Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Không gian phòng tập chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng quạt máy chạy đều và ánh sáng xanh dịu từ màn hình máy tính chưa kịp tắt. Gumayusi ngủ gục trên ghế, hơi thở đều đặn. Tôi ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào chân ghế của cậu ấy, tay vô thức siết lấy vạt áo. Tim vẫn còn đập loạn nhịp vì câu nói mớ khi nãy.

"Đừng đi..."

Giọng cậu ấy khàn khàn, rất nhỏ, tưởng như chỉ là gió thoảng qua nhưng lại đủ để làm tôi khựng lại. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt ngủ say của Gumayusi, hàng mi khẽ run như còn đang mơ.

Tôi cắn nhẹ môi dưới, đầu cúi thấp. Có một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ, vừa mong manh lại vừa dịu dàng. Đã bao nhiêu lần tôi lặng lẽ đứng sau lưng cậu ấy, nhìn thấy những khoảnh khắc vụng về ấy mà không dám nói ra? Nhưng cuối cùng, tôi chỉ thở dài khẽ, đứng dậy tắt màn hình máy tính rồi ngồi lại xuống sàn, tựa lưng vào thành ghế. Thôi thì... ở lại thêm một chút nữa cũng chẳng sao.

-----------------------------------

Sáng hôm sau, Gumayusi dụi mắt tỉnh dậy, mái tóc rối bù vì ngủ gục cả đêm. Cậu ấy chớp chớp mắt nhìn quanh, thoáng ngơ ngác khi thấy tôi vẫn ngồi đó.

"Cậu... chưa về à?" Gumayusi ngập ngừng, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Ừm, thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức." Tôi mỉm cười nhàn nhạt. "Cậu đói không? Ra ngoài ăn gì đi."

Cậu ấy ngẩn người một lúc, đôi tai lại đỏ ửng. "T-tớ không đói lắm..."

"Không ăn thì không có sức tập đâu." Tôi đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo rồi quay lại nhìn cậu ấy. "Đi thôi."

-----------------------------------

Hai đứa kéo nhau ra quán mì gần trụ sở. Đó là một quán nhỏ nhưng ấm cúng, có mấy dãy bàn gỗ xếp sát nhau và mùi nước dùng thơm lừng lan tỏa. Gumayusi ngồi đối diện, đôi mắt lơ đễnh nhìn quanh như muốn tìm gì đó để tập trung, hai tai vẫn đỏ ửng.

Tôi chống cằm nhìn cậu ấy, khóe môi khẽ nhếch. "Cậu ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ."

"T-tớ không có... tại tớ đói thôi..." Gumayusi lí nhí, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng.

Nhìn cách cậu ấy vụng về dùng đũa gắp mì, lại thêm cả cái cách thỉnh thoảng lén liếc trộm tôi rồi lập tức cúi mặt, tôi chỉ nhịn cười. Không hiểu sao cứ nhìn Gumayusi đỏ mặt thế này, cảm giác trong lòng lại thấy vui đến lạ.

"Cậu bị dính tương kìa." Tôi nghiêng người tới, tay cầm khăn giấy chạm nhẹ lên khóe môi cậu ấy. Gumayusi giật mình, bàn tay cầm đũa cũng khựng lại.

"Đ-để tớ tự..." Cậu ấy lắp bắp, mặt đỏ bừng như cà chua chín.

"Ừ, biết rồi." Tôi bật cười khẽ, thu tay về. "Cậu đúng là vụng thật đấy."

"Không có!" Gumayusi phản đối yếu ớt, đôi mắt vẫn cụp xuống. "T-tại tớ chưa tỉnh ngủ thôi..."

"Ừm, vậy ăn đi. Không no là không có sức tập luyện đâu." Tôi đẩy nhẹ ly trà đá về phía cậu ấy. Gumayusi ngập ngừng một lúc, rồi cũng khẽ gật đầu, hai tai vẫn đỏ rực.

-----------------------------------

Ăn xong, tôi với Gumayusi tản bộ về trụ sở. Trời vẫn xám xịt, mấy giọt mưa lất phất rơi xuống mái hiên, tí tách như một điệu nhạc dịu dàng. Gumayusi đi cạnh tôi, bước chân hơi chậm lại như cố tình kéo dài đoạn đường.

"Cậu... hôm qua ngủ có ngon không?" Cậu ấy ngập ngừng hỏi, giọng nhỏ đến mức tưởng như chỉ là tiếng mưa rơi.

"Cũng tạm." Tôi nhún vai. "Còn cậu? Ngủ gục trên ghế không mỏi cổ à?"

"Ừm... cũng hơi mỏi..." Gumayusi đáp, tay gãi nhẹ sau gáy. Đôi tai lại đỏ ửng lên.

Tôi chỉ mỉm cười khẽ. Cứ mỗi lần thấy cậu ấy bối rối như vậy, cảm giác trong lòng lại mềm mại hơn rất nhiều.

-----------------------------------

Khi về đến trụ sở, cả hai chia nhau đi thay đồ chuẩn bị tập luyện. Cả đội đã tập trung đông đủ, không khí thoáng căng thẳng vì lịch trình dày đặc. Gumayusi ngồi vào chỗ của mình, tai nghe đã đeo sẵn nhưng ánh mắt vẫn lén lút nhìn về phía tôi.

Tôi bắt gặp ánh mắt ấy, chỉ khẽ nhướn mày như hỏi có chuyện gì. Cậu ấy giật mình quay đi ngay, mặt đỏ bừng.

Có lẽ, tôi thích nhìn Gumayusi như thế này hơn - không phải chàng xạ thủ lạnh lùng trên sân đấu, mà là cậu thiếu niên dễ đỏ mặt, bối rối và đáng yêu.

-----------------------------------

Buổi tập kết thúc khi trời đã sập tối. Gumayusi vẫn ngập ngừng, cố tình đi sau cùng khi cả đội đã rời đi. Tôi đứng ở hành lang, tựa lưng vào tường, chờ bóng cậu ấy xuất hiện.

"Vẫn còn ngái ngủ à?" Tôi hỏi khi thấy cậu ấy bước lại gần.

"T-tớ không có..." Gumayusi lí nhí, tay mân mê quai balo.

"Vậy thì tốt." Tôi bật cười khẽ. "Về thôi."

Cả hai bước đi bên nhau, khoảng cách vừa gần vừa xa đến lạ. Tôi thoáng siết chặt quai balo, hơi thở phả ra trong không khí lạnh tạo thành những đợt sương mỏng. Tim vẫn đập nhanh hơn khi nhớ lại câu nói mớ tối qua của Gumayusi.

Khoảng cách giữa chúng tôi, dù gần như vậy nhưng lại cũng xa đến lạ kỳ.

-----------------------------------

Đêm đó, khi mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh, tôi nằm trên giường, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên trần nhà. Những hình ảnh khi nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến tim bất giác đập nhanh hơn.

Có lẽ, tôi nên thừa nhận rằng cảm giác này đã vượt quá giới hạn của sự quan tâm đơn thuần từ lâu rồi. Nhưng nếu nói ra... thì liệu có thể giữ được khoảng cách mong manh này không?

Tôi thở dài, kéo chăn lên che kín mặt. Ừ thì, có lẽ cứ im lặng thêm một chút nữa cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro