Chương 2
.
.
.
.
Sau giờ thể dục, Minseok mệt mỏi bước ra khỏi sân, áo thể dục hơi rộng so với vóc dáng nhỏ nhắn của cậu. Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt của những nam sinh khác, cố gắng bước thật nhanh về lớp. Nhưng khi vừa đi ngang qua khu vòi nước, một giọng nói rụt rè vang lên từ phía sau.
"À... Cậu có muốn uống nước không?"
Minseok khựng lại. Cậu không quen ai trong lớp, càng không nghĩ sẽ có người chủ động bắt chuyện với mình. Khi quay đầu lại, cậu nhìn thấy một chàng trai vóc dáng khá lớn, tóc phồng gọn gàng trông như con gà bông nhỏ, cậu đẩy gọng kính to trên sống mũi, hai má bầu bĩnh hơi đỏ lên vì ngại ngùng.
"... Không cần đâu," Minseok đáp nhỏ, có chút phòng bị. Cậu không biết người này có ý gì, nhưng sau những ngày liên tục bị Min Hyung trêu chọc, cậu đã học cách cẩn thận với những người xung quanh.
Wooje mím môi, có vẻ nhận ra Minseok đang dè chừng. Cậu đưa tay dụi gáy, lúng túng giải thích: "Tớ là Choi Wooje. Tớ thấy cậu hay ngồi một mình, nên... chỉ muốn làm quen một chút."
Minseok vẫn im lặng. Wooje không giống Min Hyung, cũng không có vẻ gì là kẻ thích trêu ghẹo người khác, nhưng cậu vẫn chưa dám tin tưởng.
Thấy Minseok không phản ứng, Wooje hơi bối rối nhưng vẫn kiên nhẫn nói tiếp: "Nếu cậu không thích nói chuyện thì cũng không sao đâu. Nhưng mà... nếu có gì cần giúp, cậu có thể nhờ tớ."
Minseok ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút dao động. Không ai trong trường này từng nói với cậu câu như vậy. Dù Wooje trông có vẻ rụt rè, nhưng ít nhất cậu ấy không đáng sợ.
"... Ừm," Minseok khẽ gật đầu, dù không nói rõ là đồng ý hay không.
Wooje cười nhẹ, hai má lại phồng lên đáng yêu. "Vậy thì... sau này, chúng ta là bạn nhé?"
Lần này, Minseok không từ chối.
2
Căn tin trường ồn ào như mọi ngày, nhưng hôm nay Minseok không cảm thấy quá khó chịu như trước. Cậu lẽo đẽo theo bóng lưng Wooje.
Wooje chọn một bàn trống gần cửa sổ, nơi có ánh sáng nhẹ nhàng và không quá đông người. Cậu cẩn thận đặt khay xuống, chỉnh lại kính rồi vui vẻ nhìn Minseok.
"Ngồi đây đi!"
Minseok gật nhẹ đầu, ngồi xuống đối diện Wooje.
Cả hai im lặng một lúc. Minseok không quen có bạn ăn cùng, còn Wooje thì có vẻ đang nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện thế nào.
"À..." Wooje đẩy kính lên mũi, rồi chỉ vào phần thức ăn trên khay của Minseok. "Cậu cũng thích trứng cuộn à?"
Minseok nhìn xuống phần cơm của mình, nơi có một miếng trứng cuộn vàng ươm. Cậu chần chừ một chút, rồi khẽ gật đầu.
"Ừm... Tớ thích."
Wooje cười tươi, lấy đũa gắp một miếng trứng trong phần ăn của mình. "Tớ cũng thích nữa! Nhưng tớ nghĩ căn tin làm hơi ngọt quá."
Minseok nhìn cậu một lúc, rồi cũng thử một miếng. Đúng là có hơi ngọt, nhưng không đến mức khó ăn.
"Không tệ lắm," Minseok nhận xét khẽ.
Wooje gật gù. "Nhưng không ngon bằng trứng cuộn mẹ tớ làm đâu!"
Minseok đang gắp đến miếng trứng thứ ba cũng tò mò hỏi. "Mẹ cậu nấu ăn giỏi lắm à?"
"Ừ! Bà ấy làm rất ngon. Nếu có dịp, mình sẽ mang cho Minseok thử nhé"
Minseok bất giác dừng lại, nhìn Wooje. Cậu không nhớ lần cuối có người muốn chia sẻ đồ ăn với mình là khi nào.
Cảm giác này... có chút lạ lẫm. Cậu tự hỏi đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự quan tâm từ người khác. Nơi cậu trở về lúc nào cũng nồng mùi cồn và thuốc lá, lắm lúc chỉ còn thấy mẹ cậu nằm rạp xuống sàn nhà lạnh trong nước mắt, những vết bầm tím vẫn còn đó như thể những cơn bạo hành đang tiếp diễn, mỗi lần như vậy cậu chỉ cố nén lại thứ cảm xúc đang lạo xạo trong lòng mà ôm lấy bà. Trong suốt thời thơ ấu, chưa từng một lần cậu nhận được tình yêu thương của ba, mẹ cậu thì quá yếu đuối mặc sức để chồng bạo lực sau những áp lực từ công việc, song mỗi khi muốn bảo vệ mẹ, cậu sẽ bị đánh như con chó què quặt. Cuối cùng thì chữ gia đình cũng là cái mác để người đời không dèm pha.
"...cảm ơn" minseok thì thào nhưng vẫn đủ để wooje nghe.
Cả hai cứ thế chuyện trò vớ vẩn mà không để ý có 1 ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình.
.
.
.
Ở một góc khác của căn tin, Lee Min Hyung lặng lẽ quan sát Minseok và Wooje. Cậu bé nhỏ nhắn đó đang mỉm cười, gương mặt ánh lên vẻ nhẹ nhõm hiếm thấy khi trò chuyện cùng Choi Wooje. Hai người họ có vẻ rất hợp nhau-và điều đó khiến Min Hyung không vui chút nào.
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt tối lại. Minseok chưa từng cười như vậy trước mặt hắn. Khi ở cùng hắn, Minseok luôn bướng bỉnh, né tránh, hoặc thậm chí là sợ hãi. Nhưng bây giờ, chỉ vì một tên rụt rè khác, cậu ta lại có thể thoải mái như vậy sao?
"Nhìn gì mà đăm chiêu thế?"
Giọng lười biếng vang lên bên cạnh kéo Min Hyung ra khỏi dòng suy nghĩ.
Moon Hyeon Joon vừa ăn xong miếng gà cuối cùng, thản nhiên liếc nhìn theo hướng mắt Min Hyung. Khi thấy Minseok và Wooje đang vui vẻ trò chuyện, hắn nhếch môi cười.
"Ồ... Nhóc Minseok của mày có bạn mới rồi kìa."
Min Hyung không nói gì, nhưng tay hắn siết chặt chiếc dĩa trong tay.
Hyeon Joon bật cười, dựa người vào ghế. "Trông có vẻ đáng yêu nhỉ? Tao bắt đầu thích thằng nhóc kính cận đó rồi."
Min Hyung cau mày, quay sang nhìn Hyeon Joon. "Mày có ý gì?"
Hyeon Joon nhún vai. "Không có gì, Chỉ là thấy thú vị thôi." Hắn chống cằm, ánh mắt tràn đầy hứng thú. "Chẳng phải từ lúc đến đây Minseok chỉ có một mình sao? Bây giờ lại có người kè kè bên cạnh, chắc mày không vui lắm nhỉ?"
Min Hyung không đáp, nhưng ánh mắt hắn đã nói lên tất cả.
Hyeon Joon nheo mắt, rồi cười nhạt. "Dù sao thì chuyện bắt nạt của mày như cơm bữa, không có nó cũng có thể dễ dàng tóm đại tên khác."
Min Hyung liếc nhìn Minseok lần nữa. Nhìn cậu ta cười đùa với Wooje, trong lòng hắn lại trào lên cảm giác khó chịu không thể gọi tên.
Hắn đặt dĩa xuống bàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
"Nó không thể so sánh với bọn thấp kém đó" Min Hyung nói khi ánh mắt vẫn đang dò xét cơ thể em.
Hyeon Joon lần này thấy buồn cười thật rồi. "Chà, lần đầu tiên phải thấy bạn tôi hao tâm tổn sức vì ai đó nha, có khi lại thích Minseok không chừng." Ngay cả bạn thân hắn, người đi cùng hắn từ những năm cấp 1 cũng chẳng ngờ một tên rác rưởi cũng khiến minhyung bận tâm.
"Im mồm đi" minhyung cau mày khó chịu sau câu nói đó. Có lẽ hắn cũng biết bản thân không chỉ dừng lại là muốn bắt nạt người ta, trái tim hắn giờ đây cũng bắt đầu lạo xạo vì con người nhỏ bé kia, thứ xúc cảm mà hắn còn chẳng rõ đang dần hiện hữu trong tâm hồn. Cuối cùng nó chỉ dừng lại khi giờ ăn trưa kết thúc
2
Tiếng chuông rung lên ing ỏi báo hiệu đến giờ học. Minseok cúi đầu chăm chú vào sách, cậu biết hắn vẫn luôn dõi theo mình từ phía xa. Hắn không ngồi gần cậu trong tiết này, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ để cậu yên.
Từ phía bên kia lớp, Min Hyung dùng bút chì chọc chọc lên bàn, tạo ra những âm thanh khó chịu. Thỉnh thoảng, hắn gõ bút xuống mặt bàn theo một nhịp điệu ám muội, như thể đang cố thu hút sự chú ý của Minseok. Khi Minseok vẫn làm lơ, một viên giấy nhỏ bay thẳng đến bàn cậu.
Cậu mở ra.
"Giờ ra về, tao có chuyện muốn nói với mày."
Minseok hít sâu. Cậu biết rõ điều đó có nghĩa là gì. Cậu không thể trốn, cũng không thể phản kháng.
Suốt tiết học, Min Hyung và đàn em của hắn liên tục nhìn cậu cười khẩy, trao đổi những ánh mắt đầy ẩn ý. Hyeon Joon, ngồi phía trước, cũng không bỏ lỡ cơ hội quay xuống nhếch mép:
"Nhìn cái mặt nó kìa, như ỉa không ra."
Min Hyung nhếch môi, như thể rất mong đợi.
.
.
.
.
Chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên. Học sinh dần dần rời khỏi lớp, nhưng Minseok vẫn ngồi yên. Cậu biết nếu đi ngay, cậu sẽ bị tóm. Nhưng nếu ở lại quá lâu, cậu cũng sẽ không thoát.
Wooje đứng kế bên, lo lắng nhìn cậu. "Để tớ đi cùng cậu..."
Minseok lắc đầu. Cậu không muốn Wooje bị liên lụy.
Nhưng khi vừa bước ra hành lang, cậu đã cảm thấy một bàn tay siết chặt cổ tay mình.
"Đi nào, nhóc."
Wooje níu lấy tay áo minseok, có ý muốn kéo cậu lại. Nhưng bị cái nhìn của minhyung dọa sợ, cậu lúng túng gỡ tay ra nhìn cậu bạn của mình bị người xấu bắt đi.
Min Hyung không cần dùng quá nhiều sức, chỉ một cái giật nhẹ cũng đủ để kéo Minseok đi theo hắn. Đàn em của hắn, ba người, bao vây xung quanh để không ai chú ý. Hyeon Joon chỉ đứng từ xa quan sát, ánh mắt thích thú như đang xem một trò giải trí.
Họ kéo Minseok đến nhà kho sau trường - một nơi khuất tầm mắt, không ai lui tới vào giờ này. Khi Minseok bị đẩy mạnh vào trong, cánh cửa đóng sầm lại phía sau, không còn đường thoát.
"Tao đã bảo mày tránh xa tao ra, đúng không?"
Minseok siết chặt tay, nhìn thẳng vào hắn.
"Tôi chẳng làm gì cậu cả." Giọng cậu đanh thép nhưng tay chân cậu lúc này đang run rẩy như cún con bị ướt.
Min Hyung cười khẩy. "Đúng là mày chẳng làm gì, nhưng cái bản mặt của mày khiến tao khó chịu."
Không để Minseok kịp phản ứng, nắm đấm của Min Hyung đã vung thẳng vào bụng cậu. Cơn đau quặn lên ngay lập tức, Minseok khuỵu xuống, ôm lấy bụng, nhưng chưa kịp lấy lại hơi thở, một cú đá mạnh đã giáng xuống ngực cậu, khiến cậu ngã lăn ra sàn.
"Nhìn mày như con gái vậy, da dẻ trắng trẻo quá nhỉ? Mặt mũi thế này không chừng vạch mông ra cũng có tá gã muốn cống tiền đấy" cả đám cười phá lên, hắn túm lấy cổ áo cậu, nhấc cậu lên rồi đấm mạnh vào mặt cậu.
Đau. Mũi cậu có vị tanh của máu, nhỏ giọt xuống sàn.
"Mày đó, thảm hại thật. Bị đánh đến chết mà chẳng ai bận tâm, người nhà mày, bạn bè mày cũng vứt bỏ, nếu tao là mày tao sẽ tự tử, như thế vừa làm tụi tao không gai mắt mà cũng tốt cho mày nữa." Một kẻ khác bật cười, đá vào chân cậu.
Minseok run lên, nhưng không phải vì sợ - mà vì tức giận, cậu hận những kẻ như này, hận xã hội không đứng lên đào thải để những con người yếu thế như cậu chịu đựng bao khinh miệt. Cậu không muốn bản thân bị đối xử như thế này, nhưng cơ thể cậu quá yếu để phản kháng.
Min Hyung quỳ xuống trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên, giọng hắn trầm thấp và lạnh lùng:
"
Tao sẽ nghiền nát mày cho đến khi mày chỉ có thể lẽo đẽo theo mình tao."
Hắn vung tay, một cái tát mạnh vang lên, làm đầu Minseok đập vào sàn. Má cậu bỏng rát, vệt đỏ hằn lên rõ ràng. Hắn dùng lực mạnh đá vô bụng cậu mấy cái rõ đau, đối xử không khác súc sinh, miệng cậu cũng ừng ực máu lẫn với nước miếng thấm đẫm nền đất.
Cậu không biết mình bị đánh bao nhiêu lần, chỉ biết khi tất cả kết thúc, người cậu đầy vết bầm tím, khóe môi chảy máu, áo sơ mi dính đầy bụi bẩn và mồ hôi.
Min Hyung đứng dậy, phủi nhẹ tay áo, rồi quay lưng bỏ đi. Đàn em của hắn cười cợt, đạp nhẹ lên người Minseok trước khi rời đi.
Hyeon Joon chờ sẵn ở ngoài, thấy bọn họ bước ra, hắn cười lười biếng:
"Xong rồi à? Trông có vẻ vui nhỉ." Nói rồi hắn châm thuốc thở phì phèo
Min Hyung không đáp, mùi thuốc lá khiến hắn khó chịu, nhưng khi hành hạ em nhỏ hắn rất thỏa mãn như thể đã dạy dỗ đứa trẻ hư không nghe lời. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua cánh cửa nhà kho - nơi Minseok vẫn còn nằm trên sàn, bất động, cậu còn tỉnh nhưng cơn đau khắp người khiến cậu mong chết đi vào lúc này.
Rồi hắn bước đi không chút do dự, bóng lưng hắn khuất dần cậu mới ấm ức khóc. Vì dáng vóc nhỏ bé, từ lúc cấp 2 đã trở thành đối tượng của bọn bắt nạt. Cậu luôn ù lì, ít nói, nhưng lại rất mạnh mẽ, giống như cậu chưa từng khuất phục với cuộc sống tăm tối của mình. Không phải là cậu không muốn phản kháng, mà cậu biết chỉ khi chúng nhắm đến cậu thì cậu sẽ không còn cơ hội để chạy chốn. Cậu đã nằm như vậy suốt 1 tiếng hơn, đến trời đất cũng ghét bỏ cậu mà trút cơn mưa nặng hạt làm vết máu thêm loang lổ trên vải trắng, cậu cứ khóc , khóc cho số phận đáng thương của mình. Có lẽ chúng nói đúng, chẳng ai yêu thương cậu cả, ai cũng sẽ vứt bỏ cậu và ngay cả minseok biết mình lúc này cũng đã khước từ bản thân.
.
.
.
.
Khum biet noi gi, thankiu moinguoi đã đọc đến đây^ ^♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro