extra.
Minseok đứng trước gương trong phòng tập, ánh mắt hơi ngập ngừng khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Chiếc áo thi đấu mang tên Gumayusi của Minhyung khoác trên người em trông rộng thùng thình, gần như che khuất cả thân hình nhỏ nhắn của em. Chiếc áo ấy vẫn còn vương mùi hương quen thuộc của gã, thoang thoảng hương bạc hà và một chút gỗ trầm.
Em khẽ nhắm mắt, cố dằn xuống cảm giác bối rối trong lòng. Em không biết mình đang làm gì nữa. Tại sao lại mặc chiếc áo này? Có phải vì em muốn cảm nhận một chút sự gần gũi từ Minhyung? Hay vì em không thể cưỡng lại cảm giác an toàn mà chiếc áo ấy mang lại?
Tiếng bước chân vang lên phía sau làm Minseok giật mình. Em quay người lại, và ánh mắt ngay lập tức chạm phải bóng dáng cao lớn của Minhyung.
- "Minseokie?"
Minhyung gọi tên em, giọng gã trầm và hơi ngạc nhiên. Ánh mắt gã lướt nhanh qua người Minseok, dừng lại ở chiếc áo trên người em.
- "Đó là... áo của anh à?"
Minseok đứng đơ ra, không biết phải làm gì.
- "E-em chỉ...thử thôi," em lúng túng giải thích, mắt không dám nhìn thẳng vào gã.
Minhyung bước tới gần, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.
- "Thử?" Anh cúi đầu xuống, ánh mắt trở nên trêu chọc.
- "Anh không nghĩ em cần phải thử. Nó hợp với em lắm."
Minseok đỏ bừng mặt, vội vàng đưa tay kéo vạt áo xuống như muốn che đi sự ngại ngùng của mình.
- "Đừng trêu em nữa mà, Minhyungie."
- "Anh không trêu em đâu," Minhyung đáp, nhưng giọng anh lại khiến Minseok chẳng thể nào tin được.
Minhyung đột nhiên bước tới sát hơn, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một gang tay. Gã cúi đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào Minseok, khiến em không thể nào trốn tránh.
- "Em biết không, chiếc áo này là món đồ may mắn của anh. Mỗi lần mặc nó, anh đều cảm thấy mình có thêm sức mạnh."
Minseok nuốt khan, không biết phải trả lời thế nào.
- "Thế... giờ nó ở trên người em, anh có thấy may mắn không?" Em hỏi, giọng nhỏ đến mức chính em cũng ngạc nhiên vì mình vừa nói gì.
Minhyung bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại có chút gì đó khàn khàn, sâu lắng. Gã đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc bông xù của Minseok.
- "Có. Thậm chí anh nghĩ, em còn làm nó đặc biệt hơn."
Trái tim Minseok đập loạn nhịp khi gã nói câu đó.
- "Anh thật biết cách làm người khác bối rối," cậu lẩm bẩm, cố gắng quay mặt đi, nhưng Minhyung đã nhanh hơn.
Gã vươn tay, giữ nhẹ lấy cằm em, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Minseokie" anh gọi tên em, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.
- "Em có biết anh cảm thấy thế nào mỗi khi nhìn em không?"
Minseok không trả lời, nhưng ánh mắt ngây thơ của em đã nói lên tất cả.
- "Anh muốn em"
Minhyung thì thầm, từng chữ phát ra như một lời thú nhận nặng nề nhưng chân thật.
Lời thú nhận của Minhyung khiến Minseok đứng chết lặng. Em mở miệng định nói gì đó, nhưng chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
- "Anh biết điều này thật ích kỷ,"
Minhyung tiếp tục, bàn tay gã khẽ vuốt nhẹ lên gò má Minseok.
- "Nhưng anh không thể kiềm chế nữa. Em khiến anh phát điên, Minseok à"
Trong phút chốc, Minhyung cúi xuống, đôi môi gã chạm nhẹ vào môi Minseok. Nụ hôn đầu tiên như một cái chạm khẽ, nhưng mang theo hàng loạt cảm xúc dồn nén bấy lâu.
Minseok không kịp phản ứng, nhưng em cũng không từ chối. Đôi tay em khẽ nắm lấy vạt áo Minhyung, kéo gã gần hơn. Cảm giác ấm áp từ nụ hôn của gã khiến em dần thả lỏng, để mặc cho bản thân cuốn theo.
Minhyung siết chặt vòng tay, kéo Minseok vào lòng mình, như thể muốn bảo vệ em khỏi mọi thứ trên đời. Nụ hôn của họ dần trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Minseok khẽ rên lên khi cảm nhận được sự mạnh mẽ trong cách Minhyung dẫn dắt.
- "Em là của anh, Minseokie ah"
Minhyung thì thầm bên tai em, giọng gã trầm khàn và đầy chắc chắn.
Minseok không trả lời, nhưng em siết chặt lấy gã, như một lời khẳng định rằng em cũng cảm thấy như vậy.
__________________________
up nốt cái extra cho ae nha, sủi đây pp =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro