2. đưa em về nhà
Ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu rọi căn phòng ấm áp. Minseok khẽ mở mắt, cảm giác đầu tiên là cơn đau nhức âm ỉ nơi thái dương, hậu quả của cơn say tối qua. Nhưng điều làm em giật mình hơn cả là khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Đây không phải nhà em.
Chiếc giường rộng rãi, mềm mại và tràn ngập mùi hương trầm ấm quen thuộc, một mùi hương khiến trái tim Minseok khẽ lỡ nhịp. Em chậm rãi ngồi dậy, mắt đảo quanh căn phòng được bài trí đơn giản nhưng tinh tế. Và rồi em nhận ra — đây là phòng của Minhyung.
Cơn bối rối trào dâng trong lòng.
- "Sao mình lại ở đây?"
Minseok lẩm bẩm, tay vuốt nhẹ trán. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng khẽ mở, và Minhyung bước vào, trên tay là một ly nước cùng một viên thuốc giải rượu.
- "Em tỉnh rồi à?"
Gã hỏi, giọng trầm ấm như mọi khi, đôi mắt nhìn Minseok đầy dịu dàng.
Minseok mở miệng định hỏi gì đó, nhưng cổ họng khô khốc khiến em chỉ phát ra một tiếng khàn khàn. Minhyung liền bước tới, đặt ly nước lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống cạnh em.
- "Tối qua em say đến mức không đứng nổi, anh không còn cách nào khác phải đưa em về đây,"
Gã giải thích, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như đầy yêu thương.
- "Đừng lo, anh không làm gì bậy bạ đâu. Anh đã hứa là sẽ đưa em về an toàn mà."
Minseok nhìn gã, ánh mắt vừa bối rối vừa ngượng ngùng. Lời nói của Minhyung thật sự khiến em nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng để lại trong lòng em một cảm giác khó diễn tả. Gã đã giữ lời, không hề vượt quá giới hạn, dù tình huống tối qua chắc chắn đầy cám dỗ.
- "Ah... cảm ơn"
Minseok nói nhỏ, giọng còn chút run rẩy.
Minhyung mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự trìu mến:
- "Không cần cảm ơn. Chỉ cần em nhớ tự học cách chăm sóc cho bạn thân mình là được."
- "Không phải có anh sẽ tốt hơn sao?"
Không gian bỗng trở nên im ắng lạ thường, như thể thời gian ngừng trôi ngay khoảnh khắc Minseok vô thức bật ra câu nói ấy.
Minseok ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhưng cũng đầy bối rối, như thể chính em cũng không tin rằng những lời đó vừa thoát ra từ môi mình. Còn Minhyung, gã khựng lại, bàn tay đang định vươn về phía em chợt dừng giữa không trung.
- "Minseok..."
Gã gọi tên em, giọng thấp hẳn đi, gần như nghẹn lại.
Đôi mắt hai người giao nhau, và trong tích tắc ấy, cả thế giới dường như chỉ còn lại họ. Minseok cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, còn Minhyung, trái tim gã như bùng nổ. Lời nói của Minseok, dù có là vô thức, cũng đã làm gã đánh mất mọi phòng bị mà gã cố gắng dựng lên bấy lâu.
- "Tôi..."
Minseok lắp bắp, cố gắng tìm lời giải thích, nhưng gương mặt đỏ bừng của em đã bán đứng tất cả.
Minhyung bất ngờ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng sâu thẳm đầy sự kìm nén. Gã không vội vàng, chỉ nghiêng người tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa cả hai như bị xóa nhòa.
- "Em vừa nói gì, Minseok?"
Gã hỏi, giọng trầm khàn đầy mê hoặc.
- "Không..."
Minseok lúng túng, vội lắc đầu.
- "Không có gì, chỉ là... chỉ là tôi lỡ lời thôi."
- "Lỡ lời?"
Minhyung nhướn mày, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đỏ ửng của em. Trông đáng yêu thật đấy.
- "Nếu là vô tình, sao em lại căng thẳng thế này?"
Minseok cắn môi, ánh mắt trốn tránh, nhưng trái tim em biết rõ mọi thứ. Phải chăng cơn say tối qua, sự dịu dàng của Minhyung, và cảm giác an toàn mà gã mang lại đã khiến em buột miệng nói ra suy nghĩ thật của mình?
Minhyung không ép, cũng không nói thêm gì. Gã chỉ ngồi yên, đôi mắt chứa đầy sự chờ đợi và kiên nhẫn, như thể chỉ cần một chút nữa thôi, gã sẽ nghe được điều mà gã mong đợi bấy lâu nay.
Nhìn thấy Minseok cúi gằm mặt, đôi má đỏ bừng như quả cà chua chín mọng, Minhyung không nhịn được khẽ bật cười. Nhưng gã biết, nếu tiếp tục trêu chọc, em có lẽ sẽ tìm cách trốn mất. Gã quyết định dịu giọng, đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng:
- "Được rồi, không trêu em nữa. Mặt em đỏ hết cả lên rồi kìa, giống hệt cún con bị dồn vào chân tường vậy haha"
Minseok liếc gã một cái đầy ngượng ngùng, nhưng lại không thể nói gì để phản bác. Cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt mỗi khi ánh mắt của Minhyung chăm chú hướng về em, thật sự khiến Minseok bối rối đến không biết phải làm sao.
Minhyung mỉm cười, thu tay lại và đứng dậy, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm:
- "Em nằm nghỉ thêm một chút đi. Anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em. Ăn xong rồi, anh đưa em về."
Minseok tròn mắt nhìn gã, hơi ngạc nhiên:
- "Anh... anh không phải bận việc gì à?"
Minhyung nhún vai, quay người bước về phía cửa phòng, nhưng trước khi rời đi, gã ngoái lại, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng lạ thường:
- "Không gì quan trọng hơn em lúc này."
Lời nói ấy khiến Minseok cảm thấy trái tim mình nhảy lên một nhịp. Em chỉ biết nhìn theo bóng lưng của Minhyung, cảm giác vừa ấm áp vừa khó hiểu dâng lên trong lòng.
Gã bước ra khỏi phòng, nhưng từng cử chỉ chu đáo của gã, từ ánh mắt, giọng nói cho đến từng hành động nhỏ nhặt, đều khiến Minseok cảm nhận được sự chân thành mà Minhyung dành cho mình. Dù có muốn trốn tránh, em cũng chẳng thể phủ nhận một điều: Trái tim em đã bắt đầu lạc nhịp vì gã.
Minseok nằm trên giường, ánh mắt dõi theo trần nhà trong khi lòng em cuộn trào như sóng dữ. Sự dịu dàng và chu đáo của Minhyung sáng nay, những lời nói và hành động ấm áp của gã, đáng lẽ phải khiến em cảm thấy được xoa dịu, nhưng thay vào đó, chúng lại như ngọn lửa âm ỉ thổi bùng lên những cảm xúc sâu kín mà em muốn chôn giấu.
Tận mắt chứng kiến gã ôm người phụ nữ khác – hình ảnh ấy không phải là thứ em dễ dàng quên đi chỉ sau một đêm. Gã từng là của em. Người mà em từng đặt trọn niềm tin, từng xem là chốn về duy nhất. Nhưng rồi gã lại làm em tổn thương, trái tim em vụn vỡ thành trăm mảnh. Làm sao chỉ bằng một chút quan tâm, gã có thể dễ dàng kéo em quay trở lại?
Minseok siết chặt chăn, cố gắng giữ bình tĩnh. Em nhớ lại những ngày tháng sau khi chia tay, từng khoảnh khắc em cố gắng quên đi gã, từng nỗ lực để tự mình đứng dậy. Và giờ đây, khi mọi thứ tưởng như đã ổn định, gã lại bước vào cuộc đời em một lần nữa, như thể muốn xáo trộn tất cả.
- "Không dễ dàng vậy đâu, Minhyung,"
Minseok thì thầm, giọng đầy kiên quyết.
- "Anh nghĩ chỉ cần chút dịu dàng là em sẽ quên hết sao? Anh nhầm rồi."
Nhưng dù nói vậy, trái tim em lại không ngừng run rẩy. Sự ấm áp của Minhyung giống như một cái ôm vô hình, len lỏi vào những vết nứt sâu nhất trong lòng em.
Em tự nhủ, dù có động lòng, dù có một khoảnh khắc yếu đuối, cũng không có nghĩa là em sẽ tha thứ cho gã. Minhyung phải trả giá, phải hiểu rõ nỗi đau mà em đã phải chịu đựng. Thù dai như em, không thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy.
Đúng lúc ấy, tiếng động nhỏ từ nhà bếp vọng vào khiến em sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Hương thơm của thức ăn thoảng qua, khiến bụng em khẽ réo. Minhyung vẫn đang loay hoay làm bữa sáng cho em, chẳng hề hay biết những suy nghĩ rối bời đang giằng xé trong lòng em.
Bỏ qua những suy nghĩ rối bời đang quay cuồng trong đầu, Minseok xoa nhẹ bụng mình, cảm giác đói cồn cào đã chiến thắng tất cả.
"Có thực mới vực được đạo,"
Em tự nhủ, rồi lê bước xuống bếp.
Vừa bước tới cửa, Minseok nhìn thấy bóng lưng của Minhyung. Gã đang cặm cụi bên bếp, đôi tay thoăn thoắt thái rau, ánh mắt tập trung vào nồi canh đang bốc khói nghi ngút. Hương thơm của gừng, hành lá và thịt bò khiến bụng em réo lên rõ mồn một.
- "Anh đang làm gì đấy?"
Minseok hỏi, giọng khàn khàn vì vừa mới tỉnh dậy.
Minhyung quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng chuyển thành nụ cười dịu dàng.
- "Anh đang nấu canh giải rượu và đồ ăn sáng cho em. Đói rồi à? Ngồi vào bàn đi, sắp xong rồi."
Minseok chậm rãi bước vào bếp, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng động tác của Minhyung. Gã trông thật khác – không còn vẻ sắc sảo, lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là sự chu đáo, tỉ mỉ đầy chân thành.
Một lát sau, Minhyung bưng ra một bát canh nóng hổi, bày thêm vài món ăn đơn giản như trứng chiên, kimchi và cơm trắng. Gã đặt bát canh xuống trước mặt Minseok, rồi kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm nhìn em với vẻ thích thú.
- "Ăn đi, thử xem tay nghề của anh thế nào,"
Gã nói, giọng nửa trêu chọc, nửa chờ đợi.
Minseok cầm lấy thìa, múc một muỗng canh lên nhấp thử. Hương vị đậm đà lan tỏa trong miệng, vị ngọt của thịt, vị cay nhẹ của gừng khiến cơ thể em như ấm lại ngay tức khắc.
- "Cũng được đấy,"
Em buột miệng, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, không muốn để lộ vẻ hài lòng của mình.
Minhyung bật cười khẽ, đôi mắt đầy vẻ tự hào.
- "Anh biết mà. Chỉ cần là em, thì món nào anh nấu cũng ngon cả."
Minseok khựng lại, nhưng không nói gì thêm, chỉ tập trung ăn. Dù trong lòng em vẫn còn nhiều khúc mắc, nhưng lúc này, hương vị ấm áp của bát canh và sự quan tâm lặng lẽ của Minhyung đã xoa dịu phần nào những cảm xúc hỗn độn.
- "Ăn chậm thôi, không ai giành với em đâu,"
Minhyung cười, đôi mắt ánh lên sự trìu mến khi nhìn Minseok chăm chú.
Minseok chỉ đáp lại bằng một cái lườm nhẹ, nhưng không phủ nhận rằng, trong khoảnh khắc này, em đã cảm nhận được một chút bình yên.
Sau khi ăn sáng xong, Minseok nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về. Minhyung kiên quyết đòi đưa em đi, dù Minseok đã từ chối vài lần. Cuối cùng, gã vẫn là người thắng, và cả hai cùng ngồi trên chiếc BMW quen thuộc.
Trên đường đi, Minseok không nói gì nhiều, chỉ chăm chú nhìn qua cửa sổ. Minhyung cũng không làm phiền em, chỉ thi thoảng liếc nhìn với nụ cười nhẹ trên môi. Đưa em đến cổng công ty, gã dừng xe và nhìn Minseok, ánh mắt chứa đầy sự nuối tiếc khi phải rời xa.
- "Tan làm nhớ nhắn anh nhé. Anh sẽ đón,"
Gã nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.
Minseok lườm gã, môi khẽ mấp máy định phản bác, nhưng rồi lại im lặng. Em chỉ gật đầu qua loa rồi bước xuống xe, không quên ném lại một câu:
- "Không cần đâu, tôi tự về được."
Minhyung chỉ cười, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng em cho đến khi khuất hẳn.
Bước vào công ty, Minseok vừa chào hỏi đồng nghiệp vừa tranh thủ kiểm tra lịch trình. Nhưng chưa kịp ổn định chỗ ngồi, em đã bị gọi vào phòng họp để chào đón nhân viên thực tập mới.
Minseok đứng lặng người khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc bước vào phòng – Choi Wooje, cậu em trai đáng yêu, lắm trò của nhóm. Cậu mặc sơ mi trắng tinh khôi, thắt cà vạt gọn gàng nhưng ánh mắt lém lỉnh kia vẫn không thay đổi.
- "Wooje?!"
Minseok thốt lên, không tin vào mắt mình.
Cậu em cười tươi rói, cúi đầu chào mọi người theo đúng phép tắc, nhưng ánh mắt nghịch ngợm thì không giấu được.
- "Xin chào mọi người, em là Choi Wooje, nhân viên thực tập mới. Mong mọi người chỉ bảo thêm ạ,"
Cậu nói, giọng lễ phép, nhưng khi ánh mắt lướt qua Minseok thì nụ cười cậu càng thêm ranh mãnh.
Minseok bàng hoàng đứng lặng, chưa kịp tiêu hóa nổi việc Wooje xuất hiện ở đây thì một tiếng nói khác vang lên ngay sau cậu ta:
- "Và tôi, Moon Hyunjoon, người hướng dẫn thực tập. Mong mọi người hợp tác."
Minseok sững sờ, mắt mở to nhìn Hyunjoon bước vào. Không chỉ sự xuất hiện của Hyunjoon làm em ngạc nhiên, mà còn cả ánh mắt dịu dàng mà anh ta dành cho Wooje – ánh mắt không thể nào lẫn vào đâu được.
Choi Wooje, với nụ cười đầy tự mãn, bước về phía Hyunjoon và không ngần ngại vòng tay khoác nhẹ lên vai anh ta, động tác vô cùng tự nhiên. Hyunjoon, trái ngược với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ khẽ cười và không hề đẩy cậu ta ra.
- "Khoan đã..."
Minseok lắp bắp, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.
- "Hai người... đang yêu nhau à?!"
Wooje cười toe toét, gật đầu không chút ngại ngùng:
- "Đúng thế! Thật ra em định nói với anh hôm trước, nhưng mà anh bận uống say nên thôi, đợi hôm nay luôn."
Hyunjoon chỉ nhìn Minseok, nhún vai như muốn nói em trai mày đấy, chịu thôi.
Minseok vừa sốc vừa không biết nên phản ứng thế nào. Đầu óc em đã rối loạn vì sự trở lại của Minhyung, giờ lại thêm cặp đôi này công khai trước mặt. Em không biết nên khóc hay cười, chỉ thốt lên một câu đầy cảm xúc:
- "Shiba.. Đúng là cái công ty này không bao giờ để tôi được yên!"
____________________
Đồng hồ vừa điểm 5 giờ, chuông tan làm reo lên, Minseok vội vàng thu dọn đồ đạc, quyết tâm thoát khỏi văn phòng nhanh nhất có thể. Không phải vì em không yêu công việc hay ngại đồng nghiệp, mà là vì muốn né tránh một người – Lee Minhyung.
- "Không gặp hắn ta là tốt nhất,"
Gã lẩm bẩm, bước nhanh ra khỏi cửa, tâm trạng nửa bồn chồn, nửa hối hả.
Nhưng, đời đâu dễ dàng như vậy.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, Minseok đã thấy chiếc BMW màu đen quen thuộc của Minhyung đậu ngay trước công ty. Gã tựa người vào cửa xe, khoanh tay, ánh mắt lóe lên vẻ ranh mãnh khi thấy em xuất hiện.
Như một con mèo đã bắt được chuột, Minhyung bước tới trước mặt Minseok, một tay mở cửa xe, một tay nháy mắt tinh nghịch.
- "Còn định trốn anh đến bao giờ? Lên xe đi, anh đưa em về."
Minseok đứng khựng lại, ánh mắt lườm gã nhưng không giấu nổi chút lúng túng.
- "Ai bảo anh đợi tôi ở đây? Tôi đâu cần anh đưa về."
Minhyung bật cười, giọng nói như chứa đầy sự thách thức:
- "Anh tự muốn đợi em. Em đi xe bus hay gọi taxi cũng mất thời gian, ngồi xe anh vừa nhanh, vừa tiện, lại vừa an toàn."
Minseok nghiến răng, không biết làm sao để từ chối. Gã biết cách bám lấy em như thế, khiến em không có đường lui.
- "Minhyung..."
Em cất giọng, định nói thêm gì đó nhưng bị gã cắt ngang:
- "Không có nhưng nhị gì hết. Lên xe nào, Minseokie."
Trước ánh mắt kiên định của Minhyung, Minseok đành thở dài chịu thua, mở cửa bước lên xe.
- "Lần này thôi đấy,"
Em nói, giọng pha chút bực dọc.
Minhyung chỉ mỉm cười, đóng cửa lại cho em, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái.
- "Lần nào cũng là 'lần này thôi,' nhưng anh không ngại đâu."
Chiếc xe lăn bánh, và trong không gian nhỏ bé ấy, Minseok không thể trốn tránh ánh mắt của Minhyung, cũng như những cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong lòng mình.
Minseok ngồi dựa vào ghế, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể phớt lờ ánh mắt cứ thi thoảng lại liếc về phía mình từ ghế lái. Gã vừa lái xe vừa nhìn em, đôi mắt lấp lánh như thể đang ngắm một bức tranh nghệ thuật.
Cuối cùng, không nhịn được nữa, Minseok hừ lạnh, quay sang gã:
- "Anh lái xe kiểu gì thế? Nhìn đường đi, nhìn tôi làm gì? Mặt tôi dính lọ à?"
Minhyung bật cười khẽ, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
- "Không dính lọ, nhưng mà mặt em cứ đáng yêu thế này, anh không nhìn không được."
Minseok lườm gã, mặt bắt đầu nóng lên.
- "Tập trung lái xe đi! Nếu muốn nhìn thì để lúc khác, đừng để cả hai đâm đầu vào cột điện!"
Minhyung cố nén cười, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ thích thú.
- "Được rồi, được rồi. Anh nghe lời em mà."
Dù vậy, mỗi khi Minseok quay mặt đi, gã lại lén liếc thêm vài lần, như thể không thể cưỡng lại việc ngắm nhìn em.
Minseok càng lúc càng bực mình, khoanh tay trước ngực, giọng lạnh tanh:
- "Nếu anh còn nhìn nữa, tôi xuống xe đấy."
Lúc này, Minhyung mới chịu thu lại ánh mắt nghịch ngợm, tập trung vào tay lái. Nhưng khóe môi gã vẫn nhếch lên, như thể vừa thắng được một trò chơi nhỏ.
- "Được rồi, không nhìn nữa. Nhưng mà, Minseok này..."
Minseok hừ một tiếng, không quay sang.
- "Cái gì nữa?"
Minhyung cười, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ẩn ý:
- "Anh nhìn em không phải vì mặt em dính lọ đâu, mà vì em dính vào tim anh rồi."
Minseok lập tức quay phắt sang, vừa xấu hổ vừa giận, mặt đỏ bừng:
- "Anh...! Tập trung lái xe đi, đồ lắm mồm!"
Minseok nghe xong câu nói sến súa kia mà mặt đỏ phừng phừng, vừa xấu hổ vừa giận.
- "Ai dạy anh mấy câu đó vậy hả? Đừng nói là anh Sanghyuk nhé! Tôi biết ngay mà, cái kiểu sến này chắc chắn từ anh ấy ra!"
Minhyung bật cười lớn, tay vẫn vững vàng trên vô-lăng nhưng giọng nói thì đầy thích thú.
- "Sao em đoán chuẩn thế? Đúng là anh học từ Sanghyuk. Hôm trước anh bảo anh muốn gây ấn tượng với em, thế là anh ấy bày cho vài câu... Nhưng mà không ngờ em phản ứng đáng yêu thế này."
Minseok lườm gã, giọng đầy bất mãn:
- "Ấn tượng cái con khỉ, nghe mà nổi da gà. Đừng có áp dụng mấy chiêu trò của anh ấy lên tôi, biết chưa?"
Trong khi đó, ở nhà, Lee Sanghyuk đang ngồi trên sofa xem tivi thì bất chợt hắt xì liên tục. Anh xoa xoa mũi, mặt nhăn nhó.
- "Ai lại nói xấu mình thế nhỉ? Hyunjoon chứ ai! Hay là Wooje? Không được, chắc chắn phải bắt tụi nó xin lỗi mới được."
Dù vậy, Sanghyuk không hề biết rằng "thủ phạm" lại chính là Minseok, đang tức tối vì lời nói sến súa mà anh truyền thụ lại cho Minhyung.
Minseok quay mặt đi, cố gắng che giấu sự lúng túng nhưng giọng nói vẫn lộ rõ sự hờn dỗi.
- "Thôi đi! Tôi đã thấy đủ chuyện bất thường từ anh Sanghyuk rồi, đừng để anh ấy làm hỏng anh thêm nữa."
Minhyung chỉ cười, ánh mắt vẫn ánh lên sự trìu mến khi nhìn em.
- "Nếu như thế mà khiến em chú ý đến anh hơn, thì anh chấp nhận bị 'hỏng' cũng được."
Minseok chỉ biết thở dài, hậm hực khoanh tay:
- "Tôi hết cách với anh rồi, Minhyung."
___________________
Lee Sanghyuk ở nhà, vừa hắt xì một cái lại thêm cái nữa, hết lần này đến lần khác không ngừng được. Anh thả điều khiển tivi xuống, ngửa đầu tựa vào ghế, than thở:
- "Trời ơi, mình có làm gì đâu mà bị chửi lắm thế này? Hay là thật sự viêm xoang rồi? Không được, phải đi khám thôi!"
Hyunjoon từ bếp bước ra, tay cầm cốc nước, nhìn thấy cảnh tượng này liền nhướng mày hỏi:
- "Anh làm sao thế? Ngồi nhà không quạt, không điều hòa mà hắt xì như cái máy. Hay bị trúng gió rồi?"
Sanghyuk lườm Hyunjoon một cái:
- "Trúng gió cái đầu mày ấy! Chắc chắn là ai đó đang nói xấu anh. Chả hiểu sao mà từ sáng đến giờ cứ bị réo tên hoài. Mà anh có làm gì ai đâu nhỉ?"
Hyunjoon nhấp ngụm nước, gật gù ra vẻ hiểu chuyện:
- "Chắc là liên quan đến mấy câu tán tỉnh sến súa mà anh dạy Minhyung hôm trước đấy. Em đã bảo là mấy cái đó không hiệu quả rồi mà anh còn cố bày. Thế nào mà không bị réo tên cho được."
Sanghyuk nhảy dựng lên, mặt đầy vẻ tự hào:
- "Này nhé, mấy câu của anh là nghệ thuật đấy, không phải ai cũng hiểu được đâu! Mà nếu Minhyung chịu nghe lời anh thì kiểu gì cũng cưa đổ Minseok thôi!"
Hyunjoon nhún vai:
- "Thôi, cứ chờ tin từ Minhyung đi. Nhưng em nghĩ, nếu ai đang chửi anh, thì chắc chắn là Minseok rồi."
Sanghyuk nghe xong mà bỗng thấy rùng mình, lại thêm một cơn hắt xì nữa. Anh thở dài, rút khăn giấy ra lau mũi, vừa bực vừa tủi:
- "Khổ thân tôi quá, ở nhà mà cũng không yên với tụi nó..."
____________
Minseok ngồi trong xe, không hiểu sao hôm nay lại thấy đường về nhà dài đằng đẵng, mặc dù gã lái xe vẫn đi như mọi khi. Có lẽ là do sự chú ý của em hoàn toàn bị thu hút bởi một "con gấu bự" ngồi bên cạnh, cứ liếc nhìn em mà không thèm tăng tốc.
- "Minhyung, anh có thể đừng nhìn tôi như thế không?"
Minseok cuối cùng không nhịn được, quay sang lườm gã.
Minhyung chỉ nhướng mày, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên nhưng ánh mắt thì chẳng hề che giấu sự đùa cợt.
- "Sao lại không nhìn? Em làm anh mất tập trung thì sao, cứ tự nhiên thế, ai mà chẳng nhìn?"
Minseok bất lực thở dài, giọng điệu hơi gắt:
- "Vậy mà anh còn bảo không nhìn. Đến giờ mà anh vẫn không chịu tăng tốc, có phải muốn tôi đến muộn không?"
Minhyung cười nhẹ, nhưng không hề đẩy nhanh tốc độ.
- "Cứ từ từ thôi. Chỉ nhìn em một chút thôi mà cũng không được à?"
Minseok bắt đầu cảm thấy kỳ lạ khi cả quãng đường về nhà bỗng dưng dài như vậy, hình như thật sự có một "con gấu bự" ngồi cạnh khiến em không thể không cảm nhận được ánh mắt ấy. Em quay sang nhìn Minhyung, không thể nói hết nỗi bực bội trong lòng, nhưng vẫn cố gắng giữ im lặng.
- "Anh ta... đúng là đồ gấu bự ngu ngốc."
Minhyung mỉm cười đầy thích thú, ánh mắt dịu dàng nhìn em mà không nói gì thêm, chỉ tăng tốc nhẹ, để mặc cho Minseok chìm trong những cảm xúc lẫn lộn.
Cuối cùng cũng về đến nhà, nhưng Minhyung vẫn không chịu dừng lại, cứ nằng nặc đòi đưa Minseok về tận cửa. Em nhíu mày nhìn gã, một phần muốn từ chối, nhưng phần khác lại cảm thấy khó nói ra, vì nếu gã muốn thì cũng khó mà từ chối.
- "Không cần đâu, tôi tự về được mà,"
Minseok cố gắng lý luận, nhưng Minhyung chẳng hề nhượng bộ.
- "Anh không thể yên tâm để em tự về một mình được. Đợi một chút, anh đưa em lên tận cửa, chắc chắn an toàn,"
Gã nói với giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Minseok chỉ biết thở dài, không thể từ chối, nhưng trong lòng cũng có chút bực bội vì cảm giác bị "theo sát". Tuy nhiên, nhìn cách gã chăm sóc, quan tâm đến em, một phần cũng thấy dễ chịu.
- "Anh cứ làm như tôi là con gái không bằng"
Minseok lẩm bẩm, vẫn không thể giấu nổi chút phiền hà, nhưng trong ánh mắt có vẻ như có chút gì đó mềm mỏng.
Minhyung không phản bác, chỉ cười nhẹ rồi tăng tốc vào trong khu nhà. Khi xe dừng lại dưới tòa nhà, Minseok không vội vàng bước ra, ngược lại quay sang nhìn gã một lúc.
- "Được rồi, tôi xuống đây, cảm ơn anh,"
Em nói, giọng có vẻ khó xử nhưng không hẳn là từ chối hoàn toàn.
Minhyung mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đầy ý nhị:
- "Đừng cảm ơn anh. Anh chỉ muốn chắc chắn là em về an toàn thôi."
Minseok nhìn gã thêm một lúc rồi thở dài, đẩy cửa xe bước xuống.
- "Thôi, vào nhà đây, đừng có làm phiền nữa."
Minhyung chỉ nhìn theo em, không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Gã biết, dù Minseok có muốn từ chối thế nào, thì trong sâu thẳm vẫn có một sự quan tâm lặng lẽ.
Minseok bước vào nhà, nhưng gã vẫn chưa đi ngay, đứng nhìn em cho đến khi cánh cửa đóng lại, như thể muốn chắc chắn rằng em thực sự đã an toàn.
𐙚 ˚🍰 ⋆。˚ ᡣ𐭩
tự nhiên năng suất vậy trời TT mong là sẽ không flop hi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro