Chap 1
Ryu Minseok, một cậu thanh niên do một vài nguyên nhân rất đáng kể lúc sống ở thành thị nên muốn chuyển nhà
Địa điểm cậu muốn đến là một khu thị trấn nhỏ nơi cách khá xa nơi ở hiện tại, cậu chưa đến đó lần nào đâu nhưng nghe kể là nó đẹp lắm nên cậu muốn thử
___3 giờ 30 phút sáng___
Cậu đi đến trạm xe, ngồi nhìn con đường vắng lặng chỉ có tiếng lá cây bị gió đẩy cho kêu xào xạc, mấy cái lá rụng xuống trải đầy trên mặt đường, gió sáng sớm lúc nào cũng lạnh nhỉ.
Chiếc xe đến gần rồi dừng lại ngay trước mặt, cậu bước lên xe, do thức sớm kèm thêm mệt mỏi nên cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo cậu vào giấc ngủ ngon lành
Không biết qua bao lâu, cậu giật mình tỉnh giấc do tiếng thông báo đến trạm, mang theo ba lô rời xe, lúc cậu đến đã tầm giờ trưa, ánh nắng len lỏi qua những tán cây chiếu vào gương mặt cậu nhưng những tia nắng ấy lại nhẹ nhàng chứ không gay gắt.
Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cậu thầm tự khen bản thân vì chọn đúng nơi để đến
Cậu đi trên con đường nhỏ dẫn vào thị trấn hai bên là những dải cỏ xanh trải dài điểm thêm chút hoa dại đung đưa trong gió mang theo mùi hương nhẹ nhàng, không xa là những tán cây lớn trĩu lá xanh, quả ngọt
• • •
Vừa vào thị trấn cậu liền đi thuê một căn nhà, phải chật vật nhiều thứ lắm thì cậu mới tìm được một người cho thuê, nhà thì cũng đúng ý nên cậu cũng lẹ làng chốt luôn, nhưng mà nhìn mặt tên cho thuê này gian lắm...
Căn nhà không to nhưng khá tiện nghi, đầy đủ những thứ cậu cần, màu tường có chút dấu vết của thời gian được che đậy bằng mấy bụi hoa cẩm tú cầu xanh xanh tím tím, sân sau nhà còn có một khu đất nhỏ được xới lên, chắc trước đây người chủ cũ đã trồng gì đó, cậu nghĩ ngay đến việc sẽ trồng một vườn dâu tây, mọi thứ đều tuyệt vời trừ.....
Trừ một việc là nhà cậu nằm ở mép ngoài thị trấn cách xa những nơi như siêu thị hay bệnh viện, đặt biệt nhất chắc là việc cậu chỉ có một người hàng xóm...
Đúng vậy, khu vực xung quanh chỉ có hai cái nhà, một là của cậu còn cái kia của ai thì cậu không biết
Nghĩ ngợi một hồi cậu liền chuẩn bị đi siêu thị mua cái gì đó làm quà gặp mặt với người hàng xóm bên kia, để mà vài tình huống như lỡ bị bệnh thì chắc nhờ hàng xóm giúp được, sẵn mua luôn mấy hạt giống cây để trồng.
• • •
Mua được vài thứ ưng ý ở siêu thị, cậu liền đi về nhà, trên đường về cậu nghe mọi người bàn tán gì đó, bước chân cậu chậm lại
Nội dung bàn tán như sau:
- Bà nghe nói gì chưa? Có người mới đến thuê cái nhà ở mép trấn đấy
- Trời đất! Bộ không ai kể cho người ta cái nhà đó có ma hả?
- Nói thì ai mà dám thuê? Mà bà biết cái gì nữa không.....
Nghe mới bấy nhiêu thôi mà cậu bủn rủn chân tay rồi, cậu sợ thật nhưng biết sao được, giờ mà không về cái nhà đó thì về đâu, cậu hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân rằng buổi sáng thì ma không xuất hiện đâu.
Về nhà, cậu bắt tay vào chế biến những gì đã mua
___1 giờ sau___
Nấu xong đồ ăn tối, cậu vui vẻ ngắm nhìn thành quả của bản thân
Tích! Tích! Tích!
Tiếng lò nướng vang lên, cậu vội vàng lấy bánh bên trong ra, một mẻ bánh quy socola thơm ngon ra lò, trang trí thêm một chút rồi bỏ vào hộp chỉ chu, ngăn nắp,
Chuẩn bị xong, cậu cằm hộp bánh đi qua nhà bên cạnh
Cốc! cốc! cốc!
Cậu đứng ngoài gõ cửa, trong lúc chờ đợi cậu nhìn ngó xung quanh, người hàng xóm này có vẻ thích hoa lắm, trồng cả một vườn hoa, hoa không trồng thẳng xuống đất thì cũng bỏ vào chậu mà để khấp nơi, còn có mấy bụi hoa hồng leo đầy một mảng tường lớn, trước cửa nhà có treo một cái chuông gió, cứ mỗi lần gió nổi lên mang theo chút hương hoa chạm nhẹ vào cánh mũi thì lại có thêm âm thanh leng keng nhè nhẹ êm tai
Tận hưởng khoảnh khắc yên bình không lâu, cậu nghe tiếng cửa kêu lên, một người đàn ông bước ra, thân hình hắn đô con, cao hơn cậu gần một cái đầu và đặc biệt đẹp traiii, ....đúng gu cậu
Cậu cũng có chút bất ngờ khi căn nhà trồng nhiều hoa như này mà chủ nhà lại là nam
- "Tôi là Ryu Minseok, người vừa thuê căn nhà bên cạnh, hân hạnh được làm quen"
Nói rồi cậu chìa đôi tay cằm hộp bánh ra trước, cậu khá ngại người lạ nên nói được mấy câu đó đối với cậu đã thấy bản thân dũng cảm lắm rồi
- "Ồ ra là vậy, tôi là Lee Minhyung, rất vui được gặp" _ hắn nhìn cái hộp bánh quy trước mặt, chỉ tay vào rồi cười cười nói _ "quà của tôi à?!"
- "À đúng vậy, là quà gặp mặt, sau này có gì thì giúp đỡ nhau"
- "Vậy thì cảm ơn cậu vì món quà"
• • •
Nói vài câu rồi cậu về nhà, tận hưởng bữa tối mình làm, ăn xong rồi dọn dẹp mọi thứ tươm tất, căng da bụng chùng da mắt, cậu buồn ngủ rồi
Lên giường nằm dù rất muốn ngủ nhưng cậu không ngủ được, đầu cậu chỉ toàn mấy lời đồn nhà này có ma thôi
Lạch! Cạch! Lạch! Cạch
Âm thanh gì đó không rõ, làm cậu sợ run rẩy chỉ biết cuộn mình trong chăn.
Thời tiết như muốn khung cảnh thêm vài phần đáng sợ nên lại trút xuống cơn mưa kèm thêm vài tia sấm sét rực sáng giữ màn trời đêm
Rầm!
Tiếng sấm vừa vang, cậu giật mình la lên rồi quấn chăn quanh người cuộn mình lại một góc
Bỗng cậu nghe tiếng đập cửa dồn dập
- "Cậu Minseok, cậu có sao không"
Nghe thấy tiếng người hàng xóm, cậu liền chạy ra cửa
Mở cánh cửa ra, Lee Minhyung mình mẩy ướt sũng, cái áo thun trắng hút chặt vào thân thể làm lộ hết những gì bên trong _ /aaaa đẹp quá đi/
- "Sao cậu lại qua đây? Đang mưa gió như này lỡ mà bệnh thì sao? Vào nhà mau lên" _ cậu kéo cái tên cao to kia vào nhà rồi đi kiếm bộ quần áo rộng nhất của mình để đưa cho hắn
- "Tại tôi nghe cậu la lên, tôi sợ có chuyện gì nên mới chạy qua"
- "Cậu thay đồ ra đi, mặc đồ ướt thì lại bệnh, mưa lớn gió to như này hay cậu ngủ lại đây một đêm đi"
- "Vậy thì phiền cậu quá"
- "Không phiền, không phiền, cậu ngủ ở đây tôi cũng đỡ sợ" _ cuối cùng cậu cũng tìm được một bộ đồ có vẻ vừa vặn liền đem lại đưa hắn
- "Sợ? Đừng nói là cậu nghe người ta đồn ở đây có ma rồi sợ đấy nhé" _ đưa tay nhận lấy bộ quần áo, hắn bày ra khuôn mặt nghi hoặc nhìn cậu
- "À...thì, đúng là như vậy" _ lớn già đầu còn phải thừa nhận việc mình sợ ma làm cậu ngại hết sức _ "cậu đi thay đồ đi, không khéo lại bệnh"
_____Endchap٭༓٭༓٭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro