Chap 5
Cả hai lên xe cũng đã là lúc trời chợp tối, nhà của cha mẹ hắn khá xa, cậu cũng có chút mệt nên hắn đã chu đáo đặt vé giường nằm, suốt quãng đường dài, cậu lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt mơ màng dõi theo khung cảnh bên ngoài, hàng cây nhấp nhô theo từng nhịp bánh xe, ánh đèn đường nhẹ nhàng chiếu lên thứ ánh sáng vàng vọt như chiếu vào tâm trạng đang rối bời của cậu
Hắn nhận ra tâm trạng cậu không tốt liền hỏi han
"Minseokie sao thế, cậu mệt hả"
"Tớ không mệt, tớ hơi lo thôi" _ mặt cậu ỉu xìu trả lời hắn
"Sao lại lo, cha mẹ mình dễ tính lắm, không làm khó cậu đâu"
"Cha mẹ cậu có cho cậu quen con trai không"
"Mình không biết nữa, nên là Minseokie à, nếu cha mẹ mình không đồng ý thì cậu có muốn bỏ trốn với mình không"
"Không được đâu, vậy thì ai chăm sóc cho cha mẹ cậu"
"Mình còn một người anh nữa nên không sao đâu"
"Cậu có anh hả, anh của cậu trông như nào, có dễ tính không, có người yêu chưa, có thích con trai không" _ cậu hỏi một tràng dài, làm hắn chẳng kịp trả lời, nhưng cậu vừa hỏi đến câu "có người yêu chưa" thì chân mày hắn đã nhíu lại /trông như angry birds ấy/, cậu hỏi vậy cũng có lý do riêng nhưng trước khi giải thích thì phải trêu hắn chút
"Minseokie, hỏi về ảnh nhiều vậy làm gì" _ hắn trả lời giọng có chút khó chịu, hỏi anh hắn thích con trai không làm gì chứ
"Tớ thắc mắc thôi mà, nếu ảnh thích con trai thì còn có cơ hội.." _ cậu nói một cách lắp lửng
"Cơ hội??? cơ hội gì, cậu muốn quen ảnh?, có mình thôi không đủ với cậu à"
"Có cậu là đủ rồi, nhưng mà nếu có cơ hội thì tớ cũng muốn đó"
Cậu vừa dức câu hắn liền bật dậy đè cậu xuống hôn lấy đôi môi vừa nảy còn đang luyên thuyên về anh trai hắn, cậu bị giật mình nên có chút kháng cự nhưng cậu càng kháng cự hắn càng mạnh bạo
Hắn đỡ cậu ngồi dậy đối mặt với hắn, hai tay tìm lấy cặp mông to tròn véo nhẹ một cái làm cậu không tự chủ mà rên lên, tận dụng cơ hội hắn đưa lưỡi mình vào khoang miệng âm ấm của cậu rồi khuấy động bên trong, không gian xung quanh giờ chỉ còn lại âm thanh chụt chụt ướt át khi môi chạm môi, cứ mỗi lần dứt ra lại tạo một sợi chỉ bạc mỏng manh giữ hắn và cậu
Người cậu không còn chút sức lực nào, hắn thấy vậy cũng chịu buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của cậu
"Minseokie chỉ có thể là của mình thôi" _ nói rồi hắn "tặng" cho cậu một "dấu mộc" đỏ lên xương quai xanh nổi bật trên nền da trắng hồng của cậu, hắn phải đáng dấu chủ quyền thôi, giờ cậu chỉ có thể là của hắn
"Ưm... Minhuynh, tớ đau"
"Bé hư phải phạt chứ, giờ nói xem nào Minseokie, sao cậu lại hỏi nhiều thứ về anh tớ thế"
"Tớ có người bạn cũng thích con trai giống tớ, nhưng mà nó ế quá nên khi nghe cậu nói có anh trai tớ mới hỏi vậy" _ cậu dùng khuôn mặt ấm ức nhìn hắn, mắt còn động lại chút nước mắt long lanh
"Nếu ngay lúc đầu Minseokie nói rõ ràng thì đâu bị phạt" _ hắn lấy tay lau đi nước mắt còn vươn lại trên mặt cậu
"Tớ định trêu cậu xíu thôi, đâu ngờ cậu mạnh bạo thế" _ cậu rưng rưng trả lời hắn
"Được rồi, được rồi, mình xin lỗi mà" _ hắn vén tóc cậu lên rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu
"Tớ buồn ngủ quá"
"Cậu ngủ đi, đến nơi mình gọi cậu dậy"
"Ừm"
Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ còn hắn thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh trai
( *Chú thích một chút
Nhóc tồ ủn ỉn -> Minhuynh
Người già khó tính -> Sanghyeok )
[Nội Dung Tin Nhắn]
[Nhóc tồ ủn ỉn]: Anh có thích con trai không
Hỏi khùng gì đấy :[Người già khó tính]
[Nhóc tồ ủn ỉn]: Anh chỉ cần trả lời có hay không thôi
👍 :[Người già khó tính
[Nhóc tồ ủn ỉn]: Trả lời em đàng hoàng đi
| Người già khó tính đã offline |
• • •
Trời đã tờ mờ sáng, ánh sáng của mấy toà nhà nổi bật trong đêm giờ lại hoà làm một với ánh mặt trời chói lọi, xe cũng đã gần tới ga, hắn nhìn qua bên cạnh thấy cậu vẫn say giấc, dù không muốn nhưng vẫn phải gọi cậu dậy
"Minseokie à, sắp đến nơi rồi" _ hắn lay nhẹ người cậu
"Ưm" _ cậu vẫn còn muốn ngủ nhưng nghĩ đến việc gặp cha mẹ của hắn lại tỉnh hết cả người
"Cha mẹ cậu có thích mấy món quà tớ mua không nhỉ"
"Chắc chắn là thích rồi, Minseokie đã lựa rất lâu còn gì"
Xe dừng lại ở ga tàu, cả hai bước xuống
"Nhà cậu ở đâu thế"
"Cậu thấy cái nhà cao cao đằng kia không, nhà mình ở đó"
Nhìn theo hướng tay hắn, cậu thấy một căn nhà nổi bật khác hẳn những căn còn lại, không chỉ vì nó cao như lời hắn mà còn đặt biệt to, một căn biệt thự xa hoa xen giữ những căn nhà đơn giản xung quanh, /như cung điện ấy/
• • •
Đứng trước nhà hắn, cậu hồi hộp đến mức không thở nổi, thấy vậy hắn khẽ đặt tay lên lưng cậu trấn an
"Không sao đâu"
Hắn nhấn chuông, đợi vài phút sau thì cửa mở, một người ăn mặc lịch sự đứng ra chào hỏi, cậu nhận ra người này, là vị quản gia đến gọi hắn về
"Mừng cậu chủ về nhà"
"Ông không cần trịnh trọng vậy đâu"
"Ông chủ và bà chủ đợi cậu bên trong đấy ạ"
"Được rồi, cảm ơn ông"
Nhìn cậu có vẻ bối rối, hắn liền nắm lấy tay cậu, dẫn cậu vào bên trong
Trên chiếc ghế sofa đặt giữ phòng khách rộng lớn, có hai người mặc đồ đơn giản nhưng lại toát lên vẻ cao sang, quyền quý đang nhìn cả hai với khuôn mặt nghiêm trọng, là cha và mẹ của hắn, vẻ nghiêm trọng ấy làm cậu đã sợ giờ còn sợ hơn
Chưa kịp giới thiệu gì thì người phụ nữ đã đập bàn rồi nói với giọng trầm ngâm
"Từ khi nào chuyện của con mà ta phải nghe, người khác kể lại đây Minhyung"
"Thì ra là có người kể sao, con còn tưởng cha cử người theo dõi con nên mới có thông tin sớm thế, mà ai đã kể cho mẹ nghe chuyện của con và cậu ấy vậy"
"Là Jihoon kể cho ta nghe"
Hắn cau mày, đã dặn tên đấy khám xong thì im đi đừng nói cho ai biết, vậy mà tên đấy lại đi kể cho mẹ hắn nghe, mẹ hắn đến giờ mới đảo mắt nhìn cậu
"Ôi chao con dâu ta đây sao"
"Ơ dạ vâng" _ người cậu rung lên bần bật, cứ nghĩ sẽ nhận được những câu như "sao con trai tôi lại đi yêu một người như cậu chứ" hay "đũa mốc mà đòi chòi mâm son sao" đại loại vậy, nhưng không ngờ rằng lại là một tông giọng nhẹ nhàng
"Con nhà ai mà lại đáng yêu thế này, dễ thương như này sao lại đi yêu thằng nhà bác thế"
"Ờ kìa mẹ, sao lại nói thế"
"Không phải sao, ta còn tưởng con sẽ ế tới già cơ đấy, ai ngờ lại có người yêu trước cả anh con"
"Ơ kìa"
Mẹ hắn dắt tay cậu đi lại phía sofa rồi ngồi xuống
"Đi đường xa có đói không, bác kêu người chuẩn bị vài món ngon cho con"
"Ơ dạ không cần đâu bác, còn chưa đói" _ cậu bất ngờ lắm, không ngờ mẹ hắn lại nồng nhiệt như vậy
"Vậy thì đợi anh trai Minhuynh về rồi cả nhà mình cùng ăn"
Bầu không khí ấm áp khẽ len lỏi, ôm trọn không gian xung quanh, giữa ánh đèn vàng ấm áp mọi người nói cười bên nhau
_____Endchap٭༓٭༓٭
Hay là giờ mọi người giả vờ hối mình ra chap mới đi chứ mình lười quá😇☺️🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro