Chap 4
Trong một không gian rộng lớn, Minseok đang một mình lang thang bước những bước chân vô định, trên dọc con đường cậu đi là những mảnh kí ức trong quá khứ trải dài
Những hình ảnh cậu bị bắt nạt ở trường và bị mọi người gọi là thằng kinh tởm do tỏ tình với một bạn nam cùng lớp, bị mọi người xa lánh, tẩy chay, bị nhốt trong nhà kho trường,... cái cảm giác khiến cậu chẳng thể nào quên
Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một bóng người có chút quen thuộc nhưng chẳng nhìn rõ được mặt mũi
Người đó đưa tay về phía cậu, vừa nắm lấy tay người kia thì không gian xung quanh bắt đầu vỡ tan
Giật mình tỉnh dậy, cậu đoán chắc mình đã ngất đi vài tiếng, nhìn không gian xung quanh, cậu nhận ra mình đang ở trong nhà , /là Minhuynh đưa mình vào nhà sao, mà cậu ấy đâu rồi nhỉ/
Nhìn ngó xung quanh, cậu nhanh chóng bắt gặp hắn, hắn đang ngủ ngay cạnh giường, mặt úp xuống tay, dáng vẻ có chút lộn xộn, trông như đã thiếp đi lúc nào không hay, tay còn lại của hắn thì đang nắm lấy tay cậu.
"Minhuynh à, tớ thật sự rất thích cậu đó, thích cậu ngay cái nhìn đầu tiên cơ, mà giờ tớ phải làm sao nhỉ, nếu tớ tỏ tình thì cậu có đồng ý không, à ai lại đi chấp nhận lời tỏ tình của người vừa gặp được vài ngày chứ, lại còn là một thằng con trai, không biết cậu sẽ nói tớ là thằng đồng tính bệnh hoạn như những người kia không nhỉ, chắc cậu không nặng lời với tớ vậy đâu nhỉ, vì cậu là Minhuynh mà" _ chẳng hiểu sao cậu lại thì thầm nói một tràng những gì mình giữ kín trong lòng, giọng cậu lí nhí nhưng sợ người kia nghe được mà tỉnh dậy
Nhưng cậu đâu biết rằng hắn chẳng hề ngủ, cậu vừa dừng lại dòng tâm trạng thì hắn đã bật đầu dậy mà đè cậu xuống giường
"Minseokie thật sự thích mình sao"
"Cậu còn thức sao" _ cậu hoảng quá rồi, nói một tràng cho đã mà lại không biết người ta còn thức, ngại chết mất
"Mình mà không thức thì sao chăm cậu được"
"Tớ đã ngất bao lâu thế" _ cậu đang muốn đánh trống lảng sang chuyện khác
Hắn bày ra vẽ mặt trầm ngâm rồi đưa hai ngón tay lên
"Hai ngày"
"Hai ngày??? tớ ngất lâu thế á"
"Ừm lúc cậu ngất mình sợ lắm, mình đã bế cậu chạy đến bệnh viện, bác sĩ khám xong nói không sao, chỉ là do làm việc quá sức thôi, một chút là tỉnh"
"Rồi cậu lại bế tớ về nhà sao"
"Đúng rồi"
"Thật sự cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ, không có cậu không biết tớ sẽ ra sao nữa"
"Không cần cảm ơn đâu, mà Minseokie đừng đánh trống lảng nữa, trả lời đi"
"Trả lời gì chứ" _ cậu quay mặt đi chỗ khác né ánh mắt dò xét từ hắn
"Minseokie thích mình thật đúng không" _ hắn hỏi lại cậu mà vành tai đỏ ửng
"Ừm" _ cậu thì tốt rồi, gật đầu một cái mà mặt mày nóng rang, đỏ bừng
"Mình cũng thích Minseokie lắm đó" _ hắn cúi người xuống dụi dụi đầu mình vào phần cổ âm ấm của cậu làm cậu càng ngại hơn
"Cậu cũng thích con trai sao" _ cậu bất ngờ lắm, không nghĩ tên to con, lực lưỡng như này lại thích con trai
"Không, mình không thích con trai, mình thích Minseokie" _ hắn vừa nói vừa ngẩn đầu lên cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ dần đều của cậu, thành công làm cậu kêu lên một tiếng vì giật mình, mặt lại đỏ hơn một chút
"Cậu không thấy tớ kinh tơ.." _ cậu chưa nói xong đã bị hắn dùng tay bịt miệng lại
"Em bé ngoan đừng dùng từ đó để miêu tả bản thân nữa, từ đó không hay đâu, Minseokie của mình tuyệt vời lắm, đừng dùng từ đó nữa nhe" _ hắn đỡ cậu ngồi dậy rồi ôm cậu vào lòng
Được hắn ôm trong lòng, cậu không tự chủ mà bật khóc, hắn cứ thế dỗ dành đến khi cậu nín hẳn
"Minseokie có đói không, để mình đi làm đồ ăn" _ hắn vừa định rời đi thì cảm thấy vòng tay người kia siết chặt hơn
"Đừng đi, ôm một chút nữa được không"
"Được thôi"
• • •
Cả hai cứ thế mà ôm nhau đến khi bụng cậu réo lên, hắn thấy vậy liền đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu
"Minhuynh nấu ăn ngon thiệt đó"
"Minseokie thích là tốt rồi"
"Mà nè, cậu qua nhà tớ thì nhiều mà tớ chưa qua nhà cậu lần nào đâu đấy"
"Ừ nhỉ, ăn xong đi rồi mình dẫn cậu qua chơi"
"Để tớ rửa chén cho"
"Minseokie cứ ngồi đó đi, để mình rửa cho"
Rửa chén xong, cả hai đi qua nhà của hắn.
"Chủ cũ nhà này chắc thích hoa lắm nhỉ, trồng nhiều hoa thật, hoa nào cũng đẹp luôn" _ cậu đi lanh quanh ngắm mấy cái hoa rồi cảm thán
"Hoa là mình trồng đấy, không phải chủ cũ đâu"
"Thật sao, Minhuynh khéo tay quá" _ cậu đưa tay lên nựng mặt hắn _ "nhìn cậu trông giống con gấu ấy"
"Sao lại giống gấu chứ"
"Không biết nữa" _ cậu cười cười
"Hmmm vậy Minseokie giống cún con đó"
"Sao lại là cún con"
"Tại cậu dễ thương"
"Tớ không có dễ thương"
Giao diện lúc Minseokie nói câu đó trong mắt kẻ si tình ( Lee Minhuynh )
• • •
Cả hai vào nhà, bên trong rất gọn gàng, nội thất đơn giản nhưng hài hòa, còn có rất nhiều chậu cây, chậu hoa đặt khắp nơi trong nhà nữa, mùi hoa nhè nhẹ làm cậu thấy dễ chịu
"Nhà cậu tuyệt thật đó, thoải mái ghê" _ cậu ngồi xuống sofa
"Vậy sao, Minseokie có muốn ở cùng mình không" _ hắn cũng ngồi xuống cạnh cậu
"Được sao" _ mắt cậu lấp la lấp lánh nhìn hắn
"Chỉ cần là Minseokie muốn thì gì cũng được hết" _ nói rồi hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn
"Muốn hun môi cơ"
Cậu thành công làm hắn phát điên vì sự dễ thương vô đối
Nâng cằm cậu lên, xung quanh bỗng chốc bị bao phủ bởi không khí ngại ngùng, khi môi gần chạm môi thì tiếng đập cửa ầm ầm làm cắt ngang mọi chuyện, hắn tức lắm nhưng không làm gì được
"Mình ra xem sao, cậu ngồi ngoan nhé"
Hắn mở cửa nhà với thái độ khó chịu, người đến là quản gia nhà cậu.
"Cậu chủ à, ông chủ tìm cậu có việc gấp đó, cậu mau về đi, tôi nghe nói là bà chủ cũng đang trên đường về"
"Vâng, ông về trước đi, chuẩn bị xong con sẽ về"
Quản gia vừa rời đi thì Minseok liền hỏi
"Sao vậy Minhuynh, có chuyện gì hả"
"Không có chuyện gì cả, chuẩn bị thôi nào"
"Hả, chuẩn bị gì cơ"
"Chuẩn bị đưa cậu về ra mắt gia đình"
_____Endchap٭༓٭༓٭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro