Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau ba ngày nghỉ học vì vết thương, Ryu Minseok cuối cùng cũng trở lại trường. Cậu cố gắng bước đi thật bình thường, nhưng mỗi cử động đều khiến cơn đau nhói lên. Khi cậu vừa bước vào lớp, mọi ánh mắt lập tức hướng về phía cậu.

Choi Wooje nhanh chóng chạy đến, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Minseok! Cậu ổn chứ? Sao lại đi học sớm vậy? Nếu chưa khỏe thì nên nghỉ thêm đi mà"

Minseok mỉm cười khi đặt cái balo nhỏ xuống bàn.

"Không sao đâu. Ở nhà mãi cũng chán."

Trước khi Wooje kịp nói thêm, một giọng nói nhẹ nhàng bất chợt vang lên.

"Minseok-ssi, cậu cảm thấy thế nào rồi?"

Minseok ngạc nhiên quay lại. Đứng trước mặt cậu là Wang Heun, nữ sinh nổi tiếng nhất trường. Cô nàng có vóc dáng nhỏ bé ngang với cậu, mái tóc ngắn làm tôn lên nét đáng yêu trên khuôn mặt, trông chỉ làm người ta muốn che chở. Đôi mắt to tròn long lanh đầy quan tâm khiến Minseok thoáng đỏ mặt.

"Mình nghe nói cậu bị bệnh nên nghỉ học mấy hôm liền. Hôm nay thấy cậu đi học lại thật tốt quá."

Nói rồi, cô dịu dàng chìa ra một hộp sữa dâu.

"Uống cái này đi, chắc cậu vẫn chưa khỏe hẳn đúng không? Uống một chút sẽ thấy tốt hơn đó."

Minseok nhìn hộp sữa dâu trong tay cô, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Rất hiếm hoi khi được người lạ quan tâm, nhất là một người khác giới xinh đẹp như vậy lại càng khiến cún nhỏ bối rối hơn. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cậu.

"Cảm ơn cậu, Heun-ssi." Giọng nói ấp úng khiến đối phương cũng nhận ra cậu đang vô cùng ngại.

Cậu nhận lấy hộp sữa, trong lòng khẽ rung động và ghi nhớ hành động này của cô.

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

"Gì đây?"

Minseok cứng đờ. Lee Minhyung bước đến, khóe môi nhếch lên với một nụ cười đầy châm biếm.

"Heun à, cậu còn quan tâm cả loại người này sao?"

Wang Heun chớp mắt, khẽ cười.

" Minhyung ah, sao lại nói vậy chứ, chúng ta là bạn học phải giúp đỡ nhau mà."

Minhyung nhìn hộp sữa trong tay Minseok, rồi quay sang Heun.

"Bạn học à?" Hắn tạch lưỡi "mình không biết Heun tốt bụng đến vậy đấy."

Hắn bất ngờ vươn tay, vỗ mạnh vào vai Minseok—đúng ngay chỗ vết thương chưa lành hẳn. Cơn đau nhói khiến Minseok giật nảy người.

"Hức..." cậu khẽ rên lên một tiếng trước sự công kích bất ngờ của người kia.

"Minhyung! Cậu đang làm cái gì vậy?!"

Wooje tức giận kéo Minhyung ra, nhưng hắn chỉ cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

"Tao chỉ muốn xem thử cậu ta có thực sự khỏe không thôi mà, còn mày, lo mà ăn hết đống bài vở đi, bao đồng nhiều như vậy biết đâu mai sau sẽ hối hận đấy."

Minseok nắm chặt hộp sữa dâu trong tay, cảm thấy lòng ngổn ngang. Bị Minhyung trêu chọc không phải là chuyện mới mẻ, nhưng lần này, cậu không chỉ cảm thấy sợ hãi—mà còn có chút ngượng ngùng khi có Wang Heun ở đây. Cậu lén nhìn sang Wang Heun. Cô vẫn đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó khó đoán.

2

Không khí căng thẳng giữa Ryu Minseok và Lee Minhyung chưa kịp lắng xuống thì một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ cửa lớp.

Moon Hyeonjoon: "Ồ, có trò vui mà lại đến trễ rồi sao?"

Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía hắn. Moon Hyeonjoon bước vào lớp, mái tóc bạch kim nổi bật dưới ánh sáng. Cặp kính tròn hơi trễ xuống sống mũi, để lộ đôi mắt sắc bén đầy vẻ giễu cợt.

Hắn quét mắt một lượt, rồi dừng lại ở Choi Wooje, người vẫn đang đứng chắn trước Minseok như thể bảo vệ cậu bạn nhỏ bé của mình.

Moon Hyeonjoon: " gì đây Wooje-ssi, cậu đứng đó làm gì vậy? Bảo vệ công chúa nhỏ của cậu à?"

Wooje quay ngoắt lại, siết chặt nắm tay.

"Cậu đến đây làm gì, Moon Hyeonjoon?, mau về lớp của cậu đi" giọng cậu hơi run. Thật ra trong mắt Wooje, Hyeonjoon mới là kẻ đáng sợ nhất. Người ta nhìn vào chỉ nghĩ hắn là loại ăn chơi phá phách, nhưng thực chất lại vô cùng tài giỏi, gia đình lại hết mực nuông chiều. Hắn từng đánh nhau rất nhiều, thậm chí còn rất mạnh tay, ai khiến hắn để ý sẽ đều không sống yên. Dạo gần đây Hyeonjoon ngưng những hành động ấy chỉ vì chưa tìm ra đối tượng mới làm hắn có hứng thú, và bây giờ cậu chính là người hắn chọn tiếp theo.

Hyeonjoon khẽ cười, nhưng ánh mắt hắn lại đầy thích thú mà dò soát cơ thể cậu. Hắn không trả lời ngay, thay vào đó bước chậm rãi đến gần Wooje, cúi người xuống một chút, như thể đang đánh giá cậu.

Rồi bất ngờ, hắn vươn tay nắm lấy cổ áo Wooje, kéo sát lại.

"Cậu nghĩ mình là ai mà lớn tiếng với tôi vậy hả, Wooje?"

Giọng nói của hắn lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với nụ cười trên môi. Wooje hơi khựng lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"B..buông tay ra." Cậu nói khi cố né tránh ánh mắt đang đặt trên người mình.

Hyeonjoon cười khẽ, nhưng vẫn không thả ra ngay. Ngược lại, hắn còn vỗ nhẹ vào má Wooje bằng một cái tát nhẹ mang đầy sự trêu chọc.

" sao bữa nay cậu láo như vậy hả, có phải thích Minseok đến độ hóa hiệp sĩ heo rồi không?, cậu nên học cách nói chuyện nhẹ nhàng hơn với tôi đi nhân lúc tôi còn có rất nhã ý với cậu đó."

Wooje siết chặt nắm tay hơn, nhưng rốt cuộc vẫn không làm gì.

Minseok đứng bên cạnh, cảm thấy khó chịu khi thấy bạn mình bị đối xử như vậy. Cậu muốn lên tiếng, nhưng ánh mắt của Hyeonjoon sắc lạnh đến mức khiến cậu lưỡng lự.

Lúc này, Wang Heun chớp mắt, nhẹ nhàng xen vào.

Wang Heun: "Hyeonjoon ah, đừng trêu Wooje nữa mà. Cậu ấy sẽ sợ đấy."

Hyeonjoon liếc sang Wang Heun, mặt lạnh tỏ thái độ khó chịu.

Moon Hyeonjoon: "Cậu im mồm đi, nói ít lại một chút khiến cậu chết à?, mất hứng thật đấy"

Wang Heun khựng lại một lúc vẻ mặt lúc này sượng chân như bị táo bón.

Cuối cùng, Hyeonjoon thả cổ áo Wooje ra, trước khi đi không quên đánh vào mông Wooje một cái thật kêu.

"Giải tán đê, còn 5 phút nữa vô học rồi" hắn vỗ vai Minhyung rồi trở về lớp bên.

Wooje chỉnh lại cổ áo , không nói gì. Nhưng Minseok có thể thấy hai tay cậu ấy vẫn còn đang run nhẹ. Cậu siết chặt hộp sữa dâu trong tay, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng.

3

Những ngày tiếp theo

Minseok bắt đầu cảm thấy mỗi ngày đến trường đều có chút gì đó… khác lạ. Không hẳn là căng thẳng, cũng không hẳn là khó chịu, chỉ là cứ mỗi lần thấy Wang Heun, cậu lại không thể kiểm soát nhịp tim của mình.

Cô nàng vẫn hay xuất hiện trước mặt cậu một cách tự nhiên, vẫn cười tươi khi chào hỏi, vẫn nhẹ nhàng hỏi cậu có cần giúp gì với bài tập không. Và Minseok, dù đã cố tỏ ra bình thường, vẫn không thể ngăn được cảm giác rạo rực mỗi khi cô đến gần.

Với trực giác của mình,Wooje nhanh chóng nhận ra điều đó.

Căn tin hôm nay rôm rả, mùi gà chua ngọt trộn trong không khí, Minseok và Wooje chọn chỗ ngồi cũ cạnh cửa sổ.

"Cậu bị sao thế?" Minseok nhăn mặt hỏi.

Wooje cười cười, đẩy gọng kính lên:

"Không có gì… Chỉ là, ai đó dạo này hình như hay thất thần khi Wang Heun xuất hiện."

Minseok giật mình, suýt làm rơi chiếc đũa.

C-cái gì chứ? Cậu đang nói linh tinh gì vậy?

Wooje nhún vai, cắn một miếng cơm, rồi tiếp tục bằng giọng trêu chọc:

"Biết yêu rồi đúng không?"

"Không có!" Cậu nói như muốn hét lên, xung quanh im bặt nhìn cậu kì lạ, Minseok nhận ra thì mặt đã đỏ như trái cà chua.

"Ừ, ừm, không có gì cả. Tớ tin cậu màa"

Wooje kéo dài giọng, nhưng ánh mắt thì đầy ý cười. Minseok lườm cậu bạn, nhưng không dám nói thêm gì vì sợ càng chối sẽ càng lộ.

Tuy nhiên, trong khi Wooje chỉ đơn thuần là trêu đùa, thì có một người khác lại không thấy chuyện này thú vị chút nào.

Minhyung luôn chọn cái bàn chỉ cách họ một chút để hắn tiện quan sát Minseok. Những lần ánh mắt cậu lén nhìn Wang Heun, những phản ứng vụng về mỗi khi cô đến gần tất cả đều không qua khỏi đôi mắt sắc bén của hắn. Hắn biết cậu thích cô nàng đỏng đảnh đó rồi.

Và điều đó khiến Minhyung khó chịu.

Hắn không hiểu tại sao, nhưng cảm giác nhìn thấy Minseok như vậy… thật đáng ghét, hắn chỉ muốn mỗi lần cậu xuất hiện chỉ có hắn được chằm chằm nhìn cậu, đánh cậu đến khi cậu chỉ đến trường với sự lo lắng và sợ hãi. Mà nhìn đi, giờ "bé con" của hắn vừa có bạn tốt cứ kè kè như con ruồi, giờ lại biết yêu nữa rồi.
.
.
.

"Cái mặt tên nhóc đó đỏ lên rồi kìa" Hyeonjoon cười nhạt, đẩy gọng kính tròn trên sống mũi, ánh mắt đầy thích thú. "Nhìn là biết đang bị trêu đúng không?"

Minhyung vẫn không nói gì. Hắn đã đoán ra được chuyện gì đang diễn ra. Minseok thích Wang Heun. Điều đó hiển nhiên đến mức một kẻ vô tư như Wooje cũng đã nhận ra và trêu chọc.

Hyeonjoon dựa lưng vào ghế, tay xoay lon nước ngọt trong tay, giọng điệu lười biếng nhưng đầy ẩn ý:

"Mày để tâm đến chuyện này à?"

Minhyung nhướng mày, nhìn hắn chằm chằm.

" Mày thấy sao?"

"Tao thấy… buồn cười." Hyeonjoon nhếch môi.  "Một thằng nhóc  như Minseok mà cũng biết yêu cơ đấy". Mà lại còn là Wang Heun. Hơi khó tin nhỉ?

Minhyung không đáp, chỉ lặng lẽ gõ ngón tay lên bàn theo nhịp. Hắn không thích cách Hyeonjoon nói chuyện về Minseok theo kiểu chế giễu như vậy. Nhưng điều khiến hắn bận tâm hơn là việc Minseok thực sự rung động với Wang Heun.

Hyeonjoon quan sát biểu cảm của Minhyung một lúc, rồi bật cười khẽ:

"Khoan… đừng nói với tao là… cậu ta làm mày khó chịu?"

Minhyung ngừng lại, ánh mắt sắc bén hơn hẳn.

Hyeonjoon cười sâu hơn, chống tay lên bàn, cúi đầu về phía trước một chút:

"Đúng rồi nhỉ? Cậu ta khiến mày khó chịu. Tao đoán không sai mà."

Minhyung không phủ nhận, nhưng cũng không xác nhận. Hắn chỉ nhìn Minseok một lúc lâu rồi đứng dậy, lạnh lùng nói:

"Tao đi trước."

Hyeonjoon nhìn theo, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Hắn biết rõ Minhyung là kiểu người như thế nào. Và phản ứng vừa rồi… chắc chắn không đơn giản chỉ là vì “khó chịu”.

Những ngày sau đó, Minhyung đã thật sự thay đổi, ai cũng nhận ra và thấy rất kỳ lạ.

Lee Minhyung, kẻ chưa từng để tâm đến Wang Heun, bỗng nhiên lại xuất hiện bên cạnh cô thường xuyên hơn. Và không chỉ đơn thuần là đứng chung một chỗ hay trò chuyện bình thường, mà hắn còn có những hành động đầy ẩn ý khiến Minseok không thể không để ý.

Ví dụ như lúc này, trong giờ ra chơi, Minseok đang đứng ở hành lang cùng Wooje thì Minhyung và Wang Heun bước ra từ lớp học. Minhyung khoác tay qua vai cô, kéo cô lại gần, khuôn mặt điềm nhiên như thể chuyện này vốn dĩ đã quen thuộc. Wang Heun có hơi bất ngờ, nhưng rồi chỉ cười nhẹ, không phản đối.

Minseok đứng khựng lại.
"Ê, cậu sao thế?" Wooje lên tiếng, nhận ra Minseok vừa dừng bước giữa chừng."

" Hả? Không… không có gì." Minseok lắc đầu, cố tỏ ra bình tĩnh.

Nhưng ánh mắt cậu vẫn lén lút dõi theo.

Minhyung như thể đã nhận ra điều đó. Hắn bất ngờ nghiêng đầu, cúi xuống nói gì đó sát tai Wang Heun, giọng nói không rõ ràng, nhưng từ góc độ của Minseok, cảnh tượng ấy lại trông vô cùng thân mật.

Wang Heun bật cười, nhẹ đẩy vai Minhyung:

" Hôm nay cậu lạ thật đấy."

"Chẳng lẽ tôi không được như vậy? "

Minhyung nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh nhưng có chút gì đó thách thức.

"Không, chỉ là trước đây cậu không hề quan tâm đến tớ mà?"

Minhyung không đáp, nhưng đôi mắt hắn vô thức lướt qua Minseok, như thể đang chờ đợi một phản ứng.

Và đúng như hắn nghĩ, Minseok đã quay mặt đi, nhưng hai tay cậu siết chặt lại.

Wooje nhìn lướt qua rồi khẽ huých khuỷu tay vào Minseok, giọng trầm xuống:
"Cậu để ý quá mức rồi đấy."

"Tớ không có!"

Minseok phản bác nhanh đến mức chính cậu cũng giật mình. Nhưng Wooje chỉ cười nhạt, không nói thêm gì nữa.

Từ phía xa, Minhyung cũng thu lại nụ cười của mình. Hắn nghiêng đầu nhìn Minseok, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Hắn đã thành công. Nhưng tại sao hắn lại không cảm thấy vui?. Ngay khi bóng lưng Minseok không còn, hắn liền hất tay Heun ra hậm hực trở về lớp học, để lại một Heun thẫn thờ đứng đó

Minhyung không hiểu lòng mình bây giờ, chẳng phải chỉ cần khó chịu sẽ đánh tên nhóc đó cho đau là được chứ không cần làm đến mức này. Hắn cũng nhận ra chưa có nạn nhân nào khiến mình phải để tâm như Minseok. Có lẽ hắn không những muốn Minseok bị thương mà còn muốn tinh thần cậu kiệt quệ chăng?, hay đó chỉ là những suy nghĩ bao biện cho sự ghen tuông vớ vẩn của hắn, giờ đây hắn lại khát khao được Minseok chú ý đến, cuộc sống cậu phải nằm trong tay hắn. Minhyung bây giờ giận thật rồi, hắn muốn làm điều gì đó mạnh mẽ hơn, khác biệt hơn để cậu không còn cơ hội vui vẻ như vậy nữa.
.
.
.
.
.
.
Minseok cũng ý thức được việc Minhyung đang làm.

Minseok không phải đứa ngốc.

Có thể trước đây cậu còn mơ hồ về những cảm xúc của bản thân, nhưng bây giờ, khi nhìn Minhyung và Wang Heun ngày càng thân thiết, cậu đã hiểu rõ một điều—mọi thứ không hề tự nhiên.

Minhyung không phải kiểu người quan tâm đến người khác một cách đột ngột như vậy. Trước đây, hắn chẳng buồn để ý đến Wang Heun, thậm chí còn tỏ rõ sự thờ ơ. Nhưng bây giờ, hắn lại chủ động tiếp cận cô, thậm chí còn có những cử chỉ đầy ám muội ngay trước mặt Minseok.

Lúc đầu, Minseok còn cố tự nhủ rằng mình chỉ đang suy diễn. Nhưng càng quan sát, cậu càng chắc chắn hơn—Minhyung đang cố tình làm vậy.

Hắn muốn Minseok phải thấy.

Hắn muốn cậu để tâm.

Và đáng ghét hơn cả, Minseok thực sự đang để tâm đến điều đó.

૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა♡ iu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro