Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Có chút ngọt ngào.

Hôm nay có lịch chụp ảnh nên Ryu Minseok phải dậy sớm đến trụ sở tập trung cùng mọi người. Cậu vẫn luôn là người đến sớm nhất, ngồi trong phòng nghỉ lướt Inta xem tin một lúc thì có tin nhắn đến.

[ Gumabear:
Cậu đến chưa?

Keria tới đây:
Rồi
Sao á?

Gumabear:
Ăn gì không?

Keria tới đây:
Cậu ăn gì thì mua luôn cho tớ giống cậu đi
Chẳng biết muốn ăn gì nữa.

Gumabear:
Ok.                                                          ]


T

ầm 15 phút sau Lee Minhyeong đẩy cửa bước vào, đưa cho Minseok hộp đồ ăn, cậu nhận lấy mở ra xem là bánh mì trứng. Minseok cắn một miếng lớn, bánh mì bông xốp ngọt ngọt mặn mặn ăn khá ngon.

- Buồn ngủ chết đi được...

- Hôm qua cậu ngủ trễ lắm sao?

- Ừm, tớ cày rank, cậu vẫn chưa được duyệt live stream à?

- Ừa, họ nói phải xem xét gì đó.

Lúc này mọi người cũng lần lượt kéo vào, căn phòng bắt đầu ồn ào ầm ĩ như cái chợ. Moon Hyeonjun sáp đến chen chúc trên ghế với hai đứa bạn tiện tay nhón một chiếc bánh.

- Hai đứa bây tới sớm vậy?

- Bọn tao có bao giờ phải đóng phạt đi trễ đâu.

Không biết vô tình hay cố ý mà câu trả lời như 1 mũi tên trúng 2 con nhạn, có người nằm không cũng dính đạn đang rất là không vui. Lee SangHyeok với tay giật lấy chiếc bánh trên tay Minhyeong đưa lên miệng cắn 1 cái rõ to. Ai cũng biết SangHyeok là người đóng tiền phạt nhiều nhất cho nên ông anh cay cú khi nghe Minhyeong nói vậy là đúng rồi.

- Kìa anh, bánh của em.

- Mới sáng sớm đã cà khịa người này người kia, ai ghẹo gì mày hả thằng nhóc?

Trong lúc 2 anh em đang đấu khẩu thì Moon Hyeonjun rất tự nhiên lấy nốt 2 chiếc bánh còn lại, một cái cho mình, một cái chia cho Choi Hyeonjun. Không biết từ lúc nào mà đấu khẩu đã chuyển sang đề tài TFT và người lúc này đang bị xỉa xói là Moon con Hổ. Công nhận là ông tướng này chơi TFT dở thật nhưng mà ai chê là tự ái dỗi ra mặt liền.

Minseok và Choi Hyeonjun không rành lắm về TFT nên chỉ ngồi nghe, cuộc cãi vã đang hồi gay cấn thì chị Mun mở cửa phòng kêu mọi người tập hợp xuống xe xuất phát đến địa điểm chụp ảnh.

Thay quần áo, makeup, làm tóc chờ đến lượt chụp. Trong lúc chờ đến lượt mình, Minseok ngồi chơi game giết thời gian thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh xem mọi người đang làm gì. Ánh mắt cậu dừng lại phía đối diện, là Minhyeong đang chụp bên cửa sổ, ánh nắng chiếu lên một phần khuôn mặt điển trai mang lại một cảm giác ấm áp lạ thường. Không hiểu sao Minhyeong luôn thu hút ánh nhìn của cậu, nhất là lúc anh để kiểu tóc vuốt khiến cậu nhịn không được cứ len lén nhìn trộm anh suốt.

(Em ơi chị có chồng rồi mà còn mê như điếu đổ nữa là ಥ⁠‿⁠ಥ)

Sau khi quay và chụp ảnh xong, Lee Minhyeong đến ngồi cạnh cậu, mở nắp chai trà uống lấy một ngụm to, anh siết chặt áo phao, hít hà vì lạnh, Minseok không nhịn được bật cười.

- Cười cái gì đó?

- Cười cậu chịu lạnh kém, người ta hay nói những người to con chịu lạnh rất giỏi mà.

- Đâu phải toàn bộ đâu, nhìn thằng Hyeonjun xem nó run còn dữ hơn kìa, trùm cả chăn luôn rồi.

- Phụttt haha...To xác mà yếu ớt quá. Aaa chết tiệt, cái ải này chơi mãi không qua.

- Đưa tớ xem.

Minseok đưa điện thoại qua xong còn kề sát vào người Minhyeong xem anh chơi như thế nào. Minhyeong hơi khựng lại một chút vì hành động bất ngờ của cậu, mùi thơm trên người bạn nhỏ cứ quanh quẩn nơi chóp mũi khiến anh nhộn nhạo trong lòng. Rất nhanh sau đó cái ải game hành hạ cậu suốt hôm qua tới nay đã được Minhyeong giải quyết trong chốc lát.

- Xong, qua ải rồi đó.

- Đùa à? Cái ải này tớ chơi hôm qua đến giờ mà không được, sao cậu chơi dễ thế.

- Ha ha giỏi không?

- Xì... Tại cậu hên thôi.

Ryu Minseok bĩu môi không nhận mình chơi dở bị bạn lớn cười nhạo mà tức đỏ cả mặt.

- Nè Minseokie,tớ giúp cậu qua ải rồi không định cám ơn gì sao?

- Hừ...tớ mua dâu tây cho cậu được chưa?

Cậu vẫn còn dỗi, nói lầm bầm trong miệng nhỏ xíu như muỗi kêu.

- Hở? Không nghe rõ.

- Tớ nói là sẽ m...

Ngay lúc anh nghiêng người ghé tai sát vào để nghe cho rõ thì cậu cũng quay mặt sang nói cho anh nghe. Ma xui quỷ khiến thế nào mà đôi môi hồng nhuận của cậu vừa khéo chạm vào gò má anh rồi dừng hẳn ở đó. Sự việc diễn ra chỉ trong 3 giây nhưng đủ khiến cho Minseok tâm trí chấn động, cậu hoảng hốt rụt cổ vùi sâu khuôn mặt đang dần đỏ lên vào cổ áo.

Aaaaaaa sao đột nhiên lại ghé sát vào người ta thế hả trời???

Chưa bao giờ cậu muốn chui xuống đất như lúc này, đã vậy bạn lớn còn nói ra một câu khiến cậu muốn bất tỉnh cho xong.

- Hoá ra là cậu muốn cám ơn như vậy hả?

- Không phải. Ý là tớ... Cái đó chỉ là tai nạn thôi, tớ không cố ý... Hiểu không? Tớ nói tớ sẽ mua dâu tây cho cậu để cảm ơn.

- À ra là vậy...tiếc quá nhỉ?

Tiếc cái đầu cậu.

Nhìn bạn nhỏ bị ghẹo đến bốc khói Minhyeong cười rất khoái chí, nhưng mà cảm xúc mềm mại trên gò má vẫn chưa tan. Giống như có một sợi lông vũ nhẹ nhàng cọ qua trái tim anh trêu chọc khiến cho lòng anh dậy sóng. Một ý nghĩ không đứng đắn xẹt qua trong đầu, đột nhiên anh muốn hôn bạn nhỏ bên cạnh quá. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ thôi, Minhyeong mà dám hôn thì Minseok dám đấm anh bầm mắt.

Có chút ngọt ngào rót vào tim khiến tâm trạng anh tốt hơn hẳn, nụ cười nhàn nhạt cứ đọng trên môi. Moon Hyeonjun đã hoàn thành cảnh quay cá nhân liền mặc vội áo phao chạy đến chỗ 2 đứa bạn.

- Minseok sao mặt mày đỏ thế?

- Tao lạnh.

- Tao cũng lạnh cho tao ngồi với.

Tên ngố Hyeonjun bé không nhận ra bầu không khí lạ thường, hồn nhiên chen vào ngồi giữa cặp bot. Nhưng mà nhờ vậy mà Minseok mới thở phào nhẹ nhõm cảm thấy đỡ xấu hổ hơn nhiều.

Đến lượt quay cặp với Minhyeong cảnh ngồi đọc sách cùng nhau, Minseok dù đã cố gắng gạt chuyện ban nãy ra khỏi đầu nhưng cảm giác xấu hổ vẫn cứ dâng lên như thủy triều khiến cảnh quay bị NG phải quay lại mấy lần.

Ryu Minseok cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể không để cho Minhyeong nhận ra một chút bất thường nào. Bởi vì trong lòng vẫn tồn tại một nỗi sợ, sợ rằng anh biết cậu thích mình, sợ rằng anh sẽ thấy ghê tởm, sợ rằng cả hai không thể làm bạn được nữa. Vậy nên cậu cố giấu đi đoạn tình cảm đơn phương này khoá chặt nó trong lòng, chỉ cần mọi thứ bình thường như thế này là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro