Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1

📝trước khi vào chap1 thì lưu ý là mọi thứ mà mình viết đều không phải là sự thật nhaa
•••••

ở một tỉnh thành nhỏ nơi gần như cách li hoàn toàn với sự ồn ào, khói bụi của thành phố, nơi đây được miêu tả như chốn thiên đường dành cho người yêu thích sự yên tĩnh, những ngọn đồi cao trải dài, những con suối nhỏ trong vắt và những thảm cỏ xanh mướt có hoa dại mọc lên.

nhưng không vì những cảnh vật đó mà nơi đây nổi tiếng, thứ khiến mọi người tò mò tìm đến là do một mùa trong năm của riêng nơi đây, "mùa gió nổi".

mùa gió bắt đầu vào tháng bảy với làn gió mang hơi ấm nhẹ nhàng và kết thúc vào tháng chín với hơi gió lạnh buốt thoảng qua phảng phất trong không khí.

ryu minseok một cậu thiếu niên yêu cái đẹp, cậu từng đi du lịch rất nhiều nơi, thấy nhiều điều lạ, nhưng "mùa gió nổi" là mùa gì cơ chứ? bình thường vẫn có gió đấy thôi, mang theo sự tò mò cậu đặt ngay một chuyến xe đến thẳng nơi đó trong đêm.

•••••

ngồi trên xe, cậu nhìn ngắm thành phố về đêm, ánh sáng từ những dãy nhà cao ánh lên những màu sắc vàng, xanh đủ cả, ánh đèn đường vàng vọt, những biển quảng cáo nhấp nháy ánh đèn, với những suy nghĩ miên man, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, cậu bất ngờ với cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đẹp hơn những nơi cậu từng tới rất nhiều.

•••••

bước xuống xe, cậu liền cảm nhận được cái lạnh của những cơn gió thổi qua, phải rồi giờ đang là cuối tháng tám thời điểm gió chuyển lạnh, ấy vậy mà cậu chẳng đem cái áo khoác nào, cậu còn là người chịu lạnh kém.

cậu muốn đi tìm một nơi để nghỉ ngơi tránh khỏi cái lạnh tê người này, nhưng chưa đi được bao xa, tầm nhìn cậu mờ dần rồi ngã phịch xuống đất.

•••••

mở mắt ra, nhìn thấy mình đang ở một nơi xa lạ làm cậu thấy bất an liền ngồi bật dậy, cậu thấy mình đang nằm trên ghế sofa, phía trước cách không xa là một cái lò sưởi đang cháy, xung quanh trang trí chả khác gì trong những bộ phim anime cậu thường coi

"cháu tỉnh rồi sao? có thấy không khỏe chỗ nào không?"

trước mặt cậu là một ông cụ râu tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu, vừa nhìn đã có thiện cảm

"dạ cháu khỏe, cảm ơn ông đã giúp cháu"
"khỏe là tốt rồi, khỏe là tốt rồi"

hai người trò chuyện một lúc thì cậu nhận ra làm sao mà ông ấy sao có thể đem cậu về đây được, tuy cậu nhỏ con thật như một ông cụ thì không thể kéo nổi, cứ thắc mắc thì không phải ý hay, cậu liền hỏi ông.

"dạ thưa ông, ông là người đem cháu về đây ạ?"

"hố hô, sao mà ông kéo nổi cháu chứ, người đem cháu về là thằng cháu trai của ông, giờ nó đi chợ mua đồ về nấu rồi, sẵn cháu ở lại ăn chung cho vui"

"dạ thôi ạ, phiền mọi người quá"

"phiền gì chứ, bình thường ăn cơm chỉ có ông với thằng cháu, nay có thêm người thì phải vui hơn chứ, cháu cứ ngồi đây ông đi ra vườn tưới mấy câu rau"

"dạa"

ông cụ cười hô hô rồi mở cửa ra khỏi nhà, ngồi một chỗ khiến cậu cảm thấy chán, nhìn thấy kệ sách gần đó cậu liền đi lại để xem, toàn những cuốn sách dày cộm, nhưng hoạ tiết bìa bên ngoài lại rất tinh tế, rất đẹp

tìm một hồi, cậu nhìn thấy một cuốn truyện không quá dày, nhưng mà nó cao quá cậu không lấy được

cậu liền đi lấy một chiếc ghế để trèo lên, lúc lấy được cuốn truyện thì đột nhiên có tiếng mở cửa làm cậu mất tập trung mà ngã xuống, người kia liền đưa tay ra đỡ lấy cậu, theo phản xạ, cậu đẩy người kia ra rồi ríu rít cúi đầu xin lỗi.

"a xin lỗi cậu, xin lỗi cậu"

"không sao, tôi không sao, cậu có sao không?"

"tôi không sao, cảm ơn cậu"

"không cần cảm ơn đâu"

minseok nảy giờ cúi đầu đã chịu ngẩng mặt lên, liền chạm mắt với người kia, bốn mắt nhìn nhau trong bầu không khí im lặng có chút kì lạ.

_____end__chap_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro