Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Yêu em (Defiko)

Chương này dành riêng cho Defiko, vì cặp này là cặp khiến mình day dứt nhất trong các cp, cũng là cặp mình thích t2 chỉ sau Guria.
Ai không thích vui lòng bỏ qua.
___________________________________

Suốt quãng đường trở về nhà, Meiko không nói thêm bất cứ câu nào, cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mông lung đượm buồn. Deft cũng im lặng, anh muốn cho cậu 1 khoảng không riêng nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu. Đến nơi, anh đỡ cậu vào nhà, mẹ Kim nghe tiếng động nên đi ra, nhìn thấy anh dìu bạn nhỏ xiêu vẹo bước vào mẹ Kim vội vã chạy đến đỡ phụ

- Ôi sao mà say dữ vậy hả? Thằng này con không biết chăm sóc thằng bé à? Sao để nó uống nhiều vậy?

- Không sao đâu ạ, tại hôm nay vui quá nên con uống hơi nhiều một chút.

- Ngồi xuống đây, cô pha nước chanh cho uống.

- Cám ơn cô ạ.

Kim Hyukkyu để cậu ngồi xuống sofa, sau đó anh vào phòng tắm xả nước nóng ra để lát tắm cho bớt mùi rượu.
Điền Dã nhận cốc chanh nóng từ mẹ Kim, thấy chiếc vali để cạnh sofa cậu có chút thắc mắc nhưng không dám hỏi, Kim Hyukkyu từ phòng tắm đi ra cung trông thấy nên đã hỏi thay phần cậu.

- Mẹ soạn vali đi đâu thế?

- Mẹ đi du lịch, thằng nhóc Minseok tặng vé cho mẹ với anh mày đấy. Mẹ đi tầm 1 tuần, ở nhà chăm sóc Meiko cho đàng hoàng đấy.

- Sao tự nhiên nó lại tặng vé cho mẹ vậy?

- Đừng có thắc mắc, có nghe mẹ dặn không đấy? Meiko à, cô đi du lịch vài ngày rồi về, Hyukkyu sẽ chăm sóc con, nó nấu ăn cũng ổn đấy, anh nó thử nghiệm rồi, không chết đâu nên con yên tâm nhé.

- A....dạ cô đi chơi vui vẻ ạ.

- Mẹ đi nhé, 2 đứa tự lo liệu đấy, không được bắt nạt Meiko nghe chưa.

- Rồi rồi, mẹ yên tâm.

Kim Hyukkyu xách hành lí cho mẹ Kim ra xe, khi quay vào nhà anh thấy Điền Dã đã nằm dài trên sofa nhắm nghiền mắt. Anh chậm rãi bước đến, ngồi xuống cạnh sofa.

- Iko...Iko dậy tắm một cái cho bớt mùi rượu hẳn ngủ, anh pha nước tắm rồi.

Nghe thấy anh gọi, cậu chậm chạm mở mắt ra, nhưng không nhìn anh, qua một lúc, cậu ngồi dậy lững thững bước vào phòng tắm.

Sau khi uống nước chanh và tắm xong, Điền Dã đã thanh tỉnh phần nào, Hyukkyu đưa máy sấy tóc qua, cậu nhận lấy ngồi trên sofa sấy mái tóc ướt rượt.

- Em muốn chơi game một lúc có được không?

Giọng cậu hoà với tiếng máy sấy ồn ào nhưng anh vẫn nghe thấy, ban đầu anh định bảo cậu đi ngủ nhưng nghĩ lại thôi, hôm nay tâm trạng cậu không tốt nên chiều theo ý cậu một chút vậy.

Kim Hyukkyu vào phòng mở máy sẵn cho cậu.

- Anh mở máy rồi em vào chơi đi, anh đi tắm.

- Được.

Meiko vào phòng anh, kéo ghế ra ngồi đăng nhập vào game làm một ván solo Q. Căn phòng ngăn nắp gọn gàng, bày trí đơn giản, anh vừa mới mở điều hoà nên vẫn còn hơi lạnh. Một lúc sau Kim Hyukkyu đẩy cửa vào, anh ngồi phía sau xem cậu chơi, có lẽ vì say nên cậu chơi khá tệ, 10 chiêu hụt hết 9.

Điền Dã bực bội vì thua, cậu out game không chơi nữa mà mở nhạc nghe, một bài hát khá hot - Die with a smile.
Ngồi thẫn thờ một lúc, cậu bò lên giường đẩy anh qua ghế.

- Anh chơi đi em nằm tí, đau đầu quá.

Anh không đi mà vẫn ngồi yên ở mép giường, Điền Dã kéo chăn đắp lên người quay mặt vào trong tường. Anh vẫn ngồi như thế nhìn cậu, cho đến khi nhạc chuyển sang một bài khác anh mới lên tiếng.

- Iko, anh xin lỗi.

- ...

- Anh...anh thật sự rất tệ phải không? là anh phụ lòng em, Iko à... Anh cũng không ổn chút nào, nỗi nhớ cứ dày vò anh từng ngày...

- ...

- Anh lao vào luyện tập điên cuồng, anh lấy mục tiêu lớn nhất đời tuyển thủ che lấp mọi thứ, anh cố gắng không nghĩ gì khác ngoài chiếc cúp CKTG, bởi vì khi anh không nghĩ tới nó thì ký ức sẽ đánh gục anh. Khao khát vinh quang đã khiến anh trở thành một con người tàn nhẫn, dần bước đến cuối con đường tuyển thủ anh càng sợ hãi mình sẽ không đạt được mục tiêu. Đến khi có được chiếc cúp rồi, quay đầu nhìn lại đoạn đường đã qua, anh thấy mình đã bỏ lỡ thứ quan trọng khác.

- ...

- Anh đã bỏ lỡ tấm lòng của 1 người, anh bỏ lỡ tình cảm của mình, có được vinh quang nhưng đã mất đi đoạn tình cảm đẹp nhất. Iko anh xin lỗi. Anh cũng nhớ em nhiều lắm.

- ...

- Có lẽ bây giờ nói lời này đã muộn rồi, nhưng anh vẫn sẽ nói, tình cảm của em không phải đơn phương đâu, anh cũng yêu em Điền Dã.

Anh ngồi đó nói ra hết nỗi lòng, chất giọng dịu dàng đều đều chậm rãi nhẹ vang trong căn phòng nhỏ. Meiko vẫn im lặng không đáp bất cứ lời nào, nhạc du dương bên tai, từng câu từng chữ như con dao cứa vào lòng.

Anh tưởng rằng Meiko đã ngủ mất rồi cho đến khi anh nhận ra đôi vai cậu đang run rẩy. Cậu cắn chặt, khóc không thành tiếng. Thấy cậu như vậy, Kim Hyukkyu cũng không kìm được mà rơi nước mắt, lồng ngực đau thắt lại, trái tim bị bóp nghẹn. Anh ôm Điền Dã dậy siết chặt vòng tay như muốn khảm cậu vào cơ thể mình.

Điền Dã đã không thể kìm nén nổi nữa, cậu vùi mặt vào lòng anh khóc nấc như một đứa trẻ, khóc như cái ngày hay tin anh sẽ rời đi. Anh lặng lẽ chảy nước mắt, cứ ôm cậu như vậy, tay vuốt ve tấm lưng gầy, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Iko à, anh xin lỗi, em không cần phải tha thứ cho anh đâu, em ghét anh cũng được, giận anh cũng được nhưng xin em đừng quên anh có được không?

Anh nhẹ nhàng kéo Meiko ra, nâng cằm cậu lên, khuôn mặt mà anh vẫn thường hay mơ thấy nay gần trong gang tấc lấm lem nước mắt, đỏ bừng lên vì khóc. Ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cậu, nhưng nước mắt lại trào ra khỏi hốc mắt anh. Điền Dã nhìn anh, đôi mắt mang nỗi buồn sâu thẳm như đại dương nhấn chìm cậu từng chút một, trái tim anh kiên cường đến vậy cớ sao lại nhìn cậu một cách đau thương như thế?

Lần đầu tiên Meiko biết yêu lại yêu một người ngoại quốc, mà người đó còn là con trai. Cậu nhận ra khi con người ta yêu hết mình thì không quan trọng đối phương là nam hay nữ, thứ cậu yêu là bản thân người đó, không vì điều gì khác.
_____________________________

Defiko làm t suy quá nên t phải tự chữa lành. ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro