
15. Trời đánh, tránh ta
Đài thiên văn dự báo sắp tới sẽ có bão, trên báo đài cũng phát liên tục mấy ngày liền, Minseok thấy trong khu cư xá mọi người bàn tán nhau mua này mua kia dự trữ cho mấy ngày tới. Có người còn gom sẵn đồ để đi nơi khác tránh bão. Minseok tuyệt nhiên không có nơi nào khác để đi, cậu bận rộn khắp nhà nhìn xem mình có gì đáng giá để mang theo người nếu phải di tản đến nơi khác.
Minhyung nằm dài ở ghế sofa đọc dở quyển truyện mà Minseok được học sinh ở trung tâm tặng sau khi mất hết buổi sáng chăm sóc vườn cây trước nhà.
Minhyung dạo đây lại tốn nhiều tiền hơn để đi buýt, một tuần không phải hai lần. Mà là nhiều lần nhất có thể, miễn là Minseok ở nhà. Minhyung sẽ đến chăm cây rồi nằm lì ở đó đợi Minseok học về, có hôm lại đến trung tâm Minseok trợ giảng đợi đón Minseok về.
Minseok ngoài mặt không nói gì với Minhyung nhưng phía sau lưng lại đi nói với em hàng xóm bảo em không cần sang chăm vườn nữa vì chủ vườn về rồi.
Bên ngoài trời nổi mấy đợt gió, không khí loãng ra như sắp đón một cơn bão lớn. Minhyung sợ mấy chậu cây treo ở hành lang sẽ bị gió thỏi làm gãy mất nên dời chúng vào phía trong cửa sổ cạnh chuông gió.
"Minseok, cậu với em hàng xóm thân cỡ nào trên thang mười?"
Minseok đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, cậu nghe Minhyung hỏi nhưng vờ không nghe thấy.
Minhyung không thấy cậu phản ứng gì liền bật người dậy không đọc truyện nữa.
"Làm sao?" Minseok nhìn Minhyung đang trưng ra gương mặt vô cùng ganh tỵ.
"Trên năm hông?"
"Minhyung, tớ không đánh giá độ thân thiết của mình với người khác bằng mấy con số đó."
"Tớ chỉ muốn biết là thân đến mức nào thôi." Minhyung buồn buồn, bĩu môi rồi đôi mắt long lanh như muốn được dỗ dành.
"Tớ và em ấy còn chưa ăn cơm cùng nhau." Minseok bắt được tín hiệu rất nhanh liền vội đáp.
Minhyung cười cười rồi lại nằm xuống đọc truyện tiếp như đã nghe được câu trả lời như ý muốn.
Minseok nhìn Minhyung một lúc rồi nói tiếp. giọng nói cậu bình thản như không có gì to tát nhưng câu từ lại như dỗ ngọt: "Tớ không giỏi chăm cây nhưng lại không muốn khu vườn cậu bỏ công chăm sóc cả mùa hè chết đi nên tớ mới nhờ em hàng xóm sang chăm."
Bên ngoài gió thổi mạnh hơn đập vào khung cửa sắt, Minseok đi thẳng đến chỗ Minhyung. Cậu nhảy vọt lên ghế sofa chen chúc nằm vào lòng Minhyung như muốn được dỗ dành ngược lại. Minhyung tự nhích người sang một chút để Minseok thoải mái hơn, cậu chỉnh lại tư thế thật thoải mái, một tay cầm truyện, một tay duỗi ra để Minseok gối đầu lên.
"Em hàng xóm là người thế nào?"
"Đáng yêu, hoạt bát, tốt bụng, có chút xíu ngốc nghếch. Nhưng rất hay kể chuyện cho tớ nghe."
"Em đang tả anh đó hả?"
Minseok xì một tiếng tỏ vẻ không đồng ý nhưng vẫn nằm yên trong lòng Minhyung lười chán không có ý định di chuyển. Minhyung bỏ quyển truyện sang một bên.
"Minseok, sau này nói chuyện với anh bạn không cần phải dè chừng như thế. Bạn cứ là bạn như lúc trước thôi, mắng anh cũng được mà. Không cần dỗ ngọt, cũng không cần phải chiều theo ý anh."
Minseok trở người nhặt lấy quyển truyện của Minhyung, cậu lật đi lật lại quyển truyện một cách buồn chán như đã xem qua đến thuộc lòng.
"Không phải vì cậu muốn dỗ à?"
"Không phải mà...cho anh xin lỗi."
"Tớ không có giận gì."
"Mà Minseok có nhớ ngày đầu tiên gặp anh không? Bạn mắng anh."
"Tớ nói gì?"
"Anh nói xin lỗi, bạn lại nói xin lỗi con khỉ." Minhyung nhái lại y hệt giọng Minseok lúc đó.
Minseok nghịch ngợm hạ tay chọt nhẹ vào hong Minhyung làm cậu nhọt đến bật cười khổ sở, Minseok được đà nên làm tới, cậu rướn người chọt lung tung, Minhyung cơ địa dễ cười nên không nhịn được phải né người tránh mấy lần chạm của Minseok.
"Tại cậu chưa gì đã kêu tớ là nhóc này nhóc nọ."
"Aaa..anh xin lỗi...anh xin lỗi."
Minseok mới giỡn một chút đã ỉu xìu hết năng lượng, nhưng trên môi vẫn vui vẻ nét cười, mắt cũng sáng rực lên tinh nghịch với nốt ruồi dưới khóe mắt. Minseok lại ngoan ngoãn nằm xuống tiếp tục với quyển truyện trong tay.
Khung cửa sổ rung nhẹ theo từng cơn gió mạnh, tiếng gió bên ngoài rít lên theo từng hồi dài. Không khí mang mùi ẩm của đất, mùi muối biển nhè nhẹ thoáng qua, ánh chớp lại lóe lên rạch ngang một góc trời.
"Bạn dễ thương thế này sau không dạy học sinh được đâu. Con nít bây giờ lớn nhanh lắm."
"Tớ có nói sẽ học sư phạm đâu."
"Thế Minseok muốn làm gì?"
"Làm gì có tiền thì làm thôi. Cậu đừng quan trọng quá, tớ không có ước mơ hoài bão gì đâu."
"Bạn cứ mơ đi. Anh có tiền mà."
Minhyung trông nghiêm túc vô cùng, còn Minseok thì thấy mắc cười. Cậu bỏ quyển truyện xuống nhìn Minhyung rồi cười khanh khánh, cậu không nhịn được liền nhéo má Minhyung một cái trong ánh mắt ngỡ ngàng của Minhyung.
"Không ngầu chút nào đâu, Minhyung."
Minseok nói tiếp :" Tớ biết là cậu ngưỡng mộ anh Sanghyeok lắm. Nhưng mà bọn mình không được đâu."
Minseok lại trở mình, vừa vặn nằm gọn trong lòng Minhyung, gió bên ngoài vẫn rít lên, tiếng xào xạc từ mái hiên và tiếng cây cối ở vườn chạm vào nhau ồn ào rối tung như lòng Minseok vậy.
"Cậu không thể là anh Sanghyeok đem hết tiền chôn ở chỗ tớ được. Không phải vì tớ không tin cậu có thể trở thành người như anh Sanghyeok mà vì tớ không tin mình có thể trở thành người như anh Wangho, không thể hứa sẽ đi bên cậu đến sau này."
"Tớ giỏi chạy trốn lắm. Không giống như cậu đâu." Minseok nửa đùa nửa thật.
"Anh có nói sẽ đòi đâu. Anh cũng không nói là cho bạn tiền. Ý anh là anh trả lại cho bạn."
"Anh trả cái gì?"
"Bạn mua cho anh hai trăm ký khoai lang mà, bây giờ anh trả lại cho bạn một vườn. Ngày mai anh dẫn bạn về, bạn ưng thì anh sang tên cho, anh cho bạn hết."
"Bớt khùng giùm?!"
"Nhưng mà anh nói thiệt mà. Anh có tiền, anh được học bổng rồi nên mấy năm đại học tới sẽ không tốn tiền, anh giúp công ty kiến trúc của anh Sanghyeok cũng có lương. Khó quá thì anh làm thêm vài việc là đủ tiền cho bạn học mà...Anh bán khoai cũng được."
"Đồ khùng. Bắt taxi về nhà đi, không cho ở đây nữa."
"Anh có khiếu bán hàng lắm."
Minseok bật dậy không thèm nằm trong lòng Minhyung nữa.
"Mắc gì đòi bán khoai hoài vậy trờiiiiii. Mắc gì đòi nuôi tuôi. Điên hả? Anh sống cho anh đi." Minseok vừa chu môi phồng má la làng lên thì trời cũng đánh xuống một cái ầm to hơn như đáp trả.
Minseok sợ quá liền thu ngay dáng vẻ ngông nghênh của mình lại. Dù gì thì cậu cũng sợ bị trời đánh lắm.
"Ôi giật cả mình."
Minhyung cười xoà, xoa tóc Minseok rối lên.
"Vì anh thương mà. Anh muốn bù đắp. Anh thích bán khoai...lang tím."
Minseok nhìn đôi mắt chân thành của Minhyung không hề đùa giỡn chút nào. Cậu cũng thừa biết, Minhyung nói thương là thương thật, nói muốn nuôi cậu tức là muốn nuôi thật.
Còn chuyện bán khoai lang tím thì Minseok không chắc.
"Ừa đi mà bán khoai lang tím đi."
"Bạn mắng anh. Trời còn mưa đấy. Em ăn cơm chưa?" Minhyung đùa đùa.
"Ý anh là em làm chuyện bị trời đánh hả?" Minseok thấy Minhyung trừ những lúc nghiêm túc ra thì cà chớn vô cùng.
"Em giả bộ như mình đang nhai cơm đi. Trời đánh tránh bữa ăn mà."
"Bắt taxi về nhà điiiiiiiiiiiiiiii."
Sau này Minhyung mới biết, lời nói đùa của mình, lại là biến số trong đời Minseok.
Biến số trong dự cảm mà Minseok nhắn cho Minhyung nói mong sẽ là điềm lành. Minhyung mỗi tuần đều đi nhà thờ cầu nguyện cho Minseok đều bình an.
-
Minhyung nói với Hyeonjoon:" Tao có cảm giác như cậu ấy có thể rời bỏ tao bất cứ lúc nào. Có thể chỉ là một ngày tao thức dậy thì cậu ấy đã biến mất rồi."
Nhưng sau đó, người rời đi lại là Minhyung.
Sau cơn mưa lớn đêm qua mọi thứ lại trả lại về trời quang, tiếng mấy chú chim sẻ ghé ngang qua vườn cây trước nhà, phiến lá còn đọng lại vài hạt mưa chưa rơi xuống nền đất.
Minseok dậy từ sớm bật bếp nấu súp khoai lang, Minhyung vẫn còn ngủ ngon lành trên ghế sofa được Minseok đắp cho hai lớp chăn ấm.
Minhyung rất ngốc, Minseok biết thừa điều đó. Minhyung cũng giống Minseok, cậu không giỏi giấu đi cảm xúc của mình. Hoặc vì bọn nó đã hiểu nhau ngay cả khi đối phương chẳng nói gì.
Minseok biết một năm qua với Minhyung chẳng dễ dàng gì. Những gì Minhyung viết cho Minseok đọc đều nửa thật nửa đùa, là đúng nhưng chưa đủ.
Minseok khuấy lên nồi súp khoai lang tím trong bếp rồi nếm thử. Lâu rồi cậu không nấu lại món này, kể từ khi Minhyung rời đi.
Minseok muốn hỏi Minhyung một năm qua cậu đã nghĩ gì hơn là một năm qua cậu đã sống như thế nào. Minhyung đã nghĩ gì để phải ngờ vực nghi ngờ chính bản thân mình. Từ người vui vẻ kể với Minseok rằng mình được may mắn học lớp chuyên văn nhờ có anh Sanghyeok mà bây giờ lại muốn trở thành kiến trúc sư, người sẽ làm việc với bản vẽ và những con số chi chít số liệu trên giấy.
Thì ra một người cũng có thể thay đổi theo chừng ấy thời gian, những sợi dây chằng chịt quái gỡ cũng có ngày đứt gãy trước khi kịp tháo gỡ nút thắc. Nhưng Minseok tin, người thay đổi ấy chẳng thể nào là Minhyung của Minseok.
Minhyung rục rịch trên sofa, cậu trở mình rồi ngơ ngác nhìn Minseok trong bếp, môi cậu vô thức cong lên mỉm cười.
Minseok mặc bộ pijama hình cún, đeo tạp dề đứng ngay ngắn trong bếp xoay lưng về phía cậu, tấm lưng gầy gò đó làm Minhyung thấy thương cậu vô cùng, và cũng thấy có lỗi vô cùng. Con người bé nhỏ kiên cường đó đã trải qua một năm như một thế kỷ, vụn vỡ, sức nẻ vì cậu rời đi, vậy mà lại chỉ giả vờ trách vài câu trêu đùa, rồi lại cặm cụi cả buổi sáng chào đón cậu bằng món mà cậu yêu thích.
"Minseokie dậy sớm thế?"
"Cậu muốn ăn súp khoai lang thì mau dậy đi nhé? Giúp tớ mang sang cho em hàng xóm một ít được không, tớ lỡ nấu nhiều quá, nhé?"
"Ăn xong anh sẽ mang qua."
"Không được. Mang sang trước rồi về ăn nhé."
Minhyung bĩu môi, cậu cũng tò mò lắm em hàng xóm là kiểu người như thế nào mà lại có thể thân thiết với Minseok nhanh như vậy. Giống hệt như cách mà ngày trước Hyeonjoon thắc mắc vì sao cậu lại thân với Minseok. Cậu vội vội vàng vàng gom chăn gối lại gọn gàng rồi vào bên bếp đứng dựa lưng vào tường dõi theo Minseok.
Nói về kỹ năng bếp núc của Minseok thì Minhyung không có gì để chê. Minseok tự chăm sóc bản thân mình chừng ấy năm qua, không phải là quá xuất sắc, nhưng không đến nổi không biết gì. Nếu so sánh với Minhyung thì bọn nó giống nhau, đều trải qua những ngày chập chững một mình loay hoay trong bếp, để mũi dao cắt vào ngón tay chảy máu, rồi tự mình tìm băng cá nhân dán lên vết thương.
Không một tiếng khóc, cũng không một lời trách móc.
Minseok và Minhyung đều lớn lên từ những điều tổn thương tưởng chừng như vụn vặt ấy của người lớn.
Minhyung lặng lẽ nhìn Minseok khuấy lên nồi súp khoai lang rồi nếm lấy một ít ở đầu muỗng. Cậu khẽ mỉm cười.
Minseok chưa từng nói ra những tổn thương của mình cho người khác biết nên không ai biết nỗi đau của Minseok to lớn đến chừng nào. Minhyung chỉ biết Minseok đã có những ngày vụn vỡ tâm can đến nổi khóc nấc lên trong lòng cậu rồi khẽ ngủ thiếp đi một cách nhẹ nhõm trên lưng Minhyung suốt đoạn đường về nhà.
Lần đó cũng là lần đầu tiên Minhyung thấy tin tưởng bản thân mình hơn bất kỳ ai, vì cậu nhận ra thì ra mình cũng có thể là vững vàng và là tường thành của ai đó.
"Ở đây thích quá. Anh không muốn về nhà nữa." Minhyung cười hì hì nói.
"Đừng đùa thế. Tớ lại hiểu lầm là cậu nói thật." Minseok trả lời nhưng không nhìn vào mắt Minhyung giây nào.
Minseok sợ rằng, mình lại sẽ bị cuốn vào đáy sâu nơi màu mắt Minhyung, và một lần nữa sụp đổ trước mặt Minhyung.
-
Danh sách những điều muốn làm trước khi chết của Minseok có thêm một điều sau ngày đội mưa cùng Minhyung về nhà. Đó là có thể cùng Minhyung ngắm hoàng hôn ở bờ biển phía Bắc.
Minhyung vui vẻ bước đi về phía nhà em hàng xóm, trên tay còn bưng một bát súp khoai lang to đủ cho hai người. Cẩn thận gõ cửa nhưng chẳng thấy ai lên tiếng, Minhyung nhìn vào nhà từ ô cửa sổ. Trên bàn phòng khách chỉ có một chậu xương rồng bằng gốm. Minhyung chần chừ một lúc rồi đẩy nhẹ cửa, thì ra là cửa không khóa.
Cậu để lại một mảnh giấy đặt dưới bát súp khoai lang bên cạnh chậu xương rồng rồi tiện mắt xem xét. Chậu xương rồng có ba con mèo trên đó và những chú cá con bơi quanh. Minhyung cười cười. Nhưng hình như chậu gốm này là một bát cơm gắn lại từ những mảnh vỡ, Minhyung thấy trên đó có vết nứt, không chịu được mà chạm tay vào.
Minhyung trông quen lắm nhưng lại chẳng nghĩ được gì. Xong việc mà Minseok giao, Minhyung nhanh chóng trở về nhà.
-
Minseok đã bày biện ra bàn một bữa sáng hoàn chỉnh, có súp khoai lang, có trà hoa mà Minseok học được từ anh Hyeonjoon rất lâu về trước, anh ấy nói trà hoa rất tốt cho sức khỏe, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Minseok có lý do dậy sớm chuẩn bị.
Có Minseok và Minhyung ngồi cùng nhau, sau hơn một năm, tại nhà Minseok, nơi mà Minhyung đã không nói lời tạm biệt mà rời đi.
"Cảm ơn, Minseokie."
"Không cần cảm ơn, chỉ là một bữa sáng thôi." Minseok đáp rồi cúi mặt vào bát súp trước mặt.
"Anh không chỉ cảm ơn vì bữa sáng."
"Hửm?" Minseok đung đưa chân ngước nhìn Minhyung.
"Anh cảm ơn vì anh muốn cảm ơn."
"Minhyung à..."
"Anh nghe mà."
"Hôm nay cùng nhau đi ngắm hoàng hôn nhé?"
Khi cơn bão chưa kịp đi qua, mắt bão lại là nơi yên bình nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro