Chương 6: Có chút khó chịu.
Khi những tia nắng cuối cùng khuất dạng dưới đường chân trời nhường chỗ cho màn đêm ngự trị, tuyết lã tã rơi dưới ánh sáng vàng vàng của đèn đường tạo nên một khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Ryu Minseok vừa xuống xe đã thấy anh Sóc đứng ngoài cửa, trông thấy cậu, anh liền vẫy tay gọi lại.
- Minseokie, nhanh nhanh ngoài này lạnh quá.
- Mọi người chưa đến sao ạ?
- Đến rồi, chỗ thường ngày bị chiếm rồi phải ngồi chỗ khác nên anh ra đón em.
- À à... vào trong thôi.
Hai anh em vừa đi vừa xuýt xoa vì lạnh, vẫn là đội hình ăn lẩu quen thuộc đó nhưng hôm nay có thêm chị dâu Jeesun, mọi người xoay quanh cái nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút. Minseok như miếng thịt bị kẹp giữa 2 cái miếng bánh mì to nhất nhì team - Gumayusi và Oner.
Cậu rất muốn đổi chỗ nhưng thật sự không có cách nào mở lời được, lúc này người mà cậu không muốn gặp nhất chính là Minhyeong. Những hình ảnh khó tả trong mơ kia cứ liên tục hiện lên trong đầu khiến cậu cứ nhấp nhỏm không yên, tay chân luống cuống cả lên. Việc hòa nhập vào câu chuyện khiến cậu phần nào quên đi những việc đó. Lee Minhyeong vẫn như mọi khi săn sóc cậu trong cả bữa ăn, trong khi hăng say bàn bạc với mọi người về thể thức thi đấu mới thì tay vẫn cứ gắp đồ ăn cho cậu đều đều.
Đối với mọi người việc Lee Minhyeong săn sóc Ryu Minseok tận tình như vậy đã trở nên hết sức bình thường, chỉ có Choi Hyeonjun mới gia nhập gia đình này mới thấy bất ngờ. Đã từng nghe nói rất nhiều về sự thân thiết vượt mức của cặp bot T1, nhưng mà đến khi tự mình chứng kiến thì anh mới hiểu thế nào là mở mang tầm mắt.
Nhìn xem cái hành động thân mật đó mà thằng nhóc Minseok nói chỉ là đồng nghiệp hả? Ai tin?
Chả trách nửa cái LCK đều chọc ghẹo, fan couple thì tăng dần đều, streamer, bình luận viên và MC đều ship Guke. Không những thế đến cả Riot và cao tầng T1 cũng ngấm ngầm xào couple.
Đặc biệt là những khi không có camera ghi hình thì 2 đứa lại dính vào nhau nói nói cười cười gì đó, có khi là đi đánh lẻ với nhau.
Choi Hyeonjoon phải nhìn cặp bot duo bằng một cặp mắt khác, hai đứa nó cứ như là tình yêu lén lút chốn công sở, càng giấu càng lộ.
Bữa tiệc dần tàn, Ryu Minseok nhâm nhi cốc panna cotta dâu mà Lee Minhyeong đưa cho. Cậu đã quên mất cái sự ngại ngùng lúc nảy mà bắt đầu líu ríu với Minhyeong về những việc trong sự kiện của Redbull ở Paris.
- Xin lỗi vì đã làm phiền, em có thể xin chụp một bức ảnh với anh được không Minhyeongie?
Cả hai chợt ngừng câu chuyện quay sang bên ngoài bàn, một cô gái với vẻ ngoài thanh tú ưa nhìn, nụ cười ngọt ngào toả nắng hơi cúi người hỏi Lee Minhyeong. Minseok nhận ra đó là cô gái đi cùng những người ở bàn đối diện bên kia, họ đến sau nhóm của cậu 1 chút. Ban đầu cậu cũng chẳng để ý gì đâu, nhưng lúc quay sang nói chuyện với Minhyeong, cậu vô tình bắt gặp ánh mắt cô gái đó nhìn sang bên này, nhìn chằm chằm đến nỗi khiến cậu thấy khó chịu.
Chắc là fan của Minhyeong nhưng mà có chút gì đó kì lạ, cách cô ấy gọi tên anh có vẻ thân mật.
Lee Minhyeong nhìn cô gái vừa cắt ngang cuộc trò chuyện của anh và Minseok, là người quen, phải nói là từng quen. Vì tránh ảnh hưởng đến những người còn lại, cô ấy ngỏ ý ra phía ngoài chỗ cây thông giáng sinh chụp ảnh. Minhyeong chần chừ chốc lát bèn gật đầu đồng ý.
Chỗ họ chụp ảnh cũng không xa chỉ cách 2 bàn, ngồi đây nhìn ra đó rất rõ. Sau khi chụp ảnh xong Lee Minhyeong không về bàn ngay mà ở đó nói chuyện gì đó với cô gái ấy, không biết nói gì mà khiến anh bật cười.
Hai người họ hẳn là có quen biết đi?
Nhìn thấy cảnh như vậy không hiểu sao Ryu Minseok cảm thấy panna cotta trở nên ngọt ngấy ăn không còn ngon nữa.
- Thằng nhóc Minhyeong làm gì mà lâu thể nhờ? Cô gái kia là người quen sao? nói chuyện gì mà cười tươi thế?
Moon Hyeonjun cũng đã để ý thấy Minhyeong ở phía bên kia, bình thường chụp ảnh với fan nhanh lắm mà bữa nay lại còn đứng đó nói nói cười cười nữa.
- Ai biết đâu, chắc người quen.
Ryu Minseok đặt cốc panna cotta lại bàn, lấy điện thoại ra nghịch, trong lòng cứ dâng lên một cái cảm xúc khó chịu không tên.
5 phút nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, Lee Minhyeong quay lại bàn vừa đặt mông ngồi xuống, Moon Hyeonjun đã ngóng mỏ nhiều chuyện. Cậu ghé sát qua hỏi Minhyeong vô tình đẩy Minseok sát vào Minhyeong tình hình 3 người hiện giờ chính xác là cái hamburger.
- Ê cô gái đó là người quen à sao nói chuyện lâu thế?
- Ừa, người quen cũ.
- Cũ là cũ thế nào?
Lee Minhyeong quăng cho Hổ giấy cái ánh nhìn sắc lẹm vì sự nhiều chuyện hóng hớt. Nhưng mà ngoài Hyeonjun bé ra thì còn có một người cũng đang vểnh tai lên hóng ké.
- Nói đi chứ có gì mà giấu giếm.
- Tch... Thì là người yêu cũ.
- Đù! Người yêu cũ hồi trung học của mày á hả?
- Ừ, thì vô tình gặp lại nên người ta hỏi thăm vài câu.
- À ra là "bé yêu" của cậu đó hả?
Ryu Minseok cười cười thả 1 câu khiến Minhyeong đứng hình và Moon Hyeonjun cũng đơ ra luôn. Vấn đề ở đây không phải là cậu chọc ghẹo Minhyeong mà là cái giọng điệu chua vô cùng khi nói ra câu đó. Thật sự thì Minseok cũng không nhận thấy mùi giấm nồng nặc trong giọng điệu của mình.
- Ha ha ha... "bé yêu" cơ đấy, thằng này sến dữ mày.
- Aiisssh....thì hồi trung học còn nhỏ mà đâu nghĩ gì nhiều, thấy đáng yêu nên gọi thôi.
- Thế sao mà chia tay?
Moon Hyeonjun được phen nhiều chuyện được đà hỏi tới tấp, Minseok vẫn đang trong thế bị chèn ép, giọng nói thì thầm của 2 người vang đều đều bên tai. Nhưng mà cậu không quan tâm về việc đó lắm bởi vì cậu cũng đang rất là tò mò về mối tình thời trung học của anh.
- Tao bị người ta đá.
Cả Ryu Minseok và Moon Hyeonjun đều phụt cười thành tiếng, cậu chôn mặt vào điện thoại cười run cả người, cậu bạn kế bên thì cười nghiêng cười ngả. Không ai để ý đến khuôn mặt đen như đít nồi của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro