Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ryu Minseok bước qua cánh cổng trường với tâm trạng nặng nề. Trường học mới không bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt với một người luôn bị chú ý như cậu. Ngoại hình nhỏ nhắn, làn da trắng và gương mặt quá mức xinh xắn khiến cậu trở thành tâm điểm của những ánh nhìn soi mói. Minseok ghét điều đó. Cậu ghét việc mình trông yếu ớt, ghét việc luôn bị người khác cho rằng mình cần được bảo vệ. Nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì khác.

Cậu cúi đầu, lặng lẽ bước qua hành lang đông đúc. Tiếng bàn tán xung quanh không ngừng vang lên.

"Cậu ta là học sinh mới à?"
"Nhìn như con gái vậy... Nhưng mà dễ thương ghê."
"Không biết có thể sống yên ổn ở đây không?"

Minseok làm ngơ tất cả. Cậu chỉ muốn tìm được lớp học và ngồi vào một góc nào đó thật khuất, tránh xa mọi rắc rối.

Ngay khi bước vào lớp, Minseok cảm nhận được một bầu không khí khác biệt. Một vài học sinh vội tránh ra, ánh mắt lấm lét nhìn về phía cuối lớp. Nơi đó, một nam sinh cao lớn đang ngồi tựa lưng vào ghế, chân vắt lên bàn, dáng vẻ lười biếng nhưng đầy áp lực.

Lee Min Hyung.

Cái tên này cậu đã nghe qua trong vài lời bàn tán trên hành lang. Một kẻ bạo lực học đường chính hiệu, kẻ mà không ai dám dây vào. Con trai của một gia đình giàu có, quyền lực, đến cả giáo viên cũng tránh né hắn.

Và bây giờ, hắn đang nhìn cậu chằm chằm.

Minseok cố lờ đi ánh mắt đó, nhanh chóng tìm một chỗ trống và ngồi xuống. Nhưng chẳng mấy chốc, cả cơ thể cậu đổ nhào về phía trước khi một lực mạnh đẩy từ phía sau. Cậu chống tay lên bàn, cắn môi nhìn lại. Min Hyung đứng đó, cao lớn như một bức tường, nụ cười nhếch lên đầy hứng thú.

"này, cậu là học sinh mới à?" Dáng vẻ hắn khinh khỉng, trông như có thiện ý nhưng lại vô cùng giả tạo

Lúc này Minseok siết chặt nắm tay, cố gắng không để lộ sự run rẩy. Cậu ghét những kẻ thế này.

"Phải, thì sao?"

Một vài tiếng xì xào vang lên. Có vẻ không ai ngờ cậu lại dám trả lời như vậy. Nhưng Min Hyung chỉ bật cười.

"Thái độ tốt đấy."

Hắn vươn tay, nắm lấy tóc của Minseok mà kéo mạnh để nhìn kỹ hơn. Khoảng cách gần khiến cậu có thể thấy rõ đôi mắt hắn-tối sâu, nhưng lóe lên một tia thích thú kỳ lạ.

"Dễ thương thật đấy, mặt mũi như thế này vào đây dễ bị bắt nạt lắm, cậu phải cẩn trọng nhớ chưa?"

Mắt cậu cố đánh sang hướng khác rồi hất mạnh cánh tay hắn, cả người nóng lên vì tức giận.

"Bỏ tay ra."

Không gian như chỉ có mình họ, cả lớp lặng im, để lại tiếng xào xạc của lá khô trong gió trời. Không ai dám tin Minseok lại chống đối như vậy. Ai cũng biết Min Hyung ghét nhất là bị thách thức.

Nhưng thay vì nổi giận, hắn lại cười khẽ, lùi lại vài bước.

"Hửm? Cậu có gan nhỉ?"

Minseok không đáp, chỉ siết chặt quai cặp, tay cậu run lên từng hồi nhưng ngoài mặt vẫn cố chống đối hắn. Cậu biết rõ những kẻ như hắn càng tỏ ra sợ hãi, càng bị bắt nạt.

Min Hyung không làm gì thêm, chỉ nhìn cậu với ánh mắt khó đoán.

"Bạn mới, sau này cùng nhau cố gắng nhé ." Dứt lời hắn vỗ mạnh vai cậu rồi liền quay lại bàn học

Minseok cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu không thích cái cách hắn nói câu đó chút nào. Tưởng chừng hắn có ý tốt như vậy, nhưng người nghe là cậu lại nhạy cảm hơn hết, cậu biết những kẻ như hắn xấu xa và khó đối phó thế nào.

2

Buổi sáng thứ hai của Ryu Minseok ở trường mới bắt đầu không hề suôn sẻ.

Suốt nửa ngày cậu đã cố chạy loạn hết căn tin đến thư viện để không phải tiếp xúc với bạn học. Cuối cùng đến giờ thể dục, cậu mới từ từ ló mặt ẩn trong dòng người. Hành lang tầng ba vắng lặng, chỉ còn những âm thanh rời rạc của học sinh từ các lớp học khác vọng ra. Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, hắt lên dãy tủ đồ bằng sắt một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Minseok bước chậm rãi, vừa mở khóa tủ, cậu đã cảm nhận được một cơn gió lạ lùng phả sau gáy. Cảm giác bất an vừa kịp dâng lên

BỊCH!

Cổ áo bị túm lấy, cả người cậu bị giật mạnh về phía sau. Tấm lưng va vào tủ sắt lạnh lẽo, âm thanh chấn động vang lên trong không gian trống trải. Cơn đau từ sống lưng lan ra khắp người, nhưng Minseok không có thời gian để phản ứng. Một bóng người cao lớn chắn ngang ánh sáng phía trước, phủ lên cậu một cái bóng nặng nề.

Lee Min Hyung.

Hắn đứng đó, hai tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đầy thích thú. Mái tóc đen rủ xuống vầng trán, che khuất một phần đôi mắt tối tăm. Hắn nghiêng đầu, giọng trầm khàn kéo dài như đang cố tình trêu chọc.

"Mày trốn đâu mà lâu thế, cún con?"

Minseok hít một hơi, cố giữ bình tĩnh. Cậu ghét cái cảm giác bị gọi là "cún con," như thể cậu chỉ là một thứ đồ chơi cho hắn giày vò. Minseok đẩy tay Min Hyung ra khỏi cổ áo mình, nhưng chưa kịp phản kháng thì cổ tay đã bị nắm chặt.

Bàn tay của Min Hyung lớn hơn cậu rất nhiều, hơi thô ráp, siết chặt đến mức cậu có cảm giác xương cổ tay mình như sắp vỡ vụn.

"Tao không nhớ là đã cho phép mày phản kháng mà." Giọng hắn thấp hơn, từng chữ rõ ràng.

Minseok cắn môi, cảm nhận cơn đau nhức dần lan lên cánh tay. Nhưng thay vì sợ hãi, ánh mắt cậu chỉ càng trở nên bướng bỉnh hơn.

"Vậy mày mong tao làm gì? Cúi đầu nghe lời mày à?" Minseok cười nhạt, dù nụ cười đó nhanh chóng bị dập tắt khi Min Hyung kéo mạnh cậu lại gần hơn.

Khoảng cách giữa cả hai thu hẹp đến mức Minseok có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương phả nhẹ lên da mình. Mùi hương bạc hà thoảng qua, hòa lẫn với chút gì đó nồng nàn của nước hoa gỗ. Cậu nhăn mặt khó chịu, có ý lảng tránh hắn

Min Hyung khẽ nhướn mày, như thể đang cân nhắc câu trả lời. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn không cần lời nói nữa.

RẦM!

Minseok bị đẩy ngã xuống sàn. Cú va chạm không mạnh đến mức gây thương tích nặng, nhưng đủ để làm cho đầu gối cậu đau điếng. Hắn bước đến, cúi xuống, đôi mắt tối tăm nhìn thẳng vào cậu.

"Không cần cúi đầu, chỉ cần mày nhớ rõ vị trí của mình là được."

Minseok chống tay xuống sàn, thở dốc. Cậu có thể cảm nhận được sự tức giận dâng lên trong lòng, nhưng cậu biết rõ trong tình huống này, phản kháng chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

Min Hyung nhìn cậu thêm một lúc, áo đồng phục của cậu xộc xệch, lộ ra da thịt trắng nõn, xương quai xanh của cậu hồng lên trông như rất mẫn cảm , khóe môi hơi nhếch lên như thể hắn đang rất hài lòng với bộ dạng chật vật của cậu. Rồi hắn đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo.

"Tao ghét nhất loại con trai yếu đuối đấy, nhìn mày có khác nào mới bị tao chịch không?"

Nói rồi, hắn bỏ đi, để lại Minseok ngồi đó với bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất dần sau hành lang dài, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Không chỉ vì sợ hãi, mà còn vì một cảm xúc khó gọi tên đang dâng lên trong lòng.

Phải đến khi âm thanh hắn đi khuất, cậu mới từ từ đứng dậy, chân vì đau mà khập khiễng. Đúng như hắn nói giờ đây cậu không khác gì con chó rách mạc sức để người ta dẵm đạp, áo quần bẩn thỉu dính lấy thứ đất cát khi bị đánh, khéo chỉ cần hắn mạnh tay kéo cổ áo thêm chút sẽ có thể thấy bầu vú hồng của cậu.

3

Ban trưa khi tiết thể dục đã bắt đầu được 15', sân trường ngập trong ánh nắng gay gắt. Học sinh đã tập trung đông đủ, đồng phục thể dục trắng xanh thấm đẫm mồ hôi vì cái nóng . Tiếng giày thể thao ma sát với nền bê tông, tiếng cười đùa của đám nam sinh vang vọng khắp sân.

Nhưng Ryu Minseok thì không có tâm trạng để quan tâm đến những điều đó.

Cậu lê bước đến sân thể dục muộn hơn so với mọi người, cánh tay phải vẫn còn hơi run rẩy sau cú đánh của Lee Min Hyung vừa rồi . Đồng phục đã được thay mới, áo thể dục của cậu là loại rẻ tiền nên da thịt cậu lại dễ dàng lộ ra ngoài để người ta thỏa sức ngắm nghía. Tóc cậu rũ rượi, mặt mũi như thể còn dính chút đất, chỉ thoáng nhìn cũng biết đã bị đánh cho không hoàn hồn.

Ngay khi cậu xuất hiện, một số học sinh quay sang nhìn, thì thầm to nhỏ. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của họ-một số chứa đầy tò mò, một số lại lộ rõ vẻ thương hại. Nhưng Minseok không buồn để ý. Cậu chỉ muốn hoàn thành tiết học này mà không gây thêm sự chú ý nào nữa.

"Ryu Minseok! Đi trễ mà không xin phép giáo viên sao?"

Giọng thầy giáo thể dục vang lên, đầy nghiêm khắc. Ông ta đứng khoanh tay giữa sân, ánh mắt sắc bén quét qua cậu.

Minseok hít sâu, cúi đầu một chút.

"Xin lỗi thầy, em bị đau bụng nên đến trễ."

Một cái cớ khá vụng về, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác.

Thầy giáo nhìn cậu thêm vài giây, như thể đang cân nhắc xem có nên hỏi thêm không, nhưng rồi ông chỉ khoát tay.

"Lần sau nhớ báo trước. Vào hàng đi."

Minseok gật đầu, nhanh chóng bước về phía nhóm học sinh lớp mình. Nhưng ngay khi cậu vừa nhập vào hàng, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai:

"Hừm... đau bụng? Không phải do ban nãy mới bị ai đó dạy dỗ một chút sao?"

Minseok khựng lại.

Lee Min Hyung đứng ngay bên cạnh, khoanh tay trước ngực, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Hắn mặc bộ đồng phục thể dục rộng rãi, nhưng vẫn không thể che giấu được thân hình rắn rỏi ẩn dưới lớp vải.

Minseok nghiến răng, không thèm đáp lại. Cậu quay mặt đi, cố tình đứng xa hắn hơn một chút.

Nhưng Min Hyung không dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Mặt mày nhìn chán quá đấy, cún con. Tao chỉ mới động chạm chút thôi mà thành thế này rồi?" Hắn nghiêng đầu, giọng đầy vẻ trêu chọc.

Minseok siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Nhưng cậu không thể phản kháng, không thể để hắn có lý do tiếp tục làm phiền cậu ngay giữa tiết học.

"Câm mồm đi." Cậu rít khẽ, vừa đủ để hắn nghe.

Min Hyung nhướng mày, như thể không ngờ cậu dám trả lời lại. Hắn bật cười, nhưng không nói gì thêm.

Thầy giáo bắt đầu hướng dẫn cả lớp khởi động, và Minseok cố gắng tập trung vào bài tập. Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Min Hyung vẫn đang dán lên người mình. Một ánh nhìn khó đoán, pha lẫn chút thú vị và thăm dò, như thể hắn đang chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu.
.
.
.
.
.
.

Lần đầu tui viêt fanfic có sai chính tả hay crin crin thì bỏ qua cho mình nhaa iu lắm ọ ^^♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro