4.
Thoắt cái đã cuối năm, cả bọn đã lên kế hoạch sẽ cùng nhau đi ăn tất niên, Lee Minhyung đảm nhận nhiệm vụ đưa đón mọi người vì cả hội chỉ có mình gã có bằng lái xe.
Không khí trong xe đang vui vẻ, bỗng nhiên dậy sóng khi cả nhóm vừa đến trước nhà Lee Sanghyuk. Một cô gái xuất hiện từ xa, khuôn mặt xinh xắn nhưng sắc lạnh, đặc biệt là nốt ruồi dưới mắt khiến cô ta trông cực kỳ giống Minseok.
Minseok vừa bước xuống xe, ánh mắt liền đông cứng khi nhận ra cô ta. "Là cô ta! Người đã ôm Minhyung ngay trước mặt mình 2 năm trước!"
Cả nhóm chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã lao đến, không chút ngần ngại mà quàng tay ôm lấy Minhyung như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời.
- "Minhyung! Lâu rồi không gặp, em nhớ anh quá!"
Giọng cô ta ngọt lịm nhưng lại khiến Minseok rợn người.
Minhyung lập tức đẩy cô ta ra, gương mặt gã tối sầm lại, giọng lạnh như băng:
- "Minji, cô làm cái gì ở đây?"
Minji. Cái tên này khiến Minseok như chết lặng. Là cô ta, đúng là cô ta rồi. Người đã khiến mối quan hệ của em và Minhyung tan vỡ ngày trước.
Hyunjoon và Wooje đứng bên cạnh đều không giấu nổi sự ngạc nhiên. Wooje lẩm bẩm:
- "Ơ, drama gì thế này? Anh Minseok, đây là chị em sinh đôi của anh hả? Sao giống nhau thế?"
Minseok nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể che giấu được ánh mắt đầy tức giận và tổn thương khi nhìn Minji. Còn cô ta thì chẳng hề bận tâm, chỉ mỉm cười đầy khiêu khích nhìn Minseok:
- "Ôi, hóa ra anh cũng ở đây sao, Minseok? Dạo này anh khỏe chứ? Lâu quá rồi nhỉ."
Minhyung nghiến răng, kéo Minji ra khỏi người mình:
- "Đừng giở trò ở đây, Minji. Cô muốn gì?"
Cô ta cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý:
- "Muốn gì à? Em chỉ muốn gặp lại anh thôi. Chúng ta có quá khứ mà, đúng không? Mà em nhớ... hình như anh chưa bao giờ thực sự phủ nhận em, nhỉ?"
Câu nói đó như một nhát dao xoáy sâu vào lòng Minseok. Em đứng im, cảm thấy như không khí xung quanh mình bị rút cạn.
Minhyung liếc nhìn Minseok, hoảng hốt nhận ra biểu cảm đau đớn của em. Gã vội bước đến gần, giọng đầy lo lắng:
- "Minseok, em đừng nghe cô ta nói. Anh thề mọi thứ không như em nghĩ!"
Nhưng Minji không để Minhyung có cơ hội giải thích, cô ta tiếp tục bồi thêm:
- "Minhyung, anh không cần giải thích. Anh đã ở bên
em khi Minseok rời đi mà, đúng không? Anh chỉ đang níu kéo quá khứ thôi."
Minseok không thể chịu đựng thêm nữa. Em quay người bước đi, giọng run run:
- "Tôi không muốn nghe nữa. Minhyung, anh... cứ tiếp tục với cô ta đi."
Minseok vừa quay lưng bước đi, ánh mắt đỏ hoe thì từ trong nhà, Lee Sanghyuk xuất hiện, trên tay còn cầm cái khăn quàng cổ đang quấn dở. Anh chỉ cần nhìn qua tình hình là hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Wooje, vốn đã không ưa gì Minji từ cái ôm ban nãy, nhanh chóng đứng chắn trước mặt Minseok, trừng mắt nhìn Minji:
- "Ê, chị gì ơi, chị có thấy mình hơi vô duyên không? Người ta vừa xuất hiện chị đã lao đến làm trò? Có học cách tôn trọng người khác không vậy?"
Minji nhếch môi, định phản bác thì Sanghyuk đã bước tới, khoanh tay, giọng đầy quyền uy:
- "Ồ, chuyện gì đây? Ai đang làm phiền cún cưng của tôi?"
Cả nhóm quay sang nhìn Sanghyuk. Anh không cần ai giải thích, chỉ nhìn gương mặt ướt nước mắt của Minseok là đủ để cơn giận sôi sục. Sanghyuk liếc Minji từ đầu đến chân, rồi lạnh lùng buông lời:
- "Cô là ai? Tôi không nhớ là mình mời cô đến đây."
Minji cười nhạt, cố giữ bình tĩnh:
- "Tôi là bạn của Minhyung. Chỉ muốn gặp lại anh ấy và Minseok thôi. Có vấn đề gì sao?"
Sanghyuk nhướn mày, giọng đầy mỉa mai:
- "Bạn? Cái kiểu bạn gì mà lao vào lòng người ta trước mặt bao nhiêu người thế? Thật... biết cách thị uy quá nhỉ?"
Wooje bật cười khúc khích, hùa theo:
- "Đúng rồi! Bạn kiểu gì mà làm như mình là bà hoàng vậy? Thích gây chuyện thị phi hay muốn làm tiểu tam như trong mấy drama truyền hình?"
Minji bắt đầu mất bình tĩnh, gằn giọng:
- "Tôi không phải tiểu tam! Tôi và Minhyung có quan hệ rõ ràng, chuyện của chúng tôi không liên quan đến các người!"
Sanghyuk cười lạnh, bước lên một bước, khiến Minji phải lùi lại theo phản xạ:
- "Quan hệ rõ ràng? Rõ ràng ở đâu? Ở cái việc cô làm phiền cún cưng của tôi, đứng đây diễn trò như thể mình là nhân vật chính à?"
Wooje thêm vào, giọng như máy sấy tốc độ cao:
- "Chị ơi, nếu chị không có gì tử tế để nói thì nên biết giữ im lặng. Đừng làm phiền Minseok, cũng đừng cố gây chuyện với Minhyung. Bộ chị nghĩ mấy hành động kiểu này sẽ làm chị trông sang hơn hả? Không đâu, quê lắm luôn!"
Minji đỏ bừng mặt, nhưng không thể phản bác được trước hai giọng điệu công kích mạnh mẽ này. Minseok ngẩng lên, nhìn Wooje và Sanghyuk, lòng cảm thấy được an ủi phần nào.
Cuối cùng, Minji đành ngập ngừng rút lui, chỉ để lại một câu chua ngoa:
- "Được thôi, các người cứ tiếp tục diễn vai anh hùng đi. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu!"
Khi Minji quay lưng bỏ đi, Sanghyuk thở hắt, nhìn Minseok bằng ánh mắt dịu dàng hơn:
- "Em ổn không, Minseok? Nếu ai còn dám động vào em, cứ nói anh xử."
Minseok mỉm cười yếu ớt, lòng cảm thấy ấm áp hơn. Dù gì, em vẫn luôn có những người bên cạnh yêu thương và bảo vệ mình, không để em phải chịu thiệt thòi.
Minseok lau nhẹ giọt nước mắt cuối cùng, nở một nụ cười mỉm đầy kiêu hãnh. Mặc kệ Minhyung đang ríu rít xin lỗi bên tai, gã cố gắng giải thích nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng của em.
Minseok quay qua, tay ôm lấy cánh tay của Sanghyuk và Wooje, rồi kiêu hãnh kéo hai người đi bộ về hướng quán ăn.
- "Không cần anh đưa đâu, tôi có vệ sĩ rồi,"
Em buông một câu khiến Minhyung đứng chôn chân tại chỗ, mặt cứng đơ như tượng.
Wooje không quên ngoái lại, làm mặt xấu trêu chọc Minhyung:
- "Chị Minji gì đó đi đâu rồi, anh không đuổi theo à? Hay lại định đứng đây chờ hóa đá luôn hả?"
Minhyung chỉ biết thở dài, đưa tay lên vò tóc đầy bất lực:
- "Em thật sự định phớt lờ anh thế à, Minseok?"
Minseok không trả lời, chỉ nhấc chân bước tiếp, mỗi bước đều đầy tự tôn, như muốn khẳng định rằng:
- "Tôi không dễ dàng bị lay chuyển đâu."
Còn Moon Hyunjoon, vốn đang bận rộn với nhiệm vụ hỗ trợ Wooje trong màn "song kiếm hợp bích" vừa rồi, giờ lại phải quay xe đi trả cái nắp vung cho dì hàng xóm. Lúc Wooje cao hứng, cậu đã giật lấy nắp vung của dì để cổ vũ màn công kích Minji.
Hyunjoon vừa đi vừa lẩm bẩm:
- "Thật khổ với nhóc con này. Ai đời lại dùng nắp vung để cổ vũ chứ? Dì hàng xóm mà nổi giận thì chết dở..."
Dẫu vậy, khóe môi anh vẫn khẽ cong lên khi nhớ lại cảnh Wooje hăng hái bảo vệ Minseok. Trong lòng Hyunjoon, Wooje không chỉ là một em bé nghịch ngợm, mà còn là người ấm áp, sẵn sàng đứng ra bảo vệ những người cậu yêu thương.
Và thế là, trong khi Minhyung lủi thủi theo sau với vẻ mặt ỉu xìu, cả nhóm Minseok, Wooje, Sanghyuk, và Hyunjoon cùng bước về phía quán ăn, chuẩn bị cho một buổi tất niên đầy hứa hẹn.
Không khí tại bàn nướng hôm nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết, nhưng cũng không thiếu phần "drama" thường lệ của hội bạn thân. Wooje và Sanghyuk, nhận ra tâm trạng Minseok không tốt, liên tục gắp thịt, thêm cả rau củ cho em, khiến đĩa trước mặt Minseok chất cao như núi.
Minhyung, từ nãy đến giờ ngồi một bên, đôi mắt tối sầm lại mỗi lần thấy đôi đũa của Wooje lướt qua mặt gã, gắp thẳng vào đĩa Minseok. Đến lần thứ mười, gã không chịu nổi nữa, liền giơ đũa gõ nhẹ vào tay Wooje, giọng đầy "uy quyền":
- "Này nhóc, lo cho mình với Hyunjoon đi, đừng đụng vào đĩa của Minseok nữa. Minseok để anh lo."
Wooje sững lại, bĩu môi, quay sang Hyunjoon làm nũng:
- "Hyunjoonie ơi, anh thấy không, người ta ghen kìa. Huhu, người ta ích kỷ quá luôn!"
Hyunjoon nhướng mày, vừa bật cười vừa xoa đầu Wooje, giọng nhẹ nhàng dỗ dành:
- "Thôi, thôi, để anh gắp cho em. Đừng chọc ông tổng giám đốc nữa, không khéo lát bị 'đuổi việc' bây giờ."
Nhưng Wooje chưa chịu dừng, liếc Minhyung một cái sắc như dao, rồi buông câu đá đểu:
- "Trời phạt đấy, ai bảo không biết giữ người yêu, để người khác phải lo thay."
Câu nói làm cả bàn ăn dừng lại vài giây. Minhyung đanh mặt, còn Minseok thì không nhịn được bật cười nhẹ, dù đang cố gắng che giấu.
Minhyung nhướng mày, hạ giọng lạnh lùng:
- "Mày nói cái gì? Nói lại xem nào, nhóc?"
Wooje giả vờ hoảng sợ, trốn ra sau Hyunjoon, cười tít mắt:
- "Không có gì! Không có gì hết! Em chỉ đùa chút thôi, phải không Hyunjoonie?"
Sanghyuk thì ngồi một bên khoanh tay nhìn tất cả, cười thầm trước màn đấu khẩu này. Cuối cùng, anh liếc Wooje rồi nhìn Minseok, giọng dửng dưng:
- "Minseok à, đừng để bụng mấy chuyện này. Quan trọng là thịt có ngon không? Nếu không, anh gọi thêm một đĩa khác cho em nhé."
Minseok cười, vừa định trả lời thì Minhyung đã nhanh chóng chen vào, giọng đầy trách móc nhưng cũng xen lẫn chút nũng nịu:
- "Thịt anh nướng ngon hơn. Để anh gắp cho em, bỏ mấy cái của bọn họ đi."
Cả bàn nhìn Minhyung, rồi cùng phá lên cười. Minseok lắc đầu, bất lực nhìn gã bạn trai cũ của mình, lòng lại có chút rung động không tên.
Tiệc tàn, mọi người lần lượt rời đi. Minhyung đỡ lấy Minseok, người đã bắt đầu ngà ngà say, đôi má ửng đỏ càng khiến em trông yếu đuối và đáng yêu lạ thường. Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ dìu em lên xe.
Chiếc xe BMW màu đen bóng loáng lăn bánh trên con đường vắng, ánh đèn vàng hắt xuống tạo nên không gian ấm áp. Minseok dựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt lim dim, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa. Gã quay sang, khẽ cười:
- "Em đúng là không thay đổi gì cả. Vẫn uống kém như ngày nào."
Về đến trước cửa nhà Minseok, Minhyung nhẹ nhàng bế em lên, dù em mơ màng phản đối:
- "Để tôi tự đi... không cần anh..."
- "Ừ, để em tự đi, rồi lăn luôn xuống cầu thang đúng không?"
Gã vừa trêu vừa siết chặt vòng tay, bước nhanh vào nhà.
Đặt Minseok xuống giường, Minhyung cởi áo khoác em treo lên giá treo ở đầu giường rồi kéo chăn đắp lên người em. Nhìn gương mặt say ngủ, gã khẽ thở dài:
- "Ryu Minseok, em có biết anh đã nhớ em đến thế nào không?"
Nhưng ngay lúc đó, Minseok bất ngờ mở mắt, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ mơ màng. Giọng em nhỏ nhẹ, như trách móc:
- "Nhớ mà còn... ôm người khác trước mặt tôi..."
Minhyung sững lại, trái tim như bị bóp nghẹt. Gã cúi xuống, ngồi ngang tầm mắt em, giọng khàn khàn:
- "Anh xin lỗi. Hôm đó... không phải như em nghĩ. Anh sẽ giải thích, nhưng không phải bây giờ. Em nghỉ ngơi đi, được không?"
Minseok không đáp, chỉ quay mặt đi, nhưng gã có thể thấy khóe mắt em khẽ ươn ướt.
Không kiềm chế được, Minhyung cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, giọng thì thầm như lời thề:
- "Anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu, Minseok."
Căn phòng yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của Minseok. Minhyung ngồi đó, đôi mắt dịu dàng dõi theo người yêu cũ mà gã chưa bao giờ thôi yêu.
Minhyung ngồi bên cạnh, ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt đang ngủ say của Minseok. Những cảm xúc bị kìm nén suốt hai năm qua trào dâng như cơn sóng lớn. Gã khẽ cúi xuống, bàn tay vô thức đặt lên eo thon của em, nhẹ nhàng xoa nắn như muốn khẳng định sự tồn tại của người trước mắt mình.
Minseok khẽ cựa mình, đôi môi hé mở, hơi thở phảng phất hương rượu thoang thoảng. Minhyung không thể cưỡng lại, từ từ cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ, như thể chỉ cần mạnh bạo hơn một chút thôi cũng sẽ khiến người trong lòng tỉnh giấc và biến mất.
Đôi môi mềm mại của Minseok khiến tim Minhyung đập loạn nhịp. Gã dừng lại một chút, đôi mắt chăm chú nhìn Minseok, như muốn khắc ghi từng đường nét của em. Gã khẽ thì thầm:
- "Anh yêu em, Minseok. Chưa bao giờ ngừng yêu em."
Nhưng Minhyung không tiến xa hơn. Gã hít một hơi sâu, ngồi thẳng dậy, tự nhủ bản thân phải kiềm chế. "Không được. Không phải lúc này, không phải khi em đang say," gã lặng lẽ nói với chính mình.
Minhyung đứng dậy, lấy chăn đắp lại cho Minseok rồi rời đi, nhưng không quên để lại một tờ giấy nhắn trên bàn:
- "Anh sẽ chờ em tỉnh táo để nói hết mọi chuyện. Ngủ ngon, cún con của anh."
________________________________
Sáng sớm hôm sau.
Minji tự tin bước vào quán café với dáng vẻ điệu đà, đôi mắt long lanh đầy hy vọng, vì nghĩ rằng Minhyung có lẽ vẫn còn nhớ nhung mình. Nơi này vắng vẻ, đúng kiểu mà cô ta chọn để tạo bầu không khí thân mật. Nhưng ngay khi Minhyung xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng và bước đi dứt khoát của gã khiến không khí ngay lập tức thay đổi.
Minji cười ngọt ngào, cất giọng mềm mỏng:
- "Anh Minhyung, em biết mà, anh vẫn nhớ đến em đúng không? Em-"
- "Đủ rồi."
Minhyung cắt ngang, giọng gằn xuống khiến Minji cứng đờ người. Gã ngồi xuống, nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ:
- "Tôi không gọi cô đến đây để nghe mấy lời ảo tưởng đó."
Minji cố gượng cười, nhưng sự tự tin ban đầu đã lung lay. Minhyung tiếp tục, giọng đầy khinh miệt:
- "Tôi chỉ đùa với cô một chút vì cô có gương mặt khá giống Minseok của tôi. Nhưng xem ra cô không biết điều nhỉ?"
- "Anh... Anh nói gì thế? Anh từng đối xử tốt với em mà!"
Minji bối rối, cố vớt vát.
Minhyung bật cười nhạt, cúi sát mặt cô ta, giọng trầm hơn:
- "Nghe rõ đây, tôi không phải loại người nhẫn nhịn khi ai đó dám động đến người tôi yêu. May cho cô tôi không đánh phụ nữ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để yên cho cô."
Minji tái mặt, lắp bắp:
- "Anh... Anh định làm gì tôi?"
Minhyung ngả người ra sau, cười nhạt, lấy điện thoại ra và nhẹ nhàng đẩy màn hình về phía Minji. Trên đó là hàng loạt hình ảnh của cô ta trong những khoảnh khắc không đứng đắn, qua lại với nhiều người đàn ông.
- "Đây chỉ là một phần thôi. Tôi đã gửi toàn bộ những thứ này đến bố mẹ cô và cả công ty cô đang làm việc. Chắc họ sẽ đánh giá cao cách sống của cô đấy."
Minji thất thần, đôi môi run rẩy:
- "Anh... sao anh có thể làm như vậy?!"
Minhyung đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, giọng lạnh tanh:
- "Cô đã sai lầm khi nghĩ rằng mình có thể lợi dụng tôi. Lần sau, đừng bao giờ động đến Minseok của tôi nữa. Nếu không, hậu quả sẽ còn nặng nề hơn đấy."
Gã quay bước rời đi, để lại Minji ngồi thẫn thờ trong quán café, đôi mắt đỏ hoe đầy hối hận nhưng đã quá muộn. Minhyung bước ra ngoài, ánh mắt đầy quyết tâm:
- "Minseok, anh đã dọn sạch những thứ cản đường mình. Từ giờ, không ai có thể làm tổn thương em nữa."
Sau khi xử lý xong rắc rối với Minji, Minhyung thở phào nhẹ nhõm. Gã vội vàng lái xe trở về nhà Minseok, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Chỉ cần em vẫn an toàn, mọi thứ khác đều không quan trọng.
Vừa bước vào, Minhyung thấy Minseok vẫn còn cuộn mình trên giường, chăn kéo lên tận cằm, mái tóc hơi rối nhưng gương mặt lại bình yên đến lạ. Gã ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt em.
Nhìn thấy nốt ruồi nhỏ dưới mắt Minseok, trái tim Minhyung lại nhói lên những ký ức đầu tiên khi cả hai gặp nhau. Gã không kiềm được, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên nốt ruồi ấy, ngón tay dừng lại như muốn cảm nhận trọn vẹn sự mềm mại của làn da em.
Minseok khẽ cựa mình, đôi môi hé mở lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng. Minhyung khẽ mỉm cười, cúi xuống thì thầm bên tai:
- "Ngủ ngoan đi, cún con của anh. Anh đã dọn sạch mọi rắc rối rồi, giờ đây chỉ còn em và anh thôi."
Gã không rời mắt khỏi Minseok, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này. Với gã, người đang ngủ say trước mặt là tất cả những gì quý giá nhất, và Minhyung thầm hứa rằng sẽ không bao giờ để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì làm tổn thương em thêm một lần nào nữa.
_________________
sắp đến xong hành trình cưa lại ghệ cũ của lmh rùi chuẩn bị seg thuiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro