Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Missed

i "missed" you


***

Ryu Minseok có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được mình sẽ rơi vào cái thế "tiến thoái lưỡng nan" như thế này. Hoặc nói với Lee Minhyeong rằng "quái vật thiên tài" chính là cậu đây, kẻ dây dưa với cậu suốt ngày tháng qua chính là tôi.

Hoặc, nói với Lee Minhyeong rằng tôi lỡ lời, tôi xem nhầm. Và cũng phủ nhận luôn thứ tình cảm bấy lâu nay mà "quái vật thiên tài" cũng như Ryu Minseok dành cho Lee Minhyeong.

"Minhyeong sẽ không giận chứ? Việc tớ là "quái vật thiên tài" ấy?"

"Minseok nghĩ mình không biết sao?"

"Chuyện mình là "quái vật thiên tài" á?"

"Ừm..."

"Vậy là Minhyeong biết rồi hả?"

"Ừ, xin lỗi cậu. Mình đã muốn nói với cậu sớm hơn..."



Minseok đã chọn việc nói với Minhyeong sự thật. Phơi bày bản thân mình với Lee Minhyeong. Nhưng có vẻ hơi muộn rồi. Minhyeong biết thân phận của cậu trước đấy mất rồi. Minseok tắt máy, cảm giác xấu hổ khiến cậu chỉ muốn chui đi đâu đó cho rồi.

Tiếng chuôn điện thoại reo lên. Minseok giật bắn người "bất ngờ" khi "minhyeongie đang gọi..." hiện lên trên màn hình. Cậu úp điện thoại vào ngực. Cố ý không nhấc máy để bản thân cậu có chút thời gian.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Từng hồi chuông như càng hối thúc câu trả lời từ Minseok. Từng tiếng chuông kéo dài tựa vĩnh hằng.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Minseok bối rối. Tay chân cậu rối mù, chẳng biết làm sao lại bấm phải nút trả lời:

"Alo?"

Tút tút tút....

Minseok cúp máy vội vàng khiến Minhyeong lo lắng. Cậu sợ Minseok có lẽ sẽ hiểu lầm gì đấy, sợ Minseok tổn thương. Minhyeong vò đầu bứt tai, không biết nên xử trí trường hợp này sao cho phải. Nhẽ ra cậu không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

Đầu dây bên kia, có một Ryu Minseok thu mình trong góc giường, vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Việc lợi dụng "quái vật thiên tài" để tìm hiểu Lee Minhyeong bị chính chủ lật tẩy khiến Minseok xấu hổ vô cùng.


***


Khoác đại cho mình chiếc áo khoác, Lee Minhyeong lao ra khỏi nhà như tên lửa. Ngoài trời đã chập tối, ngoài đường ồn ào tiếng xe cộ qua lại. Mẹ cậu thấy cậu vội vã rời khỏi nhà thì hỏi với, giọng bà  đầy  sự lo lắng:

"Minhyeong à~ con đi đâu đấy?"

"Con phải đi giải thích cho một người..."

"À.."

Tiếng đóng cửa vội vàng, tiếng bàn chân Minhyeong nhỏ dần, rồi, căn nhà lại trở nên thật yên ắng. Bà Lee ngồi trên cửa sổ, nhìn kỹ dáng hình cậu út lao vút khỏi cửa. Bà Lee quay qua tâm sự với chồng mình:

"Mấy tháng trước ấy, có người bảo sau này tình duyên của Minhyeong sẽ lận đận lắm, người ta còn bảo nó còn chẳng lấy được vợ cơ..."

Bố Minhyeong nhìn vợ mình cười dịu dàng:

"Xời em cứ lo xa, chẳng phải đang yêu đương đấy sao?"- ông hất cằm, chỉ về phía đôi chân thoăn thoắt đang chạy như bay đến trạm xe bus.

Minhyeong không cần biết sau này mình sẽ lấy được vợ hay không, chỉ là bây giờ nếu không nói với Ryu Minseok rằng có hiểu nhầm gì đó thì cậu nghĩ cậu sẽ chết mất. Ngồi trên xe bus, chân cậu rung như thể cậu đang ngồi trên chiếc xe cà tàng thời tống chứ không phải chiếc xa bus hiện đại mà Hàn Quốc đang sử dụng. Minhyeong cũng chẳng phải lần đầu khiến bản thân phải lâm vào tình thế khó xử, hơn nữa đối phương là Ryu Minseok cung không lạ gì, tuy nhiên, lần này có chút khác biệt. Cậu biết rõ bản than thích Minseok, hơn nữa Minseok cũng thích cậu. Có chút gì đó thuộc về bản năng khiến Minhyeong chẳng muốn Minseok buồn lòng.

Minhyeong nín một hơi, lấy hết can đảm để ngón tay cậu nhấn trên chiếc chuông cửa.  Một hồi chuông kéo dài, có vẻ không có ai ở nhà. Minhyeong vẫn kiên nhẫn chờ đợi. 5 phút trôi qua, cả căn nhà vẫn im hơi lặng tiếng. Minhyeong tính quay người rời đi thì một bóng đen chợt vụt qua nơi cửa sổ tầng hai:

"RYU MINSEOK!! TỚ BIẾT CẬU CÓ NHÀ, ĐỪNG ĐỂ TỚ PHẢI HÉT LÊN!"- trời đã tối, lời đe doạ có phần lớn tiếng của Lee Minhyeong thực sự rất chói tai.

"YAH?"

Minseok chạy như bay xuống mở cửa khi cậu trông thấy Minhyeong đang cố trèo lên cổng nhà cậu.

Không gian thật tĩnh mịch, mọi người có lẽ đã ngủ hết rồi, duy chỉ còn hai trái tim đang thổn "thức". Minseok cảm thấy mình thật nhỏ bé trước mặt người con trai cậu thích, thật nhỏ bé trước Lee Minhyeong. Minhyeong nắm đôi bàn tay mềm, hỏi người đối diện bằng tông giọng trầm ấm:

"Minseok giận hả? Việc mình biết cậu là quái vật thiên tài?"

Minseok khẽ lắc đầu, hai tay che lấy gương mặt đỏ ửng:

"Minhyeong biết đó là mình, cậu biết mình cố tình tiếp cận cậu mà, Minhyeongie...", rồi đôi tay đang che mặt của Minseok chừa chỗ cho một ánh nhìn vụng trộm. Minseok thăm dò chút phản ứng của người đối diện. Người con trai trước mặt cười dịu dàng, tiến bên cạnh cậu cách tự nhiên, cậu ấy gật đầu:

"gumayusi ngay từ đầu đã thích quái vật thiên tài rồi, Minseok biết điều đó mà đúng không? ... Minseok à, nếu mình không thích thì cho dù là quái vật thiên tài hay Ryu Minseok đều không là vấn đề đâu. Cậu cũng biết người bắt đầu luôn là mình mà? Minseok biết điều đó mà?"

Minseok chẳng trả lời được bất cứ một câu nào. Minhyeong cứ hỏi một câu, lại càng tiến gần hơn về phía cậu. Cho đến khi khoảng cách chẳng đủ để cho không khí lọt qua được, khi Minhyeong đã ép cậu dính chặt vào tường, dính chặt vào cơ thể to lớn kia, Minseok "ép buộc" gật đầu một cách tự nguyện.

"Minseok lên seoul với mình không? Đến T1? Hôm trước mình thấy người ta cũng gửi thư tuyển sinh cho cậu mà nhỉ? Đi với mình nhé?"

Minseok ngước nhìn Minhyeong. Người con trai này bây giờ là của cậu. Hắn ta cũng có tình cảm với cậu. Trái tim cũng run rẩy mỗi lần nhìn thấy cậu.

Minseok khẽ gật đầu.

Một cái gật đầu đánh dấu cho sự đồng thuận của tương lai. Một tương lai mặc định cho sự gắn liền của Gumayusi và Quái vật thiên tài, của Lee Minhyeong và Ryu Minseok. Nhận lấy sự đồng ý của người, Minhyeong trả lại một nụ hôn:

"Ryu Minseok mình thích cậu. Dù cậu có là ai, bây giờ và mãi về sau".

Đôi môi người thật mềm, miệng lưỡi người thật ngọt. Nụ hôn kéo dài, làm tan chảy cả Ryu Minseok vốn đã rất ngại ngùng. Hai chân cậu nhũn hết cả vào nhau, phải bấu víu vào cánh tay kia để tìm chút sức lực. Thuận lợi, người con trai kia càng ôm cậu chặt hơn. Nụ hôn kéo dài, Minseok gần như "chết ngạt" trong khoảng không tình yêu Minhyeong trao. Yếu ớt đẩy Minhyeong ra:

"Mình không thở được mất"

Minhyeong chỉ cười, "vậy sau này Minseok chúng mình phải làm sao đây. Kpi của mình là mỗi ngày một nụ hôn cơ"- Minhyeong láu cá, đá lông nheo với người đang được cậu ôm gọn. 

***




Những đứa trẻ lớn lên theo ước muốn của bố mẹ như Lee Minhyeong luôn có một sự tự do nhất định. Lúc nhận được thư tuyển dụng của T1, bố mẹ cậu đã gật đầu dễ dàng cho dù vì thứ cậu gọi là sự nghiệp kia sẽ gián đoạn con đường học hành của cậu. Minhyeong luôn sống trong sự nuông chiều của bố mẹ, cậu biết điều đó, nên bản thân cậu cũng luôn nghe lời bố mẹ như vậy. Những đứa trẻ, những đứa trẻ giống như là Min Jineun, vì thiếu thốn tình cảm mà sẵn sàng "lao vào" thứ tình yêu rẻ tiền như một con thiêu thân. Những đứa trẻ giống như là Moon Hyeonjun, vô lo vô nghĩ, cả cuộc đời rong chơi với những ý nghĩ xa tầm với.

Hoặc là những đưa trẻ giống như là Ryu Minseok. Có những thứ ngăn cản họ khỏi "ước mơ," nó gọi là hiện thực.

***

Minseok hỏi Minhyeong rằng tại sao lại thích cậu trong khi bản thân cậu cũng chẳng phải một người quá xuất sắc, từ học hành đến ngoại hình. Minseok biết bên cạnh Minhyeong có rất nhiều bóng hồng xinh đẹp luôn "chực chờ" tìm cách chiếm lấy trái tim cậu, tại sao nhất thiết lại phải là Ryu Minseok vậy?

Minyeong chẳng đáp, cậu chỉ xoa nhẹ tóc Minseok rối bời. Minhyeong biết Minseok chẳng thích được "khen" bằng những từ ngữ quá nữ tính nhưng tin cậu đi, những thứ đấy luôn là điểm yếu chết người mỗi lần Lee Minhyeong nghĩ về người con trai ngồi cạnh. Cậu thích Minseok nhiều hơn những gì Minseok nghĩ. Chỉ cần thế là đủ. Sau này, thế giới có đổi dời, thì Lee Minhyeong vẫn chỉ yêu một mình Ryu Minseok mà thôi.

Mùa hè năm ấy, sau kì thi giữa kì, Ryu Minseok và Lee Minhyeong quyết định thôi học, họ sẽ lên Seoul vào tháng sau. Họ sẽ gia nhập T1 academy, luyện tập và thi đấu như là một tuyển thủ đội 2, chờ suất debut.

***

Ngay trước khi Lee Minhyeong đẩy vali rời khỏi nhà, trước chuyến đi dài của cậu út, bà Lee nhẹ nhàng căn dặn những thứ cần thiết, bỗng bà khững lại một nhịp:

"Mẹ biết con và Minseok có quan hệ tình cảm với nhau. Uhm... mấy hôm trước, mẹ vô tình thấy hai đứa hôn nhau..."- bà Lee thoáng chút ngập ngừng- "nhưng con biết đấy, Hàn Quốc không phải là một đất nước quá cởi mở với những kiểu quan hệ như vậy. Minhyeong à, con ... nên suy nghĩ thật kỹ."

Bỏ qua luôn ánh mắt đang ngơ ngác vì ngạc nhiên, bà Lee vào thẳng vấn đề: "Con có thể lên Seoul, làm những thứ con muốn, con biết đấy, bố mẹ luôn ủng hộ con. Nhưng Minhyeong à, Minseok không phải thứ nên mang theo đâu."

"Cậu ấy không phải là đồ vật, cậu ấy là con người"- Lee Minhyeong gạt tay mẹ khỏi vai cậu. Đùng ánh mắt chất vấn mẹ mình rằng: "tại sao mẹ lại có thể coi cậu ấy như một đồ vật chứ?"

"Nó sẽ cản đường con. Con biết nó khó khăn như nào khi là người đồng tính ở Hàn Quốc không?"

"Con không phải đồng tính, con chỉ thích cậu ấy thôi. Con không quan tâm người ta sẽ nói gì, nhưng mẹ ạ, bên cạnh Minseok thì con mới thấy hạnh phúc được."

"Hạnh phúc có bào tiền ra ăn được không? Nó chỉ quen con vì gia đình mình có chút tiền thôi, đồ ngốc ạ".

"Mẹ cũng biết là con luôn đứng về phía gia đình mà, nhưng lần này, con không thể. Minseok đối với con quý giá như là vàng vậy. Con xin lỗi"- Nói đoạn Minhyeong đẩy vali rời khỏi nhà.

"Nhưng Minseok có sẵn sàng từ bỏ giống như con không? Mẹ gọi nhé? Con cũng biết nó đang khó khăn về tài chính mà?"

Tiếng bước chân nhỏ dần. Minhyeong còn không thèm nghe hết những lời mẹ cậu nói sau đó. Cậu đi thẳng ra bến tàu. Minhyeong tin tưởng người bạn đồng hành của mình. Tin tưởng Ryu Minseok. Cho dù mẹ cậu có ra giá bao nhiêu thì không đời nào Minseok lại làm thế.


Tiếng còi báo hiệu chuyến tàu đi từ Busan lên Seoul như từng con dao đâm thẳng vào trái tim Minhyeong, Minseok vẫn chưa đến.

"Cậu kia lên nhanh để tàu còn xuất phát?"

Bác bảo vệ lôi Minhyeong lên tàu. Có lẽ họ bỏ lỡ nhau thật rồi. Khung cảnh ngoài khoang cửa sổ bắt đầu chuyển động. Chuyến tàu đầy hứa hẹn về một "vùng đất hứa" về một tương lai có nhau vừa bỏ lỡ một hành khách....


***

Năm 2020, Lee Minhyeong chính thức debut với tên ingame là "Gumayusi". Trong màn phỏng vấn về việc tại sao lại sử dụng tag name như thế, Gumayusi chia sẻ: "em đã sử dụng tên này từ những năm em còn học cấp ba. Vốn dĩ nó chỉ là một cái tên em lựa đại trên mạng thôi, nhưng... sau này vì một người nào đó nên em vẫn giữ nó đến hiện tại."

"Đó là ai vậy ạ?" Phóng viên hỏi cậu.

"đó là mối tình đầu của em, em vẫn dùng nó vì hi vọng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ tìm thấy em ạ."

"ồ, lãng mạn ghê...và lí do tuyển thủ Gumayusi chọn T1 cũng vì người ấy sao?"

"Vâng, cậu ấy vốn dĩ rất thích anh Sanghyeok ạ" Minhyeong cười một cái, "hy vọng sự kết hợp giữ Gumayusi và T1 sẽ giúp cậu ấy nhớ về em..."

Màn phỏng vấn kéo dài, người ta hỏi cậu về một vài tướng trong game, về tiết tấu trò chơi và về lối sinh hoạt trong T1. Duy ánh mắt Lee Minhyeong chẳng còn long lanh như lúc cậu kể về mối tình đầu- về người đã bị bỏ lại trong quá khứ, người đã không bước lên chuyến tàu năm ấy, người cậu thà tin là lỡ hẹn còn hơn là sẵn sàng phản bội cậu vì mấy "đồng lẻ".

Thời gian vẫn xoay vần, chuyện người này bỏ qua người nọ cũng chẳng phải điều gì quá đặc biệt. Chỉ là khi đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm, họ vẫn chọn "bỏ lỡ" nhau.


***

<hết chương 9>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro