Chương 4 :(H nhẹ )
Buổi trưa, trời âm u, không khí hơi oi bức, học sinh tản bước làm hành lang chật dần. Minseok đang định lên lớp thì Wang Heun chặn cậu lại, khuôn mặt cô trông mệt mỏi hơn thường ngày.
"Minseok ! Cậu có rảnh không? Tớ muốn nói chuyện một chút."
Minseok hơi ngập ngừng. Cậu và Wang Heun không quá thân thiết, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô lúc này, cậu gật đầu. Họ cùng ra sau sân trường, nơi ít người lui tới. Wang Heun đứng dựa vào tường, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm, vẻ mặt cô chất chứa nhiều tâm sự, cậu cũng nhận ra cô đang buồn.
"Minseok này… Cậu thấy tớ thế nào vậy?"
" Ý cậu là sao?"
" Cậu có nghĩ tớ phiền phức không? Cứ bám lấy Minhyung mãi như vậy…" — Giọng cô nhỏ dần, không còn vẻ tự tin như thường ngày.
"Heun à, tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu và tên đó, Tớ chỉ nghĩ cậu rất thẳng thắn, biết mình muốn gì. Nên không có gì sai khi thích ai đó cả."
Minseok nói một cách chậm rãi, giọng cậu nhỏ nhẹ như kẹo ngọt dỗ dành đứa trẻ đang nhõng nhẽo.
"Nhưng nếu Lee Minhyung chưa bao giờ thích tớ thì sao?"
mắt cô đỏ hoe như muốn khóc rồi, nhưng cậu không nói gì chỉ nhìn cô.
"T..tớ thích Minhyung lâu rồi. Nhưng cậu ấy lúc nào cũng phớt lờ . Đôi khi tớ tự hỏi… có phải do tớ không đủ tốt không? Hay là tớ chẳng có gì đặc biệt cả?
Câu hỏi ấy khiến Minseok khựng lại. Cậu hiểu cảm giác đó.
Cảm giác thích một người nhưng chẳng bao giờ nhận lại được gì. Cảm giác tự hỏi bản thân rằng mình có điểm nào không đủ tốt. Ngay lúc này cậu chỉ muốn ôm cô vào lòng dỗ dành mà nói hết tâm tư của mình. Cũng ngay giây phút này cậu ghét bỏ tên khốn Minhyung vô cùng, tại sao phải khiến người vô tội vạ lây vì mình.
"Tôi nghĩ… cậu rất tuyệt, Wang Heun."
Wang Heun nhìn cậu, cô ngừng khóc rồi.
"Cậu tốt bụng, tự tin, và dám thể hiện cảm xúc của mình. Đó là điều mà tớ không làm được. Tớ nghĩ Minhyung thật sự rất may mắn khi có người thích cậu đến vậy."
Wang Heun lặng đi một lúc, rồi bật cười. Nhưng tiếng cười có chút chua chát.
"Nếu cậu ấy thực sự may mắn, thì tại sao cậu ấy chưa bao giờ nhìn tớ?"
Minseok không biết phải trả lời thế nào. Cậu chỉ đứng đó, im lặng cùng cô. Cậu biết trong đoạn tình cảm này, cậu là kẻ thua cuộc, dù có bị bắt nạt đánh đập như thế nào cũng không đau đớn bằng việc thấy người mình thích khổ sở. Nhưng dù có phải là kẻ đầy tớ được cô gọi đến sẽ đến, bắt làm gì cũng nghe thì cậu cũng mãn nguyện. Cậu chỉ mong thời khắc này dừng lại để trái tim cậu ôm lấy con người đang vì ai mà vụn vỡ. Cậu tự thấy mình thật ngu ngốc, người mình thích yêu kẻ ngày ngày bạo lực mình mà vẫn ở bên trung thành như cận vệ.
Cả hai cứ cạnh kề nhau mà không nhận ra rằng—ở góc hành lang không xa, Minhyung đã âm thầm thu hết mọi hành động của họ vào mắt.
Hắn đứng đó, siết chặt nắm đấm.
Câu nói của Minseok—“Cậu rất tuyệt, Wang Heun”—vang lên trong đầu hắn như một hồi chuông chói tai.
Hắn không rõ mình đang giận vì điều gì. Vì Wang Heun đến tìm Minseok? Vì Minseok nhìn cô ấy bằng ánh mắt dịu dàng mà hắn chưa từng thấy? Hắn biết rõ đó không phải chuyện hắn phải để tâm, nhưng người đó là Minseok, nhìn con chó của mình đang ve vãn cạnh chủ mới khiến hắn khó chịu không thôi.
Nhưng hắn biết chắc một điều—cơn giận trong hắn đang lớn dần.
Và hắn sẽ không để chuyện này kết thúc dễ dàng, hắn thề rằng lần này sẽ làm cậu nhớ ai cầm đầu dây xích của cậu.
.
.
.
.
Buổi chiều nay là đến phiên cậu phải trực nhật, có điều là hôm nay lớp dơ hơn thường ngày, vỏ bánh kẹo, rác giấy tứ tung , đặc biệt là bàn tên họ Lee, không những giấy rác mà dưới sàn dính đầy nước ngọt như hắn cố tình, báo hại cậu phải lau tới lau lui. Hôm nay lại chỉ có mình cậu trực, bọn bạn thì cứ viện cớ để một mình cậu giọn vệ sinh,đến hơn 30 phút thì không gian mới sạch sẽ trở lại. Lúc này cũng muộn rồi, trường chỉ có thưa thớt một hai học sinh dưới sân, cậu đeo cặp lên vai rồi bước khỏi cửa lớp.
Cậu dừng trước cửa, một cái bóng to lớn đứng chắn ở đấy, cậu khó chịu ngẩng mặt lên. Lee minhyung, cậu không nhìn nhầm, mặt hắn tối đi trông như đang rất giận, bây giờ cậu run lên rồi. Mạnh mẽ như cậu nhưng có phải bao cát đâu mà chẳng biết đau, cậu luôn nhớ về những lần hắn đánh cậu đau đến thấu xương. Và khi này chỉ còn hắn và cậu còn không biết hắn dám manh động thế nào.
" L...lee Minhyung muộn rồi đến đây làm gì...?" Cậu sợ lắm, vì chỉ có một mình hắn khéo đánh chết cậu không chừng.
" tao đã dạy mày đọc tên tao lắp bắp vậy à?"
BỊCH!
Cậu bị đẩy mạnh vào tường, cú va chạm khiến cậu choáng váng. Trước mặt cậu, Minhyung đứng đó, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Mày nghĩ tao không biết sao?"
Minseok nhíu mày, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Gì cơ…?"
BỐP!
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt cậu. Minseok loạng choạng, suýt ngã, nhưng Minhyung không để cậu có cơ hội. Hắn túm cổ áo cậu, kéo sát lại, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Tao ghét cái cách mày nhìn Wang Heun. Tao ghét cái cách mày quan tâm đến cô ta. Tao ghét cái kiểu mày giả vờ như không có chuyện gì xảy ra." Hắn nói như thể bao uất ức đã bị dấu nghẹn từ lâu, mắt hắn đỏ ngầu, trán nổi từng đường gân xanh.
Tim Minseok đập mạnh. Cậu bắt đầu hiểu ra chuyện gì đang diễn ra.
"Mày thích cô ta, đúng không?"
Minseok cứng người.
Minhyung nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt tối sầm lại.
Rồi hắn giáng thêm một cú đấm nữa, lần này mạnh hơn. Minseok ngã xuống nền đất lạnh, đầu óc quay cuồng.
" mồm mày câm à? Nói tao nghe đi"
Cậu loạng choạng phải mất mấy giây mới kịp hoàn hồn.
"Ừ tao thích Wang Heun đấy!, còn cô ấy thì yêu tên khốn bắt nạt tao! Không yêu thì buông bỏ đi, cuối cùng là mày muốn tao phải làm gì nữa mới hả dạ hả!?" Minseok thở dốc nói hết một tràng như vừa hét lên, cậu ấm ức đến khóc nhè rồi, nước mắt cứ trực trào mãi thôi.
CHÁT!
Hắn tát cậu lăn xuống đất, đau đớn từ má phải đang rát dần lên. Hắn đấm đánh cậu liên hồi, đá vào bụng cậu khiến cậu nôn khan. Đứa trẻ tội nghiệp đang dùng hai cánh tay yếu ớt che lấy mình ngăn những cú đánh trở nên tàn bạo hơn. Hắn càng đánh càng hăng, kéo lấy áo khiến nó đứt liền 2 cái cúc, rồi bị hắn nắm lấy đầu dập mạnh xuống sàn.
Lúc này cậu bỗng ấm ức khóc to, không hiểu đã làm sai gì để bị đối xử như vậy. Hắn bất ngờ cũng dần dừng lại hành động, lần đầu thấy cậu khóc lên như đứa trẻ cần được dỗ dành, tim hắn đập mạnh mỗi khi cậu nấc lên, hắn chỉ chăm chăm nhìn cậu khóc.
"T...tôi làm gì mấy ng...người chứ h...hức"
Cậu cứ rấm rức khóc mãi thôi mà không để ý đũng quần của người đối diện đã phồng lên từ lúc nào. Hắn nhận ra mình cương lên vì người dưới thân bị đánh đến khóc nên vô cùng xấu hổ. Áo quần cậu xộc xệch lộ cả vùng da trắng trẻo bên trong, hắn có thể thấy được đầu vú cậu lấp ló lộ ra một đoạn đủ để hắn biết màu sắc bên trong, gương mặt cậu thì đẫm lệ bị chiếc tay nhỏ bé cố lau đi mà mếu máo. Thấy hắn không đánh nữa Minseok mới càng nói ra những ấp ức trong lòng.
"M...mày là con chó chết khốn nạn rác rưởi h-hức, mày thích đánh lắm mà, đánh chết tao ngay bây giờ đi " cậu càng nói càng khóc to hơn, mặt hắn đỏ lắm rồi, tai gáy cũng một màu cà chua mà hừng hực lên. Hắn đứng dậy mặc lấy áo khoác mà đi vội khỏi lớp, để cậu một mình ở đó mà khóc.
2
CẠCH!
Lee Minhyung lao vội vô phòng, chốt cửa nhốt mình trong nhà vệ sinh. Hình ảnh Minseok khóc để lại cho hắn quá nhiều, hắn mở điện thoại tìm đại một web sex ngẫu nhiên . Thời buổi này diễn viên người lớn cũng chính là một nghề kiếm ra nhiều tiền nên cũng có nhiều sự lựa chọn, hắn lướt đến đâu là bao nhiêu là phim ảnh đồi trụy hiện ra đến đó, đến khi dừng lại ở một clip hai nam sinh đụ nhau trên bục giảng thì nhấp vô. Hắn ít khi thủ dâm, và mỗi lần như vậy chỉ coi nam nữ làm bậy, hắn không hẳn là ghét bỏ đồng tính, nhưng mỗi lần thấy mấy trò thân mật của bọn họ hắn sẽ tự nhăn mặt ghê tởm. Vậy mà giờ đây hắn lại đang chuẩn bị bắn với đoạn clip dài gần 15'.
người bị đụ rất giống Minseok, dáng người nhỏ bé trắng trẻo, đặc biệt là vòng 1 căng tròn vòng 3 thì múp rụp, có điều, gương mặt lại không xinh đẹp bằng cún con của hắn. Coi đến phút thứ 8, diễn viên trong phim đang bị đụ từ phía sau mà rên ư hử ư hử trong từng nhịp rút cán của người kia, phía trên thì không ngừng dã vào hậu huyệt như chày dã cối. Vừa nắc vừa đánh mông. Hắn xem nhập tâm đến nỗi coi bàn tay mình là cái lỗ của Minseok mà đâm rút mãnh liệt. Giọng hắn khàn khàn khẽ rên lên một tiếng.
" h-hừm...Minseok mày dâm thật đấy...ư"
Nói rồi hắn bắn ra đống con cháu đặc sánh, hẳn là sẽ đủ đút no Minseok ( Minhyung thầm nghĩ). Hắn thở dốc sau khi tự xử, xong tự chửi bản thân ghê tởm nhưng rất thoải mái bước ra khỏi phòng.
Hắn cảm thấy vô cùng hài lòng với trải nghiệm lần này, hình ảnh về thân thể của Minseok được phơi bày, cậu sẽ dạng chân cho hắn đụ, gọi tên hắn mỗi khi hắn nắc vô điểm nứng gồ ghề trong cậu. Và điều đó, đối với Minhyung, lại mang đến một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
.
.
.
.
---
Sau gần một tuần nghỉ học để hồi phục vết thương, Minseok quay lại trường với tâm trạng nặng nề.
Cậu không muốn đến đây. Nếu có thể, cậu chỉ muốn biến mất.
Nhưng khi cậu nhắc đến chuyện chuyển trường trong bữa tối, cha cậu chỉ liếc mắt, bật lửa châm thuốc, rồi hừ lạnh:
"Mày muốn đi đâu thì đi. Nhưng tao chẳng có thời gian rảnh mà lo mấy chuyện vô nghĩa này"
Mẹ cậu chỉ cúi gằm mặt, không nói gì.
Minseok biết mình chẳng còn lựa chọn nào.
Cậu vẫn phải quay lại nơi này.
---
Khi vào lớp, Minseok không buồn nhìn ai. Cậu lẳng lặng đi đến bàn giáo viên.
"Thưa cô, em muốn xin chuyển lớp"
Cô giáo ngạc nhiên nhìn cậu.
"Chuyển lớp? Nhưng tại sao?"
"...Cô cho em chuyển được không ạ"
Cô giáo im lặng một lát, sau đó mở sổ điểm danh, giả vờ lật qua lật lại rồi thở dài.
" Tiếc quá, các lớp khác đã kín chỗ hết rồi. Em cứ học ở đây đi, Minseok"
Tim Minseok trùng xuống.
"Nhưng thưa cô, em thực sự-"
"Đây là quyết định của nhà trường, cô không thể giúp em được."
Minseok cắn môi. Cậu biết có gì đó không ổn, nhưng không thể cãi lại được.
Cậu miễn cưỡng trở về chỗ ngồi, nhưng khi vừa kéo ghế ra, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Mày ngồi chỗ khác đi"
Minseok ngẩng lên.
Wooje đang thu dọn sách vở của mình, trong khi Minhyung thản nhiên đứng đó, kéo ghế của cậu sang một bên.
"Cậu… làm gì vậy?"
Wooje nhìn Minseok, ánh mắt có chút lưỡng lự, cậu không nỡ, dù đã cố gắng từ chối nhưng cuối cùng cũng không thành nhưng bắt Minhyung hứa không được làm khó Minseok. Mà thực ra, ý kiến của cậu cũng không quan trọng, Minhyung chỉ đến thông báo để cậu chuẩn bị phắn sang chỗ khác.
"Tớ đổi chỗ cho Minhyung."
Minseok cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Tớ không đồng ý!"
Minhyung bật cười, tựa người vào bàn, ánh mắt trêu chọc.
"Mày có quyền gì mà không đồng ý?"
"Em thưa cô!" — Minseok quay sang giáo viên, cố gắng giữ bình tĩnh. —"Em không muốn đổi chỗ!"
Cô giáo nhìn Minhyung một chút rồi lại quay sang Minseok, nở một nụ cười gượng gạo.
"Minseok à, em không thể làm khó bạn mình như vậy được. Wooje tự nguyện đổi chỗ, em cứ ngồi đi."
" Nhưng—"
"Chúng ta vào học nào."
Minseok siết chặt nắm tay.
Cậu nhìn Wooje, nhưng Wooje chỉ lẳng lặng cúi đầu, không nói gì.
Minseok biết rõ đây không phải là một sự sắp xếp ngẫu nhiên.
Minhyung… đã làm gì đó.
.
.
.
.
Ngồi cạnh hắn cậu không nói gì, vẻ mặt cố né tránh và ghét bỏ. Nhưng hắn thì ngược lại.
"Minseokie à tóc của mày đẹp thiệt đó"
"Uầy có phải hay đi spa lắm hay không mà da trắng trẻo mịn màng như con gái vầy nè?"
"Này ở trường cũ mày đã hẹn hò với ai chưa? đáng yêu như này chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"
"Mày im được chưa" cậu nhăn mặt khó chịu, tên khốn bình thường ăn nói côn đồ giờ ngồi cạnh cậu nói chuyện thảo mai thấy gớm, cậu thầm nghĩ chắc hắn đang ủ mưu hãm hại cậu đây.
"Gì vậy? Không trả lời thì thôi sao phải nạt nộ nặng lời như thế?"
Cả hai cứ thế im lặng đến khi chuyển tiết
Hắn nằm ra bàn lấy bút chọc chọc vô cánh tay cậu. Cậu khó chịu rụt tay lại thì bị hắn nắm lấy.
" Mày bị điên hả?, muốn đánh tao thì đánh bây giờ luôn đi, dù gì lũ giáo viên cũng bị mày mua chuộc như con chó rồi"
"Tao sẽ không đánh mày nữa Minseok"
hắn nói với tông giọng nhẹ nhàng hiếm thấy trong lúc đầu bút vậy ngọ nguậy chọc lên tay cậu.
"Mày muốn gì? Muốn làm tao đau khổ hơn bị mày đánh à?"
"Muốn ăn trưa với mày"
Hắn nói xong Minseok cũng ngưng quát tháo, chỉ đờ mặt ra không hiểu chuyện gì. Đây là tên hôm trước đã đánh cậu thừa sống thiếu chết đó hả?
3
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên.
Minseok nhanh chóng đứng dậy, định chạy ra khỏi lớp cùng Wooje trước khi có kẻ nào đó xen vào. Nhưng cậu vừa đi được hai bước, cổ tay đã bị ai đó giữ chặt.
Là Minhyung.
" Đi đâu?"
Minseok giật mạnh tay, nhưng hắn không buông.
"Tao đi ăn. Buông ra."
Minhyung nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng.
"Vậy mày ăn với tao."
"Tao không thích."
"Không hỏi mày có thích hay không."
Minseok nghiến răng, nhưng sức hắn quá mạnh. Minhyung không cần dùng quá nhiều lực, chỉ đơn giản kéo một cái, Minseok đã bị lôi đi mất.
Cậu quay lại nhìn Wooje, ánh mắt đầy vẻ bất lực.
Wooje cũng sững sờ, chưa kịp phản ứng gì thì Minhyung đã kéo Minseok đi mất dạng.
"Bị người khác cướp bạn đi mất rồi à?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Wooje giật thót, quay lại nhìn.
Hyeonjoon với vẻ trêu chọc đứng đó cười nhếch mép , hai tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cậu.
"Cậu... cậu muốn gì?"
Wooje vô thức lùi lại một bước.
Hyeonjoon nheo mắt, tỏ vẻ khó hiểu.
"Tôi đáng sợ đến vậy à?"
"…Không… nhưng…"
Wooje lắp bắp, thực sự không biết nên nói gì. Cậu thực sự có hơi sợ hắn. Không phải vì hắn từng bắt nạt cậu—mà là vì Hyeonjoon luôn có cái cách tiếp cận khiến người ta không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì, Đó cũng là một phần lý do khiến cậu vô cùng sợ hãi hắn.
Hắn giống như một con hổ lớn lười biếng nhưng nguy hiểm.
"Đi ăn với tôi đi"
"— Hả?"
Wooje trợn tròn mắt.
Hyeonjoon thì thản nhiên hất cằm về phía căn tin.
"Còn đứng đực ra đó làm gì? Không phải ai cũng được ăn cùng người đẹp trai như tôi đâu."
Wooje chần chừ.
Không phải cậu không muốn ăn, mà là đi với Hyeonjoon… có hơi đáng sợ.
Nhưng bây giờ Minseok bị lôi đi mất rồi. Một mình cậu cũng không biết đi với ai.
Cuối cùng, Wooje miễn cưỡng gật đầu.
" …Được rồi."
Hyeonjoon nhếch môi cười, khoác vai cậu một cách tự nhiên.
"Ngoan lắm, sau này gọi dạ thì bảo vâng nhớ chưa?"
Hyeonjoon chỉ cười cười mà kéo cậu đến căn tin.
---
Ở một góc khác của căn tin, Minseok ngồi đối diện Minhyung, tay nắm chặt đôi đũa mà không động vào thức ăn.
Không phải vì không đói.
Mà vì Minhyung cứ chăm chăm nhìn cậu. Không chớp mắt, không nói một lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm.
Minseok cảm thấy toàn thân căng cứng, không thể thoải mái cử động.
Cậu không hiểu Minhyung đang muốn làm gì. Không đánh cậu, không mắng cậu.
Chỉ đơn giản là… nhìn.
Ánh mắt đó khiến Minseok muốn đứng dậy bỏ đi ngay lập tức. Nhưng cậu biết chắc hắn sẽ không để cậu đi đâu cả.
"Minseok không ăn sao?"
Giọng Minhyung trầm thấp vang lên.
Minseok không trả lời.
" Tao tưởng mày đói lắm?"
Minseok siết chặt đũa.
Hắn lại bật cười.
" Nếu mày không ăn, tao cũng không ăn."
"Nhìn đống rác trước mặt tôi không nuốt nổi"
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Minhyung đã đặt đũa xuống, khoanh tay nhìn cậu đầy thách thức.
Minseok cắn môi. Hắn đang chơi trò gì đây?
Nhưng cậu biết rõ Minhyung không phải kiểu người nói suông, nếu hắn thật sự không ăn mà cứ nhìn vậy cậu cũng không thể ăn.
Minseok thở dài, lặng lẽ gắp một miếng cơm bỏ vào miệng.
Minhyung thấy vậy thì hài lòng, cầm đũa lên ăn theo.
Minseok cảm thấy mình giống như bị ép buộc vào một trò chơi quái đản nào đó mà cậu không thể thắng nổi, cậu không hiểu con người trước mặt đang muốn làm gì nữa.
---
Bên phía Wooje và Hyeonjoon, không khí hoàn toàn trái ngược.
Hyeonjoon vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt, miệng không ngừng nghỉ.
" Này, cậu nghĩ Minhyung bị làm sao thế? Đột nhiên lại bám dính lấy Minseok như vậy?"
" …"
" Ha, chẳng lẽ thích cậu ta thật à?"
" …"
"Mà nhắc mới nhớ, hôm trước còn đánh Minseok một trận tơi bời, giờ lại đột nhiên dính lấy cậu ta như keo dính chuột"
"Cậu ăn đi."
Wooje cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng.
Hyeonjoon bật cười.
" Cậu khó chịu vì tôi nói về Minhyung à?:
"Không. Tôi khó chịu vì cậu nói nhiều quá."
" Ồ, vậy tôi nói về cậu nhé?"
Wooje suýt nghẹn.
Hyeonjoon nhướng mày, cười sảng khoái
"Này, mặt cậu đỏ rồi kìa, là do ngồi cùng với trai đẹp à?"
Wooje vội cúi đầu, gắp vội miếng cơm nhét vào miệng để che đi vẻ lúng túng, vừa muốn nôn vừa muốn đào cái hố chôn mình xuống.
Hyeonjoon nhìn cậu, khẽ cười, rồi tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Còn Wooje… trong lòng đã gào thét muốn chạy trốn lắm rồi...
.
.
.
.
.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn. Minhyung, kẻ vốn hống hách và đáng sợ, bỗng dưng dính chặt lấy Minseok không rời. Hyeonjoon, kẻ lúc nào cũng thích gây sự, lại đột nhiên ngoan ngoãn ngồi ăn trưa, chẳng những không kiếm chuyện mà còn thản nhiên trêu chọc, thậm chí có phần tán tỉnh Wooje.
Nhưng dù bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn chấp nhận, Minseok vẫn luôn cảnh giác. Cậu cố gắng gượng gạo tỏ ra dễ gần với Minhyung, nhưng sâu bên trong, sự đề phòng chưa bao giờ biến mất. Cậu vẫn ghét hắn—một cách rõ ràng và không thể che giấu.
(╥﹏╥) thật sự lúc viết H mình sượng vl các bạn ạ, ngại vl huhu. Có gì sai sót bỏ qua mình nha iu iu ạ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro