Chap 3
Bình minh ló dạng với mấy tia nắng âm ấm len lỏi đến từng ngỏ ngách trong thị trấn, mấy tán cây vươn mình sau một đêm chống chọi với cơn mưa, dải cỏ xanh mướt còn lưu lại vài giọt long lanh không biết là do mưa hay do sương sớm.
Minseok thức giấc do bị ánh nắng chiếu vào, vừa ngồi dậy thì cậu giật mình.
Cái chăn của cậu đang nằm im ắng dưới sàn nhà còn bản thân cậu từ khi nào đã chui tọt vào trong chăn của Minhuynh, nhưng thứ làm cậu giật mình là hắn đang không mặc đồ...
Cậu nhớ rõ là lúc lên giường cả hai đều mặc đồ mà, cậu còn lấy cái ôm để ở giữa nữa chứ
Sau bao nhiêu suy nghĩ chạy liên tục trong đầu, cậu định sẽ chuồn đi coi như không biết, nhưng đời cho ta những điều không ngờ đến, do cậu di chuyển mạnh nên hắn cũng tỉnh dậy
Hắn vừa dụi mắt xong liền bị cậu ném thẳng cái gối vào đầu.
"Sao cậu mặc gì hết vậy hả?" _ cậu lấy tay che mặt lại, che hết khuôn mặt chỉ chừa đôi mắt
"À mình có thói quen tự cởi đồ khi ngủ"
"Sao cậu không nói ngay từ đầu"
"Mình có bảo là ngủ lại sẽ phiền cậu mà"
"Nhưng cậu có nói về việc này đâu" _ cậu nói với giọng hờn dỗi
"Rồi rồi, mình xin lỗi Minseokie, là lỗi của mình, đừng giận mà"
"Hứ.... mà nè.... tối qua.. cậu có nghe tớ có nói gì quá đáng không" _ cậu không định nói gì nữa đâu nhưng tự nhiên nhớ lại bản thân mình hay nói mớ...
"À cái đó.. cậu thật sự muốn mình kể không"
"Cậu cứ kể đi"
"Mình đang ngủ thì thấy tay có gì đó đè lên nên đã thức dậy, rồi mình thấy cậu đang nằm trên đó..." _ đang kể hắn bỗng nhiên dừng lại
"Sao lúc đó cậu không đẩy tớ ra"
"Mình định đẩy, nhưng mà thấy cậu ngủ ngon quá nên mình không nỡ"
"Rồi tớ có làm gì nữa không"
"Cậu..." _ hắn cứ lặp đi lặp lại từ "cậu"
"Tớ như nào, cậu cứ nói đi" _ aaaa cậu hồi hộp muốn chết rồi, cái giọng điệu đó làm cậu nghĩ có khi nào hồi đêm qua cậu tỏ tình với hắn luôn rồi không...
"Cậu ôm mình rồi nói 'mát mát, lạnh lạnh, thích ghê'..." _ vành tai hắn đỏ ửng lên rồi
"Ồ" _ /aaaaaa cái gì vậy trời, giờ có mà đào lỗ rồi chui xuống chứ làm sao nhìn mặt cậu ấy nữa bây giờ/ nội tâm cậu gào hét, thà tỏ tình với hắn còn hơn cái tình trạng bây giờ
Trấn tĩnh lại bản thân, cậu đang cố tìm một lí do nào đó để trốn đi
"Tớ đi làm bữa sáng đây"
"Để mình phụ cậu" _ nói xong hắn đứng lên, mà quên mất rằng bản thân chẳng mặc gì, thứ giúp hắn che chắn là cái chăn đã rớt xuống
Thời gian như ngừng trôi, cả hai nhìn nhau im lặng không nói một lời.
"Aaaaa" _ tiếng hét thất thanh vang lên, cậu dùng tay che mặt quay đi chỗ khác
"Úi mình xin lỗi, mình xin lỗi" _ hắn cuốn cuồn đi lấy quần áo mặc vào
• • •
Sau những cuộc khủng hoảng xảy ra lúc sáng, cả hai đã ngồi vào bàn ăn, bầu không khí ngại ngùng bao trùm lên tất cả, cả buổi ăn chỉ có âm thanh của muỗng đũa va vào nhau
Ăn xong, hắn giúp cậu dọn dẹp rồi rời đi
"Cậu đi đâu vậy?" _ cậu từ trong bếp hỏi vọng ra
"Mình đi dọn mấy cành cây gãy hôm qua, cậu muốn đi không"
"Đi chứ, để tớ chuẩn bị vài thứ"
Lúc sau cậu xách ra một cái giỏ đựng đầy đồ ăn, nước uống
"Để mình cầm cho" _ hắn đi lại giành lấy cái giỏ trên tay cậu
Cả hai đi đến chỗ mấy cái cây bị mưa gió tăng phá tối qua, cây lớn thì chỉ gãy cành, cây nhỏ thì tróc gốc
Hắn đặt đồ trên tay xuống một gốc cây to.
"Cậu ngồi đây ăn uống rồi nhìn mình làm thôi, đừng ra nắng, kẻo bệnh"
"Vậy cậu ra nắng không bệnh à, cứ để tớ phụ một tay"
"Thôi cũng được, khi nào mệt thì vào trong ngồi nhé, đừng làm quá sức đó"
"Tớ biết rồi, cậu làm như tớ là con nít ấy"
"Hehe, Minseokie đáng yêu hơn con nít nhiều mà" _ hắn nói xong còn trưng ra bộ mặt gợi đòn nhìn cậu
Mặt cậu giờ có thể đem so sánh với mấy quả cà chua rồi, cậu ngại đến mức không biết nên nói gì mà cứ cấm đầu làm việc, hắn thì có vẻ hài lòng lắm cứ cười cười miết làm cậu tức quá trời
Cả hai cứ thế, hắn thì dọn mấy cành cây gãy, cậu thì dựng mấy cái cây nhỏ lên rồi đắp đất lại
"Vào ăn thôi tớ đói bụng rồi" _ cậu mệt mỏi đi lại phía hắn đang làm việc, nhìn hắn chăm chỉ như này có cảm giác đẹp trai hơn bình thường /quả là nét đẹp lao động/
"Minseok vào trước đi, mình dọn xong đống này rồi qua liền"
"Vậy tớ qua đó trước đây"
Vừa đi được vài bước cậu cảm thấy có dòng chất lỏng chảy ra từ mũi cậu vội đưa tay lên lau đi /là máu sao/, cơn chóng mặt ập đến làm cậu khụy xuống, cách đó không xa Minhuynh chứng kiến tất cả.
"Minseok" _ hắn hét lên rồi chạy thật nhanh về phía cậu
Cậu nghe giọng hắn nhưng không có sức để trả lời, tầm nhìn cậu mờ dần rồi bị bao phủ bởi một màu đen
_____Endchap٭༓٭༓٭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro