
Quỷ nhỏ thật đáng ngờ!
Đối với tôi: "cậu, chúng ta, những rung động này" luôn là thứ tôi mong cầu.
Chỉ bên cạnh tôi thôi nhé?
***
Minhyeong biết được hai chuyện.
Một là danh tính "quái vật thiên tài".
Hai là đứa hành cậu từ trong game đến ngoài đời không ai khác chính là Ryu Minseok, người mà cậu vẫn luôn thầm thương, trộm nhớ mỗi đêm về.
Nghĩ lại thì Ryu Minseok thực sự rất "đáng ngờ", không, phải nói là do Lee Minhyeong quá ngây thơ. Ví dụ như chuyện Minhyeong bị hành trong game, mà thủ phạm chẳng phải ai khác ngoài "quái vật thiên tài" . Lúc đấy còn ấm ức mà phân bua với Minseok rằng "quái vật thiên tài" tệ đến thế nào. Minhyeong khi ấy không thể hiểu nổi vì sao "bạn nhỏ" chẳng hề bênh vực mình. Trái lại còn cười rất hồ hởi về câu chuyện mà cậu kể. Lúc đấy thì Minhyeong không biết thật, nhưng giờ thì rõ rồi, lý do vì sao Minseok cười. Còn chuyện, Minseok cứ liên tục bảo cậu "đại ngốc" nữa, hoặc cũng không ít lần thẳng thừng chê cậu "gà" trong game... nhưng ngẫm lại chuyện này, suy cho cùng đối với Lee Minhyeong cũng chẳng phải điều gì quá tệ hại. Cơ bản thì bây giờ, người cậu thích ngoài đời, lẫn người cậu thích trong game đã hợp nhất. Cũng tiện?
***
"Ví của cậu này''.
"Ồ, cảm ơn Minhyeong nhé".
"Chúng mình về thôi nhỉ?" Minhyeong dừng lại một nhịp, nhìn người con trai trước mặt, ngại ngùng mở lời, "Minseok à? Cậu có gì giấu mình không?"
Tim Minseok nhảy nhót điên loạn, chẳng nhẽ chuyện câu thích Minhyeong lại "lộ" đến thế sao? Không có đâu mà, đúng không... Minseok nín thở, giữ cho mình trạng thái tốt nhất.
"Không? sao cậu lại hỏi vậy?"
"Không có gì, chỉ là mình thích...làm bạn với Minseok lắm, sau này muốn ở cạnh cậu thật lâu. Chỉ bên cạnh mình thôi nhé ?"
"???"
"Sến"
"Haha.."
Rồi họ bước tiếp, cùng nhau, đi thật chậm về cuối con đường. Tận hưởng nốt chút dư vị của một buổi hẹn đầy ngọt ngào và cả một chút vụng về nữa. Cuộc hẹn cuối cùng cũng kết thúc khi mà Minseok và Minhyeong chia tay nhau trước cửa nhà Minseok. Minhyeong có chút tiếc nuối, cuộc hẹn của cậu chuẩn bị đi đến hồi kết rồi. Luyến tiếc mãi một hình bóng, ánh mắt cậu dõi theo Minseok cho đến khi đèn tầng hai được bật. Minseok về phòng, tay vẫn chưa buông khỏi vạt áo khi cậu chỉ còn có nó như là một nơi để bấu víu vào khỏi sự ngại ngùng không thôi. Hôm nay, cậu và Minhyeong đã thực sự có một buổi "hẹn hò".
***
Có một điều mà Minhyeong chắc chắn, đó chính là: "quái vật thiên tài" không ai khác ngoài Minseok.
Còn một điều mà Minseok chắc chắn thì là Minhyeong và Jieun chẳng là gì của nhau cả. Nhưng Minseok vẫn còn một thắc mắc nhỏ, vậy Lee Minhyeong thích ai?
Minseok nằm lăn lộn cả ngày trời, thực sự muốn biết trong lòng "bạn lớn" là ai?
Minseok liền nghĩ ra một cách. Một cách chắc chắn mà Lee Minhyeong "ngốc nghếch" sẽ chẳng bao giờ biết được. Đó chính là dùng thân phận "quái vật thiên tài" để tiếp cận người thương. Đúng vậy! "Quái vật thiên tài" chính là "quái vật thiên tài". Làm sao có thể nghĩ ra một cách siêu việt như vậy chứ! Quả nhiên!
Cách thì đã có rồi, Minseok phải thực hiện nó thôi, trước khi sự tò mò kịp giết chết cậu. Minseok cũng không muốn quá vội vàng, phòng rút dây động rừng, xôi hỏng bỏng không thì tệ lắm. Cậu phải làm mọi thứ thật kín kẽ, dù đối phương có là Minhyeong "ngốc nghếch" đi chăng nữa, không được vội. Minseok tự nhủ với bản thân mình rằng không được vội, nhất định!
***
Tin nhắn của "quái vật thiên tài" gửi Lee "Gumayusi" Minhyeong: "xin chào?"
"xin chào? Ồ, có chuyện gì sao?"
"rảnh không ? Duo."
"nhưng giờ mình muốn soloq cơ -_- xin lỗi nhé."
"Tại sao vậy?"
"Tại cậu rất đáng ngờ, bình thường không thấy "quái vật thiên tài" rủ duo bao giờ.
"Quái vật thiên tài" định lừa tôi thì tôi biết làm sao đây?"
"không lừa, ngốc nghếch à?"
Minhyeong đọc dòng tin nhắn "ngốc nghếch à?" thì bất giác bật cười. Cậu dường như nghe được cả giọng nói của Ryu Minseok đâu đây.
"Đúng là Minseok rồi, đồ cún con đanh đá. Không biết lại đang âm mưu gì đây".
Sau một hồi nhắn tin qua lại, cuối cùng thì Minhyeong cũng đồng ý chơi game với người bạn nhỏ của mình. Minseok chẳng có bất cứ biểu hiện kỳ lạ gì như Minhyeong tưởng khi cậu ấy bất ngờ mở lời duo. Không hề có trận "trôn" nào xảy ra. Minseok vẫn chơi rất hay, game vẫn rất vui.
"Hay cậu ấy chỉ thực sự muốn chơi game thôi nhỉ? Là mình nghĩ nhiều sao?"
Rồi Minhyeong cũng dẹp bỏ phòng bị. Chơi game với "quái vật thiên tài" luôn là thơi gian tuyệt vời nhất mà cậu có. Hai trận cuối, Minseok còn chơi hỗ trợ nữa. Hai người cùng một lane. Nhiêu đấy thôi cũng đủ làm trái tim Minhyeong rung lên từng nhịp. Tag name "Gumayusi" đứng bên cạnh "quái vật thiên tài" cũng rất "xứng đôi".
***
Đêm đã khuya. Hai người cũng đã thấm mệt. Họ dừng lại, chỉ nhắn tin qua lại trong game. Họ nói đủ thứ, trên trời dưới đất. Minseok hỏi Minhyeong về sở thích, về gu nhạc nhẽo. Chỉ dừng lại ở đấy. Rồi "quái vật thiên tài" offline.
"Mình thích màu xanh á" Minhyeong nói.
Thực sự là không có gì xảy ra cả. Cuối tuần của Minhyeong cũng thế trôi qua. Thứ 7 hẹn hò, chủ nhật ở nhà chơi game. Ngoài những cảm xúc không ngờ mà tới, thì cuộc sống của Minhyeong vẫn vậy. Những rung động nhẹ nhàng, những vụng về lần đầu chạm mặt những cảm xúc rối bời. Tất cả những lần đầu ấy, Minhyeong dành trọn hết cho Minseok rồi. Kể cả bây giờ Minhyeong không tỏ tình, Minseok không biết đến thứ tình cảm cậu đang cất giấu, cho dù thế đi chăng nữa, cậu vẫn thích Minseok nhiều lắm...
"Chỉ bên cạnh mình thôi nhé ?"
***
Mộng. Những giấc mộng kỳ quái luôn đánh thức Minhyeong khỏi những giấc ngủ ngon, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, trong giấc mộng, Minhyeong mơ thấy cậu và Minseok đang vượt khỏi những giới hạn hiện tại mà Minhyeong lẫn Minseok luôn đặt ra. Một giấc mộng hè đầy ướt át và mụ mị. Nó đến vì Minhyeong đã nghĩ về Minseok quá nhiều trong một ngày. Tâm trí Minhyeong chỉ toàn là Minseok mà thôi. Giấc mơ này là hiện thân của những khát khao mà Minhyeong mang. Tuy Minhyeong không ít lần mơ thấy Minseok, nhưng lần này cách "bạn nhỏ" xuất hiện trong giấc mơ của cậu thực sự khiến Minhyeong sợ hãi. Sợ cậu sẽ phải rời khỏi nơi đây, nhưng cũng sợ bản thân sẽ đi quá "giới hạn". Minhyeong thấy mình thật may mắn, vì có lẽ người bạn nhỏ của cậu sẽ không bao giờ biết được những gì cậu đã trải qua tối nay. Khi cơ thể ép chặt lấy nhau, những hơi thở nóng ran, và khi bàn tay bé nhỏ kia chạm vào da thịt, cũng là lúc Minhyeong sực tỉnh...
Những giọt mồ hôi chảy dài trên trán, mái tóc ướt đẫm, Minhyeong tỉnh dậy lúc 3h sáng. Ngồi thẫn thờ trên chiếc giường yêu quý, Minhyeong không biết sẽ phải đối mặt với Minseok thế nào nữa... Trải nghiệm "mộng tinh" lần đầu tiên trong kì dậy thì khiến Minhyeong xấu hổ với bản thân mình.
***
Tiếng chim gọi hè, thứ hai cuối cùng cũng tới, Minseok đã chờ đợi nó thật lâu. Minseok không đặc biệt thích màu xanh. Chỉ là, hôm nay có một chút ngẫu hứng. Mặc cho mình một chiếc áo phông màu xanh nhạt dưới lớp áo trắng đồng phục, Minseok đã sẵn sàng cho ngày thứ hai đầu tuần. Chiếc áo phông màu xanh nhạt, trông mềm mại đến dễ chịu. Vốn dĩ Minseok đã thuộc dạng nhỏ con. Thêm chút xanh trời, Minseok trông càng bồng bềnh. Cậu trông nhẹ nhàng như một đám mây vậy.
Hôm nay cũng như thường lệ, Minseok cũng đến lớp thật sớm.
Một quả đầu tròn, thêm một quả đầu tròn. Mọi người dần dần ổn định chỗ ngồi, trong khi chiếc ghế cạnh cậu vẫn mãi trống huơ trống hoắc. Minhyeong vẫn chưa đi học! Trẻ con mà, không có được thứ mình muốn thì môi miệng tự động chu ra. Thất vọng, Minseok nằm xoài lên bàn.
Rồi một mái tóc bồng bềng cũng chịu ghé thăm cửa sổ. Lee Minhyeong cuối cùng cũng đi học. Cậu ta muộn giờ vì những giấc mơ. Minhyeong bình thường cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người bạn cùng bàn với mình, vì cậu ta sợ. Sợ những suy nghĩ ám muội sẽ bám lấy cậu ta. Sợ gương mặt ấy, đôi mắt, đôi môi ấy sẽ "quyến rũ" mình. Hôm nay đối với Minhyeong còn thê thảm hơn, sau giấc mộng tinh tối qua, cậu còn không dám ngồi gần Minseok một tí nào. Sợ những đen tối trong lòng mình, sẽ vấy bẩn đi "trang giấy trắng" kế bên.
Tiết học đầu tiên kết thúc. Ryu Minseok quay qua gọi Lee Minhyeong để hỏi cậu ta về một vài thứ mà cô giáo nhắc nhưng Minseok không hiểu.
"Minhyeong à..!"
"Minseok chờ tý nhé, thằng Hyeonjun nó gọi.."
Tiết thứ hai cũng tương tự, Minseok muốn hỏi xem chiếc áo phông hôm nay cậu mặc có đẹp không:
"Minhyeong à? Cậu thấy.."
"Minseok đợi xíu nhé, mình chạy ù ra căn- tin xíu rồi mình về ngay."
Cứ như vậy, Lee Minhyeong thực sự đã "né" Ryu Minseok cả hai tiết học. Giờ thể dục, Minhyeong cũng chỉ cắm đầu cắm cổ chơi bóng.
***
Mùa hè là mùa của những rung động. Mùa của sự oi ả, nắng nóng, những thứ mạnh mẽ, mùa của những bất chợt. Mưa! một cơn mưa rào bất ngờ ghé thăm sân bóng. Mùa hè có lẽ còn là mùa của những biến đối không ngờ nữa, giống như tâm tình của người nào đó đối với một người nào đó. Những tơ vương, những rung động cứ thế theo giọt mưa rào mà tuôn đổ không ngừng.
Những giọt mưa rơi xuống cách bất ngờ khiến không một ai dưới sân thể dục kịp né. không ít thì nhiều, những tấm áo sơ mi dần nhòe đi vì mưa ướt. Minseok cũng vậy. Vì quá chăm chú với trận bóng dưới sân, Minseok tựa như một chú mèo hoang vừa dính mưa- trông thê thảm đến buồn cười.
"Minseokie, cậu ướt quá nè" Jieun nói với cậu. "Jieun cũng ướt quá nè" rồi dời ánh mắt mình tới người con trai đang đứng cách đó không xa. Cố ý phơi bày cơ thể hoàn hảo sau lớp vài mỏng.
Minseok chỉ biết cười trừ, cố gắng lau chùi vết tích của cơn mưa rào. Đằng xa xa, có một Lee Minhyeong đỏ mặt tía tai chỉ dám nhìn cậu lén lút từ phía sau. Rồi khi đôi bàn tay của Min Jieun cố chạm vào tấm áo ướt đẫm của Ryu Minseok, Lee Minhyeong mới không thể cản nổi bản thân mình, cậu bước tới, chẳng nói chẳng rằng mà kéo tay Minseok đi.
"Minseok đi theo tôi".
***
Trong phòng họp của câu lạc bộ văn học cách đó không xa, Ryu Minseok cùng Lee Minhyeong đứng giữa căn phòng.
Lúc hùng hổ nắm lấy tay bạn rời khỏi đám đông, Minyhyeong không nghĩ mình sẽ phải đối mặt với đôi mắt "cún con" này một-mình- ...
"vì sao vậy?"
"vì gì cơ?"
"kéo mình đến đây?"
Minhyeong không dám nhìn vào gương mặt ấy, cũng không dám đưa mắt xuống cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng. Cậu đỏ mặt.
"không phải Minhyeong thích màu xanh sao?" Minseok vô tư cởi lớp áo sơ mi ngoài, để lộ phần áo phông màu xanh nhạt phía trong. Trời mưa, áo dính hết cả vào người cậu. Cơ thể bé nhỏ, tựa như trong giấc chiêm bao nào đấy hiện về, Minhyeong quay người đi, cố ngăn cho phần "thú dữ" bên trong cậu trỗi dậy:
"không phải thế..." Minhyeong dừng lại lấy hơi, "đợi một tí cho áo Minseok khô đã,.. với cả không thích người khác chạm tay vào người cậu nên mới kéo cậu đến đây" cậu nói.
Minseok theo đôi mắt Minhyeong mà nhìn xuống phần áo còn ướt. Lớp áo mỏng không che được thân thể cậu. Minseok ngại ngùng quay đi.
"Mưa ấy...!"
"Nhỉ?"
Minseok cố gắng làm khô áo bằng cách vẩy vẩy tà áo. Khi mọi thứ trông có vẻ ổn hơn, Minseok quay lại tìm người bạn lớn của mình. Minhyeong đứng trong góc, quay lưng về phía cậu, không nói lấy một lời. Khi Minseok tiến đến gần hơn, Minhyeong mới chịu nói với cậu một câu:
"Minseok! khoan đã..."
Minseok buồn bực lắm. Minhyeong đã tránh cậu cả ngày trời, khi cả hai có một chút thời gian để ở riêng với nhau cũng chả thèm nhìn cậu lấy một lần. Minseok nắm lấy tay Minhyeong, kéo người kia mặt đối mặt:
"Cậu định tránh mình mãi sao, Lee Minhyeong...?"
Rồi ánh mắt cậu nhìn thấy chẳng nên nhìn. Minhyeong nắm lấy tay Minseok gỡ đôi bàn tay đang bất động trên vạt áo cậu ra:
"Phản ứng sinh lý bình thường thôi, Minseok đừng hiểu nhầm nha .."
"không hiểu nhầm đâu.." Minseok lí nhí.
Rồi cả hai chẳng biết nói gì với nhau, cứ thế, mọi thứ lại bị lấp đầy bời sự ngại ngùng. Lee Minhyeong không động đậy, Ryu Minseok cũng thế. Rồi khi đôi bàn tay ấm dần, chuông hết tiết cũng vang lên...
***
Đêm. Trong căn phòng của chính mình, Minhyeong ngồi trên chiếc ghế gaming yêu thích. Tâm trí ngổn ngang những suy nghĩ về những việc đã xảy ra. Nói không xấu hổ là nói dối, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác, khi mà cả tâm trí lẫn thể xác cậu đều "muốn" Minseok. Trái tim có ước muốn của nó thì cơ thể cũng vậy. Tránh sao nổi những thứ thuộc lí lẽ "tự nhiên".
Minseok nhắn tin cho cậu. Hỏi cậu có thích màu xanh thật không. Minhyeong thực sự không hiểu, có lẽ Minseok có vấn đề gì đấy với màu xanh.
Nhưng cậu vẫn bảo có. Nếu Minseok thấy nó có vấn đề tức là nó có vấn đề. Vậy Minhyeong chỉ cần "hùa" theo là được. Hưởng ứng một tý không vấn đề gì cả, chỉ cần Minseok vui.
Rồi Minseok đổi ảnh đại diện của cậu ấy với dòng caption :"💙". Không quá lộ liễu, nhưng quá nhiều "màu xanh" trong một ngày làm Minhyeong thực sự để tâm. Minhyeong biết, đối với Minseok, cậu có thể hơn cả bạn bè thông thường. Nhưng là hơn mức nào, thì thực tâm cậu cũng không rõ. Dù sao hôm nay Minseok cũng rất đáng ngờ. Kể từ lần "hẹn hò" hôm trước, thái độ của "cún nhỏ" đối với cậu chứ như là chong chóng, thay đổi 180 độ luôn. Nói dịu dàng hơn thì cũng không hẳn. Nếu ví Minseok là một chú cún thì ắt hẳn sẽ là một chú chihuahua. Nhỏ con và đanh đá. Nhưng là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Bảo không quan tâm cậu thì cũng chẳng phải.
Minhyeong cười khờ khi đọc lại dòng tin nhắn giữa cậu và Minseok. "mình thích màu xanh á" Minhyeong trả lời khi Minseok hỏi cậu thích màu gì. Cậu chẳng đặc biệt thích màu gì cả, chỉ là tìm đại một câu trả lời vì không muốn cuộc hội thoại đi đến ngõ cụt.
Nếu nó thực sự là những gì Minhyeong đang nghĩ, thì Ryu Minseok lộ liễu hơn cậu tưởng.
Thích tôi đến thế sao? Trùng hợp thay, tôi cũng thích cậu.
<hết chương 7>
28/01/2024
Đầu tiên thì chào mọi người, lâu rồi không gặp. Vì lâu rồi "hôn gió" mới có một chap mới, mọi người ủng hộ nó nhé. Cũng là vì lâu rồi "hôn gió" mới có chap mới, không biết nó có đạt được kì vọng của mọi người không nữa? Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, và cũng xin lối nếu như nó không giống như kì vọng của mọi người nhé! Cảm ơn vì đã luôn ở đây <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro