Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bài viết số 2 của em minseok (1)

ryu minseok không buồn lật điện thoại lên, tiếp tục ăn hết bữa tối trong sự thấp thỏm.

crush follow lại mình? mình nên nhắn gì tiếp theo bây giờ?

đàn bươm bướm vỗ cánh bay nhộn nhịp trong bụng* của cún con. tâm trí ryu minseok lúc này chẳng đặt vào bát cơm hay âm thanh phát ra từ video youtube nữa và cánh bướm đã đưa cậu lạc đến miền tưởng tượng về một trăm tin nhắn khác nhau để trả lời lee minhyung rồi.

(*) tương tự cụm "butterflies in one's stomach": bồn chồn, lo lắng.

minseok dọn bát đũa vào máy rửa bát như một con robot mini được lập trình sẵn, dường như cậu vừa muốn trả lời tin nhắn của crush ngay tấp lự, vừa muốn kéo dài thời gian không đụng đến điện thoại để không phải trả lời tin nhắn. vì ryu minseok đơn giản là một bé cún ngại ngùng.

sau khi lau khô đôi tay nhỏ nhắn, bé cún ngại ngùng cũng ngập ngừng cầm điện thoại lên, tự nhủ với bản thân một lần nữa rằng phải quyết tâm làm quen được với lee minhyung. cơ hội đến rồi, phải biết chụp lấy.

ngón tay minseok chậm chạp ấn vào ứng dụng instagram, rồi lại ấn vào phần tin nhắn. cậu nhìn dòng chữ "2 tin nhắn mới" được in đậm của tài khoản @minhyungmhl, mặc kệ trái tim đang đập ngày một nhanh hơn của mình, ryu minseok mím môi bấm vào phần trò chuyện, bắt đầu gõ ra câu trả lời cậu đã soạn sẵn trong đầu vài phút trước.

minhyungmhl
tớ nhớ ra cậu rồi
cậu muốn tớ giúp gì thế?

rmspuppie
à chuyện là tớ muốn xem lại bài mình làm hôm trước
nhưng mà tớ làm mất đề rùi ㅠㅠ
cậu còn giữ đề không í
nếu còn thì cậu chụp đề cho tớ xem được không
ㅠㅠ

kịch bản của biên kịch ryu chỉ đơn giản là nhờ lee minhyung chụp đề hộ, sau đó cậu sẽ nhắn thêm được vài câu nữa với người ta.

cũng đã 20 phút ryu minseok mới trả lời lại nên cậu nghĩ minhyung sẽ phải một lúc nữa mới xem tin nhắn, có lẽ cậu sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ mình nên nhắn gì tiếp theo để cuộc trò chuyện không chỉ dừng lại ở "cảm ơn cậu đã chụp cho tớ".

nhưng biên kịch ryu chưa kịp nghĩ gì thì đã có tin nhắn mới. lee minhyung reply rất nhanh, và biên kịch ryu cũng nhận ra mình chỉ là hạng tôm tép còn crush của cậu chắc chắn là nhà biên kịch chuyên nghiệp đang giúp cậu mở rộng kịch bản.

minhyungmhl
oki được chứ
hay là cậu sang lớp tớ lấy đề luôn được không?
để cậu dễ xem lại bài hơn

kịch bản này ryu minseok chưa kịp nghĩ tới, cậu mở to mắt nhìn mấy dòng chữ trên màn hình điện thoại.

k-không phải chụp đề sẽ nhanh hơn hả? minseok là cún con ngại ngùng đó...

nhưng mà sang lớp cậu ấy lấy đề thì sẽ được nói chuyện trực tiếp với cậu ấy luôn...

rmspuppie
ưm thế ngày mai tớ sang lấy nha
('꒳')
giờ nghỉ trưa á

minhyungmhl
ok
mà cậu cần đề môn gì nhỉ

rmspuppie
môn lý á
tớ cảm ơn cậu trước nha
('꒳')

minhyungmhl
không có gì đâu
^^

chỉ mấy dòng tin nhắn ngắn ngủn đã khiến ryu minseok vui vẻ rất lâu. cậu ngồi làm bài tập về nhà nhưng cứ viết được vài chữ là lại bỏ bút xuống, mở đoạn chat vừa rồi lên đọc đi đọc lại.

trong lòng cũng có hi vọng xíu xiu là lee minhyung sẽ tiếp tục nhắn thêm một tin nào đó...

nhưng đến tận lúc minseok chìm vào giấc ngủ cũng không có bất kì một tin nhắn nào nữa cả. dù vậy chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã khiến niềm vui trong ryu cún nhiều hơn mọi ngày.

༝༚༝༚

tiếng chuông kết thúc tiết học vừa reo lên, ryu minseok đã vội vàng bước ra khỏi cửa lớp. cậu không muốn để lee minhyung chờ mình lâu, dù gì thì cũng đã đến giờ ăn trưa rồi.

minseok lấp ló ở trước cửa lớp 11 chuyên toán, nhỏ giọng gọi một bạn nam đang đứng thu dọn tập sách.

"cậu ơi, lee minhyung có ở trong lớp không?"

cậu bạn cao lớn ngước mặt lên nhìn thoáng qua ryu minseok rồi lại quay về phía cuối lớp, lớn giọng nói to.

"lee minhyung! có người tìm mày!"

minseok cũng đưa mắt nhìn về hướng đó lập tức bắt gặp được gương mặt của người mình thầm thích suốt thời gian qua. móng nhỏ của cún con bất giác víu vào vạt áo sơ mi, đợi chờ người kia bước đến chỗ mình.

cậu bạn kia thấy lee minhyung đi tới liền ngả ngớn trêu ghẹo.

"bị ai hẹn đánh lộn hả mậy?"

"bớt khùng đi moon hyeonjun."

lee minhyung cười mắng thằng bạn của mình, đoạn quay sang bạn nhỏ đứng nép sau em cửa, đưa ra tờ đề thi môn vật lý.

"của cậu nè minseok."

ryu minseok nhận lấy tờ giấy, gò má nhàn nhạt ửng hồng nhỏ giọng cảm ơn.

"không có gì đâu."

thấy người nọ mỉm cười đáp lời với mình rồi toan quay trở lại vào lớp, minseok lập tức gọi theo.

"minhyung ơi! c-cậu đi ăn trưa chung với tớ không?"

ryu minseok không biết mình đã đào ở đâu ra một liều dopamine tiêm vào cơ thể để nói ra lời vừa rồi với lee minhyung. vành tai cún nhỏ dần dần đỏ lựng, đôi mắt tròn xoe lóng lánh nước trông đợi đối phương đồng ý.

toàn bộ dáng vẻ của ryu minseok được lee minhyung thu vào mắt. khoé môi hắn cong lên, thiện cảm về bạn nhỏ trước mặt có vẻ lại tăng thêm nhiều phần.

"được chứ. cậu đợi tớ một chút nhé."

"ừm!"

minseok cười tươi gật đầu. nếu như cậu thật sự có đuôi cún, cái đuôi ấy bây giờ sẽ đang vẫy rất nhiệt tình.

cún nhỏ háo hức đứng nhìn theo bóng lưng lee minhyung quay về lớp, cậu thấy hắn lại dừng ở chỗ cậu bạn kia, nghe loáng thoáng họ trò chuyện với nhau.

"ê moon hyeonjun, có đi ăn không?"

"bận họp câu lạc bộ rồi, tao ăn sau."

nói đoạn ryu minseok lại bắt gặp ánh mắt cậu bạn moon hyeonjun đó nhìn mình rồi lại dời đi.

"ai vậy?"

cậu nghe moon hyeonjun hỏi lee minhyung.

"minseok lớp anh đó. cậu ấy mượn đề thi của tao, giờ bọn tao đi ăn trưa, rủ mày mà mày không đi được thì thôi."

"ồ. thì ra mày hẹn hò bỏ bạn!"

!!!

cậu ta vừa nói cái gì đấy?!!

ryu minseok mở to mắt, cún con đang nhảy nhót tưng bừng trong tâm trí cậu cũng hốt hoảng vấp ngã.

ngay sau đó cậu thấy lee minhyung vừa đánh bốp vào vai moon hyeonjun vừa cười nói.

"mẹ mày thằng khùng!"

minseok nghĩ có lẽ minhyung và cậu bạn hyeonjun này là bạn thân, họ nói chuyện với nhau vui ghê...

một lúc lâu sau đó, vào buổi chiều tan tầm, minseok mới bắt đầu nhận ra, lee minhyung dù chửi mắng nhưng cũng không hề phản bác lại câu nói "mày hẹn hò bỏ bạn" của moon hyeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro