Chương 3 ☘️
Đã rất nhiều lần Ryu Minseok đi cùng Lee Minhyeong gặp đối tác bàn hợp đồng, nhưng chưa lần nào cậu thấy anh thật sự say cả. Lee Minhyeong là người rất có nguyên tắc, cho dù đối tác có tầm ảnh hưởng như thế nào, hay hợp đồng có quan trọng ra sao anh cũng chỉ uống đến 1 mức nhất định. Ryu Minseok cũng có lần hỏi anh tại sao lại không bao giờ uống quá mức độ đã đặt ra, anh nhìn nhìn cậu một lúc mới chậm rãi đáp: "tửu lượng của tôi khá kém, có lần gặp chuyện không vui uống hơi nhiều bị xuất huyết dạ dày phải nằm viện cả tuần."
Đối tác đến từ Trung Quốc lần này có chút khó nhằn, đưa ra rất nhiều yêu cầu nhưng lại ngại bỏ vốn đầu tư, kì kèo cả buổi mới tạm hoà hoãn. Có vẻ như hợp đồng lần này rất quan trọng nên Minseok thấy anh uống khá nhiều. Bản thân cậu cũng uống không ít rồi mà hợp đồng vẫn chưa được thống nhất khiến cậu rất lo lắng. Cô thư ký đi cùng ông chủ bên kia tiếp tục rót rượu, đồ ăn lại được đưa lên thêm.
- Lee Tổng hôm nay có vẻ rất vui, tôi xin phép mời anh ly này nhé.
Giọng nói ngọt ngào, nụ cười duyên dáng, không biết cúc áo sơ mi của cô ta đã mở thêm 1 cái nữa từ bao giờ khiến cho rãnh ngực quyến rũ lấp ló sau vạt áo.
Ryu Minseok kín đáo liếc nhìn vẻ mặt Minhyeong, trong lòng không nhịn được phải mắng cô ta ngu xuẩn. Mắt có vấn đề hay gì? Cái mặt anh bực bội cau có 1 đống thế kia nhìn chỗ nào ra vui vẻ? Hả?
Và chắc chắn cô ta không biết rằng Lee Minhyeong cực kỳ ghét phụ nữ làm mấy cái hành động như lấy sắc dụ dỗ, dùng thân thể để quyến rũ anh. Trong cty đã bị phiền nhiễu đủ rồi, giờ đi bàn bạc hợp đồng cũng gặp nữa. Công thêm việc đối phương cứ kì kèo đòi hỏi đủ thứ mà không muốn bỏ vốn đầu tư khiến cho anh rất bực mình.
Ryu Minseok sợ rằng anh uống thêm nữa sẽ ảnh hưởng sức khoẻ nên nhanh tay chộp lấy ly rượu uống thay anh.
- Thư ký Mina, sếp của tôi đang bị đau dạ dày nên tôi thay sếp uống với cô ly này nhé.
- A được thôi, rất hân hạnh trợ lý Ryu, cạn ly.
- Cạn ly.
Lee Minhyeong thoáng cau mày nhìn cậu thay uống mình, anh biết tửu lượng của Minseok không tốt lắm, hôm nay cũng uống rất nhiều rồi. Bữa tiệc kéo dài 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có kết quả, Lee Minhyeong quyết định không tiếp tục bàn bạc nữa, tuy dự án này khá quan trọng. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà ông chủ kia lại đột nhiên lại muốn thoả hiệp với một điều kiện. Có lẽ hắn ta thấm rượu rồi, giọng nói có chút lè nhè, ngồi không muốn vững nữa, anh và cậu cảm thấy có vẻ như sắp đạt được mục tiêu rồi.
- Giám đốc Trương, điều kiện là gì thế?
- Đừng căng thẳng... Haha... điều kiện dễ thực hiện thôi, dự án lần này thật sự rất hấp dẫn đối với chúng tôi. Tôi sẽ chấp nhận hợp tác với các cậu, ký luôn hôm nay nếu cậu ấy uống hết chai rượu còn lại này.
Hắn ta chỉ chai rượu trước mặt, tuy chỉ còn 1/3 chai nhưng thật sự không ít. Ryu Minseok quay sang nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, đôi mày kiếm khẽ cau lại, anh hé môi chưa kịp nói gì cậu đã chộp lấy chai rượu.
- Không thành vấn đề, Giám đốc Trương phải giữ lời nhé.
- Được, nếu cậu uống hết 1 lần tôi sẽ ký ngay, Mina lấy bút cho tôi.
- Ryu Minseok..
Cậu đưa chai rượu lên môi bắt đầu uống, từng ngụm nuốt xuống như nuốt than hồng, cay rát cuống họng khiến cho cậu suýt nữa bị sặc. Minseok nhắm mắt cố gắng nuốt rượu xuống dạ dày dù cho nó đang quặng lên từng cơn. Trong lúc đó không ai để ý thấy nắm tay Lee Minhyeong đã siết chặt nổi cả gân xanh, chân mày nhíu ngày càng sâu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
Cạch
Ryu Minseok đặt chai rượu xuống bàn, đưa tay lau chỗ rượu chảy ra bên môi.
- Xong rồi.
- Hay, khá lắm trợ lý Ryu. Như thoả thuận tôi đã ký rồi đây.
Cuối cùng cũng hoàn thành hợp đồng rồi.
- Hợp tác vui vẻ, Giám đốc Trương.
- Hợp tác vui vẻ Lee Tổng, chúng tôi đi trước.
- Mời.
Ryu Minseok cố dùng chút tỉnh táo còn lại cúi chào đối tác, nhìn tốp người khuất sau 4 5 cái cửa cậu biết mình không ổn rồi.
- Sếp à...
- Sao đấy?
- Tôi thấy sếp phân thân ra làm 4 rồi.
- Ryu Minseok!!!
Lee Minhyeong quay sang vội đỡ lấy thân người bé nhỏ đang đổ sập xuống bên cạnh.
____________________________
Ngồi trên chiếc xe sang trọng, Ryu Minseok cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng kiểm soát hành vi và cái mỏ hỗn của mình. Rượu vào lời ra, tuy rằng trong lòng đang rất muốn mở miệng ra mắng cái tên sếp bên cạnh nhưng cậu đã kìm nén lại, cố niệm trong đầu câu thần chú: "chửi sếp là mất việc".
- Ryu Minseok, nhà cậu ở đâu?
- Hở? Cái gì? Nhà tôi ở đâu? A... Nhà tôi ở đâu nhỉ?
- Còn nhớ địa chỉ nhà không?
- Sếp...
- Sao?
- Nhà tôi ở chỗ nào thế?
- ...
Tài xế phía trước không nhịn được phụt cười nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Lee Minhyeong ôm trán nhìn cái tên nhóc say rượu đến lú lẫn bên cạnh. Đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn anh rồi cứ gặng hỏi nhà mình ở đâu mãi. Minhyeong nghĩ nghĩ một lúc, anh cảm thấy giờ đưa cậu về nhà chắc chắn cậu không thể tự chăm sóc bản thân khi đã say tới mức độ này.
- Thế bây giờ đi đâu đây ông chủ?
- Về nhà tôi, cậu ấy hết nhớ nổi nhà ở đâu rồi.
- Vâng.
Đến ngã 4 xe đánh 1 vòng quay đầu lại, hướng đến khu chung cư cao cấp.
Ryu Minseok lờ mờ cảm thấy mình được ai dìu đi đâu đó, mùi nước hoa Dior Sauvage nhàn nhạt hoà cùng với mùi rượu chiếm cứ khoang mũi của cậu. Mùi hương mà Minseok ngửi hàng ngày, rất quen thuộc, là Lee Minhyeong!?
Anh ta đem mình đi đâu thế nhỉ? Đừng nói là đem mình đến nơi nào đó bán nội tạng nha trời.
Nghĩ đến đây cậu vô cùng hốt hoảng, cố mở mắt ra ngước lên nhìn góc mặt anh tuấn gần trong gang tấc.
- Lee...Lee Minhyeong...
- Hm?
- Anh mang tôi đi đâu thế? Đừng có nhìn... nhìn tôi khoẻ mạnh như vậy mà lầm, trong người tôi đầy bệnh đấy.
- Cậu nói cái gì?
- Cho nên...cho nên là nội tạng bán không được giá đâu...đừng có bán tôi nhá...
- Nói linh tinh cái gì vậy?
- A... không có...
- . . .
Lee Minhyeong tức đến muốn bật cười, anh đang cố gắng dìu con sâu rượu mềm oặt lên nhà mệt bở hơi tai, cậu lại còn thừa sức mà nói nhảm. Quét vân tay mở cửa vào nhà, anh bế ngang Minseok lên đi thẳng vào phòng vứt cậu lên giường. Nghĩ nghĩ một lúc anh lại tiến đến đỡ cậu dậy bế vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro