Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơn cả một cái ôm

Kể cả đó có là một giấc mơ
Hãy để nó là giấc mơ giữa cậu và tôi.

Người đến, dịu dàng ôm lấy tôi như biển cả
Để tôi được đắm chìm trong sự rộng lượng của người.




***

Minhyeong lại gặp "quái vật thiên tài" rồi, hắn ta chơi Jhin. Trận đấu diễn ra suôn sẻ cho đến khi Jhin đội bạn bỗng dựng "sân khấu tử thần" lên và nã súng về phía Minhyeong. Minhyeong cố di chuyển chuột để thoát khỏi những viên đạn chết chóc kia nhưng không thể cử dộng. Lắc lắc chuột phải nhưng vẫn không có tác dụng gì, Minhyeong tưởng chuột của cậu đã hư, nhưng không...là Xayah của cậu không chịu chạy khỏi "sân khấu" ấy.


*đoàng* phát đầu tiên...Phát thứ hai...Phát thứ ba...Viên đạn thứ tư được lên nòng, chuẩn bị được bắn ra.


Xayah của cậu chỉ còn chưa đầy 10 máu, vẫn bị trói chặt giữa sân khấu mở rộng. Viên đạn cuối cùng được nhắm kỹ, bay thẳng về phía đối diện. *đoàng* Xayah nằm gục dưới đất. Jhin đội bạn lúc đấy từ từ bước tới, chiếc mặt nạ trắng lạnh tanh, cười nhạt: "Gà". 

Nói đoạn, Jhin cởi chiếc mặt nạ ra....đôi môi này? Đôi mắt này?


RYU MINSEOK !!!?

***


Minhyeong choàng tỉnh sau giấc mộng kỳ quái. Việc gặp "quái vật thiên tài" trong rank quá nhiều khiến cho Minhyeong cảm thấy khá "ám ảnh". Nó có thể giải thích cho lí do vì sao cậu mơ thấy "quái vật thiên tài" nhưng còn Minseok thì sao? Thật khó để giải thích cho việc Minseok xuất hiện trong giấc mơ của cậu,...

Tích toóc...tiếng đồng hồ chạy chậm rãi, những tiếng động phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Minhyeong ngồi trên giường, nghĩ đi nghĩ lại đến giấc mơ quái quỷ vừa rồi. 4h sáng, thực sự rất khó để ngủ lại.

Hay là hỏi Minseok nhỉ? Nhưng mà Minseok có liên quan gì đâu?

Thời gian vẫn chầm chậm trôi, đêm dài cứ thế qua đi trong sự bất lực và hoài nghi của Lee Minhyeong.

***

Sáng hôm sau, thực ra là sáng hôm nay, Minhyeong đến lớp cũng rất sớm. Minseok đã đến lớp rồi. Cậu ta đang nằm tranh thủ ngủ trên bàn. Quả đầu tròn tròn, những sợi tóc bung ra, mềm mại như mời chào một cái xoa đầu.

Đang đưa tay đáp lại lời "mời chào" ấy, Minhyeong bị cản lại vì mọi người trong lớp đang đi vào. Căn phòng vốn yên tĩnh chỉ có Minhyeong và Minseok thì nay lại dần quay về với vẻ náo nhiệt vốn có. Mọi người lấp đầy chỗ trống trong lớp, Minseok cũng tỉnh dậy, ngồi hẳn hoi lên ghế:

"Hôm nay đến sớm thế?" Minseok mở lời.

Minhyeong gãi đâu, thẳng thắn thừa nhận hôm qua mơ thấy Minseok.

"Haha"- Minseok cười lớn- "tại sao mình lại là đứa hành rank cậu được?"
"Ngốc nghếch hả?"

"Ừ. Ngốc nghếch nhỉ. Sao Minseok lại làm vậy với mình chứ"

Minseok quay người, nụ cười vẫn không tắt trên gương mặt gã. Cảm giác vụng trộm lén lút này mang đến cho Minseok niềm vui không nhỏ. Minhyeong đại ngốc!


***


Sắp tới, để mọi học sinh làm quen với không gian trường cũng như bạn học mới, nhà trường đã thông báo về việc khai mạc Đại hội thể thao.

"Để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao, nhà trường yêu cầu mỗi lớp tham gia với thái độ hòa đồng, tích cực. Các lớp cần chuẩn bị biển hiệu đẹp, dễ nhìn và phù hợp với chủ đề. Mọi lớp hoàn thành công việc trước ngày tổ chức và mang biển hiệu đến địa điểm thi đấu..."- dòng thông báo nhỏ dần, nhỏ dần...

Thông báo được phát trên loa phát thanh, Minseok nghe chữ được chữ mất. Minseok lười biếng, nằm dài trên bàn. Bên cạnh cậu, Lee Minhyeong có vẻ rất hứng thú với sự kiện sắp tới này. Hắn ta đang loay hoay vẽ vẽ, viết viết ý tưởng cho biển hiệu của lớp. Mái tóc xoăn xoăn, bồng bềnh, chuyển động theo hành động của Minhyeong. Đầu Minhyeong trông giống y cây nấm vậy. Minseok bỗng bất ngờ, tự thấy bản thân để ý đến Minhyeong quá nhiều. Mà cũng phải thôi, Minhyeong đã "bám" lấy cậu không buông cả tuần rồi, từ lớp học đến tận game. Tần suất dày đặc như vậy, Minseok làm sao không để ý được đây.

Minhyeong ngồi vẽ ý tưởng cho biển hiệu lớp. Chính giữa sẽ là "lớp 12a1", xung quanh sẽ vẽ sách vở, vẽ thêm cả hoa văn vào. Ý tưởng trông cũng khá hay ho đấy chứ. Chờ đến cuối tuần, khi mọi người họp bàn về việc vẽ biển hiệu cho lớp, cậu sẽ xoè tờ giấy này ra. Lúc đấy chắc chắn sẽ được khen! Nhìn Minhyeong ngồi vẽ chăm chỉ cho chiếc biển hiệu, Minseok thấy Minhyeong thật ngốc nghếch, một đứa trẻ hiền lành, chắc hẳn bố mẹ đã nuôi dưỡng Minhyeong cách rất cẩn thận.


***


Thời gian chạy nhanh đến cuối tuần. Mọi người ngồi ngay ngắn chờ đợi thầy chủ nhiện trao đổi về việc vẽ biển hiệu và lịch luyện tập cho đại hội thể thao tới.

Giáo viên chủ nhiệm nói qua về một vài vấn đề chung của lớp. Cuối cùng ông cũng nhắc đến chuyện biển hiệu. Khoảng 5 người được phân một nhóm, trong đó có Lee Minhyeong, Ryu Minseok, Min Jieun, Kim Kangho và Lee Jongsik. Nhóm này sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm biển hiệu của lớp trong kỳ đại hội sắp tới.


***


Phòng 202 vốn dĩ là nơi họp của câu lạc bộ văn học. Nhưng dạo gần đây đang được để trống, nên nó bất dĩ thành "đại bản doanh" tạm thời của Minhyeong, Minseok, Jieun, Kangho và Jongsik. Trong phòng họp câu lạc bộ văn học, năm chiếc đầu tròn tròn chụm vào nhau lên kế hoạch cho đại hội sắp tới.

Mới đầu không khí cũng khá là tích cực, cho đến khi một vài người bắt đầu cảm thấy chán nản. Sự tích cực của họ như đèn dầu, chỉ cháy được đến đây đã muốn lụi tàn.

Kangho và Jongsik không làm biển hiệu nữa, chọn cho mình một chỗ thật đẹp để đánh một giấc. Còn Jieun thì lấy lý do này kia, bận bịu để về trước. Căn phòng vốn dĩ ồn ào tiếng bàn bạc thì nay chỉ còn Minhyeong và Minseok.

"Team work hay mình tao work vậy trời" Minseok thở dài, ngồi cạnh Minhyeong tiếp tục công việc còn dở dang.

Chiều dần buông, một tấm biển hiệu không hiểu sao lại có thể làm khó hai con người đến vậy. Chắc vì họ phải làm phần việc của năm người. Minhyeong móc từ túi áo ra một cái tai nghe. Cắm vào điện thoại, rồi đưa một bên cho Minseok.

"Nghe tí nhạc không ?"

"Ok" Minseok cũng chả có lí do gì để từ chối cả. Lee Minhyeong mở bài  Always love you bởi Kassy- một bài hát mà cậu gần đây rất thích nghe.


🎶Kể cả có đổ lệ vì yêu

Thì em đây vẫn yêu anh rất nhiều~! 🎶


Ngoài trời, những áng mây lơ đãng trôi, mùa hè cũng chẳng vì lời hát của ai mà trở nên tốt đẹp. Nhưng tâm trạng thì có. Minseok vì một bài tình ca mà ngây ngô người, chả hiểu sao. Ánh mắt Minhyeong tìm thấy cậu, khung trời chiều chiếu thứ ánh sáng đẹp đẽ xuyên qua ô cửa sổ. Ánh mặt trời như vẽ thêm hào quang cho Minhyeong, cậu thanh niên đầy sức trẻ, đứng cạnh Minseok mà cười nói, trong ánh mặt trời mà càng trở nên "xinh đẹp". Xinh đẹp? Để tả một người con trai cũng không phải một từ thích hợp, nhưng thực sự Minhyeong rất đẹp. Đẹp đẽ, thanh thuần. Một vẻ đẹp mang đầy hơi thở thanh xuân. Minseok chắc chắn bị lời hát kia đánh lừa mất rồi. Cậu cũng không biết nữa, bối rối vẽ điểm thêm cho biển hiệu chưa hoàn thành.


"Yah?! Ryu Minseok, cậu tô tràn viền rồi kìa"
"Đồ ngốc này"

"Ai là đồ ngốc hả?"

"Thì đây còn gì?" Vừa dứt lời Minhyeong cầm lấy tay Minseok mà đi lại nét vẽ không được gọn gàng.

Với sự "giúp đỡ" của Minhyeong, nét vẽ lạc nhịp của Minseok trông không quá lộ liễu, biển hiệu lớp 12a1 hài hoà nét vẽ xanh đỏ.


***


Vẫn còn thời gian cho chiếc biển hiệu vì đại hội còn kha khá thời gian nữa mới tới. Sau khi lập một nhóm kakaotalk, Minhyeong thêm cả năm người vào nhóm, dặn dò ngày mai sau giờ học mọi người lại đến phòng câu lạc bộ văn học để tiếp tục công việc còn dở.

Phòng chat kakaotalk lặng thinh. Có một hai người đã xem nhưng cũng chả ai trả lời cậu. Buồn bã Minhyeong xoay trên ghế, đầu óc nghĩ ngợi xa xôi.

***

Sau khi chơi một hai trận game, Minseok check tin nhắn trong nhóm chat kakaotalk. Tất cả Minseok thấy là lời dặn dò của Lee Minhyeong và thái độ thờ ơ của những người còn lại.

"Đứa trẻ này sao lại chăm chỉ đến vậy chứ? Không biết ai mới là đồ ngốc đây" Minseok nghĩ bụng.

Đêm, ngoài đường xe cộ đã vãn dần. Không gian tĩnh lặng. Minseok bỗng nghĩ về một cái "nắm tay" gián tiếp. Một dòng suy nghĩ chạy xoẹt trong đầu. Hơi ấm từ lòng bàn tay Minhyeong như vẫn còn đâu đây. Đẩy ghế, Minseok nhảy thẳng lên giường. Tay vẫn không thôi vân vê ngón tay mình.

Tay Lee Minhyeong thật lớn, cũng thật ấm...


Trong nhóm chat kakaotalk nọ, có  một Ryu Minseok thả một nhãn dán cún con thả like và một dòng tin nhắn ngắn gọn: "Biết rồi".


***



Phòng 202, lúc 5h chiều, đã tan học được 30 phút, nhưng trong phòng chỉ có mỗi Minhyeong và Minseok. Kangho và Jongsik thì bảo phải làm bài tập cho môn thể dục. Còn Jieun thì bảo phải đi "thăm bà nội" ngoài cửa hàng tiện lợi với bạn trai.

Team work kiểu chỉ đôi mình work lại tái diễn. Minhyeong có chút hụt hẫng. Vốn dĩ đây là nhiệm vụ được giao chung cho cả 5 đứa, vốn dĩ nó là hoạt động nhằm mục đích gắn kết học sinh lại với nhau,...Vốn dĩ cậu sẽ rất vui, rất hào hứng khi có hoạt động nhóm nữa... Nhưng mà, mọi chuyện không suôn sẻ như cậu mong đợi. Ngồi xuống bàn, lôi trong ngăn kéo lỉnh kỉnh bút màu và sơn, Minhyeong lặng lẽ tô vẽ cho chiếc biển hiệu "vô tội".

Ryu Minseok chỉ ngồi cạnh nhìn Lee Minhyeong cố gắng. Cậu thấy tức giận. Chỉ đơn giản là cơn nóng dận bốc cháy như ngọn lửa không tắt trên đỉnh đầu Minseok. Lee Minhyeong đại ngốc!!

Gạt phăng đôi bàn tay đang cố tô vẽ kia đi, Minseok kéo tay Minhyeong là lôi dậy:

"Đi~! Đi ăn kem, mình mời"

"Tại sao?"

"Thì đi thôi, trời nóng mà"

***


Chiều, thời tiết không còn nắng nóng như buổi sáng. Cảm giác mát mẻ cùng với cái lạnh lạnh đầu lưỡi mà mấy que kem mang lại, tất cả góp phần dịu bớt "ngọn lửa" trên đầu Minseok. Cậu cùng Minhyeong bước thật chậm, vừa đi vừa nói chuyện.

"Mấy thằng nhóc đấy!! Nhẽ ra mình phải đấm nó một trận"-Minseok vừa nói vừa đấm vào không khí-"thế này.. thế này"

"Haha"
"Đúng vậy nhỉ- ah. Minseok à kem!? Chảy hết ra tay rồi, đừng đấm nữa coi, đồ ngốc này"

Hàng cây bên hè đung đưa, bóng cây in lỗ rỗ trên mặt đường. Sân trường lặng im. Gió mang những thanh mát thổi về, thật dịu dàng.

Minseok thích những buổi chiều như thế này. Sau khi đi một đoạn khá dài mua kem, Minhyeong và Minseok dừng chân cạnh một chiếc ghế, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Lee Minhyeong lén lút nhìn người bạn nhỏ. Một buổi chiều nữa cũng trôi qua như vậy. Họ quay về phòng, tiếp tục công việc còn dang dở.

Chiếc biển hiệu xinh đẹp cuối cùng cũng hoàn thành. Chính giữa là chữ 12a1, xung quanh là hoa văn trang trí. Màu sắc hài hoà, từng đường cọ được Minhyeong, Minseok tỉ mĩ chăm chút. Rất xinh đẹp. Minhyeong, Minseok rất hài lòng với thành quả họ vừa tạo ra. Ngoài trời tối như mực, công việc tuy vất vả, nhưng đổi lại thành quả lại rất xứng đáng, mong rằng sau này sẽ gặt hái được kết quả tốt!


***


Cuối tuần, đại hội thể thao đáng mong chờ cuối cùng cũng diễn ra. Sân trường đông nghịt người. Không khí oi bức của mùa hè như bào cạn năng lượng của Minseok, cậu ngồi dựa trên ghế chờ đợi.

Minhyeong dẫn đầu đoàn học sinh đại diện cho lớp 12a1 bước ra. Chiếc biển hiệu quý giá mà Minhyeong, Minseok dày công tô vẽ cũng theo Minhyeong mà bước ra đầy mạnh mẽ. Màu sắc hài hoà của chiếc biển hiệu làm hài lòng mọi người trên ghế cổ vũ, họ chỉ vào chiếc biển, khen ngợi hết lời làm Minseok ngồi cạnh "phổng cả mũi".

Minseok không có trong danh sách thi đấu, thể lực của cậu khá yếu lại nhỏ con, chỉ có thể ngồi trên ghế lặng lẽ nhìn mọi người. Sân thể dục được "rót" đầy người. Nhờ chiều cao nổi trội, Minhyeong vẫn thật nổi bật trong đám đông.

"Ê nhìn cậu kia kia- cái cậu đứng đầu lớp 12a1 đó"
"Đẹp trai nhỉ"
"Gu tao mày ơiii"
"Tí nữa có thể xin kakaotalk"

Hai bạn gái ngồi cạnh Minseok to nhỏ thì thầm. Minseok có chút ghen tị, cậu chưa từng được cô gái nào xin kakaotalk cả.

"Đẹp trai cái chó gì chứ" Minseok nghĩ thầm-"chỉ là có chút cao, trông có vẻ giỏi thể thao, tóc đẹp, cười đẹp... chứ có gì mà đẹp?"

***


Minhyeong thi chạy tếp sức, xuất phát ở vị trí thứ hai. Tổng đội đua có 4 người. Cậu chạy rất nhanh. Chân dài giúp Minhyeong hoàn thành nhiệm vụ cách xuất sắc. Vừa đưa gậy chuyền cho người đối diện, hoàn thành phần thi, Minhyeong giảm tốc từ từ nghỉ ngơi. Cậu vừa rời sân, lập tức mấy cô gái kia đã vây lấy cậu, lấy cớ đưa nước, hỏi thăm đủ thứ.

Minhyeong đưa mắt lên nhìn Minseok cầu cứu. Nhiều người lạ quá, Minhyeong có chút không quen. Minseok bắt lấy ánh mắt đấy, nể tình cảm bạn bè, chạy đến mà kéo Minhyeong đi:

"Đi vệ sinh với mình!??"
"?"




Minhyeong tựa đầu vào tường, cười lớn, đôi mắt cong cong. Họ thành công thoát khỏi vòng vây. Minseok đang rửa tay trên bồn, nhìn đôi mắt cười của Minhyeong cũng đành giải thích:

"Lúc đấy vội quá, chả nghĩ gì khác được"

Minhyeong im lặng. Minseok đáng yêu ghê!


***



Đại hội thể thao thành công mĩ mãn. Lớp 12a1 được hai giải chính: Chạy tiếp sức và nhảy xa. Thêm một giải phụ cho chiếc biển hiệu ấn tượng nữa là ba.

Ngày hôm sau, thầy giáo cầm tờ giấy kết quả đại hội mà thông báo với toàn lớp.

"Trong khi biển hiệu của các lớp khác đều rất sơ sài thì lớp mình lại rất đẹp. Ban giám hiệu đặc biệt dành lời khen cho lớp mình. Cảm ơn các em."
"Mấy đứa lên đây đi, có chút quà..." thầy chủ nhiệm nói tiếp...."Kangho đại diện lên đây đi em"

"Tuy làm biển rất vất vả, nhưng là công sức của toàn đội, nhận được sự khen ngợi của mọi người là niềm vinh hạnh của em" Kangho nói.

"Của em á? Có phải mình cậu ta làm đâu?" Minseok nói với Minhyeong. Minhyeong nhìn Minseok- "kệ cậu ấy.."

Hỏi Minhyeong có buồn không khi mà công sức của mình được gộp chung với những kẻ lười biếng kia thì câu trả lời là có. Nhưng cậu không bực, ngược lại lại thấy khá vui. Minseok bênh vực cậu mà.

Nó giống như lời khẳng định, rằng cậu ấy đối xử với Minseok đủ tốt để Minseok đứng về phía cậu.

Minseok bảo vệ cậu. Giống như một cái ôm an ủi cho những cảm xúc của cậu vậy. Đôi khi ấm áp cũng không nhất thiết phải ôm lấy nhau mới thấy ấm áp. Từng lời từng cử chỉ của Minseok còn hơn cả trăm nghìn cái ôm. Minhyeong thấy má mình nóng ran. Người bạn mới của cậu thực sự rất tuyệt. Minseok có đanh đá một xíu, nhưng dễ thương. Lại còn một phe với cậu nữa. Minhyeong thấy vậy là đủ, cậu chỉ cần một người bạn như vậy thôi. Chỉ cần vậy thôi....



<hết chương 2>

2023/12/02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro