
06. Không nghe lời
MinSeok đứng trong mưa thêm vài phút. Nước lạnh hắt lên mặt, làm cậu tỉnh táo hơn, nhưng không nguôi được cơn nhói khó chịu trong ngực. MinHyung vừa rời đi không phải như một kẻ vô cảm, hắn bỏ đi như một kẻ biết chắc con mồi sẽ tự bò đến cửa hang của hắn — và điều đó làm MinSeok tức đến phát run. Cậu bật lửa lên lần nữa, ánh lửa vàng cam phản chiếu đôi mắt đen ướt mưa.
— Nói thật ư?
Cậu bật cười trong hơi thở lạnh.
— Tôi sẽ khiến anh nhớ… bằng cách của tôi.
Cậu giập lửa, nhét bật lửa vào túi áo, rồi bước ra khỏi hẻm. Đường phố đông, nhưng MinSeok có thể cảm nhận một ánh nhìn từ đâu đó. Không rõ ràng, chỉ như một sợi dây mỏng đang quấn quanh cổ cậu, kéo căng từng nhịp thở. MinHyung không biến mất khỏi thế giới của cậu nhanh như vậy, không bao giờ. Cậu biết hắn có thói quen đứng ở những nơi cao, tối, ít ai ngước nhìn — từ đó quan sát tất cả, đặc biệt là những kẻ hắn quan tâm… hay muốn giết. Vậy nên, thay vì tìm hắn, Minseok tiếp tục đi như thể chẳng biết gì và đúng như cậu đoán, chỉ ba dãy nhà sau, trong tấm kính phản chiếu của cửa hàng bên đường một bóng người đứng trên mái tòa nhà đối diện. Không rõ mặt, không rõ dáng, nhưng tư thế nghiêng nhẹ, tay bỏ túi — Minseok nhận ra ngay là MinHyung, cậu mím môi.
— Anh muốn xem tôi đi xa đến đâu? Được thôi.
Minseok giả bộ lấy điện thoại, bấm vài nút vô nghĩa rồi bỏ vào túi. Sau đó rẽ vào một con phố ít người, không nhìn lên cũng không quay lại. Nhưng cậu biết hắn đang đi dọc theo mái nhà, từng bước, từng bước, như cái bóng nguy hiểm của chính cậu.
Về đến căn hộ Minseok với tay khóa cửa nhưng nó vó vẻ không hợp tác nó hơi kêu, cậu phải chạm nhẹ để nó không phát tiếng động, cậu vào trong, đóng cửa, rồi đứng yên.
Một.
Hai.
Ba.
Cậu nghe… không gì cả, nhưng trực giác cậu lại nói khác: ai đó vừa đứng ngoài hành lang nửa phút trước, MinSeok cởi áo khoác, không bật đèn, chỉ bước thẳng đến cửa sổ. Cậu mở hé rèm, bên dưới không có ai trên mái tòa nhà đối diện… cũng không còn bóng hắn nữa.
Minseok cười thầm.
— Ghét thật. Anh lúc nào cũng thế muốn theo dõi nhưng lại không để người khác theo dõi mình.
Cậu đặt bật lửa của hắn lên bàn, trong giây lát cậu do dự, rồi cậu mở ngăn kéo bên dưới, lấy ra một hộp đựng nhỏ bằng da. Bên trong là một con dao gấp, thiết kế đơn giản, đen, nhỏ nhưng sắc bén. MinSeok cầm lấy nó, lật mở, rồi di đầu ngón tay lên lưỡi dao một vệt cắt mảnh khiến máu rịn ra. Cậu nhìn giọt máu rồi lia mắt tới chiếc bật lửa lạicười mỉm.
— Anh muốn tôi nói sự thật? Tốt. Tôi sẽ cho anh thứ khác thứ khiến anh nhớ cả đời.
Cậu đóng dao, bỏ vào túi, khoác áo lại, mở cửa bước ra nhưng khi cậu vừa bước khỏi hành lang, một giọng nói vọng từ bóng tối ở cầu thang sau lưng. Trầm lãnh và không hề ngạc nhiên.
— Cậu ra ngoài giờ này để làm gì?
MinSeok giật mình tim như bị bóp chặt, cậu quay lại.
Ở đầu cầu thang, trong ánh đèn vàng mờ, MinHyung đứng dựa vào tường, tay đút túi, áo khoác ướt mưa, mái tóc nhỏ nước chảy xuống trán. Hắn nhìn cậu như thể biết cậu sẽ mở cửa ngay lúc này, như thể hắn đã đứng đó rất lâu.
MinSeok kìm hơi thở.
— Anh theo dõi tôi sao?
MinHyung nhướng nhẹ một bên chân mày vẻ mặt hiện vài ý cười rồi lại vụt tắt
— Cậu đưa tôi bật lửa của tôi. Tôi chẳng lẽ không lấy lại?
MinSeok nhìn hắn chằm chằm, cố tìm một chút sơ hở, nhưng không thể, hắn đứng đó, lạnh lùng, thản nhiên, nhưng ánh mắt lại… sâu hơn, tối hơn, và khó đoán hơn lúc trong quán bar.
— Tôi tưởng anh đi rồi.
MinHyung không phủ nhận. Chỉ bước xuống một bậc cầu thang.
— Tôi có đi. Nhưng cậu lại khiến tôi quay lại.
MinSeok nheo mắt.
— Tôi? Làm cái gì khiến anh quay lại?
MinHyung đứng thêm một bậc nữa, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước hắn nhìn cậu, giọng rất nhẹ:
— Bởi vì cậu nhìn lên mái nhà.
Toàn thân MinSeok cứng lại.
— Cậu biết tôi sẽ đứng đó. Cậu muốn chắc chắn rằng tôi vẫn đang quan sát.
Hắn dừng lại một nhịp.
— Và tôi cũng muốn biết tại sao cậu muốn được quan sát đến vậy.
MinSeok không nói được gì trong giây lát. Nguy hiểm hắn quá nguy hiểm. Không phải vì hắn mạnh mà vì hắn đọc được cậu dù là từng chuyển động nhỏ nhất. MinHyung tiến thêm hai bước bây giờ hắn đứng ngay trước mặt cậu, gần đến mức MinSeok thấy rõ giọt nước trên hàng mi hắn.
— Vậy nói tôi nghe. Cậu định đi đâu giữa đêm với con dao trong túi?
Minseok khựng lại bàn tay cậu vô thức siết chặt bên cạnh.
— Làm sao anh biết?
Minhyung đặt tay lên tường cạnh đầu Minseok, không chạm vào cậu nhưng chặn đường cậu hoàn hảo. Gần đến mức hơi thở hắn phả ấm lên gò má cậu giọng hắn khẽ như một nụ cười chạm vào tai:
— Từ lúc cậu rời quán bar, tôi đã biết cậu sẽ mang theo gì.
Minseok thở mạnh.
— Anh nghĩ tôi sẽ làm gì?
MinHyung nhìn xuống môi cậu.
— Tôi nghĩ cậu định làm điều khiến tôi nhớ.
MinSeok mở miệng định phản bác, nhưng Minhyung đã nói trước, giọng trầm đến mức làm cậu nổi da:
— Và tôi cũng nghĩ cậu sẽ không làm được đâu.
— Vì cậu ghét tôi vừa đủ để muốn giết tôi nhưng lại nhớ tôi quá nhiều để có thể ra tay thật sự.
MinSeok đẩy mạnh hắn ra, nhưng MinHyung vẫn không nhúc nhích. Chỉ cười nhẹ, nguy hiểm và đầy thấu hiểu MinSeok siết chặt nắm tay.
— Anh sai rồi - cậu nói, giọng run vì tức - Tôi có thể giết anh bất cứ lúc nào
Minhyung cúi gần xuống, nói khẽ:
— Thử đi.
Không thách thức, không đe dọa, chỉ như hắn thật sự muốn biết. MinSeok rút dao khỏi túi, bật lưỡi dao tách một tiếng. Họ đứng gần nhau đến mức chỉ cần đâm nhẹ là lưỡi dao sẽ xuyên vào ngực hắn.
Cậu nâng tay nhưng tay cậu không run vì sợ mà vì sự hỗn loạn đang nổ tung trong lòng. MinHyung nhìn thẳng vào mắt cậu, không lùi, không chớp.
— Giết tôi đi. Nếu đó là cách khiến tôi nhớ.
Không khí đặc quánh lại, mưa rơi bên ngoài như bị cắt âm thanh. MinSeok thở gấp dao chạm vào áo hắn chỉ cần thêm 1 cm nhưng cậu không thể ấn xuống.
Không.
Không thể.
Minhyung thì thầm:
— Thấy chưa? Tôi nói rồi mà.
— …Im đi - Minseok nói qua kẽ răng.
Hắn nâng tay, chạm vào mu bàn tay đang cầm dao của cậu.
Lạnh.
Nhưng chạm rất nhẹ.
— Cậu không muốn giết tôi.
— Tôi muốn.
— Không - Hắn nói ngay -Cậu muốn tôi nhìn cậu.
Minseok như bị ai đó bóp chặt tim.
Đau
Rát
Và không thể phản bác.
Hắn hạ tay cậu xuống không cướp dao cũng không ngăn lại, chỉ hạ xuống, như đang bảo vệ cậu khỏi chính mình.
— Khi nào cậu muốn nói thật… - Minhyung nói khẽ - tôi sẽ nhớ.
Rồi hắn quay người rời khỏi cầu thang._Nhưng trước khi bước vào bóng tối, hắn nói một câu khiến Minseok mất hết hơi thở:
— Và đừng dùng dao nữa. Nếu cậu muốn tôi nhớ đến gần tôi thôi là đủ.
Tiếng bước chân hắn biến mất. MinSeok đứng đó, tay vẫn cầm dao, lòng bàn tay ướt mồ hôi, tim đập hỗn loạn, cậu thở hắt ra, ngửa đầu dựa vào tường.
— …Quỷ thật.
Cậu che mặt bằng tay còn lại, rồi bật cười — vừa bất lực, vừa giận, vừa đau, vừa… thừa nhận.
— Tại sao anh lại hiểu tôi đến mức này?
Bên dưới, tiếng mưa rơi như tiếng tim rơi xuống nền nhà.
Còn MinSeok biết một điều chắc chắn nếu không cẩn thận người bị săn trong trò chơi này sẽ là cậu chứ không hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro