
Ghen tị không phải là một liều thuốc tốt cho trái tim
Không ai có thể thay thế em
Cũng không ai có thể thay thế tôi.
***
Ghen tị đúng thật chưa bao giờ là liều thuốc đúng đắn cho trái tim. Lee Minhyeong rút ra được điều đấy khi gần một tháng trời Ryu Minseok cố gắng hòa nhập với thành viên khác trong T1 cũng chính là quãng thời gian cậu "ăn giấm" đến no.
Đầu tiên phải kể đến Moon Hyeonjun. Thằng nhóc này luôn có mấy trò đùa sặc mùi "trai thẳng" xong thì dửng dưng phủi đít bỏ đi mất. Trò đùa tiêu biểu nhất của Moon Hyeonjun có lẽ là sẽ bế xốc Minseok lên, ôm ôm ấp ấp. Độ chênh của hai cặp giò khiến Ryu Minseok mất thăng bằng, lúc nào cũng phải ôm lấy bả vai của người kia thật chặt để tránh khỏi ngã. Khung cảnh ấy trông cực kỳ nhức mắt, đến nỗi cứ có Moon Hyeonjun bén mảng lại gần là Lee Minhyeong lại phải bật chế độ canh chừng, dù hổ giấy có tập gym, lại có cả đai đen, nhưng chuyện gì ra chuyện đấy - Cậu cóc thèm sợ!!
Lee Minhyeong không biết bản thân đã bao nhiêu lần phải đến bế Minseok xuống khỏi tay Hyeonjun rồi nữa, cũng không biết đã bao nhiều lần nhắc nhở hắn đừng có đùa giỡn quá trớn với Minseok. Tuy nhiên tất cả vẫn không thấm được vào cái não lót bằng lá khoai của đứa trẻ không chịu lớn này.
Tiếp đến là Choi Hyeonjun. Người anh từng quen của Ryu Minseok. Từ trước đã từng rất thân thiết, nên chuyện hai người chủ động thân mật là chuyện Lee Minhyeong chẳng thể cản được.
Nhiều khi thấy Minseokie của cậu vòng tay qua eo cục bông mềm kia, đúng, Minseok chủ động vòng tay qua eo, đưa người ta đi ăn tối. Rồi hai người thi thoảng lại thủ thỉ dăm ba câu vu vơ trên đường đi mua cà phê xong cùng nhau cười thật lớn. Minhyeong có thể cản được những trò đùa vô thức của Moon Hyeonjun chứ Minseok chủ động thân mật với người ta thì cậu làm sao mà cản nổi...
Điều mà Minhyeong thấy khó chịu hơn thảy là ánh mắt lén lút mà người kia ném cho cậu mỗi lần Ryu Minseok chủ động gần gũi. Thật không biết Hyeonjun có phải đã nói với anh tanhững gì nhưng ánh mắt kia thực sự rất thách thức đấy. Lee Minhyeong thật tức chết lên được.
Cuối cùng là với anh Sanghyeok. Anh Sanghyeok còn có một vấn đề lớn hơn hai người kia. Đối với Ryu Minseok mà nói Lee "Faker" Sanghyeok vĩ đại như thế nào thì Minhyeong cũng hiểu. Cậu sợ bản thân Minseok nhầm lẫn giữa cảm giác ngưỡng mộ thành tình cảm yêu đương. Đến lúc ấy, kể cả Minhyeong năm 17 tuổi cũng chưa chắc níu kéo được Minseok chứ đừng nói một kẻ không danh không phận như cậu lúc này.
Còn một chuyện cũng không lớn lắm nữa mà Minhyeong bây giờ mới nhận ra, đó chính là Minseok vẫn không hay chuyện cậu có thể đăng nhập vào tài khoản "hide on bush". Đương nhiên thì anh Sanghyeok cũng chưa từng thừa nhận nó trước mặt Minseok, ít ra là đến bây giờ theo những gì Minhyeong có thể biết.
Chuyện với anh Sanghyeok có phần hơi phức tạp một chút vì cậu không thể thừa nhận những tin nhắn rủ rê đó là mình ngay trước mặt Minseok được. Nó có thể gây ra một vài phản ứng mà bản thân chưa chắc đã gánh chịu hậu quả được. Nên chuyện này coi như đóng gói cất tủ cũng không sao.
Và ghen tuông là một chuyện nhưng Minhyeong cũng không phải kẻ quá mù quáng. Anh em đồng đội với nhau cả, chả ai lại làm ầm lên chỉ vì người ta động vào người mình thích hết. Minhyeong phàm không phải kẻ ấu trĩ đến vậy.
***
"YA! Moon! Hyeonjun! mày đang làm cái gì vậy hả?"- Lee Minhyeong vội vã lao tới.
"Sao lại quát tao? mày nói tao là hổ giấy cơ mà... quát lớn người ta buồn đó?"
Moon Hyeonjun lại làm cái vẻ nũng nịu, Minhyeong biết tỏng nó cố tình. Hổ giấy cái khỉ khô! thật tức chết tôi- Lee Minhyeong nghiến răng ken két.
"Đầu tiên thả Minseok xuống đã, suốt ngày ôm ôm ấp ấp là sao vậy?"
"Anh quát iem... Anh hết thương em rồi"- Moon Hyeonjun cười khiêu khích rồi "trả hàng". Hắn bỏ đi trong khi Minhyeong kiểm tra xem hỗ trợ của cậu có trầy xước chỗ nào không. Minhyeong kéo áo Minseok xuống, phủi phủi bụi trên tay cậu, ngó ngó nghiêng nghiêng xem có vấn đề gì hay không.
"Cả tuần này cậu làm sao đấy?"
"Tôi á? Có làm sao đâu?"
"Không làm sao cái gì? Ai nhìn vào cũng thấy có vấn đề...Lee Minhyeong cậu định kè kè đi theo tôi đến bao giờ? Hay cậu sợ tôi ăn cắp gì trong trụ sở sao?"
"Không, ý tôi không phải vậy. Đó là tại thằng Hyeonjun. Đúng vậy, nó bày trò nguy hiểm. Tôi sợ cậu bị thương."
"Tôi có phải con nít đâu, với cả cậu không phải bố tôi."
"Không phải bố thì làm bạn cũng được mà, cậu cũng đâu cần phải tránh mặt tôi làm gì?"
"Tôi không thích."
"Vì sao?"
Ryu Minseok không thể nói cho Lee Minhyeong biết được chuyện cậu vẫn còn tình cảm với Lee Minhyeong và mỗi lần nhìn thấy cậu ta là trái tim cậu lại trở nên khó kiểm soát hơn rất nhiều. Đôi mắt nhiều lần không tự chủ mà tìm kiếm hình bóng cậu ấy, để rồi Minseok thực sự sợ, sợ bản thân lại một lần nữa quá lộ liễu trước mặt Lee Minhyeong. Bao nhiêu đấy thôi cứ làm cho bộ não thiên tài của Ryu Minseok trì trệ không tìm được lời giải.
Trong 360 kế, chuồn là thượng sách. Nên Minseok cũng không còn cách nào khác ngoài "bơ" Minhyeong một thời gian. Chờ đến khi trái tim thôi bớt rộn ràng thì lúc đó cậu sẽ tính tiếp. Ấy vậy mà Lee Minhyeong dường như biết được điều gì đó, cậu ta bám lấy cậu mỗi ngày, nhõng nha nhõng nhẽo như một cái đuôi. Đến nỗi anh em trong nhóm bày trò chọc phá cậu chỉ để xem phản ứng của cậu ta. Song chính chủ vẫn không hay không biết gì, lại tỏ cái vẻ oan ức như thể cậu vừa trách nhầm cậu ta. Thật hết nói nổi mà.
"Tại tôi..."
"Tôi gì?"
Minseok cố vặn óc suy nghĩ một lý do gì đó để Lee Minhyeong thôi bám lấy cậu, bất chợt, anh Sanghyeok vừa đi ngang qua cửa sổ đằng xa, "Anh Sanghyeok.."
"Anh Sanghyeok gì cơ?"
"Tôi thích anh Sanghyeok".
"HẢ!!?"
"Thì tôi thích anh Sanghyeok đó, nên tôi không thể.. thoải mái với cậu được."
"Cậu cũng biết tôi trước giờ đối với anh Sanghyeok là như thế nào mà".
"NÓI DỐI".
"Cậu hỏi lý do, tôi nói cho cậu nghe lý do, giờ cậu bảo là tôi nói dối. Là sao?"
Ryu Minseok những tưởng bộ não thiên tài của mình vừa nghĩ ra được một lý do tuyệt vời mà Lee Minhyeong không thể làm gì khác ngoài chấp nhận nó. Ấy thế mà nó phiền phức hơn cậu tưởng. Ngay khi vừa nghe ba chữ "thích anh Sanghyeok" là mắt Lee Minhyeong đã rưng rưng rồi. Đến lúc cậu dùng cái giọng không thể thật hơn và một thái độ giống như nói thật thì Lee Minhyeong liền bị cậu chọc cho khóc rồi bỏ đi mất.
Sau ngày hôm ấy, dường như đã có thêm một bức tường giữa hai người. Cả hai đều im lặng, Ryu Minseok im lặng đầy áy náy, vì cậu biết cậu đã làm Minhyeong tổn thương. Lee Minhyeong im lặng đầy bực bội, cậu không hiểu tại sao bản thân lại bị đối xử như thế. Cậu chẳng có nổi tư cách để cùng với với Minseok trải qua cuộc sống bình thường, thoải mái trao đổi khi luyện tập hoặc là cùng nhau đi ăn tối.
Lee Minhyeong ghen tị với những người còn lại trong đội. Vì những điều tưởng chừng như là quá đỗi bình thường đối với họ lại là xa xỉ đối với cậu. Họ có thể thoải mái cười đùa với Ryu Minseok, nhưng cậu lại chẳng thế nào làm gì khác ngoài im lặng và trở thành người ngoài cuộc trong cuộc vui của bọn họ.
Cậu phải chịu đựng điều này đến bao giờ nữa đây? Tại sao người có thể thoải mái cười đùa cùng Minseok lại không phải là cậu cơ chứ?
***
Hộp thư Minseok hiện lên một chấm màu vàng, là tin nhắn đến từ tài khoản Hide on bush:
"Hôm trước anh có nghe thấy em với Minhyeong nói chuyện."
"Dạ"
"Minhyeong bảo em thích anh à. Chuyện đấy có thật không?"
"Dạ?.."- ngón tay Minseok ấn trên bàn phím, không biết nên trả lời anh thế nào. Vì Faker đối với Ryu Minseok mà nói chính là vị thần không thể chạm tới, và, đương nhiên cậu cũng không thích anh Faker theo kiểu đấy.
"Dạ chuyện không như anh nghĩ đâu ạ. Anh nghe em giải thích đã".
"Ừ. Em nói đi."
"Em không có thích anh theo hướng đấy đâu ạ, nếu làm anh khó xử thì em xin lỗi".
"Anh không sao. Nhưng sao em lại nói dối Minhyeong vậy? Nó buồn lắm đấy."
"Dạ. Em cũng không còn cách nào khác".
Mấy tin nhắn cứ nhảy qua nhảy lại ngày càng dài trên thanh trò chuyện, cho đến khi Lee Minhyeong bấm vào nút thoát trên màn hình. Cậu biết thừa Ryu Minseok không thích anh đội trưởng của họ theo cách đấy. Dòng tin nhắn không là những lời thăm dò đơn thuần, nó chính là lời khẳng định.
Rõ ràng chuyện thích anh Faker chỉ là một cái cớ để Minseok né tránh cậu, cậu cũng đã biết được điều đó. Vậy mà không hiểu sao khi nhìn Minseok cố ý thân thiết với mọi người trong đội, đặc biệt là Lee Sanghyeok thì Lee Minhyeong vẫn tức đến mức không nhịn nổi.
Nhất là như bây giờ, khi Minseok dịu dàng đút từng miếng gimbab vào mồm mọi người nhưng lại bơ đi cái miệng cũng đang há to của cậu, đã thế còn rất kiên nhẫn đợi anh Sanghyeok ăn xong rồi hỏi xem có ngon không. Cậu còn thoải mái đến mức dí mặt vào gần sát người anh lớn, mà nhìn từ phía Lee Minhyeong, chẳng khác nào Lee Sanghyeok chuẩn bị ôm cậu vào lòng. Minseok vẫn bận bịu với vai diễn yêu đơn phương đội trưởng nên chẳng hay ánh mắt xạ thủ cùng team đã trở nên thật hỗn loạn phía xa xa.
Lee Minhyeong kéo bật đôi bàn tay vẫn còn dính trên người anh Sangheok đi trước sự ngỡ ngàng của tổ đội anh em và cả chính chủ nữa.
Lee Sanghyeok thì biết nhóc xạ thủ lại hiểu lầm rồi, dù ít nhiều thì đọc tin nhắn của hai đứa anh cũng nhận ra đôi chút. Làm sao để giải thích với Lee Minhyeong là Ryu Minseok dí mũi vào áo anh để hỏi:
"Sao áo của anh Sanghyeok có mùi của Minhyeong thế?"
Thực ra là bởi vì hôm trước Lee Minhyeong vơ nhầm áo của anh về nhà nên tiện thể giặt luôn trước khi trả lại anh thôi.
Nhưng nhìn hắn tức thế kia chắc là cũng chẳng nghe hỗ trợ của mình giải thích gì đâu.
Lee Minhyeong kéo Ryu Minseok vào một phòng trống, sau đó chốt cửa lại. Minhyeong ép cậu vào tường, không để giữa hai người có bất kì khoảng cách nào nữa. Đôi tay áp chặt vào má Minseok, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Minhyeong ước gì ngoài cậu ra, Ryu Minseok không nhìn ai khác nữa. Ước gì Ryu Minseok chỉ thuộc về Lee Minhyeong và chỉ thuộc về riêng Lee Minhyeong mà thôi.
Minseok chưa từng nói thích cậu, chưa từng nói cậu ấy là của cậu. Nhưng đối với Lee Minhyeong, nó lại là cậu chuyện hoàn toàn khác. Chân tay cậu như kiến bò mỗi lần ai đó mon men muốn chạm vào người Ryu Minseok. Hơn nữa, Ryu Minseok còn bảo cậu ta không còn thích Minhyeong nữa, nó làm Minhyeong thấy ghen tị. Người nào đấy lâu nay vẫn may mắn có được tình cảm của Minseok, dù nó chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ tài năng. Ấy vậy mà ngọn lửa ghen tuông cứ thế nhen nhóm trong lòng cậu. Lép đép cháy những đốm lửa nhỏ nhảy nhót trong lòng khiến Minhyeong ăn không ngon, ngủ không yên.
"Cậu thích anh Sangheok ?"
"Đúng vậy"- Dù Minseok trả lời câu hỏi của cậu cách thẳng thắn nhưng ánh mắt thì không hề như thế, ánh mắt Ryu Minseok đang cố chơi trốn tìm với ánh mắt của Lee Minhyeong.
Ánh mắt Minhyeong trở nên tối hẳn, ghen tị đúng không phải là một liều thuốc lành mạnh cho trái tim. Luồn đôi bàn tay hư hỏng vào lớp áo mỏng để chạm vào chút da mỏng mềm nơi eo thon, Minhyeong không chút do dự kéo Ryu Minseok lại gần hơn. Minseok bối rối gỡ đôi bàn tay dính chặt nơi eo mình ra: "Lee Minhyeong? cậu làm gì đấy?"
"Cậu thích anh Sangheok thì để mình giúp đỡ cậu. Chút skinship này không làm quen thì sau này lúc yêu đương với anh Sangheok, Minseok cậu sẽ có chút khó khăn đó?"
Minseok không gỡ tay người kia ra khỏi eo mình được, chỉ có thể chịu đựng những động chạm không ngừng từ Minhyeong. Những ngón tay dài vuốt ve lưng cậu, chạm đến cả hõm lưng phía sau. Một tay khác cũng nhập cuộc bằng cách mò mẫn vùng da nơi xương bả vai đang nhô lên vì cố gắng đẩy người cậu ra. Áo quần bị hai tay Minhyeong kéo đến xộc xệch.
Minseok bỗng thấy hơi căng thẳng, cứ đà này những mong muốn thầm kín của cậu theo bản năng mà tự động "trồi lên" mất.
Chậc. Vẫn là Lee Minhyeong nhanh hơn cậu một bước, cậu ta kéo cậu thêm sát gần hơn, vội vàng áp lên môi cậu một nụ hôn.
"Tôi dạy cậu".
Môi chạm môi, Minseok say sưa với những rung cảm bỗng dâng đến một cách ào ạt. Ly nước của cậu tràn rồi. Cố gắng gỡ bàn tay vẫn đang dính chặt ở eo, Minseok bất lực để người con trai trước áp đôi môi của hắn vào môi mình.
Lee Minhyeong không dám nghĩ nhiều, máu liều cao hơn máu não, cứ thế môi lưỡi hoà quyện lấy nhau mà quên mất bản thân cậu đã hứa sẽ không đi quá giới hạn với Minseok. Nhưng mà cậu đang ghen đến chết mất, không chừng nếu không phát tiết lúc này, chắc cậu sẽ không biết cách gì để dập được ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong lòng cậu.
Minhyeong dừng lại một chút, khi những tiếng rên rỉ nhè nhẹ theo những khẽ hở môi miệng mà trào ra ngoài. Ryu Minseok giống như một chú cún con lạc đường, run rẩy đứng trước mặt cậu. Minhyeong thấy hơi mơ hồ, phàm không biết Minseok có thích nó hay không. Cậu không muốn đánh cược, dù bản thân vừa làm một ván cờ may rủi- lao tới và hôn ngấu nghiến người trước mặt. Minhyeong nhìn Minseok, tâm trí cậu ấy tăm tối như một đường hầm ẩm ướt không chút ánh sáng. Lee Minhyeong chỉ có thể men theo chút cảm giác nơi bàn tay mà cẩn thận đi vào trong. Một chút sơ suất, mọi thứ sẽ chấm dứt. Mà Lee Minhyeong thì chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào, cậu dừng lại một nhịp để thăm dò người trước mặt.
Nhưng Minseok lại kéo cậu sát gần hơn, đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa. Một nụ hôn thật chậm rãi, da thịt lướt trên môi mềm, kéo thật chậm những cảm xúc từ từ trỗi dậy. Môi Minseok mềm mại, cảm giác như chạm vào nhung, vào vải lụa chứ không chỉ là bộ phận nào đó trên cơ thể người. Nụ hôn thật "ấm", độ ấm được truyền từ người này sang cho người kia mà Minhyeong luôn thầm nhớ tới, chứ không phải những nụ hôn nhàn nhạt nằm trong góc nào đó của quá khứ.
Những nụ hôn đã từng bị lãng quên trong quá khứ giờ lại trở nên thật nồng đậm trên môi cậu. Như in một cái dấu lên đấy, chứng tỏ cho Minseok biết, tình cảm này là thật và cậu và Lee Minhyeong cũng vậy. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên như thể ly nước được đặt dưới vòi nước- từ từ mà tràn đầy sóng sánh.
Tình yêu cũng vậy, những nụ hôn cũng vậy, là ly nước tự đầy sau một khoảng thời gian dài khô khốc chờ đợi.
Họ vẫn đan vào nhau, trộn lẫn, hoà nhịp với nhau như thể hai là một. Minhyeong đưa tay giữ lấy eo cho Minseok khỏi ngã vì nhìn xem hai chân cậu đã nhũn hết cả vào rồi. Đầu mũi cậu chạm vào má người đối diện, đôi mắt như xoáy sâu vào trong tâm hồn, cọ cọ lên làn da Minseok, Minhyeong chỉ cười.
Lee Minhyeong nhìn cậu. Ánh mắt họ chạm nhau, giống như là những tia nắng rực rỡ chiếu qua tấm rèm đang bay lơ lửng trong buổi chiều hôm đấy, chúng như được đổ đầy tình yêu khiến họ thấy đôi mắt người đối diện cũng thật đẹp. Thời gian giống như được đóng băng ngay tại thời khắc ấy, Minhyeong tìm thấy cậu và cậu cũng vậy.
Nụ hôn kéo dài làm Minseok thấy đại não mình hơi thiếu oxy, cậu dừng lại, bất chợt nhớ ra cái gì đấy, vội vàng đẩy người trước mặt ra, vội vã rời đi. Minhyeong nắm lấy bàn tay vội vàng ấy:
"Đừng đi?"
"Cậu vẫn thích anh Sanghyeok thật đấy à? Rời đi để tìm anh Sanghyeok? để cậu cũng sẽ hôn anh ấy như vậy?"
"Sao tôi lại hôn anh Sanghyeok được?"
"Cậu không phải thích ảnh Sangheok sao?"
"Tôi thích Faker, anh ấy là thần tượng của tôi chứ không phải cá nhân Lee Sanghyeok".
<hết chương 14>
13/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro