Chương 9: Nhận ra lòng mình.
Cuối tuần tuyết rơi nhẹ, từng hạt nhỏ xíu trắng muốt lả tả đáp xuống mặt đất. Bên trong quán, mùi thịt nướng thơm lừng hoà cùng không khí ấm áp xua đi phần nào cái lạnh buốt giá của mùa đông. Đúng như lời hứa, hôm nay Ryu Minseok bao Moon Hyeonjun ăn thịt nướng cùng với mấy ông anh thuộc hội đồng quản trị của minh và cả mỹ nhân LCK - Peanut.
Mấy anh em thân nhau cũng là cái duyên, hoà hợp đến khó tin, mồm miệng luyến thoắng không kịp hồi chiêu. Đặc biệt là ba người rừng Oner, Peanut và Pyosik nói chuyện rôm rả cả một góc.
- Hiếm khi có dịp đồng chí Minseok bỏ tiền ra bao cho nên các anh cứ ăn thoải mái, gọi nhiều một chút đừng phụ lòng thằng bạn em.
Mấy khi có được một dịp như thế này nên Moon Hyeonjun bào bạn nhỏ rất nhiệt tình. Đổi lại là một cái liếc sắc lẹm của Minseok như kiểu sắp lao vào đấm bầm mắt thằng bạn đến nơi.
- A...gọi thêm thịt bò đi, anh mày nhịn cả ăn sáng để chừa bụng ăn bữa này đấy Minseok.
Kim Kwanghee rất phối hợp hùa theo Moon Hyeonjun.
- Anh, lát em quẹt thẻ anh đó.
- Mày tin tao khoá thẻ không?
- Tin... Đùa tí thôi, em bao thật mà, lớn rồi nói lời phải giữ lời chứ.
- Lớn thật không? Sao chiều cao có hơi...ờm...
- Anh! Tin em quẹt sạch thẻ anh luôn không?
Không khí hoà hợp vui vẻ khiến cho tâm trạng Minseok tốt hơn hẳn, sau cái hôm ăn vạ ở nhà Kim Hyukkyu, cậu đã suy nghĩ rất nhiều.
Có thật là giữa cậu và Lee Minhyeong chỉ đơn giản là cộng sự thân thiết thôi không? Hay hơn một chút gọi là tri kỷ. Nhưng mà Kim Hyukkyu đã khai sáng cho cậu hiểu, chỉ cho cậu thấy tình cảm của cậu đối với Minhyeong không đơn thuần như cậu nghĩ. Ở nơi cậu không để ý, có 1 thứ tình cảm nảy mầm, âm thầm bén rễ ăn sâu vào tim cậu.
Việc cậu vô thức dựa dẫm, tin tưởng vô điều kiện, luôn bênh vực bảo vệ Minhyeong, hay bối rối ngại ngùng khi ở cạnh anh, không dám nhìn vào mắt anh. Những việc đó không xảy ra với người khác cho thấy cậu có tình cảm đặc biệt đối với Minhyeong, nó trên cả tình bạn tri kỷ.
Minseok thích Minhyeong mà cậu không nhận ra, cho đến khi được anh trai mở mang đầu óc.
Khi biết được lòng mình, Ryu Minseok đã bị sốc, sốc thật sự, cậu thậm chí còn nghi ngờ lời Kim Hyukkyu và bị anh khỏ đầu 1 cái rõ đau. Sau đó anh không nói gì thêm, chừa lại không gian cho cậu tự suy ngẫm.
Mỡ từ những miếng thịt nhiễu xuống than hồng tạo nên tiếng xèo xèo, mấy anh em nâng cốc cụng ly, câu chuyện này nối tiếp câu chuyện khác, đùa giỡn trêu ghẹo nhau náo nhiệt vô cùng. Có tiếng chuông điện thoại, Kim Hyukkyu nhận ra là điện thoại mình reo, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình anh thoáng sững sờ nhưng rất nhanh sau đó đã nhấn nghe.
- Anh nghe đây.
[Ừm... Kim Hách Khuê, em vừa đến Seoul.]
- Giờ em đang ở đâu?
[Em vừa xuống máy bay thôi...em...]
- Chờ đó, đừng đi lung tung anh đến đón em.
Kim Hyukkyu tắt điện thoại, mặc vội áo khoác vào.
- Sao thế anh? có việc gì thế?
Kim Kwanghee khá bất ngờ trước loạt hành động của ông anh nhà mình, không hiểu là có việc gì mà lại vội vã như vậy.
- Mấy đứa ăn đi anh có việc.
- Có nghiêm trọng không? hay để em đi cùng anh.
- Không có gì đâu, em ấy đến Seoul.
Dứt lời anh bước vội ra cửa bỏ lại bầy em ngồi ngơ ngác nhìn nhau.
- Gì vậy cái ông này, hông hiểu gì hết, "em ấy" là ai? - Minseok thắc mắc nhìn theo bóng dáng Hyukkyu khuất sau cánh cửa.
- Đừng lo, là Meiko đó, chắc ổng đi đón Meiko. - Kwanghee ngửa cổ uống cạn ly rượu.
- Oaaaa anh Meiko đến đây thật sao?
- Nhìn bộ dạng ổng gấp gáp như vậy thì chắc cú 90% rồi.
_____________________________
Sau bữa thịt nướng no nê, Minseok và double Hyeonjun cùng quay về trụ sở, vì chưa đến giờ live stream nên Moon Hyeonjun lôi kéo mọi người cờ bạc đỏ đen cùng mình. Ryu Minseok từ chối vì lúc nảy uống hơi nhiều nên giờ bị đau đầu, cậu vào phòng nghỉ nằm dài trên sofa lây áo khoác trùm lên mặt. Cậu rất muốn ngủ một giấc nhưng không tài nào ngủ được, khi đã gỡ nút thắt lòng mình rồi thì một cái nút khác lại xuất hiện mà nó còn khó nhằm hơn gấp bội.
Đó là Lee Minhyeong nghĩ như thế nào về cậu?
Ryu Minseok nhớ lại những hành động của Minhyeong, nuông chiều, che chở, nâng niu, luôn đứng về phía cậu. Anh luôn nhắc đến tên cậu trên Stream, game show, hay ngay cả lúc phỏng vấn. Mặc dù biết Lee Minhyeong là kiểu người ấm áp, chu đáo nhưng có vẻ như anh thiên vị Minseok hơn so với mọi người. Cậu thật sự không dám nghĩ nhiều tránh cho bản thân ảo tưởng làm ra điều gì đó không nên, cậu sợ mình sẽ phá vỡ mối quan hệ hiện tại.
Nhưng điều mà cậu lo sợ nhất là nếu lỡ như Lee Minhyeong biết tình cảm của cậu, liệu anh cảm thấy như thế nào? Có ghê tởm cậu không vì thứ tình cảm nhiều người kì thị cho dù xã hội đã cởi mở hơn nhiều. Ryu Minseok không biết cũng không dám mạo hiểm, cách tốt nhất là vẫn giữ nguyên thế cân bằng này.
( ・ั﹏・ั)
Vì một lí do gì đó mà Meiko bị Deft dắt về nhà thay vì ở khách sạn, chào đón cậu là cái ôm ấm áp của mẹ Kim, tiếng Hàn của cậu hiện giờ rất tốt khiến ai cũng bất ngờ.
Sau một hồi hỏi han đủ thứ thì mẹ Kim cũng thả cho Điền Dã đi tắm rửa nghỉ ngơi. Đến tối Kim Hyukkyu dẫn Điền Dã đi ăn lẩu, không biết vì cao hứng hay muộn phiền mà cả hai uống kha khá rượu.
Người ta nói đúng mà, rượu vào thì lời ra. Khuôn mặt Meiko ửng đỏ, đôi mắt có chút mơ hồ, tay cầm đôi đũa nghịch viên tôm trong đĩa.
- Kim Hách Khuê...em... Thật sự không ổn chút nào, thật đấy.
Deft im lặng nhìn cậu, đôi mắt anh chất chứa biết bao đau thương cùng khổ sở.
- Em mệt mỏi khi diễn cái vẻ bình thản, vui tươi lắm rồi, em thật sự rất mệt mỏi.
- Iko vậy thì đừng diễn nữa.
- Thật sao?
- Ừm.
Cậu mỉm cười, tự rót cho mình 1 ly rồi ngửa cổ uống cạn.
- Ngần ấy năm...em vẫn không thoát ra được, cứ lẩn quẩn trong đó. Đến lúc em cảm thấy sắp không trụ nổi nữa em đã thử tìm một mối quan hệ, tìm một người để yêu đương.
- ...
- Em và cô ấy thử tìm hiểu nhau, cùng đi chơi, cùng đi ăn....nhưng rồi .... Nhưng rồi em nhận ra mình cả có tí cảm giác gì với cô ấy hết, và tâm trạng bất ổn của em có thể làm tổn thương cô ấy nên bọn em chia tay.
Cậu lại uống tiếp 1 ly đầy.
- Thay đổi không phải chuyện tốt, Kim Hách Khuê, đối với em thay đổi không phải là chuyện tốt. Đau lòng chết đi được. Anh bảo em đừng chờ anh nữa, em không chờ anh, nhưng em làm không được, em vẫn ở lại EDG, thế nhưng anh vẫn không quay về. Em nhận ra anh vĩnh viễn không về đó nữa cho nên em đã đến Tes, rồi bây giờ là IG, em không chờ anh nữa.
Tay cậu bóp chặt ly rượu, đôi mắt rưng rưng ánh nước nhưng cậu cố kìm nén ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Kim Hyukkyu nhìn cậu không rời mắt, trong lòng anh cũng vô cùng đau đớn. Vành mắt anh đỏ hoe, lồng ngực như bị đá tảng đè nặng, tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đau không thở nổi. Đau như cái ngày anh bước lên máy bay rời đi, đau như khi nhìn thấy ánh mắt em đượm buồn nhưng môi vẫn nở nụ cười vẫy tay chào anh.
Năm đó khi rời đi anh đã để lại tâm can, tình yêu và toàn bộ sự dịu dàng của mình lại cho Meiko. Người ta nói Deft dịu dàng với cả thế giới nhưng mấy ai biết rằng người duy nhất có được sự ngọt ngào của Deft là Meiko.
_________________________________
Nghe nói 16/1 là ngày tình yêu vĩnh cửu.
Vậy nên mình sẽ quật mồ cp Defiko.
Có nên cho Defiko 1 ngoại truyện Xes bùng nổ không nhờ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro