Chương 2 ☘️
Với cái vẻ mặt đằng đằng sát khí lúc nảy của Lee Minhyeong ai cũng nghĩ chuyến này nhẹ thì nghe mắng nửa tiếng, nặng thì nghe mắng 1 tiếng hoặc hơn, nhưng anh không mắng câu nào khiến cậu có chút nghi ngờ nhân sinh.
Lúc cậu vừa ngắm trộm Minhyeong vừa vẩn vơ suy nghĩ khiến thần trí treo ngược cành cây, cậu không để ý thấy anh đã ngước lên nhìn mình từ lúc nào.
- Sao? Đẹp trai không?
- Đẹp lắm.
Vô thức trả lời ngon ơ xong ngay sau đó cậu giật bắn mình, lúng túng cúi đầu nhìn xuống đất hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống.
- Qua đây, ngồi xuống ký cái đống này, sửa thêm tập tài liệu này cho tôi thì tôi bỏ qua sự việc lúc nảy.
- Ò...
Lee Minhyeong đứng dậy cầm cốc cafe đi đến bên cửa sổ sát đất phóng tầm mắt nhìn ngắm thành phố phồn hoa tấp nập.
Chả là vì lười nên Lee Minhyeong bắt Minseok học mô phỏng chữ ký của anh để thay anh ký mấy cái tài liệu thông thường không mấy quan trọng. Ngồi trên cái ghế ấm hơi của anh, cầm bút của anh, ký tên của anh, Minseok cảm giác hiện tại mình giống là Tổng giám đốc vậy. Ừm Ryu Tổng nghe cũng oách đấy nhỉ?
- Lee Tổng anh không sợ tôi giả chữ ký của anh để làm việc xấu hở?
- Cậu dám?
-.....Không dám.....
Thề luôn, có cho 10 lá gan cậu cũng không dám, thử thời có việc đó xảy ra cậu dám chắc anh sẽ lăng trì xử tử cậu như phạm nhân trong phim cổ trang cho coi. Tuy thường ngày anh có vẻ khá là hiền lành thân thiện nhưng thực chất lại là người khó tiếp cận, khó làm thân, đặc biệt là trong công việc anh rất nghiêm túc và khó tính khiến cho cấp dưới chỉ biết than trời.
Ký tên xong, cậu lấy tập tài liệu cần sửa giở ra xem, ừm chỗ cần sửa không nhiều nhưng phải sửa cho thật hợp lý. Ryu Minseok chống cằm sắp xếp ý tưởng trong đầu, tay cầm bút rảnh rỗi vẽ linh tinh lên giấy, đây là thói quen mỗi khi cậu tập trung suy nghĩ.
- Tôi kêu cậu sửa tài liệu chứ không phải vẽ rùa.
- Hớ...Giật cả mình.
Lee Minhyeong đứng ngay cạnh cậu, một tay để trên lưng ghế, 1 tay chống vào bàn giam cậu không khoảng không nhỏ hẹp. Chỉ trong 1 tiếng đồng hồ mà Ryu Minseok giật mình đến 3 lần, khác với lần trước làm sai nên sợ bị mắng lần này cậu không còn thấy sợ anh nữa.
- Tôi đang rất là tập trung suy nghĩ đó, anh doạ tôi giật mình ý tưởng bay hết trơn rồi nè.
Ryu Minseok dẩu môi cãi lại, có lẽ cậu là cấp dưới duy nhất dám tỏ thái độ, dám cằn nhằn dám cãi tay đôi với anh. Tuy bình thường anh không quá quan trọng vấn đề chủ tớ nhưng mà ai dám chống đối anh chứ?
- Sửa được không? Sửa không được thì trừ lương.
- Được, sửa được mà, đừng có hở chút là đòi trừ lương vậy chứ? Bộ anh thiếu mấy đồng lẻ đó lắm sao.
- Thiếu! Tiền chứ có phải lá cây đâu, 1 cắc cũng là tiền.
- Xì...keo kiệt.
- Phải tiết kiệm cho bạn đời của tôi chứ.
- Ai mà xui xẻo vậy?
- Ha...mồm mép cậu cũng dữ dội quá nhỉ? Lương tháng này....
- Aaa sếp à đừng mà... Em xin lỗi sếp, thấy sếp căng quá nên em đùa tí cho sếp thư giản đầu óc thôi. Người đẹp trai phong độ lại tài giỏi như sếp ai mà cưới chắc chắn là kiếp trước người đó phải cứu cả thế giới. Đúng không? phước đức tu chín kiếp mới được gả cho sếp - tinh anh trong tinh anh.
- Dẻo mồm dẻo miệng.
Lee Minhyeong co ngón tay cốc lên đầu cậu một cái rõ đau khiến cậu phải ôm trán hít hà.
- Cậu có phước.
- Đúng đúng em có phước lắm mới được làm việc với sếp vậy nên tháng này có thể tăng lương chút không sếp? Hì hì.
- Lắm mồm, không lo làm việc, trừ lương.
- Ơ kìaaaaa.
Nói rồi Lee Minhyeong đứng thẳng dậy đi ra ngoài, bỏ lại bạn nhỏ phía sau nhăn nhó liếc theo anh bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn đâm chục cái lỗ lên lưng anh.
- Hừ! vô phước lắm mới gặp phải tên sếp như này.
Ryu Minseok hậm hực sửa đống tài liệu rắc rối trước mặt, một lúc sau khi đã hoàn thành, cậu đứng dậy chuẩn bị quay về bàn làm việc của mình chợt nhìn thấy con rùa hồi nảy mình vẽ. Máu nóng xông lên não cậu cầm bút ghi ngay phía trên con rùa chữ "Lee Minhyeong".
Sau khi âm thầm mắng sếp 18 lần, Ryu Minseok ngẩn cao đầu bước ra khỏi phòng Tổng giám đốc, ngạo nghễ quay về bàn làm việc ở phòng bên. Minseok vừa kéo ghế ra ngồi xuống thì mọi người lại xúm đến vây quanh như lúc nảy.
- Tiểu hồ ly, em có bị mắng không?
- Không ạ.
- Đấy thấy không, tớ nói rồi mà, sếp sẽ không mắng Minseok mà.
- Minseok à, chị hỏi thật nhé giữa em và Lee Tổng là quan hệ gì thế?
- Chị thấy sếp thiên vị em lắm á.
- Đúng đúng, anh mày cũng thấy vậy đấy.
- Hả????
Ryu Minseok mắt chữ O mồm chữ A có chút không kịp tiêu hoá lời đống kiến thức dồn dập như sóng vỗ.
- Khoan, chờ chút, mọi người nói gì em không hiểu.
- Bọn chị hỏi là em với sếp là loại quan hệ gì?
- Hở? Đương nhiên là tư bản và người bị bốc lột.
- . . .
Ryu Minseok tròn mắt ngơ ngác nhìn mọi người, 1 đám người vây quanh trừng mắt mình cậu như món đồ cổ trong viện bảo tàn khiến cậu lúng túng vô cùng.
- Không đúng.
- Không tin.
- Không phải.
- Em...em nói thật mà.
Mọi người hôm nay sao vậy trời? Tự nhiên hỏi mấy câu kỳ quặc rồi lại nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quặc, có ai giải thích cho cậu hiểu không hả?
- Hai người có quen biết từ trước đúng không?
- Là họ hàng hả?
- Giải thích mau lên không là bọn chị không tha cho em đâu.
- Em... Trời ơi em nói thật mà, sao mọi người lại suy diễn lung tung vậy. Thật đó, em với anh ta không có quen biết gì hết cũng không phải họ hàng gì cả.
Ryu Minseok phản biện cực kỳ hùng hồn nhưng trong lòng có chút chột dạ, nói không quen biết là nói xạo. Nhưng mà không biết vì lí do gì mà bọn họ đột nhiên lại nghi ngờ như vậy khiến cậu toát cả mồ hôi lạnh.
- Ryu Minseok. Cậu lết xác vào đây cho tôi!!!
Là tiếng Lee Minhyeong, mọi người không hẹn mà cùng giật mình ớn lạnh đồng loạt quay sang nhìn Ryu Minseok.
- Tới số rồi.
- Coi như hồi nảy bọn chị chưa nói gì nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro