Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Không khí trong trụ sở những ngày này căng thẳng hơn bao giờ hết. Giải mùa xuân đã đi được nửa chặng đường, và áp lực về thành tích như bóng đen đè nặng lên từng người trong đội. Gumayusi cũng không ngoại lệ.

Cậu ấy trở nên ít nói hơn hẳn, thậm chí cả trong giờ ăn cũng chỉ lẳng lặng cúi đầu, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Những buổi đấu tập kéo dài tới tận khuya, không ít lần tôi thấy cậu ấy ngồi lại một mình trước màn hình, tay vẫn còn siết chặt chuột dù trận đấu đã kết thúc từ lâu.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ, những lời an ủi sáo rỗng lúc này chỉ càng khiến Gumayusi cảm thấy tệ hơn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy ngồi thu mình một góc, đôi vai khẽ rung lên vì mệt mỏi, tôi lại không thể kìm được cảm giác lo lắng.

Buổi tối hôm ấy, khi cả đội ai cũng đã về phòng nghỉ ngơi, tôi vẫn nấn ná ở lại. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt trầm tư của Gumayusi, đôi mắt chăm chú dõi theo từng pha xử lý như muốn tự trách móc bản thân vì những lỗi sai nhỏ nhặt nhất.

"Tớ có thể ngồi đây không?" Tôi khẽ hỏi, cố gắng để giọng mình nghe thật tự nhiên.
Gumayusi giật mình ngước lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại cụp xuống. "Ừ, tùy cậu thôi."

Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của cậu ấy. Gumayusi khẽ nghiêng người tránh đi, đôi tai đỏ ửng như cố che giấu sự bối rối.
"Tối rồi, cậu nghỉ đi." Tôi nói, cố tình hạ giọng thật nhẹ.
"Chưa được..." Cậu ấy đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình. "Tớ còn phải xem lại mấy trận trước..."

"Nhưng cậu mệt rồi." Tôi khẽ thở dài. "Cứ cố quá cũng đâu có ích gì."
Gumayusi khựng lại, bàn tay đang di chuột cũng dừng hẳn. Đôi mắt lảng tránh như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Tớ không muốn làm cả đội thất vọng." Giọng cậu ấy khàn khàn, mang theo chút bất lực. "Nếu như tớ chơi tốt hơn thì trận trước đã không thua..."

Tôi khẽ cắn môi, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Gumayusi. Cậu ấy sững người, đôi mắt mở to như không dám tin, nhưng lại không hề né tránh.
"Đừng tự trách nữa." Tôi khẽ nói, giọng dịu dàng. "Ai cũng có lúc sai lầm mà. Chỉ cần cố gắng hết mình là được rồi."
Gumayusi cúi đầu, đôi tay siết chặt lấy vạt áo như muốn níu lại chút hơi ấm. Tôi cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, để khoảng không giữa hai người dần thu hẹp lại.

-----------------------------------

Những ngày sau đó, bầu không khí trong đội vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Gumayusi vẫn vậy, ít nói và trầm mặc hẳn. Những lúc không có buổi tập, cậu ấy cũng chỉ ở lì trong phòng, hiếm khi ra ngoài.

Một lần, khi đi ngang qua phòng luyện tập, tôi vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
"Dạo này Gumayusi lạ lắm. Cứ im lặng mãi, chẳng biết có sao không nữa."
"Chắc lại áp lực chuyện đấu giải rồi. Trận vừa rồi thua cũng tại cậu ấy mắc lỗi mà."
Những câu nói bâng quơ ấy vô tình đâm thẳng vào lòng tôi, khiến bước chân cũng khựng lại giữa hành lang.

Tôi mím môi, định bước vào thì cửa bất ngờ mở ra. Gumayusi đứng đó, đôi mắt thoáng chút ngỡ ngàng khi thấy tôi.
"Cậu..." Cậu ấy lí nhí.
"Cậu ổn không?" Tôi hỏi, không kịp nghĩ gì khác.

Gumayusi cúi đầu, đôi vai khẽ run như muốn giấu đi sự yếu đuối.
"Tớ không sao." Cậu ấy đáp, giọng nhỏ xíu. "Đừng lo."

Nhưng tôi biết là cậu ấy không hề ổn một chút nào.
Cái cách cậu ấy cố gắng mỉm cười nhưng đôi mắt lại cụp xuống ấy chỉ càng khiến tôi cảm thấy xót xa. Tôi muốn nói gì đó, muốn kéo Gumayusi ra khỏi vỏ bọc ấy, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

-----------------------------------

Tối muộn hôm ấy, khi mọi người đã về hết, tôi vẫn ở lại phòng tập. Ánh đèn trắng hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của tôi, đôi mắt cay xè vì thức khuya.
Cánh cửa sau lưng khẽ mở, rồi đóng lại. Tiếng bước chân quen thuộc tiến gần hơn, dừng lại ngay phía sau tôi.
"Keria... cậu chưa về à?" Giọng của Gumayusi khẽ vang lên, có chút do dự.
"Còn cậu?" Tôi xoay người lại, đối diện với đôi mắt có phần ngại ngùng ấy. "Muộn rồi đấy."

Gumayusi gãi gãi đầu, đôi mắt lảng tránh. "Tớ chỉ... muốn tập thêm chút nữa thôi."
"Cậu lúc nào cũng vậy." Tôi bật cười khẽ, cố gắng xoa dịu bầu không khí. "Đừng làm quá sức, không tốt đâu."
"Ừm..." Cậu ấy đáp khẽ, nhưng ánh mắt vẫn còn chút lưỡng lự.

Tôi lặng im một lúc, rồi bất chợt lên tiếng. "Nếu có gì không ổn, cứ nói với tớ."
Gumayusi sững người, đôi mắt thoáng chút bất ngờ. Cậu ấy cúi đầu, đôi tay nắm chặt lấy gấu áo như muốn che giấu sự run rẩy.
"Cảm ơn... Keria." Cậu ấy lí nhí, giọng nhỏ đến mức tôi phải căng tai mới nghe rõ.

Không hiểu sao, chỉ một câu cảm ơn đơn giản ấy thôi cũng khiến lồng ngực tôi ấm lên. Tôi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lên, vỗ nhẹ vào vai cậu ấy như một lời động viên không lời.
Gumayusi vẫn cúi đầu, nhưng đôi tai đỏ ửng kia đã tố cáo hết mọi sự bối rối của cậu ấy.

Chúng tôi đứng đó, không ai nói thêm gì. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, khoảng cách ấy dường như đã thu hẹp thêm chút ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro