Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trash Magic - Lana Dey Rel


"Lee Minhyeong à.. bao giờ cậu mới chịu yêu tớ đây?"

Ryu Minseok tay cầm con búp bê khắc trên bụng nó là tên của một cậu trai - Lee Minhyeong. Tên của họ thật sự rất đẹp, và sẽ đẹp hơn nữa nếu như nó được xuất hiện cùng lúc trên tờ giấy đăng kí kết hôn.

Tay nhỏ cầm con búp bê còn miệng thì cứ lẩm bẩm mấy câu thần chú không rõ. Cả căn phòng toát ra ám khí, mùi hương khói nồng nặc bao trùm lấy nơi nhỏ hẹp chỉ vỏn vẹn ba mét vuông. Những thứ đồ linh tinh được chất đầy trong những ngăn tủ. Tuy phòng nhỏ nhưng cách bày biện lại vô cùng ngăn nắp khiến cho người ta cảm thấy rộng rãi thay vì chật chội. 

Tí tách.. một giọt máu đỏ tươi còn ấm chảy ra từ ngón tay trắng nõn của cậu rơi vào bát sứ chứa thứ nước không xác định (?). Để cho con búp bê hoàn toàn bị nhấn chìm trong chiếc bát nước có chứa máu tươi, thêm với một ít móng tay và tóc của cả cậu và người ấy.

Sau cùng thì nó sẽ được ở bên người mà nó thầm thương trộm nhớ bao lâu nay dù cho người ta không biết nó là ai đi chăng nữa. Quá lâu rồi, đã 10 năm rồi, dù Ryu Minseok tôi có cố gắng cách mấy cũng không thể khiến cậu cảm nhận được tình cảm của tôi. Chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan nhất mà bản thân có thể làm chỉ để được ở bên người mình yêu.

Sau, nó rời khỏi phòng khi đã xác định mình khóa hết cửa và cất hết đồ cẩn thận thì mới yên tâm rời đi. Nhưng ở phía sau, có một bóng đen đã theo dõi từ đầu cuộc, kể từ khi cậu mang đồ vào căn phòng.

Két, tiếng cửa mở gây ra tiếng động không quá lớn nhưng cũng đủ để người khác nghe thấy có người muốn bước vào. Bóng đen đó lẻn vào phòng của Ryu Minseok sau khi cậu rời đi, hắn rà soát khắp căn phòng 1 cách tỉ mỉ. Mọi chuyện ắt hẳn sẽ rất suôn sẻ nếu như mở được chiếc tủ ở dưới, cùng hàng loạt bí mật, nhưng không, cậu ta lại không dễ dàng cho phép hắn làm điều đó. Bỗng Lee Minhyeong thấy người chao đảo, choáng váng rồi ngã xuống nền nhà đầy ẩm ướt.

❝honey, come back to me, please?❞

Ryu Minseok đặt Lee Minhyeong lên giường. Lấy từ trong ngăn kéo tủ một chuỗi dây xích dài rồi buộc lên cổ tay, cổ chân của hắn. mắt bị bịt lại bằng một chiếc vải đen.

Cậu không ngờ được có một ngày hắn lại tự lẻn vào phòng em để lục lọi (?) .  Mỡ dâng miệng mèo,  ngại gì mà không húp?

Kể ra từ ngày hôm đó đến nay đã là tròn một tuần hắn bị cậu nhốt trong căn phòng này, nhìn thoáng qua thì có vẻ như hắn rất điềm tĩnh, không những không sợ mà ngược lại còn dung ung và hưởng thụ. Mà thực chất thì đúng là hắn không sợ thật, vì hắn biết ai đã làm điều này, cho mình cảm giác như một vị vua, chỉ việc ăn với ngủ,  ngại gì mà không hưởng thụ?

Chuyện kể ra thì cũng dài dòng. tóm gọn trong 10 câu từ:

1. Lee Minhyeong biết Ryu Minseok ở lễ khai giảng lớp 10.

2. Lee Minhyeong bắt đầu thích Ryu Minseok giữa năm lớp 10.

3. Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok cũng để ý mình (?) .

4. Lee Minhyeong làm lơ Ryu Minseok vì muốn người ấy theo đuổi mình. 

5. Lee Minhyeong không ngại qua lại với những cô gái khác để Ryu Minseok cảm thấy khó chịu.

6. Lee Minhyeong phát hiện ra có người muốn cưa đổ Ryu Minseok nên đã thủ tiêu (?) 

7. Lee Minhyeong phát hiện ra dạo gần đây Ryu Minseok hay chụp lén mình. 

8. Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok không theo dõi mình nữa? 

9. Lee Minhyeong phát hiện ra một căn phòng bí ẩn có vô số hình ảnh của mình!?

10. Lee Minhyeong biết Ryu Minseok bỏ bùa mình rồi.

❝boy, you wanna come to my motel, honey?❞

Ryu Minseok yêu Lee Minhyeong đến tận xương tủy và Lee Minhyeong cũng vậy. 

Không ai có thể thay thế được Lee Minhyeong / Ryu Minseok. 

Nhưng Ryu Minseok lại không biết và bắt đầu nảy sinh ra thứ tình cảm không đáng có. 

❝boy, you wanna hold me down
       tell that you love me?❞

Ryu Minseok lại gần người con trai đang chìm trong giấc mộng, đưa bàn tay có nước da trắng sứ chạm nhẹ lên mặt, tỉ mỉ từng chút một. Tay nhỏ mân mê mọi giác quan trên khuôn mặt điển trai của người kia, nhẹ nhàng di chuyển tay lên hai hàng lông mày, trượt xuống đôi mắt đang nhắm rồi xuống sống mũi cao của người ấy, và cuối cùng là đôi môi kia. Chẳng hiểu sao càng nhìn lại càng muốn hôn, không biết môi hắn có vị gì nhỉ?. Em rón rén lại gần đôi môi của người kia hôn trộm một cái, tính ra cũng không tệ nhỉ?

Ryu Minseok bắt đầu thích hôn Lee Minhyeong rồi.

Em muốn giữ hắn lại, nói yêu mình hắn cả ngàn lần.

❝Don't you know that I have really never loved nobody but you?❞

Có vẻ như Lee Minhyeong không biết rằng Ryu Minseok thực sự chưa từng yêu ai ngoài hắn trong suốt một thập kỉ. Ban đầu hắn cứ nghĩ sẽ gieo tương tư rồi đối xử với nó như những ngọn cỏ ven đường ngoài kia nhưng có lẽ hắn đã nhầm to.

Đoạn, Lee Minhyeong từng có rất nhiều lần muốn xóa Ryu Minseok ra khỏi tâm trí của hắn nhưng điều đó là không thể. Đối với Ryu Minseok, hắn coi nó như lốp xe dự phòng khi hắn thay người yêu mới hoặc đơn giản là muốn chơi đùa tình cảm của nó khi không tìm thấy đối tượng mới.


ıllıllı


Ngày thứ 13.

Lee Minhyeong vẫn chưa được mở băng bịt mắt, hắn sắp quên mất bầu trời có màu gì rồi.

Két, tiếng cửa mở nhưng hắn lại không cảm thấy được gì cả, người đâu?

Khoảng một lúc sau, Ryu Minseok mới bước vào căn phòng đó. Tay cầm ống nghiệm chứa đựng dung dịch lỏng đặc sánh có màu hồng nhẹ (?). Đợi Lee Minhyeong ngồi dậy, nó yêu cầu hắn phải uống hết thứ chất lỏng khả nghi đó bằng chất giọng không ai có thể từ chối được.

“Minhyeongie, uống hết nó đi mà..”

“Không bao giờ! Tôi sẽ không uống thứ đồ kì lạ mà người khác đưa tôi, đặc biệt là cậu.”

Lee Minhyeong hất đổ ống dung dịch khiến nó vỡ tan tác trên sàn đất. Ryu Minseok giận rồi, nó lấy một ống khác, lại gần Lee Minhyeong và đè hắn ra, bóp chặt má bắt hắn phải uống hết cho bằng được. Thường thì người khác khi gặp phải loại tình huống này thì sẽ giãy giụa kịch liệt nhưng hắn thì ngược lại, nằm im để Ryu Minseok đổ thứ nước không rõ kia vào cổ họng mình. Chất lỏng đặc sánh cứ theo đó mà chảy từ cổ họng xuống thực quản mang theo một loại cảm giác kì lạ.

Tay chậm rãi lần mò xuống phần bụng – nơi Ryu Minseok đang ngồi lên, chạm nhẹ vào hõm hông khiến nó giật nảy mình, tay giật lấy ống dung dịch đã vơi đi phân nửa ném đi.

Kéo Ryu Minseok lại gần mình, nhanh chóng khóa chặt cổ tay nó rồi xoay người đè lên thân hình nhỏ con kia. Có vẻ như thuốc đã ngấm dần vào trong cơ thể Lee Minhyeong khi người hắn bắt đầu nóng dần lên, hơi thở có phần nặng trĩu và nóng nhẹ. Cố gắng gom góp lại chút ý thức cuối cùng của mình để giật lấy chìa khóa bên hông Minseok rồi mở khóa sợi dây xích tay và xích chân mình.

Chết rồi, hình như kế hoạch này của Ryu Minseok đi lệch hướng so với dự tính ban đầu..

Chưa kịp lấy lại ý thức sau cú xoay người đột ngột của Lee Minhyeong, nó thấy hai tay nó bị hắn khóa chặt trên đỉnh đầu, người thì bị một thân lớn hơn đè lên. Mặc cho Ryu Minseok đây cố giãy giụa phản kháng thì kết quả vẫn chỉ bằng con số không tròn trĩnh.

________________________________________

sì tóp tại đây 🙋, chap sau sẽ có H cho bà con xem tại trình độ viết H của tui hơi non nên tui sẽ luyện và đăng ở chap sau nhe (〜 ̄▽ ̄)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro