Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 •đừng rời xa tôi mà•

Mười năm trôi qua như một cái chớp mắt, hi vọng em vẫn còn nhớ tôi!


Chapter 2: •đừng rời xa tôi mà•




***


Tiếng đồng hồ tích tắc. Minseok cảm nhận được sức nặng của thời gian qua tiếng di chuyển chậm rãi của con lắc. Cậu không cử động được gì nhiều khi tay đã bị khoá phía trước. Mỗi lần cậu cố di chuyển, chiếc còng tay phát ra tiếng lách cách,  nặng nhọc đến khó chịu. Minseok mơ hồ chờ đợi những tiếng động xung quanh, đoán xem mình đang ở trong tình trạng nào. Tay cậu bị còng, mắt đã bị bịt, chân cũng không ngoại lệ, sợi dây xích khá dài nặng trĩu phía bên phải. Còn bản thân cậu đang ngồi trên một chiếc giương rất mềm mại.

Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Sau khi du học ở Pháp gần 10 năm, chơi bời đã đủ, Minseok quyết định quay lại Hàn Quốc. Bố mẹ cậu còn đặc biệt cử người ra đón cậu. Chiếc xe Roll Royce đang bon bon trên đường bất ngờ rẽ lối, dừng lại ở bên đường, nơi xung quanh cậu đều là cây cối, Minseok bị tài xế bịt miệng bởi một chiếc khăn tay. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng cũng không lại với sức mạnh của người ngồi bên. Minseok chìm dần vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại, xung quanh cậu đã là một màu đen kịt.

Tiếng bước chân từ từ phát ra từ phía xa. Có người đang tới. Minseok nghe thấy một tiếng mở cửa. Kẻ kia bước tới bên cậu, cúi xuống, đẩy hàm cậu lên. Giống như là đang xác nhận cậu vẫn còn lành lặn. Hắn không nói gì cả, cả không gian im lặng một cách đáng sợ. Màu đen cứ thế ôm trùm lấy cậu.

Khi xác nhận rằng cậu chẳng bị thương tích gì thì bỏ tay xuống, rời đi. Tiếng bước chân nhỏ dần, cạch một tiếng- hắn mở cửa- Minseok cảm thấy cơ hội của mình đang tuột mất, liền lên tiếng thoả hiệp:

"Xin chào. Tôi không biết anh là ai, nếu anh thả tôi ra, tôi hứa sẽ cho anh rất nhiều tiền... bố mẹ tôi đủ tiền để cho anh cuộc sống dư giả đến lúc anh chết".

Tiếng bước chân dừng lại. Người lạ tiến lại gần chỗ Minseok, không nói gì cả, cầm hai tay cậu lên, tay còn lại chẳng mảy may suy nghĩ mà giật phăng chiếc áo sơ mi Minseok đang mặc. Hắn đè cậu xuống, đôi tay thô ráp sờ soạng làn da trắng mịn nơi đầu ngực.

"Ức".

Minseok lâu rồi không cảm nhận được sự đe doạ này. Nó gợi nhớ những thứ chẳng đẹp đẽ khi cậu còn nhỏ. Minseok bắt đầu hoảng loạn, cậu nhớ năm ấy Lee Minhyeong đã làm những gì với cậu. Đôi chân nhỏ bé bắt đầu vùng vẫy trong không trung.

"Cút ra...mày dám đụng vào tao, bố mẹ tao sẽ không để yên cho mày đâu...?!"

Đối phương vẫn không một lời, Minseok nghe thấy một tiếng cười khẩy. Minseok căn tiếng di chuyển, đạp người trước mặt một cái. Bất ngờ! Cổ chân cậu bị người kia giữ lại. Hắn khuỵ gối, chèn gối hắn vào giữa hai chân cậu. Hắn để chân cậu lên cổ, dùng tay véo nắn đầu ngực cậu. Đầu ngực đỏ chịu nhiều dày vò mà sưng lên, Minseok biết hắn chuẩn bị làm gì. Cậu sợ.

Kí ức 10 năm trước ùa về, ép cho giọt nước mắt chảy ra ngoài. Minseok nức nở:

"Làm ơn...hức"-cậu không giữ nổi bình tĩnh, nước mắt cứ thế chảy ra ngoài-" bố mẹ tôi có rất nhiều tiền...nếu anh tha cho tôi...."

Người đối diện vẫn không nói gì. Hắn dừng việc chơi đầu ti lại, chạm vào quai hàm cậu. Hắn dùng tay, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Rồi dùng thứ giọng khàn đặc nói với cậu:

"Minseok à, em đừng khóc. Vì mỗi lần em khóc, cậu em tôi thực không chịu được" hắn kéo còng tay, đặt bàn tay cậu nơi hạ bộ căng phồng để chứng minh rằng giọt nước mắt của cậu thực sự đã khơi dậy dục vọng nơi hắn như thế nào. Hắn cầm tay cậu, mở khoá quần, lôi con hàng của hắn ra, "nhờ vả" cậu làm nó cứng một tý, dù dương vật hắn sớm đã cứng như sỏi đá.

Minseok thực sự không biết người trước mặt là ai. Giọng nói này thực sự lạ lẫm. Phía dưới, tay cậu vẫn đang bị "nhờ" làm chuyện chẳng hay. Hắn dừng lại một nhịp, thở gấp một tiếng. Minseok thấy tay mình ướt đẫm.

"Mẹ kiếp, súc vật".

"Đừng nói thế chứ, tôi sẽ làm em sướng mà".

Hắn hôn lên môi mềm, cưỡng chế mở miệng cậu ra. Thuận tiện đẩy lưỡi vào, hắn chẳng ngại ngần mút lưỡi cậu ướt át.

"ưm...".

Minseok thấy bản thân mình thật tầm thường, một nụ hôn đã đủ làm bản thân cậu thấy rạo rực. Hắn thấy cậu nằm hưởng thụ thì thò tay vào quần cậu. "Minseok bé" nắm gọn trong tay hắn. Người lạ bắt đầu di chuyển lên xuống. Liên tục bị cọ xát, hạ bộ mới lúc nào còn trông như một miếng kẹo dẻo mềm xinh thì đã bắt đầu cứng dần trong đôi bàn tay xa lạ kia. Minseok ra chẳng lâu sau khi được hắn "sóc lọ" cho.

"hơi nhanh nha, Minseok làm tôi hơi thất vọng đấy" rồi hắn cười khanh khách, như mỉa mai sự xuất tinh nhanh chóng của cậu. Minseok đưa hai tay lên che mặt, thì bị hắn cầm dây còng mà kéo lên đầu:

"đừng che mặt, em có biết được giờ trông em quyến rũ như nào không hả Ryu Minseok?"

Hắn lột đồ cậu ra, nhanh chóng đưa cậu vào cuộc yêu đầy mãnh liệt. Giọng hắn trầm đặc, hơi thở đầy ám muội làm Miseok thấy xốn xang vô cùng. Toàn thân trở nên ngứa ngáy lạ thường. Hắn cho tay cậu lên ngực hắn:

"thấy không, con tim này loạn nhịp chỉ vì em thôi đấy" rồi hắn giữ tay cậu nơi ngực trái, trong khi thân dưới đã tiến sâu vào phía trong. Hắn đẩy cậu vào cái thế phải tiếp nhận mọi thứ từ hắn, làm cậu ra, làm cậu phải mất hết lí trí vì thứ cảm giác sung sướng khó lòng cưỡng lại. Đêm nay Ryu Minseok phục vụ hắn như một con điếm. Hắn tháo còng tay cho cậu, để cậu thuận lợi ôm lên bờ vai rộng lớn kia. Còn hắn, thuận lơi mà bế cậu lên đẩy con hàng nóng bỏng kia vào sâu nơi hậu huyệt. Cả căn phòng chỉ còn lại hắn và cậu. Hắn đối xử với cậu rất nhẹ nhàng trong khi thú vật lại ở dưới thân, con hàng khổng lồ kia không ngừng xỏ xiên, chọc thủng hết mọi chống cự của cậu. Để cậu phải cúi mình, phục vụ riêng mình hắn.

***

Những ngày tiếp theo, Ryu Minseok chỉ có làm tình, làm tình và làm tình. Hắn chẳng để cho cậu có thời gian để nghỉ ngơi. Đâm rút, ra vào liên tục khiến thân dưới cậu chẳng cảm nhật được bất cứ thứ gì nữa. Cái lỗ bị hắn chơi đến mức chỉ cần hắn rút ra, dòng tinh hắn bắn vào liền theo "môi dưới" không kịp khép miệng mà chảy ra ngoài.

Khi cậu lả đi vì mất sức, hắn sẽ mang nước biển đến truyền cho cậu. Đôi tay vẫn còn cắm kim tiêm, còn chân thì bị xốc ngược lên cổ. Dưới kia thực sự có người muốn chơi cậu đến chết.

Khi Minseok tỉnh lại lần nữa, cảm giác đau nhức ở cánh tay khiến cậu tê dại. Thân dưới chẳng còn chút xúc giác nào đang hoạt động. Đôi môi khô nứt, lờ đờ tìm nước uống.

"Ư...ah...ah..."

Minseok nghe thấy tiếng động từ ngoài vào. Giọng nói này thật quen thuộc. Jieun?

Máu dồn lên não khi người yêu mười năm của cậu đang rên la đâu đó xung quanh. Minseok vơ tay, làm đổ cốc nước đặt gần đó.

Tiếng cốc vỡ thực sự làm gián đoạn đi cuộc yêu đằng kia, Minseok nhẫn nại. Tiếng mở cửa phòng cậu lại vang lên.

"Jieun?...cứu anh với..." Minseok chẳng nhận ra nổi giọng của mình, cậu đã la hét suốt mấy ngày nay rồi.

"HA HA HA..."

Hắn cười. Người đối diện trước mặt cậu cười. Nụ cười thật bỉ ổi và chua chát làm sao. Tay Minseok vẫn bị còng, thứ duy nhất còn hoạt động chính là đôi tai mà thôi.

"Min Jieun là ai nào?"

"Min Jieun là con đĩ của anh..."

Rồi tiếng cọt kẹt lại vang lên. Hắn cùng người yêu cậu vui vẻ kế bên. Ryu Minseok không biết tại sao bản thân lại lâm vào cái tình cảnh này nữa. Giọt nước mắt lại trào ra, bất lực mà nức nở cho đến khi bóng tối lại ôm lấy cậu.

"Tỉnh rồi? Em chắc không biết 10 năm qua, Min Jieun đã làm những gì sau lưng mình đâu nhỉ? Tôi đã muốn cô ta lăng loàn hơn một tý nhưng có vẻ ông bà Ryu nhiều tiền đến nỗi, con đĩ kia bỏ không nổi em. Đó là lý do Ryu Minseok em nên về Hàn Quốc nhiều hơn thay vì biệt tích ở Pháp những 10 năm đấy..."

Minseok chỉ lắc đầu. Thứ tình cảnh tồi tệ này không biết bao giờ mới kết thúc. Cậu không biết sao bố mẹ không tìm kiếm mình. Đã ba ngày rồi, bình thường chỉ cần cậu không gọi về một buổi thôi, mẹ cậu đã nháo nhào liên hệ đủ người. Có lẽ có bí mật gì đó mà Minseok không biết. Nút thắt chắc chắn là do người kia nắm giữ. Có lẽ Minseok nên thỏa hiệp một tý. Nhưng giờ cậu mệt mỏi đến mức chẳng còn sức cử động một ngón tay, cơ thể yếu ớt, mấp máy tìm hỗ trợ:

"Nứ...ớc... cho tôi nước...".

Hắn cười, lấy nước cho cậu uống.  Minseok hỏi hắn muốn gì, hắn bảo chỉ cần cậu ở bên hắn thôi. Minseok đồng ý, không do dự. Hắn có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng không có làm gì khác thường. Hắn thực sự để cậu nghỉ ngơi 10 ngày liền. Không động vào một ngón tay cậu, chỉ đến mang đồ ăn và nước uống, cũng không mang Jieun đến nữa. Cứ như thế 10 ngày bình yêu nữa lại trôi qua.



***


Tiếng đồng hồ cơ tích tắc, con lắc bằng đồng nặng nhọc chuyển động qua lại. Minseok ngồi thất thần trên giường. Những ngày không làm tình với nhau, những ngày mà người đàn ông kia sẽ thật dịu dàng mà chăn sóc cậu. Hắn sẽ đến vào một khoảng thời gian cố định trong ngày. Chỉ khi đó Minseok mới có cơ hội nói chuyện với ai đó. Cậu ở trong nhà với tình trạng mắt vẫn bị bịt kín và chân bị xích,  không đi được đâu quá xa.

Tích tóc, tích tóc, tiếng đồng hồ chạy thật chậm. Tâm trí Minseok trở nên căng thẳng, không biết lúc nào tình trạng tốt đẹp này sẽ kết thúc. Một ngày nào đấy sợ hắn lại điên khùng làm gì tồi tệ hơn thì cậu cũng không biết mình sẽ sống sót kiểu gì.

"Đồ cổ đấy, nó có khi còn lớn tuổi hơn em". Hắn đẩy cửa bước vào, đặt chùm chìa khóa lên tủ đồ gần đấy.

Rồi hắn đút cơm cho cậu. Minseok chấp nhận sự chăm sóc ấy, cậu chưa muốn chết. Phải sống để trở về.

***


Tối ngày thứ 10. Hắn đến. Làm tình với cậu. Người đàn ông ấy thực sự nhẹ nhàng. Chỉ khi Minseok được lấp đầy nhục dục thì vui vẻ phục vụ người nằm trên thân mình. Khi cậu chẳng thể ra thêm một lần nào nữa, cơ thể thì chi chít dấu vết của cuộc thác loạn, hắn mới đặt cậu nằm xuống. Hắn kéo bịt mắt,10 ngày không được mở mắt đàng hoàng, ánh sáng chói lòa làm cậu phải nheo cả hai mắt lại. Đến khi ánh sáng dịu dàng hơn, Minseok giật mình, tìm kiếm "hung thủ".

Gương mặt người đối diện quả thật rất đẹp trai, hắn vẫn đang ôm cậu đầy âu yếm, nhưng Minseok vẫn không biết hắn là ai.

Thấy Minseok biểu thị sự xa lạ, hắn mới thò tay móc một chiếc điện thoại gập từ túi sau ra, bấm một dãy số, hắn gọi cho ai đó rồi kiên nhẫn chờ đợi. Cả không gian im ắng:

"đúng là em đã chặn số tôi nhỉ?" Hắn chìa màn hình với dòng chữ "Minseokie đang gọi..." cho cậu xem. Một chiếc điện thoại gập, màu đen, hiệu samsung, trông cũ kỹ đến đáng thương. Chiếc điện thoại trông quen mắt cực kì...:

"Lee Minhyeong?".

"Thì ra là em vẫn còn nhớ. Em làm tôi buồn đấy. Tôi đã gọi cho em nhiều lần lắm đấy".


Mấy tế bào tơ-ron trong não Minseok dường như chẳng đủ sức để phản ứng với cú sốc này. Phản ứng đầu tiên chắc thuộc về bản năng- cơ chế tự vệ - Minseok vùng vẫy khỏi vòng tay ấm áp kia. Mặt cậu đanh lại, những ký ức 10 năm trước bắt đầu chầm chậm mà quay về, những ngày tháng đen tối không ánh sáng cũng như thước phim mà chầm chậm tua lại. Một cái tát thẳng mặt không thương tiếc, Minseok thực sự cảm thấy phẫn nộ. Đúng là 10 năm trước, cậu đối xử với Minhyeong cũng không phải tốt lành gì, nhưng Minseok vẫn không hiểu người trước mặt rốt cuộc tại sao vẫn phải làm đến mức này:


"Tại sao vậy?"

"Tôi đã bảo em ở lại bên tôi mà. Tôi chỉ cần mình em thôi.."

Trong ánh mắt Ryu Minseok chỉ toàn căm phẫn. Hắn đã nhốt cậu ở đây cũng được hơn mười ngày rồi. Chia cách cậu với gia đình mình. Minseok muốn trở  về nhà. Cậu nghĩ bản thân mình có thể hiểu được vì sao hắn lại làm như thế này. 10 năm trước là cậu cũng sai đâu đó, Minhyeong lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ. Trang giấy trắng ấy là cậu đã vẩy đục nó, Minseok mím môi, đầy ngập ngừng:


"10 năm trước là tôi đã sai, nhẽ ra tôi không nên làm vậy với cậu. Tôi xin lỗi, chúng ta đừng như--.."

"em không nhớ nơi này à?"- Minhyeong cắt ngang lời cậu, hắn nằm xuống để Minseok được thấy không gian xung quanh.

"tôi đã sợ em không nhớ tôi, nên tôi mang em về nơi hai đứa mình "ngủ" với nhau lần đầu đấy? em thích chứ?"

"với lại đừng bao giờ nhắc tới chữ dừng lại hay quay về gì đó trước mặt tôi nữa, tôi sẽ giận đấy..."

Hắn đứng dậy, quay lưng chuẩn bị rời căn phòng mà mới vừa đây hai người còn nồng cháy với nhau. Tâm trạng bỗng không tốt lắm khi Minseok cứ liên tục nhắc tới việc muốn rời xa hắn. Hắn yêu Minseok mà, ám ảnh đến điên dại.

"Tôi muốn về nhà".

Hắn quay lại, "Ryu Minseok?"

"Thả tao ra ? Lee Minhyeong mày thực sự nghĩ 10 năm trước tao vì thứ ngu xuẩn như tình bạn hay gì đấy mà trở nên thân thiết với mày hả?"- Giọng Minseok như thể được lấp đầy bằng tất cả sự giận dữ đã dồn nén những ngày qua, -" mày cũng biết chưa một lần, chỉ mày tự lừa dối mày thôi---"


Minhyeong lao tới nắm lấy đầu cậu, đập thật mạnh vào tường. Minseok thấy choáng váng bởi cú đập, đau đớn ngã gục xuống giường, máu từ mũi bắt đầu chảy ra:

"Đừng có chọc giận tôi".

Rồi hắn tiếp tục công việc mà hắn vốn dĩ không định làm nữa. Không còn dịu dàng nâng niu vốn có, hắn đối xử với cậu như thể bó rau ngoài chợ. Thô bạo mà chà đạp không thương tiếc. Cho đến khi hắt ngừng phát tiết, Ryu Minseok đã chằng còn đủ sức cử động một ngón tay.


***


Minseok chìm sâu trong kiệt quệ thể lực. Căn phòng quay về vẻ tĩnh mịch vốn có. Minhyeong tắm xong thì đẩy nhẹ cửa nhà vệ sinh bước đến gần giường, nơi Minseok đang nằm. Hắn ngồi lên giường, vuốt nhẹ lọn tóc sau gáy Minseok. Những ký ức 10 năm trước bỗng ùa về như là vũ bão.

10 năm trước, trong cơn dục vọng đốt cháy, hắn và Minseok đã cùng nhau trải qua một đêm thật điên rồ. Hắn ngồi đây được cũng nhờ 10 năm ấy, thời gian như dài đằng đẵng. Hắn đã chờ Minseok, đã gọi cho Minseok cả trăm cuộc, cũng chờ cả một cuộc gọi lại như lời hứa năm nào đã cũ kỹ. Mỗi lần cuộc sống đẩy Minhyeong xuống đáy, hắn sẽ về đây nằm trên chiếc giường này, cuộn thân xác to lớn trong đệm êm, hít hà thứ không khí trong phòng như thể Minseok còn đây. Minhyeong sẽ lôi chiếc điện thoại đã cũ mèm kia ra, gọi cho một dãy số hắn đã thuộc lòng, đến cả dòng thoại : "thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được.. " hắn cũng thuộc nốt. Minseok có  thể sẽ không bao  giờ tha thứ cho hắn. Hắn có lẽ cũng không tha thứ cho mình và thời gian, thời gian có lẽ cũng chẳng bao giờ tha thứ cho hắn.

Nếu Minseok đã tàn nhẫn với hắn như vậy, cuộc sống đã tàn nhẫn với hắn như vậy, thì hắn còn gì để hối tiếc đây. Lee Minhyeong trước giờ vẫn chỉ có một mong ước vọng duy nhất, hắn muốn Ryu Minseok.

Hắn đã yêu cậu nhiều đến vậy, đã phải đóng vai ngây thơ để cậu lợi dụng hắn, nhưng rồi thì sao? Minseok vẫn bỏ lại hắn, vẫn rũ bỏ hắn như một người chẳng mấy quan trọng.


Đêm hôm nay trăng  cũng thật sáng,  có  điều, cửa  sổ bị  Minhyeong bị kín rồi. Thứ ánh sáng trắng mờ nhạt, len lỏi qua từng khẽ cửa, chiếu thẳng vào phòng. 10 năm trôi qua như một tiếng thở dài...

***


Những ngày tiếp theo, Minhyeong không nói gì nhiều. Hắn sẽ đến vào lúc 4h chiều mỗi ngày. Không tức giận thì hắn  thực sự sẽ đối xử với Minseok rất nhẹ nhàng. Nhưng chỉ cần Minseok nhắc đến chuyện rời đi, hay tỏ vẻ không muốn nhận sự chăm sóc của hắn, Minhyeong sẽ nổi đóa. Hắn sẽ điên cuồng phá hủy cậu. Không tiếc thương cho bóng hồng hắn tự tay chăm sóc. Rồi lại ra cái vẻ ân cần dịu dàng. Minseok phát ngán.


Nhưng cậu cũng chưa muốn chết. Cậu vẫn còn trẻ quá. Minseok biết, Minhyeong sẽ không bao giờ tổn hại đến tính mạng cậu. Cái này thì Minseok có thể chắc chắn được.


Minseok biết Minhyeong đối với cậu có một thứ nhẫn nại khủng khiếp mà cậu không thể tài nào hiểu được. Quay lại quãng thời gian khi cậu và hắn vẫn còn là hai đứa trẻ, Minseok đã từng lấy mấy thứ đồ chơi mà Minhyeong cắn qua, mà đưa cho mấy đứa khác. Hắn lúc đấy thực sự đã nổi điên. Nhưng khi Minseok bảo là cậu làm, thì hắn chỉ có thể nuốt sự tức giận kia xuống bụng, hùa theo "trò đùa" của cậu. Lúc đấy, Minseok thực sự chẳng coi họ là người, việc họ làm chỉ là trò tiêu khiển cho cuộc thăm thú côi nhi viện của cậu thôi. Minseok thoáng chút hối hận. 



Thêm một hai ngày nữa, Minseok đóng vai "bạn thân" tiếp tục ngoan ngoãn đón nhận sự chăm sóc của Minhyeong. Cậu ẩn mình trong bụi cỏ, chờ đợi con mồi sơ suất, nắm lấy cơ hội của mình. Một tay chấm dứt địa ngục này.


Đôi khi tâm trạng tốt, thi thoảng Minhyeong se âu yếm cậu. Minhyeong đứng chắn tầm nhìn của Minseok, khi hắn đứng ngay nơi đầu giường mà nhìn xuống cơ thể lõa lồ của cậu. Minhyeong thực sự đã cao hơn rất nhiều so với lần cuối hai người gặp nhau. Hắn cũng đẹp trai hơn rất nhiều so với hồi nhỏ. Vẻ mặt hắn trông chẳng giống một người 25 tuổi chút nào, thoáng chút bụi bặm. Như thể 10 năm của hắn dài hơn rất nhiều so với 10 năm của cậu vậy.

"tập gym đấy, thi thoảng tôi còn đi bơi nữa. Tôi cởi ra cho em xem nhé?"

"?"- Minseok trố tròn mắt nhìn hắn.

"thì trông em muốn xem nó đến thế mà? nhưng mà để ăn đã rồi tôi cho em xem nhé?"


Ăn rồi lại làm tình. Không hiểu Lee Minhyeong tại sao lại yêu thích cơ thể cậu như vậy. Lần nào hắn cũng phải chạm đến hết mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu. Làm tình với hắn tựa như những bài kiểm tra thể lực cường độ nặng vậy. Không lúc nào Minseok đủ sức lực để theo đến tận cuối.

Tiếng đồng hồ cơ tích tắc, con lắc bằng đồng nặng nhọc chuyển động qua lại. Minseok mệt mỏi mở mắt. Kim giờ chỉ vào số 3. Ngoài trời tối như mực, Minseok vẫn bị trói chân. Lee Minhyeong nằm bên cạnh cậu. Hắn thở đều, có vẻ đã chìm sâu trong giấc ngủ. Minseok can đảm ngồi dậy, cách chậm rãi, tránh tiếng xích chân phát ra tiếng động quá lớn. Nhìn xung quanh, không thấy chùm chìa khóa đâu, Minseok nhẹ nhàng sờ trên chăn. Một chiếc chìa khóa từ gối Minhyeong lấp lánh rơi vào tầm với của Minseok. Đang tính cầm lên thì Minhyeong trở người:

"Sao còn chưa ngủ đi?"

"giờ ngủ."


Tiếng đồng hồ cơ lại tích tắc, Minseok nằm xuống. Cậu không tài nào ngủ được. Cơ hội đã đến rất gần.

Minseok ngồi dựa lên thành giường. Minhyeong đã rời đi từ sáng sớm.  Minseok lặng lẽ ngồi quan sát thật kỹ căn phòng. Nó đúng là căn phòng tầng hai mà cậu và Lee Minhyeong từng ở. Minhyeong có vẻ đã chuyển chiếc đồng hồ dưới phòng ăn lên đây. Trong phòng không có quá nhiều đồ đạc, không biết là do Minseok ảo tưởng hay thực sự căm phòng đã rộng hơn kha khá. Một chiếc tủ đứng được đặt cách đấy không xa, một chiếc ghế con, giường, một chiếc cửa sổ đã bị bịt kín.

Trên chiếc ghế bằng gỗ, có chiếc áo sơ mi mà Lee Minhyeong đã để lại tối qua, Minseok vớ lấy nó, mặc lên người, che đi cơ thể đầy vết yêu. Cậu tiến đến gần cửa sổ, dùng sức cạy mấy tấm gỗ chắn trên cửa, Minseok cạy cả ngày trời cũng không thấy mấy tấm gỗ di chuyển, trái lại, đầu ngón tay cậu đã bắt đầu rỉ máu, gỗ xước cào vào đầu ngón tay cậu đau điếng. Nhưng Minseok không dừng lại, cậu phải rời khỏi đây. Liếc nhìn chiếc đồng hồ tích tắc, Minhyeong sẽ đến đây lúc 4h chiều, Minseok không có nhiều thời gian.

Tiếng đồng hồ tích tắc, giây kim nhích dần đến số 12, đồng hồ điểm 4 giờ chiều. Tiếng mở cửa, Lee Minhyeong cùng túi đồ ăn lao vào phòng, không suy nghĩ, hắn đè Minseok lên tường. Dí mặt cậu lên tấm gỗ cứng:

"Làm gì đấy? Muốn rời khỏi đây? Không có cửa đâu."

Lúc đấy thực sự Minhyeong đã muốn đấm Minseok một cái, khi vừa vung tay thì thấy tay cậu xước hết cả thì hắn chẳng nỡ. Minhyeong bế cậu về giường, đặt đồ ăn xuống, lấy một ít băng gạc từ tủ đồ. Hắn dán băng cho cậu. Minhyeong ngồi quỳ trên sàn nhà, hít hà đôi bàn tay bé nhỏ, hắn nhìn cậu đầy cầu thị:

"đừng làm mấy trò này nữa, đừng"- hắn ngập ngừng- "đừng rời xa tôi mà..." Đôi mắt Lee Minhyeong bắt đầu ngấn lệ- "tôi chỉ có mình em thôi..".

Minhyeong khóc, thật nức nở trên đùi cậu. Nước mắt cứ thế làm mềm đi trái tim bé nhỏ của Ryu Minseok, thành công dỗ dành cậu. Đến khi giọt nước mắt cuối cùng được rơi, Lee Minhyeong ngẩng đầu đậy, hắn nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ như muốn truyền một ít hơi ấm từ bàn tay hắn sang cho cậu.

***

Kim đồng hồ kim chỉ số 6, 4 giờ 30 phút chiều. Chiều, dù Minseok không cảm nhận được thời gian là bao, nhưng, buổi chiều lúc nào cũng là khoảng thời gian Minseok thấy thư thái nhất.  Lee Minhyeong ngồi trên ghế con, nhìn cậu ăn nốt phần cơm. Minseok thi thoảng lại liếc nhìn kẻ đã bắt mình về đây, rồi lại nhìn xuống mấy miếng băng gạc được Lee Minhyeong vụng về dán lên, trong lòng có chút xốn xang lạ thường. Minhyeong với cậu cũng chẳng phải phường xa lạ gì. Dù sao, hắn và cậu cũng từng có một tình bạn thật đẹp.

Thời gian trôi qua cách chậm rãi. Tưởng chừng như nó sẽ diễn ra vô tận. Vòng xoay này sẽ dừng lại lúc nào, Minseok cũng không biết nữa. Minhyeong thấy cậu ăn xong thì lại gần cậu một chút. Hắn ngồi đầu giường không gần lắm, như chừa lại cho bản thân một chút khoảng cách. Minseok không  hiểu lắm, có lẽ tồn tại của cậu đối với Lee Minhyeong thực sự quan trọng, cho dù cách hắn thể hiện nó luôn nhuốm màu u tối. Hắn ngồi nhìn cậu trầm lâu, rồi đứng dậy:


"Em nghỉ ngơi đi" đoạn đưa chiếc điện thoại samsung kia cho cậu- " không có gọi được đâu, tại tôi tháo sim ra rồi, em có thể nghe nhạc, hoặc đọc sách ở cái kệ đằng kia"- hất hàm, Minhyeong dẫn ánh mắt cậu đến một cái kệ trong góc.  Rồi, hắn rời đi. Minseok dõi theo mãi dáng vẻ của hắn lúc rời đi. 10 năm trước, cậu cũng từng dõi theo bờ vai này, cho đến khi nó mờ nhạt rồi hòa tan trong không khí. 10 năm sống ở Pháp luôn là khoảng thời gian Minseok cảm thấy thật tuyệt vời. Nó cho Minseok cảm giác tự do. Như một kẻ thua cuộc chạy trốn khỏi thực tại, Minseok chọn chối bỏ những cảm giác của bản thân mình. Cậu không thể phủ nhận những gì Minhyeong mang đến, càng không thể phủ nhận nó tuyệt vời đến thế nào.

Đến lúc tìm đến những người khác- Minseok tìm tình một đêm, vì người yêu cậu không sang Pháp thăm cậu- thì cảm giác tủi hổ, ám ảnh như xuất hiện cùng lúc làm cậu chẳng thể làm gì khác, càng không thể thỏa mãn. Cứ thế, bức bối dục vọng ở lại với Minseok cũng được 10 năm. Cậu không thể quá gần gũi với người yêu mình, cũng không tìm được ai lấp đầy được cái lỗ Lee Minhyeong đã đào.

Minseok nằm trên giường, công cụ giải trí duy nhất cậu có là chiếc điện thoại gập cũ kỹ kia. Mở  máy, Minseok muốn tìm một ít nhạc để nghe. Đây rồi, những bài hát dã kẹt cũng với khoảng thời gian trước.

Tin nhắn đã gửi: 1000+ bộ nhớ của chiếc điện thoại cũ chẳng thể lưu trữ quá nhiều, mọi thứ đã dừng lại từ 7 năm trước. Chọn đại một tin nhắn để đọc, Ryu Minseok vô tình đọc hết tâm tình năm ấy Minhyeong gửi. Tin nhắn cuối cùng cũng được chính chủ đọc, Minseok ngả lưng xuống giường, thời gian là thứ duy nhất ở lại với cậu.


***


Lee Minhyeong  lại đến vào lúc 4h chiều. Minseok nghe thấy tiếng mở khóa quen thuộc liên ngước đầu lên nhìn người vừa bước vào. Hắn có lẽ cũng thấy được sự thay đổi trong ánh mắt cậu. Minseok chìa tay về phía hắn:

"Lại đây".


Hắn như là đứa trẻ năm nào được Minseok cho kẹo, không chần chừ lao vào lòng cậu.


"Ăn đã nhé?"


Hắn mang cơm đến cho cậu. Ăn uống xong xuôi. Hắn lấy mấy quyển sách cho cậu đọc, còn bản thân thì nằm dựa vào lòng cậu. Minseok vẫn lặng im để hắn nằm trên người mình. Lee Minhyeong có một đôi lông mày rất rậm. Minseok biết điều đó từ hồi cậu còn bé, nhưng ít lần được nhìn thấy nó vì Minhyeong không nhiều lần vén mái mình lên. Người nằm trên đọc sách, dựa vào tường. Người nằm dưới nghỉ ngơi, cố gắng hít hà mùi hương của người nằm cạnh. Minseok đưa đôi bàn tay trắng mềm, vuốt hết tóc mái Minhyeong lên, ngắm cặp lông mày thương hiệu. Vẫn là đôi bàn tay mềm mại, làn da nhàn nhạt lành lạnh chạm lên da thịt Minhyeong nhưng nó lại khiến hắn nóng ran.


Một nụ hôn đầy bất ngờ, khiến người ngồi trên không phòng bị mà làm rơi cuốn sách đang cầm trên tay. Minseok vốn đã quen với những nụ hôn thô bạo của Lee Minhyeong thì cũng ngoan ngoãn, há miệng ra. Đẩy lưỡi vào khoang miệng ấm nóng, lưỡi môi quấn lấy nhau không rời. Minseok lại một lần nữa chìm đắm trong sắc dục. Người ngồi trên cậu vẫn không quên lục lọi cơ thể hắn đã quá quen thuộc. Nụ hôn khiến Minseok cứng, gậy nhỏ  bắt đầu đứng thẳng rõ rệt sau lớp sơ mi. Người kia cũng không ngại ngùng, bỏ qua đôi môi mềm mà sà xuống, dùng miệng mà ôm lấy gậy nhỏ của cậu.


Minhyeong giống như là một cái lò lửa vậy. Tay hắn nóng, miệng hắn cũng nóng nốt. Hạ bộ Minseok được bao lấy bởi lượng nhiệt như thế thì bắt đầu trở nên mẫn cảm. Minhyeong biết chứ, từng ngóc nghách trong cơ thể này hắn đều nắm rõ. Hắn biết lúc nào Minseok sẽ đạt cực khoái. Hôn ở đâu, chạm vào đâu. Nếu cơ thể Minseok là một môn học, hắn tự tin mình sẽ luôn được full điểm.


Đôi môi hư hỏng kia không ngừng lên xuống, như muốn hút cạn tinh dịch trong cây gậy của Minseok vậy. Mẹ kiếp, Lee Minhyeong điên thật rồi.


Làn da mềm mại, trắng trẻo bắt đầu bị người đối diện lao vào hôn mút. Đánh dấu sự hiện diện của hắn mỗi nơi hắn đi qua. Minseok rên rỉ, lỗ nhỏ bắt đầu thấy ngứa ngáy vì nhớ kích thước cây hàng quen thuộc. Bỏ hết liêm sỉ mà năn nỉ kẻ bắt cóc mình mau đút vào:

"Nhanh lên".


Lông mày Minhyeong khẽ nhấc lên một cái, hắn cười mỉm. Cái lỗ này lúc nào cũng thành thật hơn Ryu Minseok rất nhiều. Ngay từ lần đầu tiên, đã được cho ăn một cách ngon lành thì những kẻ đến sau làm sao có cửa.


"Ư..ah...chậm chậm thôi... ".


"Ryu Minseok" Minhyeong mỗi lần đẩy hông là lại gọi tên cậu một lần. Hắn ta dùng thứ giọng khàn đặc mà kêu gào sự thương hại của Minseok. Minseok thực sự không hiểu. Cậu cũng không gặp không ít người, kể cả lúc đang hẹn hò với Min Jieun, nhưng kẻ cuồng si như Lee Minhyeong thì trên đời này có lẽ chỉ có một. Cũng có chút cảm động. Cậu đưa tay, ôm lấy người đang nức nở trên kia, như một câu trả lời:

"Lee Minhyeong".


Mắt Lee Minhyeong thực sự đã sáng lên một nhịp. Trong phút giây nào đó, 10 năm của hắn có lẽ đã nghe thấy một câu trả lời. "Lee Minhyeong" của Ryu Minseok nói ra như thể là chữ "alo" mà hắn luôn cầu mong để nghe thấy suốt 10 năm vậy.


"Sao lại to ra hơn..ư..nữa rồi?"


"ưm.."


Minhyeong định bế Minseok lên thì bị Minseok kéo tay lại:

"Chân"- Rồi cậu đá mắt về phía đôi chân vẫn đang bị xích một bên của mình. Hiểu ý, người kia mở khóa cho cậu, rồi bế xốc cậu lên. Tư thế này càng khiến cho Minhyeong tiến sâu hơn. Hắn ta một lần nữa khuấy đảo cậu. Vách thịt mềm bị đâm đến sưng đỏ, cố tiết dịch nhờn để khỏi bị tổn hại. Càng mềm, càng trơn, Minhyeong lại càng có cớ đi sâu hơn.


"tôi ra..."


Cũng không phải lần đầu Minseok ra chỉ bằng lỗ hậu. Minhyeong thực sự biết cách chiều chuộng cơ thể cậu. Hắn cũng ra cách đấy không lâu. Họ làm tình xong thì nằm lại bên cạnh nhau. Âu yếm vuốt ve cơ thể của người đối diện. Rồi cùng nhau tắm rửa, đọc sách. Trông thật giống một cặp tình nhân mới yêu.

Tiếng thở đều bên cạnh, Ryu Minseok xác nhận người nằm cạnh đã ngủ say. Cậu nhẹ nhàng trở mình, trong cơn mơ màng, Lee Minhyeong thấy bóng người cậu yêu di chuyển, nhưng hắn nghe Minseok an ủi thì lại yên tâm nhắm mắt:


"tôi đi vệ sinh".


***


Trời đã sáng, Minhyeong tỉnh dậy thì thấy chân phải mình đã bị xích. Hắn đảo mắt nhìn quanh. Ryu Minseok đã thực sự biến mất. Trong căn phòng, không có lấy bất kỳ tư trang nào còn lại. Tất cả đều bị Ryu Minseok lấy đi rồi.


Minhyeong cười nhạt. Rốt cuộc lại một lần nữa hắn ảo tưởng, Ryu Minseok sau tất cả vẫn vứt bỏ hắn như một kẻ thừa thãi.


(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro