5. đã cưa lại được ghệ cũ
Khi Minseok thức dậy, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng, đồng hồ đã chỉ 10 giờ sáng. Một mùi hương thơm phức thoảng qua từ dưới bếp, khiến em ngái ngủ cũng không thể nhịn được mà phải dậy. Chưa kịp hoàn hồn, em vươn vai rồi bước xuống cầu thang, mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng lại bị cuốn hút bởi mùi đồ ăn.
Khi bước vào phòng bếp, Minseok thấy Minhyung đang đứng trước bếp, mắt chăm chú nấu nướng. Bàn tay gã linh hoạt đảo qua đảo lại từng món ăn trong chảo, còn trên bàn đã bày sẵn mấy món mà em thích, nhìn có vẻ không vội vàng mà cũng rất tỉ mỉ. Một hộp takoyaki nóng hổi được đặt bên cạnh như một món quà thêm phần ngọt ngào.
Minseok đứng bất động một lúc, cảm nhận được sự ấm áp từ Minhyung, có chút ngượng ngùng nhưng cũng không thể che giấu cảm giác hạnh phúc trong lòng. Gã quay lại nhìn em, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi lên tiếng:
- "Em dậy rồi à? Anh biết em thích takoyaki, nên tiện thể mua cho em luôn. Đợi chút nữa nhé, bữa sáng sẽ sẵn sàng."
Minseok đứng nhìn, lòng bỗng thấy ấm áp lạ kỳ. Chưa bao giờ cảm thấy sự quan tâm giản dị và chân thành này, những hành động nhỏ của Minhyung khiến em không thể không nhớ lại những ký ức trước đây. Cũng chính những điều giản dị như vậy, khiến trái tim em dần mềm yếu và mở lòng trở lại.
Trong bữa ăn, Minhyung chăm chỉ gắp thức ăn cho Minseok, ánh mắt không rời khỏi em dù chỉ một giây. Gã liên tục nói những câu ngọt ngào, mà chắc chắn là "bí kíp" học được từ Moon Hyunjoon - người thầy tình yêu mới của gã.
- "Minseokie à, em có biết không? Một người yêu giỏi là người luôn biết cách làm cho người mình yêu cười. Vậy nên anh quyết định từ nay sẽ trở thành người giỏi nhất!"
Minhyung nói, giọng điệu đầy tự hào.
Minseok liếc gã một cái, vừa nhai vừa lườm:
- "Nghe sến thế, lại học từ đâu ra đấy?"
Minhyung nhún vai cười:
- "Moon Hyunjoon chứ ai. Nó bảo anh phải biết nói những điều em muốn nghe, thế thì em sẽ yêu anh lại. Thế nào? Được không?"
Minseok nghẹn một chút vì câu hỏi bất ngờ, liền uống nước tránh trả lời, nhưng gương mặt đỏ bừng đã bán đứng em.
Minhyung không bỏ lỡ cơ hội, liền tiếp tục:
- "Hyunjoon còn nói, để giữ được người yêu, phải biết làm đồ ăn ngon cho người ta. Anh đã làm takoyaki và món canh rong biển này cho em. Thấy thế nào? Tính điểm đi, Minseokie."
Minseok cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không thể giấu được nụ cười mỉm:
- "Điểm? Hơn trung bình chút thôi."
Minhyung giả vờ thất vọng, cúi mặt:
- "Trời ơi, Hyunjoon lừa anh rồi. Nó nói thế là đỉnh lắm mà..."
Câu nói của Minhyung khiến Minseok bật cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày em cười thoải mái đến vậy. Minhyung nhìn em, ánh mắt đầy yêu thương:
- "Thấy chưa? Anh chỉ cần em cười thế này thôi là đủ rồi."
Bữa ăn trở nên vui vẻ hơn với những câu chuyện hài hước và những màn "tán tỉnh" đầy ngọt ngào của Minhyung, khiến Minseok dần cảm thấy khoảng cách giữa cả hai ngày một gần hơn.
Minhyung lựa đúng khoảnh khắc Minseok đang thoải mái nhất, cười đến nỗi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, gã khẽ buông đũa, giọng trầm ấm:
- "Minseokie, anh có chuyện muốn nói với em."
Minseok khựng lại, vẻ vui vẻ trên gương mặt dần lắng xuống, đôi mắt nghiêm túc nhìn Minhyung:
- "Chuyện gì?"
Minhyung hít sâu một hơi, ánh mắt đầy chân thành:
- "Là về chuyện hai năm trước, anh muốn giải thích. Anh biết hôm đó em đã thấy gì, và từ lúc đó đến bây giờ, anh không lúc nào không tự trách mình vì đã làm tổn thương em."
Minseok hơi cúi đầu, ánh mắt lảng tránh:
- "Không cần nói nữa đâu. Chuyện cũng đã qua rồi."
Minhyung không chịu để em lảng tránh, gã nhẹ nhàng nắm lấy tay Minseok, giọng nói đầy khẩn thiết:
- "Không, anh cần em hiểu. Ngày hôm đó, con nhỏ đó Minji nó nói rằng sẽ đi du học, muốn ôm tạm biệt anh lần cuối. Nó hứa với anh rằng sẽ không làm phiền em nữa. Anh đã nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nên mới đồng ý. Nhưng anh sai rồi. Anh không nghĩ rằng hành động đó lại làm tổn thương em sâu đến thế."
Minseok ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự phức tạp:
- "Vậy... tại sao anh không giải thích với em ngay lúc đó?"
Minhyung cúi đầu, giọng nói trầm xuống:
- "Bởi vì em có cho anh cơ hội đâu. Em tránh mặt anh, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Anh đã đến nhà em, nhưng em không ra gặp. Anh nghĩ có lẽ em đã quá thất vọng và không còn muốn nhìn thấy anh nữa."
Minseok mím môi, cảm xúc trong lòng dâng trào. Hai năm qua em đã giữ nỗi đau đó một mình, không chịu nghe bất kỳ lời giải thích nào, nhưng hôm nay, những lời của Minhyung khiến trái tim em như mềm nhũn.
- "Em..."
Minseok định nói gì đó, nhưng lại nghẹn lời.
Minhyung nhìn sâu vào mắt em, giọng nói như lời thỉnh cầu:
- "Minseokie, anh biết anh đã sai. Nhưng anh chỉ muốn em hiểu rằng, anh chưa bao giờ, chưa một giây phút nào ngừng yêu em."
Minseok không đáp, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát canh trước mặt. Nhưng đôi tay khẽ run rẩy của em đã nói lên tất cả những cảm xúc mà em không thể nói ra.
Rồi bỗng Minseok bật khóc, nước mắt cứ tuôn trào không ngừng. Những giọt nước mắt mang theo tất cả ấm ức, đau khổ, tủi thân mà em đã kìm nén suốt hai năm qua. Em không ngừng lải nhải, vừa khóc vừa kể:
- "Anh có biết em đã đau khổ thế nào không? Lúc nhìn thấy anh ôm cô ta... tim em như vỡ nát. Em tự hỏi, em đã làm gì sai? Em đã không đủ tốt hay sao? Hai năm qua, em không thể nào quên được hình ảnh đó, không thể ngừng nghĩ về anh, nhưng em cũng không thể tha thứ cho anh... Em nhớ anh đến phát điên, nhưng lại không dám nói... Em ghét anh lắm, Minhyung!"
Em vừa khóc vừa đánh vào vai Minhyung, từng cú đánh như trút hết nỗi lòng của em. Minhyung không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng, để em trút hết tất cả. Gã vuốt nhẹ tóc em, giọng nói đầy dịu dàng và áy náy:
- "Anh xin lỗi, Minseokie. Anh biết anh đã khiến em tổn thương rất nhiều, nhưng em biết không, anh cũng đau khổ không kém gì em. Mỗi ngày, anh đều tự trách mình vì đã để em rời xa. Anh nhớ em, nhớ đến mức không thể sống bình thường được nữa. Nhưng anh không dám ép em quay lại, chỉ có thể chờ đợi ngày em cho anh cơ hội giải thích."
Minseok nghẹn ngào trong vòng tay gã, nước mắt làm ướt cả áo Minhyung. Một lúc lâu sau, em ngẩng đầu lên, nhìn gã bằng đôi mắt đỏ hoe:
- "Vậy bây giờ anh tính sao? Em không dễ dàng tha thứ như thế đâu."
Minhyung mỉm cười, ánh mắt tràn đầy kiên định:
- "Anh biết, nên anh sẽ không ép em. Anh sẽ chứng minh bằng hành động, từng chút một. Dù em cần bao nhiêu thời gian, anh cũng sẽ chờ."
Minseok hít một hơi thật sâu, lòng vẫn còn giằng xé, nhưng ánh mắt chân thành của Minhyung khiến trái tim em không thể lạnh lùng thêm nữa. Em lẩm bẩm:
- "Được, vậy để xem anh làm được gì."
Minhyung siết chặt em trong vòng tay, như muốn truyền hết sự chân thành của mình vào cái ôm ấy. Gã biết rằng, dù con đường phía trước có khó khăn, nhưng chỉ cần Minseok còn cho gã một cơ hội, gã sẽ không bao giờ buông tay thêm một lần nào nữa.
Minhyung ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, một tay ôm cún con Minseok đang ngủ ngon lành trên đùi, tay kia lướt điện thoại mà tâm trí thì đang bay bổng. Gã nghĩ,
- "Chắc tối nay phải đốt nén nhang cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ. Cưa lại được Minseokie đúng là kỳ tích! Nếu cứ dựa vào mấy câu tán tỉnh nhảm nhí nhạt nhẽo của Sanghyuk hyung và cái tên khốn Hyunjoon thì chắc tôi bị Minseok đuổi ra khỏi nhà từ đời nào rồi!"
Nhớ lại mấy câu "châm ngôn tình yêu" của Sanghyuk, gã không khỏi rùng mình. "Trái tim anh là của em" hay "Anh chỉ cần mỗi em trong đời" nghe đến lần thứ 10 mà Minseok không quăng cho cái dép đã là may. Còn Hyunjoon thì toàn dạy mấy chiêu trò lố bịch như "Làm mặt cún con ngây thơ đi, đảm bảo người ta không giận nổi." Nghĩ đến cái mặt ngố mình từng thử làm mà Minseok bật cười khinh khỉnh, gã chỉ muốn độn thổ.
Minhyung bật cười nhẹ khi nhìn Minseok đang dụi đầu vào chân gã, dáng vẻ ngủ ngoan đến mức đáng yêu không chịu nổi.
- "Nhưng mà không sao, trời thương mình. Miễn sao có được em, mấy ông thầy dở kia coi như cũng có tí công lao. Đốt nhang cho cả ba luôn!"
_______________________
sắp có seg rồi, vote + cmt điii =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro