Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Trở về với những gì căn bản nhất.

Trở về bên cạnh tôi.


***


Minseok mở mắt một lần nữa đã thấy bản thân cậu dường như đang quay lại những năm tháng rực rỡ mà cậu đã từng có. Mùi này? Nó chính xác là mùi hoa cỏ mùa hè, mùi không khí nóng khô. Nắng vàng trải đầy sân, hành lang ngập nắng- vàng ươm. Minseok trong chiếc áo trắng năm 17 tuổi, không âu lo, chạy thật nhanh trong sân trường. Sân trường im ắng, thi thoảng vang lên đâu đó tiếng líu lo của đôi chim nhỏ. Ríu ra, ríu rít.

Xa kia là sân bóng, nơi Lee Minhyeong và mấy người trong lớp thường tụ lại mỗi buổi chiều. Cuối sân bóng là lối nhỏ được trồng rất nhiều khóm cây. Lee Minhyeong từng giấu mình trong mấy khóm cây ấy. Đi theo chỉ dẫn của mấy cái cây, sẽ tới khu B, nằm trên tầng 2, lớp 12a1 với những chiếc rèm cửa bay bay trong gió. Minseok chạy thật nhanh lên cầu thang, mùi không khí của mùa hè Busan thật quen thuộc. Cậu cố gắng hít vào thật nhiều mùi hương quen thuộc ấy. Để cho phổi nhỏ căng tràn toàn là mùi của biển.

Hành lang chạy dài, những chiếc biển hiệu viết số lớp, nối đuôi nhau như kéo hành lang kia trải dài vô tận.

Nơi cuối con đường, đôi giày vải bước ra từ góc khuất, mái tóc đen bung ra trong không khí: là Lee Minhyeong. Cậu ấy đang tiếng về phía Minseok, thật dịu dàng mà cười với cậu. Nơi không còn những ràng buộc, nơi mà Minseok sẽ chạy thật nhanh, đón lấy cái ôm ấy. Đỡ người vào lòng mà trao cho nhau từng chiếc ôm thật chặt.



Tiếng xe cộ ồn ào từ phía ngoài cửa sổ kéo Minseok quay lại với thực tại. Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Minseok ngủ quên đi trên chiếc bàn con, hôm nay quán ăn khá là đông khách. Cậu ngẩng mặt lên, dòng tin nhắn từ người cậu luôn thần tượng- Faker- vẫn ở đấy. Cảm giác tiếc nuối đọng lại nơi bàn tay còn chưa kịp đóng hẳn. Lúc ấy, cậu ấy cũng đã ôm cậu chặt như vậy đấy. Nắng cũng rất đẹp. Mùi biển thoang thoảng lan toả trong không khí. Minseok mơ hồ, bất giác giọt nước mắt chảy ra. Cảm giác tiếc nuối và đầy hụt hẫng. Cái quãng thời gian đẹp nhất trong đời Minseok đã trôi qua rồi. Ngồi trên ghế, Minseok đưa mắt nhìn dòng chữ vẫn nhấp nháy trên màn hình chờ, thực tại bây giờ đối với cậu mà nói, thành thật rất khó khăn. Đến cả dòng tin nhắn của Faker cũng không mua được một nụ cười từ Ryu Minseok.

Thực tại là thứ mà Minseok luôn cố trốn chạy khỏi nó. Nhưng sau cùng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn một con số không tròn trĩnh.


Quay về tin nhắn vẫn đang nhấp nháy trên màn hình chờ, Minseok mệt mỏi gõ vào thanh chat vài dòng: "em ăn rồi ạ". Rồi vội vã tắt tab trò chuyện đi. Cậu thực sự không còn chút năng lượng nào cho việc trả lời tin nhắn nữa, dù đối phương chính là thần tượng số một trong lòng cậu. Nhưng, tin nhắn lại đến, tốc độ trả lời của Lee Sanghyeok luôn nhanh như vậy sao?- "T1 đang thiếu vị trí support, mà đội hai lại chẳng có ai cả. Em thấy thế nào?"


"Ý anh là sao ạ?"

"Ý anh là, T1 muốn mời em về làm tuyển thủ đó. Công việc đương nhiên không nhẹ nhàng chỉ là chơi game đâu, nhưng so với việc làm thêm của em hiện tại thì lương bổng tốt hơn nhiều".

"Dạ, em chưa nghĩ đến cái này ạ. Em sẽ xem xét sau ạ".


Tin nhắn cuối của Faker gửi cho cậu không lâu sau đó, " Minseok à, anh thấy em là một người rất tài năng. Đừng để thứ tình cảm chi phối mình quá, nên nắm bắt cơ hội em nhé".


Mi mắt cậu khẽ nhấc lên một nhịp. Cảm giác có thứ gì đó không đúng lắm trong tin nhắn cuối mà Faker gửi cho cậu. Cảm giác tin nhắn ấy chẳng phải đích thân Lee "Faker" Sangheok gửi cho cậu. Nhẹ nhàng nhấn vào dấu X nơi khung trò chuyện, Minseok thoát ra cuộc trò chuyện với thần tượng của mình. Những dòng tin nhắn khiến cậu để tâm rất nhiều. Không có nhiều người nói với cậu những lời như thế. Giống như là Faker đã biết được điều gì đó, hoặc không. Minseok cũng không biết nữa.


***


Thứ ánh sáng chói chang của mặt trời đánh thức Minseok dậy. Như thường lệ, Minseok thức dậy sớm, chuẩn bị đến cửa hàng. Công việc của một thu ngân vào sáng sớm cũng chẳng có gì nhiều. Cậu dọn dẹp quán sá, tính lại sổ sách sau khi nhập kho. Xong xuôi, có thời gian thì ăn sáng, không thì tiếp khách. Bình thường Minseok cũng không hay ăn sáng lắm. Đơn giản là tại cậu không có tiền. Đôi khi mấy dì trong bếp sẽ để lại cho cậu một ít đồ ăn thừa từ tối qua. Nếu không có đồ ăn thừa, Minseok sẽ phải để bụng trống làm hết ca sáng. Minseok xoa xoa lên chiếc bụng phẳng lì, hôm nay chẳng còn thứ gì sót lại dành cho cậu cả.


"Chủ quán cho hai bát mì tương đen".


"có ngay"- Minseok nhìn lên, lần theo âm thanh vừa phát ra, bàn số 6, là Lee Minhyeong- "Bàn số 6, hai bát mì tương đen".


"Sao cậu ấy đi có một mình mà gọi những hai phần?"- Minseok nghĩ ngợi, hay người đối diện gọi nhầm? Một chút do dự, cậu đi đến bên cạnh vị khách duy nhất trong quán, cầm sẵn tờ đơn, phòng Lee Minhyeong gọi nhầm đồ:


"Sao cậu gọi những hai phần? Cậu ăn nhiều như vậy à?"

"tiền của tôi mà? Sao cậu lại hỏi chứ?"

Minseok nhìn người đối diện. Rõ ràng không có chút thù địch nào trong ánh mắt, nhưng lời nói thì hoàn toàn ngược lại. Minseok cũng không nghĩ nhiều, đơn cũng đã lên. Người ngồi ở bàn số 6, ăn bát mì đầu tiên trong vòng 5 phút. Tốc độ như vậy có vẻ cậu ấy đói thiệt.

Lee Minhyeong đứng dậy, mang bát mì còn lại đến quầy:

"Cậu có thể đóng gói cái này mang về được không?"

Minseok khẽ gật đầu. Mang bát mì vào trong cho bếp đóng gói. Quay lại quầy, trên khay đựng tiền, hai tờ 10 ngàn won được đặt gọn gàng trong khay. Có một dòng chữ vặn vẹo được viết lên đơn cửa bàn số 6. Chữ Lee Minhyeong vẫn xấu như hồi cậu ấy học cấp ba: "cho cậu, ăn sáng đi, đừng bỏ bữa nữa".

"..."

Minseok lúng túng, thực không biết nên đối diện với Minhyeong như thế nào. Chuyện của họ có phải lỗi của cậu không nhỉ?

***

Một ngày tẻ nhạt nữa lại trôi qua. Trên con dốc ngoằn nghèo về lại phòng trọ, Minseok dán mắt mình lên màn hình điện thoại: "chậc, vậy là chỉ còn ba tháng nữa, mùa giải mới sẽ bắt đầu,... Lee Minhyeong có lẽ sẽ bận lắm".

Kakaotalk đã chặn từ lâu nay lại được mở lại, Ryu Minseok lấy hết can đảm nhắn tin cho Lee Minhyeong:

"Hôm nay, cảm ơn vì bát mì nhé".

Lee Minhyeong không trả lời. Con dốc dài dẫn tới cửa phòng ọt ẹt cũng kết thúc. Minseok dừng chân trước nhà, đôi mắt vẫn không rời chiếc điện thoại. Thời gian tưởng chừng như trôi chậm hơn rất nhiều, khẽ nén một tiếng thở dài, Ryu Minseok tắt máy, nhét điện thoại vào túi quần. Chiếc chìa khoá trong tay dẫn cậu về căn phòng quen thuộc, nằm lên chiếc ga giường đã cũ, Minseok mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.


***




Sáng hôm sau, tại toà nhà màu đỏ của T1, Lee Minhyeong hôm nay đi làm rất sớm. Vui vẻ vẫy chào mọi người:

"Buổi sáng tốt lành ~!"

Lee Minhyeong hôm qua và Lee Minhyeong hôm nay đích thực là hai người khác nhau, Moon Hyeonjun nghĩ vậy. Hôm qua, Lee Minhyeong mà hắn thấy trông đần độn và thẫn thờ đến mức chán nản thì hôm nay, mới sáng ra đã thấy thằng bạn thân nhảy chân sáo tự động ngồi vào ghế luyện tập từ sáng. Một điều khá hiếm hoi khi thằng nhóc này chẳng bao giờ làm vậy. Minhyeong còn chào và thậm chí là đập tay với tất cả mọi người mà cậu ta gặp trên đường đi làm.

"Mày tìm được Ryu Minseok rồi hả?"

Minhyeong ngẩn đầu lên, lại còn tủm tỉm cười. Cậu ta nhìn Hyeonjun, vừa cười vừa trả lời rất vui vẻ:

"Ừm... sao vậy?"

"Chả trách gì."

"Chả trách sao?"

"Miệng mày sáng giờ có khép lại được đâu".

"Thế à?... HA HA HA..."

Vâng. Chắc chắn là việc Lee Minhyeong tìm thấy được Ryu Minseok là sự thật rồi. Chứ không khi lại có thể thấy một Lee Minhyeong vui vẻ nhảy chân sao tung tăng trong trụ sở T1 như vậy được đâu. Miệng Lee Minhyeong cứ xếch lên mãi và không có dấu hiệu dừng lại.

Trời đã trưa, Moon Hyeonjun cũng đoán trước được việc Lee Minhyeong sẽ không ăn trưa ở căn-tin như mọi ngày. Cậu ta bận đi tìm "tình yêu" rồi.



Tình yêu của Lee Minhyeong cao tầm 1 mét 65, làm việc cách trụ sở T1 hai trạm xe bus.

***







Lee Minhyeong đến tiệm mì đúng giờ ăn trưa. Tiệm ăn trông đông đúc và chiếc bàn quen thuộc của cậu đã bị một gã trông rất giống Gragas chiếm mất. Hắn mặc một chiếc áo ba lỗ, nhàu nhĩ màu trắng đục. Cơ thể to lớn ngồi không gọn gẽ mà bành hai chân ra chắn gần hết lối đi.

Minhyeong luyến tiếc đi qua chiếc bàn quen thuộc, bỏ qua sự thô lỗ của vị khách nọ. Cậu cũng chọn cho mình một cái bàn, đôi mắt lại không nhìn vào menu mà không thôi tìm kiếm người cậu thương.

Ryu Minseok vẫn đứng gọn gàng trong quầy thu ngân. Đôi mắt họ tìm thấy nhau, thoáng chút ngại ngùng. Nắng vàng khẽ ru cho má Minseok hồng hây hây, trông rất dễ thương. Đắm đuối như là rượu ngọt, chuốc say cả kẻ ngồi cách xa cả dãy bàn.

Lee Minhyeong ngẩn ngơ, vốn dĩ cậu ấy luôn xinh đẹp như vậy. Mái tóc đen rũ xuống, che đi đôi lông mày, nhưng lại tô điểm cho đôi mắt vừa to vừa tròn. Hàng mi cong vút và dấu chấm trời ban- cái hôn gió mà năm nào Lee Minhyeong vô tình dính phải.

Gọi cho mình một phần mì quen thuộc. Lee Minhyeong bắt đầu bữa trưa của mình.

Kẻ trông giống như Gragas kia cũng bắt đầu bữa trưa của mình. Vẻ ngoài thô lỗ và ồn ào kiến Minhyeong không mấy thiện cảm. Người kia đứng dậy sau khi xì xụp húp hết bát mì. Hắn tiến đến quầy, thô bạo đặt một tờ tiền lên khay, toan rời đi. Minseok cầm tờ 5 nghìn won màu cam, can đảm nắm lấy vạt áo người kia mà kéo lại:

"Phần mì của mình hết 9 ngàn won ạ. Quý khách đưa thiếu tiền cho tôi rồi ạ".

"Sao?"- hắn càu nhàu, giọng khàn đặc, chuẩn bị nhổ một bãi xuống sàn nhà.

"Tính sổ cho mẹ tao"- đoạn, giật tay Minseok rời đi, để lại một Ryu Minseok cố gắng với chạy theo.

Hai người, một người gầy, một người béo lôi lôi kéo kéo nhau ở ngoài sân. Gã kia xô mạnh một cái, lập tức thân gầy chẳng chịu được mà ngã huỵch xuống đất. Thấy vậy, Lee Minhyeong lập tức bỏ đũa, lao ra đỡ người đang ngồi dưới đất dậy. Ánh mắt tràn đầy sự giận dữ, hỏi:

"Ông bị điên à? Đã làm sai còn đánh người?"

"Việc của mày?"

Minhyeong túm lấy cổ áo của người đàn ông nọ, tay cuộn tròn, định cho hắn một nắm đấm thì bị Minseok ngăn lại. Chuyện cũng không lớn lắm, cũng không phải lần đầu hắn gây chuyện ở quán.

Gã nọ giật tay đang giữ ở cổ áo hắn ra, thò vào túi quần, móc ra mấy tờ 1 ngàn won nhăn nhúm, ném xuống đất, rồi bỏ đi. Minseok cúi người xuống nhặt nhạnh những tờ tiền người kia ném lại. Lee Minhyeong bất lực nhìn Minseok cúi người trước những khó khăn của cuộc đời. Cậu cúi xuống nhặt tiền cùng với Minseok. Tay chạm vào tay:

"Làm sao lại phải vất vả vậy? Ryu Minseok cậu có thể dựa vào tôi một tý được không?... xin cậu."

Minseok lắc lắc đầu. Đây là quyết định của cậu. Là thứ cậu đã lựa chọn.

"Hắn là con trai của bà cụ bán rong ở cuối ngõ. Vốn dĩ tính tình cũng không phải người xấu".

Con trai của bà bán hàng rong ở cuối phố vốn là thủ khoa của trường đại học Seoul. Nhưng gia cảnh nghèo nàn, học phí đều nhờ học bổng của nhà trường cấp. Đang rất thuận lợi, thì năm ba bỗng bị cắt học bổng. Nguyên nhân là do học hành vượt mặt con cái nhà có quyền thế. Hết chỗ dựa kinh tế, một mình mẹ già không lo nổi cho hắn đi học tiếp, đâm hận đời, hận người. Đắm chìm trong thế giới cờ bạc rượu chè. Dần dần, những thứ xấu xa kia phá hỏng con người. Vẻ ngoài thối mục cùng thần trí mục rát, vẽ thành dáng vẻ như hắn bây giờ.

Chuyện hắn đến quán quậy phá cũng không phải vì lý do gì quá đặc biệt. Là do hắn từng được Ryu Minseok giúp đỡ. Lúc đang ngồi ngẩn ngơ trước cửa hàng tiện lợi, hắn được Minseok mua cho một nắm cơm. Trong lòng liền sinh ra ý nghĩ đen tối, bản thân không có nhận được sự tử tế lâu ngày thành ra cảm thấy đối với Ryu Minseok giống như là một ma lực nào đó. Rất muốn ức hiếp. Kẻ yếu thế lại trong sáng hiền hậu như thế chẳng phải là một đối tượng lý tưởng cho việc bắt nạt sao?

Minseok đứng dậy, đi vào trong. Gom những tờ tiền lại với nhau thật gọn gàng. Lee Minhyeong cũng đứng dậy, đầu lưỡi tự nhiên cảm thấy không ngon miệng nữa. Cậu đi vào trong, thanh toán tiền và rời đi.

Ryu Minseok thở dài. Nhìn bóng người khuất mãi mới quay lại với công việc của mình. Vốn dĩ ngay từ đầu, cả hai đã là người của hai thế giới khác nhau.

***

Liên tục mấy ngày liền, Lee Minhyeong không bỏ một bữa chính nào tại quán mì nọ. Dù cho nhìn bát mì tương đen thôi là cậu đã thấy ngán đến tận cổ. Cậu sợ, việc bản thân không bên cạnh, Ryu Minseok lại gặp điều gì đó thì không hay lắm.

Nhưng gã kia không đến nữa. Tầm một tuần. Lee Minhyeong lúc đấy mới an tâm, đổi gió bằng mấy món trong căn-tin. Dạo này, tần suất luyện tập cho mùa giải mới cũng đang được đẩy mạnh hơn, Lee Minhyeong cũng khá bận. Nhưng mà, cứ có thời gian là cậu lại đến quán, chẳng vì lý do gì cả.

Sau gần một tuần bận bịu với việc tập luyện, Lee Minhyeong cuối cùng cũng có cho mình một chút thời gian. Trời đã tối, cậu bắt cho mình một chuyến xe bus đi đến quán quen. Trong quán, quầy thanh toán chẳng còn bóng người cậu thương, thay vào đó là một cô gái trẻ, vừa cười vừa nhìn cậu:

"Xin chào quý khách!"

Lee Minhyeong vội vã quay đi, Ryu Minseok đi đâu mất rồi? Đi một vòng quán, Minhyeong thấy Minseok ngồi nghỉ ở phía sau hè, nơi dành cho mấy người hút thuốc. Cầm lon cà phê mát lạnh áp vào má người nọ. Minseok ngẩng mặt lên nhìn, lại là Lee Minhyeong.

Cầm lấy lon cà phê mát lạnh:

"Cảm ơn nhé".

Minhyeong không trả lời, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Minseok :

"Cậu hút thuốc à?"

Minseok khẽ lắc đầu. Trong bộ não bé nhỏ đang có hàng tỷ dòng suy nghĩ, chạy nối đuôi nhau. Chưa để Minseok hỏi xem tại sao Minhyeong lại đến, thì người ngồi cạnh cậu đã lên tiếng thay:

"Cậu thấy tuyển thủ chuyên nghiệp thế nào? Không phải "quái vật thiên tài" cũng từng muốn go pro sao?"

"Chuyện năm nào rồi còn nhắc lại làm gì?..."

Minseok dừng một nhịp, nhìn sang gương mặt thân thuộc bên cạnh:

"Tôi sắp nghỉ ở quán rồi. Cậu vẫn sẽ đến ủng hộ quán chứ?".

"Cậu nghỉ hả? Tại sao vậy?"

"Người ta đuổi tôi rồi..."

Minseok lặng thinh. Gần một tuần Minhyeong bận rộn với việc luyện tập, cũng là một tuần mà gã đàn ông kia đến quậy phá trong quán. Bà chủ vốn dĩ cũng rất quý Minseok nhưng cũng đành bất lực để cậu rời đi. Nếu không, cửa hàng chắc sẽ không có được một ngày yên bình.

Ryu Minseok đứng dậy. Đi vào tiệm, lấy túi tote của mình rồi rời đi. Trời đã tối, lối mòn dẫn cậu về phòng trọ ngoằn ngoèo, thiếu ánh sáng. Một người đi trước, một người theo sau.

Đến khi Minseok dừng lại trước cánh cửa phòng trọ, Lee Minhyeong mới dừng lại.

"Cậu sống ở đây?"

"Đúng vậy. Tồi tàn lắm nhỉ? Nhìn thấy tôi thế này cậu có vui không?"

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Nhẽ ra cậu đừng nên xuất hiện trước mặt tôi. Nhẽ ra cũng đừng tỏ vẻ tốt bụng như vậy. Và hẳn rằng cậu sẽ phải rất vui vẻ nếu như người bỏ rơi mình phải sống cuộc sống vất vả như thế này...phải chứ?"

"Tôi chưa từng nghĩ như vậy... nếu cậu có thể-"

"Và..."- Minseok ngắt lời cậu- "chuyện trở thành tuyển thủ. Cậu nghĩ tôi có khả năng sao? Tôi? Cậu còn dám nhắc đến...Cậu là ai? Là cái gì mà dám bảo tôi phải thế này thế nọ chứ?"

"Cậu về đi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa..."

Nói đoạn, Ryu Minseok bỏ vào phòng.

Ryu Minseok chưa từng muốn nổi giận với Lee Minhyeong. Chỉ là việc Lee Minhyeong nhìn thấy cậu trong tình trạng khốn khó như vậy, nó chạm đến lòng tự ái của cậu.

Những năm tháng trước đây, việc quen biết Lee Minhyeong cũng không nằm trong dự định của cậu. Tình cảm đến cách nhẹ nhàng khiến cậu chẳng phòng bị phải suy nghĩ đến hoàn cảnh quá khác biệt của cả hai.

***




Năm 2022, T1 thông báo chiêu mộ thành công người chơi hỗ trợ Ryu "Keria" Minseok. T1 đã chính thức công bố tuyển thủ tân binh của đội tuyển này trong kỳ chuyển nhượng tiền mùa giải 2021, một tân binh hoàn toàn mới lạ và đặc biệt người này còn không thuộc đội bất kỳ đội nào của T1.





<hết chương 12>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro