ai là kẻ ngốc?
warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:
1. đây là fic guria, top! lee 'gumayusi' minhyeong x bot! ryu 'keria' minseok
2. lower - case
3. sẽ có ooc, không áp lên người thật
notes:
là câu chuyện về hai chàng trai vụng về
hiện thực hướng, văn phong khùng điên, xin đừng áp lên người thật
hi vọng mọi người đều thích câu chuyện này
/rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc?/
(một)
"này minhyeong, có muốn ra ngoài ăn khuya cùng bọn tao không?" moon hyeonjun từ ngoài cửa ló đầu vào, ngó nghiêng một chút.
"không đi đâu. tao đang giảm cân." lee minhyeong gõ bàn phím xoành xoạch, không quay đầu lại, đáp.
"thì không ăn, tao cũng không ăn mà, đi dạo cùng hai người họ thôi."
"không đi. tao còn phải chơi hai ván nữa, mấy đứa cứ đi đi."
moon hyeonjun còn định nói thêm gì, nhưng cậu chưa kịp nói thì ryu minseok đã kéo tay cậu đi, tay còn lại nắm lấy tay nắm cửa, hung hăng đóng sập cửa lại.
"ầm!"
lee minhyeong giật mình, quay đầu lại nhìn cánh cửa đã đóng kín.
"cái thằng moon hyeonjun này! làm cái gì thế..."
hắn thở dài, nhìn trụ nhà chính cuối cùng của đối phương đổ xuống, thả lỏng tay.
lee minhyeong thích ryu minseok, nhưng hắn không hề giống với những người khác, hắn càng thích ryu minseok thì lại càng không muốn có quá nhiều tiếp xúc với em. trong suy nghĩ của hắn, lee minhyeong và ryu minseok chỉ là đồng nghiệp, thậm chí còn không hẳn là bạn bè. huống hồ bản thân lại là người thẳng thắn, hướng ngoại, chắc chắn sẽ làm cho người ta sợ hãi. nhưng moon hyeonjun và đường trên của đội cũng điên rồi. làm sao có thể trở thành fan hay thậm chí là thành bạn của minseok cơ chứ?
lee minhyeong nghĩ mãi không hiểu. hắn vò tung đầu tóc, thở dài khe khẽ.
người hâm mộ điên cuồng đặt câu hỏi trong phần bình luận, hỏi đứa nhỏ nhà mình hôm nay làm sao thế này? sao mà thắng rồi cũng vẫn không vui?
"hừ! có yêu hay không?" ryu minseok dùng sức kéo khẩu trang xuống.
đường trên khẽ vỗ vai ryu minseok, ngẩng đầu nhìn moon hyeonjun, ra hiệu cho cậu ta nói gì đó.
"đúng là cái thằng vô ơn." moon hyeonjun lắc đầu.
"từ nay về sau đi ra ngoài ăn sẽ không thèm gọi nó nữa."
ryu minseok lơ đãng cắn trứng cá, nhớ tới bài đăng mà em và đường trên xem qua mấy ngày trước. trên diễn đàn, tràn ngập những clip được cắt từ stream do người hâm mộ đăng lên, là cảnh lee minhyeong vừa chơi game vừa nói chuyện. hắn nói mười câu thì có chín câu là về ryu minseok, toàn khen là khen, thể hiện tình yêu một cách không hề dè dặt. hắn nói liên hồi, ai không biết còn tưởng lee minhyeong bị ryu minseok chơi bùa.
"anh minhyeong thực sự rất kỳ lạ đó. anh ấy thích người ta nhưng lại không dám thân thiết với họ, chỉ biết lên stream nói nhiều ơi là nhiều." cậu nhóc đường trên tỏ vẻ khó hiểu, quay sang nhìn ryu minseok, "anh ơi, cái anh đó cứ tự cho là mình hiểu người ta lắm ấy. đúng là kỳ quặc!"
"lee minhyeong đúng là một tên ngốc!"
ryu minseok dùng sức chọc viên trứng cá cuối cùng vỡ tung.
(hai)
trận đấu hôm nay diễn ra vào buổi tối, nhưng ryu minseok lại không có cảm giác thèm ăn, chỉ uống một chút nước ấm. trên đường đến phòng nghỉ, nghĩ đến thái độ khác thường của lee minhyeong với mình, trong lòng em càng thêm phiền muộn, không khỏi cúi đầu, dùng hai tay nắm chặt ống tay áo.
hành động ấy lọt vào mắt lee minhyeong, cho hắn biết, tâm tình ryu minseok không tốt. hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa tay ra, vỗ vỗ bả vai ryu minseok:
"bạn làm sao thế? lo lắng lắm à?"
ryu minseok bị cái vỗ vai này làm cho giật mình, suýt nữa thì đứng không vững. thế nhưng em cũng không quay lại nhìn lee minhyeong, từ sau chiếc khẩu trang truyền ra thanh âm nghèn nghẹt.
"em ổn."
hiện tại tâm trạng của lee minhyeong có phần hơi trùng xuống. tại sao minseok lại phản ứng như vậy trước sự đụng chạm của hắn cơ chứ? bình thường em ấy sẽ không từ chối khi mấy người nhỏ tuổi hơn làm vậy. hắn thực sự rất thích ryu minseok, nhưng dường như ryu minseok không quá thích gần gũi với hắn thì phải?
cái gì chứ... ngay cả bạn bè hắn còn chẳng làm được. chứ đừng nói đến chuyện tiến xa hơn...
nghĩ đến đây, lee minhyeong càng buồn hơn.
"minseok à, nhìn em có vẻ không vui lắm. có chuyện gì sao?" lee sanghyeok đang kiểm tra thiết bị cũng nhận ra em trai nhỏ của mình đang lơ đãng.
"không sao đâu, anh sanghyeok. em chỉ hơi căng thẳng chút thôi."
"ha ha ha ~ đừng quá lo, cứ thi đấu hết sức mình là được ~" lee sanghyeok mỉm cười, đưa bàn tay lướt qua người lee minhyeong, chạm lên vai ryu minseok.
ryu minseok nở nụ cười tươi rói, bắt lấy tay lee sanghyeok như đáp lời.
"kkkk em cảm ơn!"
lee minhyeong đứng giữa hai người họ, nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, ánh mắt ngay lập tức cụp xuống, buồn bã.
vì sao chứ? vì sao minseok cũng có thể rất thân thiết với anh sanghyeok?
trận đấu tối nay thắng lợi rất nhanh chóng, trên đường trở về gaming house, đứa nhóc đường trên và moon hyeonjun sôi nổi thảo luận về chuyện lát nữa bữa khuya sẽ ăn món gì. ryu minseok chỉ ngồi phía sau, yên lặng cúi đầu xem điện thoại. trong mắt lee minhyeong, dường như tâm trạng của ryu minseok không hề khá lên chút nào, vẫn là im lặng. còn hắn thì không dám bắt chuyện với em.
"anh minseok, lát nữa đi ăn cùng tụi em nhé!" cậu nhóc đường trên đi tới, khoác tay lên vai ryu minseok.
"không đi đâu, anh phải đến phòng tập chút." ryu minseok nâng tay, miết miết thịt mềm trên tay em trai.
lee minhyeong trông thấy, lông mày nhíu chặt lại.
"mày đi không?" moon hyeonjun vỗ vỗ lee minhyeong hỏi.
hắn lắc đầu, tỏ ý từ chối.
"đúng là hơi khó xử."
đi tới cửa gaming house, đường trên đứng dậy cùng moon hyeonjun, hai người cứ thế rời đi. lee minhyeong định đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, hỏi lee sanghyeok xem có muốn ăn gì không thì anh chỉ nói không cần. lại nghĩ đến hôm nay ryu minseok hình như chẳng ăn gì mấy, đang định hỏi. trước khi hắn kịp mở miệng thì ryu minseok đã không thèm nhìn hắn, xoay người kéo lee sanghyeok bước vào cừa.
"anh sanghyeok, chúng ta đi thôi."
lee sanghyeok vẻ mặt bối rối nhưng vẫn để em trai nhỏ kéo mình đi.
lee minhyeong ngơ ngác đứng đó, lâu thật lâu sau mới phản ứng lại được.
hai người đi vào thang máy, ryu minseok bấm nút phòng huấn luyện ở tầng trệt.
"minseok này, thằng nhóc lee minhyeong kia bắt nạt em à? hay là... hai đứa cãi nhau?"
"hả? sao... sao anh lại hỏi vậy?" ryu minseok có chút kinh ngạc.
"hai đứa cứ là lạ thế nào ấy."
ryu minseok chỉ mỉm cười. người kia thậm chí còn chẳng nói với em được mấy câu, sao có thể cãi nhau được chứ?
"anh không hiểu chuyện của bọn trẻ các em."
"cái gì chứ? không phải anh cũng tự nhận mình sinh năm 2006 sao?"
"ting ~" thang máy đã tới tầng trệt.
"nhưng mà... anh này... anh nói xem..." ryu minseok vẫn không để ý đến chuyện bên ngoài, hỏi anh sanghyeok của em
"lee minhyeong có đúng là kẻ ngốc không?"
(ba)
những ngày không thi đấu, buổi tối mọi người thường phải thực hiện nhiệm vụ live stream. ryu minseok có được dịp hiếm khi tới phòng stream sớm. em vào phòng, dạo một vòng diễn đàn, lại nhìn thấy người hâm mộ đang thảo luận về bài đăng của lee minhyeong và bản thân. càng đọc càng tức giận, cuối cùng đành bỏ cuộc, thoát ra ngoài, nhấn vào phòng live stream của lee minhyeong.
tối nay hắn stream sớm.
"đúng thế. peter rất dễ thương. mình định lần sau sẽ mời em ấy một bữa ~"
vừa mở stream của lee minhyeong, em đã nghe được những lời này.
ryu minseok vẻ mặt tức giận, hung ác chọc chọc lee minhyeong đang nói chuyện trên màn hình.
cái gì chứ hả? nói thích mình chắc chắn là nói dối rồi đúng không? hôm nay chuyển sang khen người khác đáng yêu rồi đấy hả? cười vui cỡ vậy luôn hả? còn muốn mời người ta ăn cơm nữa chứ?
lee minhyeong, đồ khốn nạn! cái đồ ngốc này nữa!
ryu minseok không vui, rời khỏi phòng stream của đối phương, rầu rĩ bật stream của bản thân lên.
[hôm nay minseok của mẹ không vui sao?]
[nhìn có vẻ tâm trạng không được tốt rồi.]
[cục cựng keria sao thế?]
ryu minseok nhìn bình luận, cố gắng nở một nụ cười tươi, đáp lại vô số bình luận.
"không phải tâm trạng không tốt đâu, là do thời tiết xấu... em không thích lắm."
dù bây giờ đã là mùa xuân nhưng gió đêm vẫn khiến người ta khẽ rùng mình, không khí càng u ám hơn.
ryu minseok vùi mặt vào trong cổ áo, im lặng mở game lên, bắt đầu vào hàng chờ.
lee minhyeong bên kia không hề hay biết, thậm chí còn trò chuyện vui vẻ với peter. cuối cùng khi vào trận mới tắt khung trò chuyện đi.
"hả? trông minseok không được vui sao?" lee minhyeong nhìn thấy một bình luận thì giật mình, không nhịn được, hỏi.
"đừng lo, có thể là do thời tiết xấu đó ~"
giỏi thật đấy, đến là lý do bào chữa cũng giống nhau.
[kkkk minseok cũng nói vậy đấy ~ quả nhiên là sự ăn ý tuyệt đối của bot lane số 1 thế giới ~]
"ha ha ha ha ha ha tất nhiên rồi! hai đứa tụi mình hiểu nhau về mọi mặt đó ~" lee minhyeong cười vui vẻ.
chỉ khi live stream, trước mặt người hâm mộ, hắn mới dám thao thao bất tuyệt về ryu minseok mà không cần lo lắng.
sau khi đánh vài trận xếp hạng đơn và giành chiến thắng liên tiếp, lee minhyeong mỉm cười cho đến khi mắt biến thành trăng lưỡi liềm, cảm ơn quà tặng từ người hâm mộ. cuối cùng, hắn cũng quang minh chính đại mở phòng stream của ryu minseok lên, bắt đầu ob.
"minseok thật sự rất đáng yêu! mọi người đều đồng ý phải không?"
"wow, chiêu cuối này chuẩn xác quá!"
"thao tác tay đỉnh thật đấy!"
"quả nhiên là keria ~"
người này lại bắt đầu khen hỗ trợ của mình đến mức không dừng được rồi đấy.
thế nhưng ryu minseok thoạt nhìn không vui thật. chẳng lẽ thật sự là do thời tiết xấu sao?
lee minhyeong chống cằm, nhìn chằm chằm vào ryu minseok bé xíu ở góc dưới bên phải màn hình, suy tư.
hai đêm trước, lee minhyeong trằn trọc trên giường không ngủ được. cậu nhóc đường trên thấy động, bèn chui ra khỏi chăn, hỏi hắn.
"anh minhyeong, sao anh còn chưa ngủ nữa?"
"nhóc con này, mày nói xem, có phải minseok không thích anh không?"
thằng bé đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, rõ ràng là đang kiềm chế mong muốn lao ra khỏi giường tát lee minhyeong một cái.
"anh đang nói gì thế?"
"thì minseok không có thân thiết với anh lắm..."
"rõ ràng là anh không thích nói chuyện với anh minseok! chỉ biết đem sang đây bắt nạt em thôi!" cậu nhóc tỏ vẻ cạn lời.
"nhưng mà chính em ấy... lúc nào cũng như kiểu bọn anh không quen biết." lee minhyeong ngồi xuống "mà anh cũng đâu có bắt nạt mày..."
"chỉ có anh thấy hai người không quen biết ấy!" cậu nhóc không muốn nói chuyện thêm với cái tên anh trai ngu ngốc này nữa.
"haizzz... gần đây trời lạnh quá! đột nhiên lại muốn ăn kem..." ryu minseok trong khung vuông nho nhỏ đột nhiên cất tiếng "là cái loại kem ốc quế ấy... chà... thèm quá."
lee minhyeong nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ, đúng vào thời điểm ăn khuya. nhưng trong thời tiết này, ăn một cây kem ốc quế, minseok sẽ không thấy lạnh chứ?
cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, lee minhyeong nói lời tạm biệt với người hâm mộ, vội vã rời buổi phát sóng.
đi mua kem ốc quế cho minseok nào, lee minhyeong nghĩ.
"này nhóc?! ồ, hyeonjun cũng ở đây à? tao đang định đi cửa hàng tiện lợi, có muốn ăn gì không?" lee minhyeong mở cửa phòng stream của đường trên, nơi top - rừng đang hồ hởi chơi mấy trò không phải lol.
"wow, thế ư? thế cho em khoai chiên với bánh quy đi ạ!" cậu nhóc đường trên vui vẻ gọi món.
"mày hỏi minseok chưa?" moon hyeonjun đi tới cửa, thấp giọng hỏi hắn.
"ừm... tí nữa tao hỏi..."
"mày thật là thiếu tự nhiên đấy lee minhyeong ạ."
"anh sanghyeok ~ em chuẩn bị đi cửa hàng tiện lợi. anh có ăn gì không?"
"ò ~ sandwich đi. cảm ơn em ~"
cuối cùng, hắn dừng lại trước cửa phòng ryu minseok. lee minhyeong khẽ giơ tay, đặt lên tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu, mở cửa, ló đầu vào.
"minseok, anh chuẩn bị ra cửa hàng tiện lợi. bạn có muốn ăn gì không?" lee minhyeong nhìn phía sau cái đầu tròn nhỏ nhắn của em, hỏi.
"hả? à... không cần đâu." ryu minseok không ngờ lee minhyeong đã nghỉ stream sớm như vậy.
"ừ... thế được rồi... anh đi đây." lee minhyeong lui ra ngoài, đóng cửa lại, vừa thở dài vừa bước đi.
"rõ ràng ban nãy còn nói thèm đồ ngọt..."
trên đường đến cửa hàng tiện lợi lúc này đã không còn người đi đường, gió càng lúc càng mạnh, cây cối ven đường bị gió thổi đến ngả nghiêng cả. trời giống như sắp mưa.
hắn bước vào cửa hàng tiện lợi, mua những món mà mọi người yêu cầu. đến khi trả tiền, lee minhyeong mới phát hiện ra, chiếc máy làm kem trong cửa hàng không còn nữa.
"hả? hiện tại không có kem ốc quế sao?"
"món đó chỉ được bán vào mùa hè. cho nên bây giờ không còn." nhân viên giải thích với hắn.
"vậy quanh đây có chỗ nào bán kem ốc quế không?"
"quán trà sữa đằng trước có bán đấy." nhân viên chỉ tay về phía cửa hàng kia "hiện giờ vẫn chưa đóng cửa, cậu thử vận may xem."
"cảm ơn!"
lee minhyeong bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thấy trời đã bắt đầu mưa nhỏ. hắn đưa tay hứng lấy mấy giọt mưa, dù là mưa nhỏ những vẫn có thể cảm thấy cái lạnh lướt qua.
một lát nữa là mưa sẽ tạnh thôi, lee minhyeong nghĩ vậy, túm áo khoác, bước nhanh chân về phía quán trà sữa.
lúc hắn tìm được quán trà sữa, bà chủ đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa.
"xin hỏi quán mình còn kem ốc quế không ạ?"
"còn chưa tắt máy, có thể làm một cái cho cậu."
"cảm ơn chị nhiều ạ!" lee minhyeong vui vẻ, nhanh chóng thanh toán tiền.
cầm theo cây kem ốc quế trên tay bước ra khỏi quán, lee minhyeong chỉ muốn quay lại thật nhanh, đem hương vị ngọt ngào của mùa xuân này trao cho ryu minseok.
mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa cùng dày hơn. lee minhyeong dùng một tay che cho kem ốc quế khỏi mưa, nhưng xem ra mưa có vẻ hơi nặng hạt, hắn không thể để mưa làm chảy em của minseok được.
lee minhyeong cởi khóa áo khoác, cẩn thận giấu chiếc kem vào trong rồi bước nhanh về. mưa rơi trên mặt, trên tóc, thấm vào quần áo, thế nhưng chiếc kem vẫn nguyên vẹn.
ryu minseok đang chơi game, nghe được tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn ở bên ngoài.
"ôi! hình như trời đang mưa?"
em chợt nhớ ra lee minhyeong vừa ra ngoài, hình như vẫn chưa quay về.
trong giây lát mất tập trung, em suýt nữa trúng chiêu của đối thủ.
ryu minseok quyết định đánh nhanh thắng nhanh, thi triển chiêu cuối, thao tác tay cũng nhanh hơn rất nhiều. cuối cùng cũng đánh sập trụ nhà chính của đối phương.
"mọi người nghỉ ngơi sớm nha! chúc ngủ ngon ~"
ryu minseok nhanh chóng tắt stream, ngồi phịch xuống ghế.
"cái tên ngốc này còn chưa về nữa..."
em đột ngột đứng dậy, thu dọn đồ đạc, định đi tìm lee minhyeong.
em không nghe thấy tiếng mở cửa, chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc, dịu dàng vang lên từ phía sau.
"minseok? sao thế? stream xong rồi à?" lee minhyeong đã quay lại.
ryu minseok hơi sợ, quay đầu lại, liền nhìn thấy người kia đứng ngoài qua khe cửa.
tóc hắn hình như hơi ướt vì mưa, trên mặt và tròng kính còn có vài giọt nước.
đôi mắt sáng trong sau tròng kính đang nhìn em say đắm.
cái tên ngốc này... ryu minseok thiếu chút nữa đã mắng hắn thành tiếng.
lee minhyeong thấy em không lên tiếng liền đẩy cửa bước vào, còn cẩn thận đóng cửa lại.
ryu minseok nhìn hắn thần thần bí bí, một tay giấu trong áo, không biết là gì.
"bạn..." ryu minseok nhất thời không biết nên nói gì.
lee minhyeong nhếch khóe miệng, đưa tay ra khỏi áo khoác.
là một cây kem ốc quế.
"không phải bạn nói muốn ăn kem ốc quế sao? anh mua về rồi đây!" lee minhyeong đi tới trước mặt ryu minseok, vui vẻ đưa kem lại.
"làm sao bạn..." ryu minseok không nói nên lời, nghĩ đến người trước mặt điên cuồng "thổ lộ" trong buổi stream nhưng lại giả vờ xa lạ với em mỗi lần ở cạnh nhau.
nhìn thấy lee minhyeong bị mưa dội cho ướt sũng như vậy mà cây kem vẫn còn nguyên vẹn, em nhịn không được cảm xúc trào dâng trong lòng, hốc mắt ươn ướt, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
lee minhyeong thấy ryu minseok đột nhiên khóc, trong lúc nhất thời hoảng sợ không biết vì sao em lại khóc, đành lấy hết can đảm dùng tay kia nhẹ nhàng lau nước mắt cho ryu minseok.
"minseok, bạn sao thế? đừng khóc... đừng khóc mà... anh làm bạn giận sao?" động tác của lee minhyeong rất nhẹ, giống như sợ mạnh một chút sẽ làm cho minseok không vui.
ryu minseok cúi đầu không lên tiếng, chỉ cảm thấy tay lee minhyeong thật lạnh, áo cũng không kéo khóa. không biết đã chịu lạnh bao lâu rồi?
"bạn... lee minhyeong đúng là đồ ngốc!" ryu minseok càng khóc lớn hơn.
"được được! anh là một tên ngốc! là tên đại ngốc!" lee minhyeong lo lắng đến mức không biết phải làm gì. kem ốc quế trông như sắp chảy đến nơi.
"minseok, đừng khóc... đừng khóc nữa được không? ăn kem ốc quế trước, không sẽ chảy mất."
ryu minseok nhận lấy cây kem, cắn một miếng nhỏ trong nước mắt. vị sữa đậm đà lan tỏa trong miệng, rất ngọt, cuối cùng chúng tan thành nước chảy xuống cổ họng, mang theo vị ngọt đi sâu vào trong lòng em.
lee minhyeong vẫn đang lau nước mắt cho em, nhìn ryu minseok ăn kem, hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm.
"là do anh không tốt, anh không muốn làm người xa lạ với bạn đâu." lee minhyeong đau lòng nhìn ryu minseok khóc đến khóe mắt đỏ bừng trước mặt.
"chỉ là anh rất thích bạn. anh sợ... anh sợ sẽ dọa đến bạn."
ryu minseok kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, em thấy trong mắt hắn chân thành cùng dịu dàng.
"rõ là đang nói dối! không phải bạn vẫn khen ngợi sự dễ thương của người khác sao? đúng là đồ đào hoa đấy! đồ nói dối lee minhyeong!"
lee minhyeong nhìn em tức giận, chỉ nghĩ sao mà thật đáng yêu. hắn từng thấy minseok thua khi đánh xếp hạng vì bị đồng đội kéo chân, khi ấy em cũng tức giận như vậy, thật giống một con cá vàng nhỏ.
"anh sai rồi ~ bạn đừng tức giận." lee minhyeong đưa tay xoa đầu ryu minseok, vuốt thẳng mái tóc dựng đứng của em lại.
"trong lòng anh, minseok là người dễ thương nhất."
ryu minseok cảm thấy mặt dần dần nóng lên, cúi đầu lẩm bẩm: "lee minhyeong là đồ ngốc."
"là anh ngu ngốc, minseok là người thông minh nhất!" lee minhyeong nhẹ nhàng xoa xoa mặt em.
ryu minseok cười khẽ, ngẩng đầu nhìn lee minhyeong, trong lòng thầm cảm thán, người này sao lớn lên lại đẹp trai, dễ nhìn như vậy. thế nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy bóng dáng của chính em.
lee minhyeong nhìn ryu minseok mỉm cười, đoán rằng em không còn tức giận nữa, dự định nghiêm túc bày tỏ tình cảm một lần nữa.
nhưng hắn còn chưa mở miệng, đã nhìn thấy ryu minseok chậm rãi đến gần mình, sau đó cảm thấy má phải hơi lành lạnh.
vừa rồi minseok đáng yêu của hăn đã nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt lên mặt hắnmột nụ hôn mang theo vị sữa.
fin.
au: hai đứa trẻ ngốc nghếch và vụng về 🥰
hi vọng mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ sau khi đọc nó 💕
hãy ủng hộ tụi nhỏ và mình nhiều hơn nhé 🥰
húc mọi người tối nay ngủ ngon nhé 🌙
dayu_: nói chung hứa được làm được ^^ xin cảm ơn chị em phở bò đã cho em động lực ạ 🥰 ước fic không flop huhu 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro