Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba đồng một mớ trầu cay,Sao anh không hỏi những ngày còn không!

"Đây... là đâu?" Lý Minh Hùng mơ màng tỉnh dậy, cảm giác như vẫn còn bị cuốn vào những ký ức ám ảnh. Giấc mơ ấy, mỗi đêm đều quay lại, như một cơn ác mộng không thể thoát ra.

Đó là cái ngày mà nhân tình của cha anh, cậy được cha cưng chiều mà đánh đập, hành hạ má anh. Anh khi đó chỉ có thể đứng nhìn, đôi mắt tràn ngập đau đớn khi thấy má mình bị đối xử tàn nhẫn. Má anh, người phụ nữ suốt đời chịu đựng khổ đau, một tay vung vén gia đình đi lên từ hai bàn tay trắng mà giờ đây phải chịu kiếp chung chồng.

 Mỗi giọt nước mắt của má, mỗi lần bà lặng lẽ gục đầu xuống vì đau đớn, là một vết thương xé toạc tâm hồn anh.

Cha anh, vì ham mê sắc đẹp, tiền tài đã bỏ rơi bà, chạy theo ánh hào quang của sự giàu sang mà chẳng hề nghĩ đến gia đình.

Má không tiền, không quyền, chỉ có tình yêu thương mặn nồng dành cho anh và cha, nhưng tất cả đều vô nghĩa trong thế giới mà vật chất và quyền lực quyết định mọi thứ.

Mỗi đêm, giấc mơ ấy lại quay lại, dày vò tâm trí anh. Anh không thể cứu vãn được gì, không thể làm cho má bớt đau, chỉ có thể gồng mình chịu đựng những ký ức ấy, như một tấm gương vỡ mà anh không thể hàn gắn. Má anh, người đàn bà chịu mọi đau khổ vẫn gắng gượng đưa anh rời khỏi căn nhà đấy, căn nhà vốn chẳng còn tình người...

Nhưng giờ đây người bảo bọc anh bao năm chỉ còn lại mớ hơi tàn....

Liễu Mân Tích lại đúng hẹn mà tới bờ sông, nhưng hôm nay Lý Minh Hùng đâu rồi?

 Bầu trời đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng côn trùng rả rích. Em khẽ siết tà áo, lòng dâng lên cảm giác bất an.

"Sao đêm nay tới trễ vậy? Hay... vốn chẳng muốn tới?" Giọng em nhỏ dần, như nói cho chính mình nghe.

Nỗi lo sợ len lỏi trong tim. Có phải vì lời tỏ tình đột ngột của em mà anh ghét em rồi không?

Chợt có tiếng bước chân vang lên trong màn đêm. Minh Hùng xuất hiện, nhưng gương mặt anh không còn nét vui vẻ như trước. Lý Minh Hùng cuối mặt nhìn em.

"Cậu... sắp đi hỏi cưới người ta rồi, đúng không?"

Giọng Minh Hùng run rẩy, nhưng vẫn cố mỉm cười. Chỉ là, nụ cười ấy sao lại đượm buồn đến thế...

"Không tôi không đi, nếu tôi làm thế chẳng khác gì hủy hoại cuộc đời con gái người ta" giọng Mân Tích rất kiên định.

"Mày nghĩ mày có quyền quyết định để nói câu đó à." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro