Chương 12: Nhẹ nhõm.
Tại trụ sở T1, sau khi dùng xong bữa trưa, Lee Minhyeong tranh thủ thời gian rảnh nghỉ ngơi trước khi bắt đầu stream ca tiếp theo. Ngồi trên sofa lướt web, mắt thì nhìn điện thoại nhưng tâm trí anh thì lại đặt ở chỗ bạn nhỏ đang quay lưng lại phía anh.
Ryu Minseok, Choi và Moon Hyeonjun vừa ăn trái cây vừa tán dóc, ba cái miệng hợp lại bỏ thêm 2 con vịt vào là thành cái chợ ngay. Lee Minhyeong cảm thấy mấy ngày gần đây bạn nhỏ cư xử có chút lạ, đối với mọi người thì rất bình thường nhưng lại luôn tránh né hay phớt lờ anh. Minhyeong thật sự không biết mình đã lỡ lời hay là làm gì đó khiến bạn nhỏ không vui. Đã mấy lần anh bắt chuyện tính hỏi rõ ràng thì Minseok luôn đáp qua loa rồi chuồn đi mất khiến anh bức bối vô cùng, cộng thêm việc bị cô người yêu cũ quấy nhiễu khiến tâm trạng anh tuột dốc không phanh.
Có một tin nhắn gửi đến, Lee Minhyeong đọc xong liền cau mày, sự bực bội hiện rõ trên khuôn mặt. Anh phiền chán thở ra một hơi rồi đứng dậy đi ra ngoài, Moon Hyeonjun thấy anh vẻ mặt khó chịu liền lên tiếng hỏi
- Uê... sao đấy?
- Có chút việc cần ra ngoài.
Nói rồi anh đóng cửa phòng bỏ lại 3 đôi mắt tò mò nhìn nhau.
- Thằng này sao nay có vẻ khó chịu vậy nhở?
- Anh không biết.
- Chịu.
Ryu Minseok cho một quả dâu tây vào miệng, cậu cảm thấy có chút chột dạ, có lẽ vì thái độ lãng tránh của cậu khiến Minhyeong khó chịu chăng?
- Aaa muốn uống gì đó quá...
- Anh muốn uống cafe.
- Em cũng muốn.
3 người lại nhìn nhau không ai có ý định đi mua.
- Vậy giờ oẳn tù tì ai thua đi mua.
- Chơi.
- Ok.
_________________________________
Ryu Minseok chán nản lết xác xuống tầng đi mua đồ uống cho cả 3, tại sao cậu luôn thua cái trò chơi dở hơi này nhỉ? Đúng là sự trừng phạt cho người lười mà. Nhưng mà ông trời thật biết cách trêu ngươi mà, sao cứ bắt cậu chứng kiến cái cảnh tình tứ này đến lần thứ 3 vậy?
Góc đường phía trước mặt, Lee Minhyeong đứng nói chuyện cùng một cô gái nắm tay nắm chân các kiểu. Hai cái người này bộ không biết tìm chỗ nào vắng vẻ một chút mà tình tứ được sao? Đứng ngay giữa đường l vậy mà coi được.
Ryu Minseok chần chừ không biết nên đi tiếp hay quay trở vào, muốn đến T1 Cafe bắt buộc phải đi ngang qua 2 chỗ người họ. Nghĩ tới nghĩ lui một lúc cậu quyết định đi tiếp, việc của người ai người nấy làm, không liên quan đến mình, không cần quan tâm.
Cậu móc điện thoại ra nhắn tin hỏi mọi người còn lại có muốn uống gì không để mua luôn một thể. Ngang qua chỗ 2 người kia Minseok cố đi thật nhanh, giảm cảm giác tồn tại xuống mức thấp nhất tránh phiền đến người ta. Ấy vậy mà cái cậu không muốn nhất nó lại đến, Lee Minhyeong cất tiếng gọi.
- Minseokie!
Cậu giả điếc, mắt nhìn điện thoại cứ bước lên phía trước.
- Minseokie à!
Tiếng bước chân đến gần, chỉ trong một nhoáng Lee Minhyeong đã sóng bước bên cạnh, kiểu này thì không thể cố tình phớt lờ nữa rồi.
- Hả? Cậu gọi tớ à?
- Ừm, cậu đi đâu thế?
- Tớ...tớ mua đồ uống cho mọi người, cậu uống gì không?
- Tớ đi cùng cậu.
- Aaa... Không cần đâu, cậu...cái kia... Cô ấy thì sao?
- Tớ đi cùng cậu.
Lee Minhyeong khoác vai cậu siết chặt, kéo cậu đi nhanh hơn bỏ lại người kia đứng đó ấm ức nhìn theo với đôi mắt đỏ hoe đầy giận dữ.
- Aiizz thật là, nhờ có cậu đi ngang tớ mới thoát khỏi cái rắc rối đó.
- Gì mà rắc rối, "bé yêu" của cậu mà.
- Nè đừng có trêu tớ nữa, chia tay từ thuở nào rồi giờ tìm tớ muốn quay lại không rắc rối thì là gì? Lần đó ở T1 Cafe tớ đã từ chối rồi, không biết cô ta lấy đâu ra thông tin liên lạc của tớ rồi cứ gọi với nhắn tin làm phiền suốt.
- ...
- Lúc nảy gặp cô ta tớ cũng đã nói rõ ràng hết rồi mong là cô ta hiểu.
Nghe xong không hiểu sao trong lòng Ryu Minseok cảm thấy như có gì đó biến mất, cảm giác nặng nề cũng không còn nữa ngược lại cậu còn thấy nhẹ nhõm. Minseok vẫn không nhận ra suốt cả quãng đường Minhyeong ôm lấy vai cậu kéo cậu sát vào người mình.
- Minseokie.
- Nae?
- Mấy hôm nay cậu lạ lắm, cứ tránh né tớ, tớ làm việc gì khiến cậu không vui sao?
- A...hả? Không... không có.
- Rõ ràng là có.
- Không có mà. Cậu...cậu muốn uống gì?
- Tùy cậu chọn.
________________________________
Bên trong phòng chờ rôm rả như họp chợ, Minseok và Minhyeong hai tay xách đống đồ uống mỏi không cách nào mở cửa được.
- Cứu mạng, ai đó mở cửa cho tụi em với.
Minseok hét vào bên trong cầu cứu sự giúp đỡ, thật ra thì có thể kêu nhân viên ship đến nhưng mà không biết cậu giở chứng gì đòi tự mang về thành ra giờ phải cầu cứu thế này. Lee SangHyeok mở cửa ra giúp cậu mang đồ uống vào, mọi người xúm lại chọn phần của mình.
- Hôm nay ngọn gió nào thổi trúng đầu mà mày bao đồ uống thế?
Moon Hyeonjun vẫn như mọi khi, rất thích chọc ngoáy bạn nhỏ khiến bạn xù lông mới vừa lòng.
- Im mồm, cẩn thận tao đổ nước vô lỗ mũi mày đấy, nay tâm trạng anh mày tốt, được chưa?
- Thiệt không đó? Mới nãy mặt mày còn bí xị như ai quỵt nợ sao tự nhiên lại vui rồi.
- Thắc mắc một câu nữa tao đấm mày bầm mắt đó.
Nghe thấy lời đe doạ không có tí uy lực nào Moon Hyeonjun bật cười khoái chí, SangHyeok cũng âm thầm quan sát Minseok. Quả thật đúng như lời Jun bé nói nhìn mặt cậu đã tươi tắn hơn nhiều không còn cái vẻ ủ dột thiếu sức sống như mấy hôm trước. Có vẻ như cặp bot đã làm lành rồi nhỉ?
Bằng một thế lực nào đó mà Minseok và Minhyeong ngồi cùng 1 sofa, cậu thì chú tâm thử món đồ uống mới còn anh thì nói về lịch tập gym cùng với Moon Hyeonjun và Lee SangHyeok.
- Ưm món này ngon thật.
Minseok khẽ cảm thán nhưng người bên cạnh vẫn nghe thấy, anh quay sang nhìn cậu.
- Món gì ấy?
- Cậu thử đi.
Ryu Minseok đưa cốc nước trên tay sang cho Minhyeong, thay vì cầm lấy thì anh cúi xuống ngậm lấy ống hút rất tự nhiên uống thử một ngụm.
- Sao hả?
- Ngon thật.
Và Minseok cũng rất tự nhiên ngậm lấy ống hút tiếp tục thưởng thức món đồ uống hợp khẩu vị này. Moon Hyeonjun ngồi đối diện chứng kiến toàn bộ khiến cậu không khỏi méo mặt, cậu nghiêng sang bên cạnh nói nhỏ với Choi Hyeonjun.
- Anh nhìn xem có ngứa mắt hai cái đứa kia không chứ? Mới lúc nãy còn mặt nặng mày nhẹ phớt lờ các kiểu mà giờ lại dính lấy nhau rồi.
- Thật hả? Anh thấy bình thường mà?
- Aizzz thật là... Anh còn nhỏ chưa hiểu đâu. Từ từ rồi anh sẽ thấy.
Choi Hyeonjun thấy có gì đó sai sai nhưng không nhận ra là sai chỗ nào.
╰(*´︶'*)╯
Hai bạn nhỏ lại chíp chíp meo meo tiếp rồi nè, chap sau thả xíu hint ngọt ngọt nữa nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro