CHƯƠNG 1
2h10' sáng.
Khung thời gian lý tưởng để người ta có thể yên giấc nằm trên giường để chìm vào giấc ngủ chờ một ngày mới đến. À không, chỉ với người bình thường mà thôi. Còn với hầu hết những người kiếm được bữa cơm mặn hay ngọt đều dựa vào game như tôi thì nó còn chưa được coi là dấu hiệu của sự nghỉ ngơi nữa.
Những buổi đêm cứ như dài vô tận này đã bắt đầu từ những năm tháng cuối cấp 2 của tôi. Hay là sau cả khi đó nhỉ. Những ký ức xa xôi đó cứ mờ nhạt dần nên tôi chẳng thể nào nhớ chính xác nổi. Và có lẽ nó sẽ dần biến mất đến mức rồi tôi sẽ chẳng còn nhận ra nó từng tồn tại vào một ngày nào đó chăng.
Nhưng tôi nghĩ, cho dù có cố ý, chắc hẳn sẽ có những giây phút mà cả đời này cũng không thể nào quên được. Chắc chắn ý tôi không phải là những đêm thao thức luyện game từng ván một này đâu. Dù chắc cũng có không ít người sẽ trả lời câu hỏi trên dựa theo mấy kiểu như sách giáo khoa như này.
"Từng khoảnh khắc đắm chìm trong bộ môn này đều rất đáng trân quý để ghi nhớ suốt đời"
"Tôi hoài niệm biết bao những đêm mày mò tập luyện cố gắng đấy, bởi lẽ tất cả đã làm nên một tôi như ngày hôm nay"
Ừ, đúng, mấy câu kiểu sách giáo khoa mà anh SangHyeokie hay anh HyukKyu hay viết đấy. Nhưng trí nhớ tôi thật sự không đủ tốt để nhớ tất cả những thứ mệt nhọc này. Có thể bởi vậy nên trí nhớ tôi tự mình chọn lọc ra những gì kích động, hồi hộp nhất để nhớ và vứt tất cả những thứ còn lại đi.
Tôi nhớ tôi đã run lắm. Vào hôm lần đầu đi ăn cùng anh Sang Hyeokie ấy. Tay chân tôi cứ rối hết cả lên đến mức tôi phải vừa đi vừa nhẩm trong miệng "tay trái thì chân phải, còn tay phải thì chân trái" để không biến mình thành thằng ngốc trước mặt anh ấy. Nghĩ lại thì tôi vẫn nghĩ có lẽ phản ứng vậy cũng là bình thường. Từ những ngày đầu cho tới bây giờ, anh ấy vẫn luôn là một sự tồn tại sóng vai cùng với sự tồn tại của bộ môn này.
Sự tồn tại của Thần. Mọi người vẫn hay nghĩ và nói như vậy.
Nhưng nói gì thì nói, Ryu Min Seok ngày ấy sẽ không thể nào chấp nhận ngày đầu tiên ăn cùng Thần lại bị xem là một cậu em support ngốc nghếch đâu. Sẽ xấu hổ chết mất. Tôi của khi ấy đã nghĩ vậy và cố tỏ ra chững chạc như một tân binh hàng đầu dành cho T1.
"Bản hợp đồng giá trị nhất của T1 theo Tờ báo Gyeongchan, tân binh khủng long của LCK trong mùa giải vừa ra mắt và thần đồng quái vật huyền thoại tái định nghĩa lại thế nào là hỗ trợ đã đi cùng tay cùng chân khi dùng bữa cùng thần tượng. Thực hư chuyện Keria chỉ là một cậu bé ngốc nghếch được Fan T1 tâng bốc lên sau sự ra đi của Effort!!!". Tên ngốc HyeonJunie cứ hay roleplay kiểu phóng viên viết báo như này để chọc khùng tôi. Thằng quỷ này thật sự nhập vai maknae đến mức trẻ con đến cỡ này luôn đấy.
Và khác với Keria năm 22 tuổi, Keria năm 18 tuổi, nếu phải nhận xét một cách thẳng thắn, ngây thơ và non nớt hơn nhiều. Những tựa đề báo như vậy sẽ khiến quái vật thiên tài trong miệng họ vò đầu bứt tóc cả đêm nếu để lại hình ảnh ngốc nghếch như vậy.
Quay lại câu chuyện bữa ăn đầu đó, tôi nghĩ sự "cẩn trọng" và "khéo léo" của mình đã giúp bản thân vượt qua bữa đó một cách khá trơn tru."Khá" trơn tru. Bởi người tính không bằng trời tính. Toàn bộ sự mượt mà tôi đã cố gắng đã xui xẻo bị một vài vết xước bởi cậu AD hay cười kia. Từ đầu đến cuối, cậu ta cứ liên tục gắp đủ thứ đồ ăn cho tôi còn bản thân thì chẳng ăn được bao nhiêu. Rồi hỏi linh tinh từ việc tôi có dị ứng hay kiêng ăn món nào không cho tới việc uống soju xong sáng dậy có nhức đầu không. Không những vậy, cậu ta cứ vừa làm những việc trên vừa trưng trên mặt nụ cười và cái nhìn thấy ghét. Là cái kiểu cười và nhìn khiến người ta không thể nhìn thẳng vào mắt nói chuyện được và bối rối bởi sự nhiệt tình đến kỳ lạ của cậu ta. Dù khi này vẫn chưa được quá nhiều người biết đến và phải đánh xoay tua cùng với anh Teddy nhưng cậu chàng này cứ lạc quan như thể mình là nhân vật chính ấy. Thậm chí, từ lúc tôi vẫn còn đang ở DRX, cậu ta đã dám tự tin khẳng định với tôi rằng cậu ta sẽ trở thành AD số 1 thế giới, và nói rằng tôi hãy về sát cánh bên cậu.
Kiêu ngạo thật đấy, cậu chàng này. Nhưng cũng ngầu lắm đấy, tuyển thủ Gumayusi. Ngầu lắm đấy, cậu chàng AD số 1 thế giới 2023, 2024.
Cậu chàng AD của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro