
11. Vườn khoai lang
Minseok đốt lên điếu thuốc phía sau nhà kho trường học. Con mèo hoang không ghé dụi đầu vào giày Minseok nữa, nó cũng giống như Minhyung, biến mất đi từ cả năm trước.
Minseok chỉ biết trách mình không tốt, ngay cả một con mèo hoang cũng không thể giữ lại bầu bạn.
Hyeonjoon hỏi Minseok nghĩ kĩ chưa, chuyện sẽ đến bữa tiệc kỷ niệm mười năm của anh Sanghyeok và anh Wangho. Minseok chỉ biết cười trừ.
Đúng ngay hôm ngày nghỉ, Minseok hẹn Hyeonjoon đi thử đồ trong phố để đến dự tiệc, Hyeonjoon lại sủi luôn với lý do có lịch tập đột xuất ở trung tâm huấn luyện. Anh Hyukkyu bận rộn với đống hồ sơ thi đại học của đám học sinh ở trường. Minseok tự mình đến tiệm Âu phục do Wangho chuẩn bị từ trước cho khách mời, trùng hợp lại gặp Jihoon đến lấy Âu phục hộ Hyukkyu.
"Ơ Minseok. Em đến thử âu phục cho tiệc kỷ niệm của anh Sanghyeok đúng không?"
Minseok khẽ gật đầu.
Jihoon cười hì hì vì Minseok trông gượng gạo :"Em không phải lo. Anh chưa từng xen vào bất kỳ chuyện gì thuộc về riêng tư của anh Hyukkyu bao gồm cả bạn bè và công việc."
"Nói sao ta. Hahahah em cứ thoải mái đi với anh Hyukkyu đi."
"Anh thật sự đang ghen với em trai anh Hyukkyu đó hả?" Minseok thấy Jihoon rối lên chỉ muốn trêu thêm.
"Không phải mà. Anh chỉ là đang giải thích lý do vì sao anh không đi cùng anh ấy thui." Jihoon cười khờ vui vẻ ghé vào tai Minseok nói nhỏ :" Anh không được mời, vậy thui đó." rồi trưng ra bộ mặt không thể nào cợt nhã hơn.
"Thật ra thì anh biết lý do vì sao anh Sanghyeok lại mời em. Trong khi những người tham dự nếu không phải là tri kỉ như anh Hyukkyu thì cũng là tiền bối chứng kiến tình yêu của họ hơn cả thập kỷ."
Minseok tròn xoe mắt nhìn Jihoon.
"Đồ ngốc. Nếu không phải là thằng quỷ kia nhờ thì còn lâu anh Sanghyeok mới mời em."
Jihoon nhếch môi khích đểu tiếp :"Minhyung ơi là Minhyung, đúng là quá mưu mô xảo quyệt, còn dám dụ cả người đẹp tới tận nơi. Em gặp nó rồi nhờ em đá nó một cái hộ anh. Cái đó là anh đá nó, vì nó làm khổ em."
Minseok bó tay, Jihoon quá đáng.
Quá đáng yêu.
-
Tiệc kỷ niệm mười năm của Sanghyeok và Wangho được tổ chức ở ngoại ô thành phố Busan trên một ngọn đồi, mùa xuân đón được ngọn gió đầu, mùa hè nhìn rõ mặt trời lặn phía trước mặt và bình minh ở phía sau lưng. Nếu Hyukkyu không nói, Minseok cũng không biết cả khu khu sinh thái trên ngọn đồi này thuộc quyền sở hữu của gia đình Sanghyeok. Từ đoạn dưới chân núi Hyukkyu đánh tay lái rẻ vào đoạn đường được bao phủ bởi một rừng thông, bên ngoài còn có biển báo khu vực tư nhân, Minseok đã không biết mình có đang bước vào thế giới mà nơi đó không có chỗ trống nào dành cho mình không.
Sanghyeok là kiến trúc sư, Wangho là giám đốc sáng tạo của hàng loạt dự án nghệ thuật lớn trong ngành, gu thẩm mỹ của hai người đúng là ở một đẳng cấp khác so với những gì mà người ngoài như Minseok có thể tưởng tượng.
Bữa tiệc được bày trí đơn giản nhưng vô cùng đặc biệt, không khoa trương hào nhoáng như địa vị của họ mà thân tình vô cùng. Bữa tiệc kỷ niệm ấm áp và tràn ngập niềm hạnh phúc, Minseok có thể cảm nhận được tình yêu của họ qua từng gốc nhỏ ở bữa tiệc, từ những nhành hoa khô được Wangho tỉ mĩ lựa chọn làm để Sanghyeok không phải dị ứng với phấn hoa, hay những chiếc ly thuỷ tinh được Sanghyeok đặt riêng dành cho sở thích của Wangho.
Họ chưa từng nói với thế giới rằng họ yêu nhau, họ chỉ khẽ khàng nắm lấy tay nhau đến gặp từng người quan trọng trong hành trình tình yêu của mình để gửi thư mời tham dự bữa tiệc mười năm.
Minseok theo Hyukkyu như chú cún theo đuôi không rời, Hyukkyu nói đây là tiệc vô cùng quan trọng đánh dấu tình yêu của Sanghyeok và Wangho, danh sách khách mời Sanghyeok và Wangho lọc qua trên dưới mười lần để chắc chắn rằng tất cả những người ở đây đều là một điểm tô trên hành trình của họ. Hyukkyu chơi với Sanghyeok từ lúc còn trốn nhau ra tiệm net đánh game, ngót nghét số năm cũng phải cỡ tuổi Minseok.
"Nếu anh nói với em từ sớm thì em đã không theo anh làm gì rồi. Đến anh Jihoon còn không được theo, vậy mà anh lại rủ em theo làm gì. Kì quá." Minseok níu lấy tay áo của Hyukkyu khi đi dạo trong bữa tiệc.
Khách trong bữa tiệc không nhiều, nhưng hình như họ đều quen nhau. Hyukkyu đi vài bước liền có người chào hỏi. Minseok theo lời dặn của Hyukkyu nói mình là em trai thân thiết của Sanghyeok.
"Sanghyeok bảo anh kêu em theo mà." Hyukkyu lay nhẹ ly rượu trên tay mỉm cười xã giao với một người lạ trong bữa tiệc.
Minseok nhếch mép xì một tiếng tỏ vẻ không hài lòng lắm. Từ lúc bước vào bữa tiệc đến giờ mắt Minseok như radar tìm người, hết nhìn chỗ này đến chỗ khác nhưng không thấy dáng người quen thuộc đâu.
Minseok biết cái gì gượng ép thì không tốt, Moon Hyeonjoon cũng nói vậy. Tốt nhất là nên để mọi chuyện xảy ra như vũ trụ đã sắp xếp theo lời Choi Hyeonjoon nói.
Minseok không thích uống rượu, tủ lượng cũng không cao, nên từ đầu buổi tiệc cho đến khi Sanghyeok và Wangho xuất hiện Minseok chỉ nhấp môi xã giao vài lần với Hyukkyu.
Sanghyeok và Wangho đương nhiên là rất hạnh phúc, từ đầu buổi lễ cho đến khi họ nâng ly cùng với nhau trên bục, Minseok chỉ có thể nghĩ đến từ tình yêu.
Sanghyeok nói mình dành rất nhiều thời gian để chứng minh cho Wangho biết rằng mình vô cùng vững chãi, cũng vô cùng đáng để Wangho có thể dựa vào. Hyukkyu kể Sanghyeok chưa tốt nghiệp đã đi làm như điên, tốt nghiệp xong dự án lớn hay nhỏ gì cũng không hề kén chọn, miễn là kiếm được tiền. Sanghyeok có nền tảng gia đình vô cùng tốt, dù theo lời Sanghyeok nói chỉ là gia đình cơ bản. Ví như cả ngọn đồi này thuộc về nhà Lee. Nhưng Sanghyeok luôn muốn chứng minh cho Wangho biết rằng bản thân Sanghyeok cũng là người vô cùng đáng để tin tưởng mà không cần dựa vào ai. Wangho muốn vui vẻ tận hưởng cuộc sống làm nghệ thuật, Sanghyeok đương nhiên là ủng hộ, Wangho làm gì cũng được, miễn là vui vẻ hạnh phúc. Sanghyeok một năm làm vài dự án lớn đan xen những dự án nhỏ, sau này dư dả nghĩ đến chuyện nay đây mai đó, đi công trường bất chợt lúc nào, làm cho Wangho cảm thấy buồn chán khi ở nhà một mình nên Sanghyeok mới không nhận dự án kiểu vô tội vạ như thời ấy nữa.
Wangho nói mình không cần một người để mình dựa vào, vì Wangho có thể nuôi bản thân mình với cái nghệ thuật mà Wangho theo đuổi, nuôi được tốt nữa là đằng khác. Không thiếu người giỏi giang, giàu có muốn được ở bên cạnh Wangho. Nhưng người Wangho cần là người sau tất cả mọi việc có thể đi cùng bên cạnh mình, nắm lấy tay mình trở về nhà. Sanghyeok là người duy nhất làm được điều đó.
Chưa có một ngày nào Wangho trở về nhà mà không có Sanghyeok đi bên cạnh, từ ngày mưa rả rít bên tai cho tới ngày nắng cháy tóc, từ đồng phục cấp ba đến lúc trên vai Sanghyeok có bảng vẽ kiến trúc to đùng, tay còn lại cầm thêm thùng màu nước nặng trĩu của Wangho. Và cho đến hiện tại, Sanghyeok và Wangho vẫn bước đi bên cạnh nhau về nhà, nhà của bọn họ.
Minseok xém chút là rơi nước mắt khi họ đọc lời thề.
Bữa tiệc cũng bắt đầu sau đó, Minseok loạng choạng xin rời bàn ăn sau khi bị ép uống vài ly rượu liền. Đến Hyukkyu cũng không cản được mấy người họ, Minseok đành chịu trận uống nốt vì không thể phá huỷ bầu không khí đang vui.
Minseok không điều khiển nổi cơ thể mình, cả người cứ như chuẩn bị bay lên không trung vậy. Trong đầu như búa bổ, Minseok nghiêng ngã khó khăn đi qua khu bên cạnh, tách biệt khỏi khu bữa tiệc ở vườn, Minseok vào nhà vệ sinh mất một lúc mới thấy mình ổn hơn, rồi loạng choạng bước ra ngoài.
Minseok phải dụi mắt mình vài lần để chắc chắn rằng, lý do duy nhất khiến mình đến bữa tiệc này chỉ là:
"M...Min...Minhyung? Là cậu đúng không?"
Minseok dụi mắt mình một lần nữa. Ánh đèn vàng trắng ở khu nhà kính lúc đó lộn xộn, Minseok nheo mắt nhưng cũng chẳng thể nhìn rõ dáng người, chỉ thấy mỗi bờ vai và tấm lưng to lớn đang cúi như thì thầm to nhỏ với mấy khóm cây kia, liệu có phải là Minhyung không.
Minseok bước thêm vài bước lại gần hơn, hình như người đó không nghe Minseok gọi, cậu ấy không phải khách của bữa tiệc. Cậu ấy ăn mặc rất đơn giản, áo thun trắng khoác áo sơmi ở bên ngoài, quần đùi thể thao trông rất thoải mái cứ như cậu ấy sống ở đây.
Khoảnh khắc người ấy đứng dậy quay người về phía Minseok, Minseok không rõ là thật hay mơ, hay chỉ là do mình say. Minhyung thật sự đang ở trước mặt Minseok, như hàng trăm giấc mơ mà mỗi đêm Minseok đã mơ về.
Minseok thấy như có gì đó nghẹn ở cổ, cả người cũng nóng rần, trong đầu như có ai đó vừa cầm búa đánh vào, cảm giác vừa thật vừa không thật.
"Hì Minseok. Mình...mình đang trồng khoai lang. Cậu không sao chứ?" Minhyung cười như thể họ chỉ mới vừa gặp nhau vào ngày hôm qua.
Ngày hôm qua mà Minseok xem như một thập kỷ.
Một năm vừa rồi Minhyung đã nghĩ gì thế? Có giây phút nào trong một năm qua Minhyung đã nghĩ về Minseok không? Có thấy tội lỗi khi rời đi mà chẳng để lại lời nào không? Hay thật sự Minhyung đã thấy nhẹ nhõm khi rời khỏi nơi đó, và rời khỏi cuộc sống của Minseok.
Hình như là do rượu mà Minseok đã uống bắt đầu có tác dụng, cậu đứng yên oà lên khóc tức tưởi, môi cong cong liên tục mắng: "Sao lại trồng khoai lang giờ này, đồ ngốc Lee Minhyung."
"Huhu...huhu phải Minhyung không hay là ma vậy? Sợ quá...Aaa là ma đúng không huhuhu." Minseok cứ nhắm mắt nhắm mũi vào nhau rồi gào lên khóc.
Minhyung cười ngốc chịu trận một lúc rồi cười cười bước tới ôm lấy Minseok khẽ xoa xoa vào lưng dỗ dành. Minseok cứ tuôn tuôn khóc trong lòng Minhyung đầy quen thuộc, như cậu đã làm việc này hàng trăm lần.
"Ờ là ma khoai lang đây. Chỉ có ma khoai lang mới đem hết khoai mà cậu mang đến về đây trồng thành một vườn khoai lang."
Minseok nghe đến đây liền ngưng mếu máo, cậu lau vội nước mắt rồi ngước nhìn phía sau lưng Minhyung, một vườn khoai lang trồng trong nhà kính mà Minhyung chăm sóc.
"Tất cả đều là khoai lang tớ mang đến sao?"
Bạn bỏ công vẽ gấu nâu giận dữ cho anh mà, còn đặt dưới nhà đều đặn như vậy, anh phải mang về chứ?
"Cô gánh bán khoai một năm mua nhà lầu chưa? Cậu góp cũng phải nửa căn nhà cho cổ nhỉ?"
Căn nhà kính nhoè đi trước mắt Minseok vì nước mắt từ lúc nào đã lưng tròng, Minseok không biết mình khóc vì điều gì.
Minhyung không rời đi như mọi người nghĩ, cậu ấy vẫn ở đó rõ ràng như trong miền ký ức của Minseok, chỉ là Minseok đã không nhận ra.
-
Một năm trôi qua, chưa giây phút nào là tôi không cảm thấy hối hận và có lỗi với Minseok. Dù trước đó tôi luôn khăng khăng với bản thân rằng định nghĩa hối hận là không tồn tại, chỉ có quá trình xảy ra đã làm quyết định ban đầu của tôi thay đổi đi kết quả mà tôi mong muốn. Nhưng lúc rời khỏi nơi có Minseok, tôi nhận ra mình cảm thấy đáng ghét đến nhường nào. Và tôi cũng chắc chắn rằng, ngay từ ban đầu quyết định của tôi đã trực tiếp ảnh hưởng đến Minseok. Là tôi có lỗi với Minseok, có lỗi với tình yêu đơn thuần của chúng tôi, có lỗi với niềm tin và hy vọng mà Minseok gửi lại nơi tôi.
Vẫn là câu nói cũ, tôi không có từ nào để diễn tả về anh Sanghyeok. Anh ấy nghe tôi nói cần một nơi để trốn, anh ấy liền mang chìa khoá cả khu vườn đến cho tôi. Anh ấy thấy tôi một năm qua chỉ trồng cây liền bảo người đến xây cho tôi mấy căn nhà kính liền. Mọi việc tôi muốn làm, anh ấy đều biết mà không cần tôi nói ra thành lời. Kể cả việc tôi không thể nào quên được Minseok.
Mỗi tuần tôi đều chuyển hai chuyến xe buýt trở về căn hộ cũ có cửa sổ gác mái mang túi khoai lang mà Minseok đặt ở sảnh về nơi này. Tôi mang tất cả ươm mầm trồng thành một vườn khoai lang. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể khoe chúng với Minseok, rồi nói với Minseok rằng tình yêu của chúng tôi cũng có thể đơm hoa kết quả dù không ở cạnh nhau.
Tôi thấy mình hèn nhát khi vội vàng bỏ đi mà chẳng nói với Minseok lời nói, cả một tin nhắn tôi cũng không có can đảm trả lời. Tôi đòi hỏi Minseok một câu trả lời nhưng bản thân tôi lại để lại cho Minseok hàng trăm câu hỏi trong căn nhà trống rỗng và một khu vườn đã chết suốt một năm dài đằng đẵng.
Vậy mà Minseok lại chẳng hề giận tôi, đến cuối cùng cũng không trách móc tôi nửa lời. Cậu ấy chỉ vì một lời mời, một biến số mà cậu ấy tự huyễn hoặc bản thân và một niềm hy vọng không có phần trăm chắc chắn, bỏ qua hết những gì tôi đã làm chạy đến tận nơi này chỉ vì muốn nói cho tôi biết câu trả lời của cậu ấy.
"Minhyung, bọn mình hẹn hò đi."
"Đó là câu trả lời của cậu hả?"
"Tớ muốn lấy lại một vườn khoai lang."
"Tớ cho cậu hết."
Minseok không rõ hôm đó mình tỉnh hay say, chỉ biết sau đó Minseok thật sự có một vườn khoai lang, còn được chủ vườn khoai lang cõng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro