Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Lee Minhyung và Ryu Minseok đã yêu nhau suốt 7 năm. Tình yêu của họ từng đẹp như một câu chuyện cổ tích, nhưng như thiên hạ vẫn nói, "yêu nhau 7 năm không cưới sẽ chia tay." Và họ đã chia tay thật, không phải vì không còn yêu nhau, mà vì một hiểu lầm đau đớn. Minseok nghĩ rằng Minhyung có người khác, còn Minhyung thì nghĩ Minseok đã không còn cần anh nữa. Cả hai không chịu giải thích, không ai muốn phá vỡ im lặng ấy, để rồi tình yêu ấy cũng tàn phai theo thời gian.

Ngày Minseok gặp lại anh Hyukkyu, người anh trai thân thiết đã rất lâu chưa gặp vì Hyukkyu đi du học ở Trung Quốc. Cả hai đã hẹn nhau sẽ cùng đi uống một hôm vì Hyukkyu đã hoàn thành chương trình học tại trường đại học. Em và Kim Hyukkyu trò chuyện rất vui vẻ, dù gì cũng đã 3 năm kể từ khi anh rời Hàn để đến Trung Quốc học tập mà, nhưng trái ngược với không khí vui vẻ trong quán nhậu thì từ một góc tối, Lee Minhyung đứng tựa vào tường, đôi mắt sắc bén dõi theo từng cử chỉ của em. Gã siết chặt nắm tay, từng khớp ngón tay trắng bệch. Hai năm qua, gã không ngừng dằn vặt bản thân vì để Minseok rời đi. Nhưng hôm nay, khi gã nhìn thấy em cười với một người đàn ông khác, cơn ghen tuông như ngọn lửa thiêu đốt lý trí gã.

Khi Minseok bước ra để gọi cho Tianye - người yêu của anh trai mình thì bỗng một lực kéo mạnh mẽ giật em vào bóng tối. Trước khi em kịp hét lên,
giọng nói trầm ấm nhưng đầy giận dữ vang lên ngay sát tai:

- "Em dám cười với tên đáng ghét đó như thế sao, Minseok?"

Minseok ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên và giận dữ.

- "Lee Minhyung? Anh làm gì ở đây? Buông tôi ra mau!"

Gã không trả lời, chỉ nhìn em chăm chăm, đôi mắt ánh lên sự đau đớn và tức giận hòa lẫn. Minhyung cúi xuống, khuôn mặt chỉ cách em vài centimet.

- "Hai năm qua, em đã quên anh dễ dàng đến thế sao?"

Minseok cứng người. Hai năm. Hai năm dài đằng đẵng, em không có một giấc ngủ yên vì nghĩ về người đàn ông này. Nhưng em đã chọn rời đi vì một hiểu lầm mà cả hai không ai muốn giải thích.

- "Tôi không cần phải trả lời anh." - Em đáp, giọng lạnh lùng.

Câu trả lời ấy như một nhát dao đâm vào trái tim Minhyung. Không kiềm chế được nữa, gã ép em sát vào tường, cúi xuống chiếm lấy đôi môi em trong một nụ hôn cuồng nhiệt, dữ dội và đầy khao khát.

Minseok vùng vẫy, nhưng sức lực của gã quá lớn. Hơi thở của em bị cướp mất, đầu óc em quay cuồng trong cảm giác hỗn loạn. Đôi môi nóng bỏng của Minhyung dường như muốn khắc ghi sự hiện diện của gã lên em, muốn em hiểu rằng em chưa từng thuộc về ai khác ngoài gã.

Nụ hôn kéo dài đến mức Minseok gần như không thở nổi. Gã chỉ dừng lại khi cảm nhận được cơ thể em trở nên mềm nhũn. Gã nhìn em, đôi mắt ánh lên sự giằng xé giữa yêu thương và đau khổ.

- "Minseok... anh không thể để em rời xa anh thêm lần nữa."

Minseok thở dốc, đôi môi đỏ mọng vì bị cắn nhẹ giờ đây lại run lên. Em nhìn gã, đôi mắt ánh lên sự tức giận lẫn đau lòng.

- "Anh không có quyền gì cả Lee Minhyung."

Minhyung cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy đầy bi thương. Gã buông tay khỏi em, bước lùi lại, đôi mắt vẫn không rời em một giây.

- "Có lẽ anh không có quyền... Nhưng em thuộc về anh, Minseok. Và nếu anh không có được, thì những người khác cũng đừng mơ đến."

Gã quay người bỏ đi, để lại Minseok đứng lặng người giữa con hẻm tối, trái tim em đập mạnh, không biết là vì giận dữ, bối rối hay... một cảm giác quen thuộc mà em đã cố chôn vùi.

Đêm ấy dài hơn cả nỗi buồn của em, từng hình ảnh gã ôm người phụ nữ ấy cứ hiện rõ trong tâm trí. Em tự hỏi lòng, sao mình lại đau đến thế, dù người  bị tổn thương là em, nhưng gã lại làm như em là kẻ tàn nhẫn bỏ rơi gã, bỏ rơi cuộc tình này. Trái tim em như bị xé toạc từng mảnh, từng câu nói lạnh lùng của gã, từng ánh mắt vô tâm khiến em chẳng thể yên lòng. Mệt mỏi và kiệt quệ, cuối cùng em cũng chìm vào giấc ngủ, nơi những giấc mơ vẫn phủ đầy bóng tối.

Phía bên gã cũng chẳng hề bình yên. Từ ngày Minseok rời đi, gã như đánh mất nửa linh hồn, để lại một con người trống rỗng mà ngay cả Sanghyuk và Hyunjoon cũng không biết phải làm sao để vực dậy. Những đêm dài của gã chẳng khác gì em, chỉ toàn giấc mơ đau đớn về khoảnh khắc Minseok quay lưng rời xa, và mỗi lần như thế, gã lại giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Có lẽ, cả hai đều bị mắc kẹt trong vòng lặp của những nỗi đau chưa thể buông bỏ.

Có lẽ ông trời đã động lòng trước hai con người mang trái tim đầy tổn thương mà chẳng dám đối diện. Dịp đặc biệt này như một cơ hội để xoa dịu những nỗi đau, khi Choi Wooje – đứa em út đáng tự hào vừa đậu vào ngôi trường đại học mơ ước với số điểm khiến ai nấy cũng phải ngỡ ngàng. Lee Sanghyuk, với vai trò anh cả, liền nhanh chóng lên kế hoạch ăn mừng cùng cả nhóm tại một quán nhậu quen thuộc.

Bàn tiệc hôm ấy đầy đủ mặt anh em: Sanghyuk, Hyunjoon, Wooje, và tất nhiên không thể thiếu Lee Minhyung cùng Ryu Minseok. Tuy nhiên, không khí có phần trầm lắng hơn mong đợi. Minseok cố gắng giữ khoảng cách, né tránh ánh mắt của Minhyung bằng mọi giá. Trong khi đó, Minhyung lại chẳng
chịu bỏ cuộc, ánh mắt gã liên tục dõi theo
Minseok, mong tìm cơ hội để phá vỡ sự lạnh lùng ấy.

Nhưng sự cứng đầu của cả hai khiến không khí thêm ngột ngạt, làm cả bàn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đó là lúc Choi Wooje – cậu em út lém lỉnh quyết định ra tay. Wooje nhìn lướt qua mọi người rồi bật cười:

- "Ê, mọi người, ăn mừng mà ngồi như đám ma vậy? Minhyung, em thấy anh hình như muốn nói gì với anh Minseok mà không dám hả?"

Câu nói bất ngờ của Wooje khiến cả bàn giật mình, ánh mắt mọi người đổ dồn vào Minhyung và Minseok. Còn Wooje thì ung dung rót soju cho từng người, cười tinh nghịch:

- "Thôi thì, bữa nay không say không về! Nhưng trước hết, hai người phải uống chung một ly, coi như chúc mừng em đậu đại học nhé?"

Chẳng biết có phải do ánh mắt của mọi người hay do lòng tự trọng không cho phép từ chối, Minseok đành cầm ly rượu lên và chạm nhẹ vào ly của Minhyung. Tiếng cụng ly khẽ vang lên giữa bầu không khí im lặng, nhưng đôi mắt Minhyung lại sáng rực như vừa được tiếp thêm hy vọng.

Cứ tưởng chỉ uống một ly là xong, ai ngờ cậu em út Choi Wooje lại quá tinh ranh. Thằng nhóc cứ viện đủ mọi lý do để ép Minseok uống tiếp: nào là "anh Minseok phải uống thay em vì hôm nay em là nhân vật chính", nào là "Hyung uống đi cho bữa tiệc vui hơn", rồi lại thêm "Coi như chúc em đạt được học bổng kỳ đầu luôn đi!"

Minseok chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cười trừ mà nhấp từng ngụm. Nhưng "từng ngụm" ấy cộng dồn lại thì thành cả một cơn sóng. Đầu óc em bắt đầu quay cuồng, má đỏ bừng, hơi thở dần trở nên nặng nề. Minhyung ngồi bên cạnh, vừa lo lắng vừa bất lực.

- "Choi Wooje, đủ rồi đấy!" Minhyung lên tiếng, giọng trầm nhưng đầy uy quyền.

Wooje nhướng mày, giả vờ ngây thơ:

- "Ủa, em chỉ muốn không khí vui vẻ thôi mà. Anh quan tâm quá nhỉ?"

Lời nói của Wooje khiến Minhyung thoáng khựng lại, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Minseok. Minhyung kéo ghế lại gần hơn, giọng dịu xuống:

- "Minseok, em ổn không? Có cần ra ngoài hít thở không?"

Minseok lắc đầu, nhưng sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Wooje nhướng mày, bật cười khẽ, nhưng lần này cậu không ép nữa. Có lẽ cậu em út này chỉ muốn tạo cơ hội để hai người kia đối diện với nhau mà thôi.

Thấy Minseok đã say mềm, đôi mắt lơ mơ chẳng còn tỉnh táo, Choi Wooje nhanh chóng bày ra kế hoạch của mình. Cậu liếc nhìn quanh bàn: Sanghyuk đã gục đầu lên bàn từ lúc nào, hơi thở phả ra mùi rượu nồng nặc, hoàn toàn bất động. Hyunjoon thì đang loay hoay tính cách lôi anh cả về, còn bản thân Wooje, với cương vị "chủ nhân bữa tiệc", cũng đã khéo léo tạo một lý do không thể chối từ.

- "Minhyung hyung, em nghĩ chỉ còn hyung đủ tỉnh táo để đưa anh Minseok về thôi,"

Wooje lên tiếng, giọng điệu đầy ngụ ý.

- "Em phải đưa anh Sanghyuk về cùng Hyunjoon, chứ đâu thể để hai con sâu rượu này tự lo được."

Minhyung khựng lại, ánh mắt lướt qua Minseok đang ngả nghiêng trên ghế. Đôi má đỏ bừng của Minseok, kết hợp với ánh đèn vàng mờ ảo trong quán, khiến anh cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Anh chưa kịp phản ứng thì Wooje đã cười tinh quái, vỗ vai anh một cái rõ mạnh:

- "Hyung lo được mà, đúng không? À, nhớ đưa anh Minseok về an toàn nhé, và.. nếu có gì muốn nói thì cứ nói luôn đi. Rượu vào lời ra mà!"

Hyunjoon bật cười, nhưng chẳng nói gì thêm. Wooje thì hớn hở kéo tay Hyunjoon và Sanghyuk ra ngoài, để lại Minhyung cùng Minseok trong không gian yên tĩnh hơn hẳn.

Minhyung thở dài, nhìn Minseok đang mơ màng dựa lưng vào ghế.

- "Thôi nào, Minseok,"

Gã nhẹ nhàng lên tiếng, cúi người xuống dìu em.

- "Để anh đưa em về."

Minseok, trong cơn say xỉn chẳng còn chút tự chủ, lè nhè bằng chất giọng kéo dài của người say:

- "Minhyung, tôi... tôi uống được nữa mà... Cứ rót đi..."

Minhyung nhìn em mà không biết nên cười hay thở dài. Người đang lảo đảo trước mặt chẳng khác nào một con sâu rượu chính hiệu, khiến gã vừa ngao ngán vừa bất lực. Cố gắng nén cảm giác bực dọc pha lẫn chút buồn cười, gã nhẫn nại dỗ dành:

- "Được rồi, Minseok. Uống thế đủ rồi. Giờ ngoan nào, để anh đưa em về."

Nhưng Minseok đâu chịu nghe lời dễ dàng như thế. Em cứ nằng nặc đòi ngồi lại, khiến Minhyung phải mất một lúc lâu thuyết phục, đến mức khô cả cổ. Cuối cùng, khi lời ngon tiếng ngọt của Minhyung bắt đầu có tác dụng, gã nhanh chóng cúi người xuống bế em lên, sợ rằng chỉ cần chậm thêm một chút là em sẽ đổi ý.

Minseok, dù say, vẫn đủ sức để lầm bầm:

- "Đừng tưởng... tôi không biết... anh muốn gì, Minhyung..."

Minhyung khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ, giọng trầm ấm:

- "Ừ, đúng vậy. Anh chỉ muốn đưa em về nhà an toàn thôi, cún con của anh."

Nói rồi, gã đặt Minseok lên ghế phụ của chiếc BMW, cài dây an toàn cẩn thận rồi lên xe. Chiếc xe lướt đi trong màn đêm yên tĩnh, ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên con đường vắng. Nhưng toàn bộ sự chú ý của Minhyung không hề đặt vào vô-lăng.

Minseok ngồi bên ghế phụ, đôi má ửng đỏ, hơi thở nồng mùi rượu, thỉnh thoảng lại khẽ rên rỉ vì cơn choáng váng. Gương mặt em dưới ánh đèn đường vừa ngây thơ vừa quyến rũ đến khó tả, khiến Minhyung không khỏi cảm thấy tim mình loạn nhịp.

Mỗi tiếng động nhỏ của Minseok như đang khiêu khích gã, từng cử chỉ lơ đãng càng làm tăng thêm sức hút của em trong mắt gã. Bàn tay Minhyung siết chặt vô-lăng, cố gắng trấn áp dòng suy nghĩ đang dậy sóng trong đầu.

- "Minseok, em thật sự không biết mình quyến rũ đến mức nào đâu,"

Minhyung lầm bầm, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo người bên cạnh. Nhưng dù có bị mê hoặc đến đâu, gã vẫn cố giữ chặt lý trí của mình, vì đêm nay, điều quan trọng nhất là đưa Minseok về nhà an toàn.

Mười phút trước, Minhyung còn tự nhủ phải giữ lý trí, đưa Minseok về nhà an toàn, nhưng giờ đây, chiếc BMW đã nằm gọn dưới tầng hầm chung cư của anh. Gã bật cười khẽ, một chút bất lực với chính mình, nhưng cũng đầy sự thỏa mãn. Làm sao mà anh có thể bỏ qua cơ hội được gần gũi với người mình ngày đêm mong nhớ cơ chứ?

Minhyung quay sang nhìn Minseok, người vẫn đang say mềm, ngả đầu ra ghế phụ, đôi môi khẽ mấp máy điều gì đó không rõ. Gương mặt em dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn xe càng thêm cuốn hút, khiến Minhyung chẳng thể rời mắt.

Gã vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Minseok, giọng thì thầm:

- "Minseok, em thật sự biết cách khiến anh mất kiểm soát đấy."

Không chần chừ thêm, Minhyung bước xuống xe, mở cửa ghế phụ và cúi xuống bế Minseok lên. Dáng vẻ em trong vòng tay gã thật nhỏ bé, hơi thở đều đều phả vào cổ khiến gã cảm thấy trái tim mình run lên từng hồi.

- "Xin lỗi, Minseok,"

Gã khẽ nói, nửa như giải thích với chính mình.

- "Nhưng anh không thể để em một mình trong tình trạng này. Cứ coi như anh ích kỷ đi."

Bước qua hành lang yên tĩnh, Minhyung bấm thang máy lên tầng của mình. Trong không gian nhỏ hẹp, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của Minseok và nhịp tim rộn ràng của chính gã. Khi cửa thang máy mở ra, gã nhanh chóng đưa em vào căn hộ, đặt em xuống chiếc sofa mềm mại trong phòng khách.

Minhyung cúi xuống, cởi nhẹ đôi giày của Minseok, rồi lấy khăn ấm lau qua gương mặt đang lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt gã đầy dịu dàng, nhưng cũng ẩn chứa khát khao khó giấu.

Minseok khẽ động đậy, đôi mắt lờ mờ hé mở. Giọng em nhỏ nhẹ, mang theo chút ngái ngủ:

- "Đây... là đâu?"

- "Nhà anh,"

Minhyung đáp, giọng trầm ấm.

- "Yên tâm, em an toàn mà."

Minseok không nói gì thêm, chỉ khẽ rên một tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Minhyung ngồi bên cạnh, chống tay lên đầu, nhìn em chăm chú. Trái tim gã như muốn hét lên, nhưng lý trí thì nhắc nhở gã phải kiềm chế.

- "Ngủ đi, Minseok,"

Gã thì thầm, ánh mắt đầy yêu thương.

- "Anh sẽ không làm gì đâu... ít nhất là đêm nay."

Minhyung ngồi trên sofa, ánh mắt dán chặt vào Minseok đang nằm ngủ say sưa. Đôi môi khẽ hé, hơi thở đều đều, gương mặt ửng đỏ vì rượu... Mọi cử chỉ vô thức của em đều như đang khiêu khích, như mời gọi gã đến gần hơn.

Lý trí trong gã gào thét, nhắc nhở rằng đây không phải là lúc để hành động bốc đồng. Nhưng trái tim và cơ thể gã lại phản ứng hoàn toàn trái ngược, như thể bị cuốn vào mị lực mà Minseok vô tình tạo ra.

- "Thật sự... em không biết mình quyến rũ đến mức nào đâu, Minseok,"

Gã thì thầm, giọng khàn đặc.

Gã cúi người xuống, ánh mắt không rời gương mặt em. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, mùi hương quen thuộc của Minseok bao phủ lấy gã, khiến lý trí vốn đã mỏng manh lại càng chao đảo.

Minhyung đưa tay chạm nhẹ vào má em, ngón tay lướt qua làn da mềm mại. Minseok khẽ cựa mình, nhưng không tỉnh. Đôi môi em hé mở, như một lời mời vô hình, khiến Minhyung gần như nghẹt thở.

- "Minseok..."

Gã thì thầm tên em, giọng nói lạc đi trong cơn sóng cảm xúc.

Chỉ cần một chút nữa thôi, gã sẽ phá bỏ mọi giới hạn mà chính mình đặt ra. Nhưng đúng lúc đó, Minseok bất ngờ lầm bầm gì đó trong cơn mơ, đôi mày khẽ nhíu lại, trông thật mỏng manh và đáng thương.

Minhyung khựng lại, như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Gã ngồi thẳng dậy, tay vò lấy tóc, thở dài một cách bất lực.

- "Chết tiệt, Minseok, em làm anh phát điên lên mất,"

Gã cười khổ, rồi đứng dậy.

Thay vì để cảm xúc chi phối, Minhyung quyết định bước vào bếp, rót một ly nước mát, cố gắng làm dịu đi cơn sóng lòng trong gã. Trước khi quay lại với Minseok, gã kéo lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người em, rồi ngồi xuống ghế đối diện, tự nhủ:

- "Không phải đêm nay... nhưng anh biết mình không thể kiềm chế mãi được. Một ngày nào đó, Minseok, em sẽ thuộc về anh."

_____________________________

Hãy cmt và vote để nhanh có chap mới TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro