cậu lắp bắp:
Hỏi… hỏi gì kì vậy?
Thì tớ chỉ tò mò thôi. - Minhyung nghiêng đầu. - Suốt ngày thấy cậu cứ trốn tránh tớ, không lẽ cậu có bí mật gì mà không thể nói?
Tim Minseok đập loạn nhịp.
Không phải cậu có bí mật… mà là không thể nói ra.
Cậu mím môi, cố gắng tìm cách đánh lạc hướng.
Còn cậu thì sao? Có thích ai chưa?
Minhyung nhướng mày, ánh mắt như cười.
Nếu có, cậu sẽ quan tâm à?
Minseok nghẹn lời.
Cậu không dám trả lời, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất.
Minhyung khẽ thở dài.
Cậu ấy đưa tay xoa đầu Minseok, động tác quen thuộc khiến tim Minseok nhói lên.
Đừng trốn tớ nữa, Minseokie.
…
Cậu có biết, khi cậu xa lánh tớ, tớ cũng không vui chút nào không?
Minseok siết chặt góc áo.
Cậu biết.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này… cậu sẽ không kìm lòng được nữa mất.
—
Tối hôm đó, Minseok ngồi trước gương, nhìn chăm chú vào bản thân mình.
Cậu vẫn thấp bé, vẫn nhỏ nhắn, dù khuôn mặt cậu có thể coi là xinh đẹp, nhưng…
Liệu cậu có cơ hội nào không?
Liệu Minhyung có thể… thích một người như cậu không?
Những suy nghĩ đó cứ xoáy sâu vào tâm trí, khiến cậu trằn trọc mãi không ngủ được.
15: Lời đồn và sự thật
Cấp 3 – 17 tuổi
Trong khoảng thời gian này, Lee Minhyung và Ryu Minseok vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết nhưng đầy khoảng cách.
Minseok không dám chủ động gần gũi Minhyung, còn Minhyung dường như cũng nhận ra sự thay đổi của cậu nhưng lại không lên tiếng hỏi rõ.
Cả hai cứ như vậy mà lặng lẽ xoay quanh nhau.
—
Một ngày nọ, khi Minseok đang ngồi trong thư viện, cậu vô tình nghe thấy một nhóm nữ sinh bàn tán về Minhyung.
Này, cậu biết gì chưa? Nghe nói Minhyung gần đây đang để ý đến một người đó.
Thật á? Ai vậy?
Không biết, nhưng hình như là người cậu ấy quan tâm đặc biệt.
Minseok khẽ siết chặt quyển sách trong tay.
Người mà Minhyung để ý đến… là ai?
Cậu không dám hỏi, cũng không dám tìm hiểu.
Nhưng trái tim cậu lại cứ thắt lại từng chút một.
—
Chiều hôm đó, Minseok tìm cớ trốn tránh Minhyung, nhưng cậu ấy vẫn tìm được cậu.
Minseokie, sao cứ né tớ hoài vậy?
Minseok giật mình, nhưng nhanh chóng lắc đầu.
Đâu có…
Đừng nói dối. - Minhyung khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu. - Cậu có gì giấu tớ đúng không?
Minseok cắn môi.
Cậu không muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.
Gần đây… có phải cậu đang thích ai không?
Minhyung ngẩn người, sau đó bật cười.
Hỏi gì lạ vậy?
Trả lời tớ đi!
Minhyung nhìn Minseok thật lâu, rồi đột nhiên cúi xuống gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người… chỉ còn vài cm.
Nếu tớ nói có… cậu sẽ làm gì?
Minseok cứng đờ.
Cậu không biết nên phản ứng ra sao.
Cậu không thể nói rằng cậu đang ghen, cũng không thể thừa nhận cảm xúc của mình.
Cậu chỉ có thể trốn tránh.
Vậy… chúc cậu hạnh phúc.
Minhyung khựng lại, ánh mắt có chút tối đi.
Một lúc sau, cậu ấy khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn vui vẻ như trước.
Ừ.
Minseok quay người bỏ đi, nhưng lòng cậu lại đau đến mức không thể thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro