
05. Bí mật bị ẩn giấu
Cửa quán bar vừa khép lại, tiếng bass nặng bị chặn đứng phía sau, nhưng MinSeok vẫn ngồi yên tại chỗ. Ngón tay cậu vô thức chạm nơi cổ mình – nơi hơi thở của hắn vừa lướt qua, lạnh, quá lạnh.
Vấn đề là… tim cậu lại đập mạnh đến khó chịu, MinSeok chửi thầm, đứng dậy ngay lập tức. Không, không được để hắn dẫn dắt, cậu đến đây để săn, không phải để bị săn, cậu cầm bật lửa của MinHyung, cảm nhận hơi ấm còn sót lại của hắn trên kim loại. Điều đó khiến cậu bực mình hơn nữa, cậu bước ra khỏi quán. Đêm Seoul lạnh, ẩm và mang mùi sương như đêm năm ấy, cả thành phố sáng đèn nhưng Minseok chỉ nhìn thấy một bóng lưng duy nhất — bóng lưng hắn, đang bước thong thả giữa dòng người, như thể biết chắc cậu sẽ đi theo và cậu đã đi theo thật.
---
MinHyung không quay lại, dù MinSeok biết chắc hắn nghe tiếng bước chân của cậu. Cậu có thể cảm nhận đôi vai rộng kia hơi giãn ra… như đang cười thầm, hắn dẫn cậu đi vòng qua một con hẻm hẹp, lối tắt chỉ những người quen với khu này mới biết. Ánh đèn neon rọi lên lưng hắn từng nhịp, từng khúc, như đang soi rõ cái dáng vẻ lạnh lùng đến tự phụ ấy. Cuối cùng, hắn dừng lại cạnh một bức tường graffity đổ nát. Không quay đầu, kông nói gì, chỉ đứng đó, đợi cậu. Minseok dừng ở khoảng cách ba bước, hơi thở hai người quện vào nhau trong màn sương đêm.
— Anh đưa tôi đến đây để làm gì? - Minseok là người lên tiếng trước.
Giọng Minhyung vang lên trầm, đều, sắc như lưỡi dao lau sạch máu:
— Cậu theo tôi mà không biết lý do?
Minseok hơi siết bật lửa.
— Vì anh muốn tôi theo.
Lần này, Minhyung từ từ quay lại, ánh mắt hắn tối đến mức như không còn lòng đen. Giọng hắn nhẹ, nhưng mỗi chữ rơi xuống như đá tảng:
— Không. Tôi chỉ muốn xem… cậu sẵn sàng đi bao xa để ở gần tôi.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Minseok. Nhưng cậu vẫn giữ thẳng lưng, nhìn thẳng vào hắn:
— Vậy bây giờ, tôi đang đứng ngay trước mặt anh. Anh định làm gì?
Minhyung bước đến, chậm rãi, không vội vàng, như kẻ có toàn thế giới trong tay. Mỗi bước hắn tiến, nhịp tim Minseok lại loạn hơn dù cậu cố che giấu. Khoảng cách giữa hai người còn một bước, rồi nửa bước. Rồi hắn đứng sát đến mức vai họ gần chạm nhau.
— Tôi muốn xem - Minhyung khẽ nghiêng đầu - cậu nhớ tôi vì hận thù… hay còn thứ gì khác.
Minseok bật cười.
Nụ cười sắc, ngọt nhưng chứa đầy thuốc độc.
— Anh cho rằng tôi nhớ anh vì… thích anh sao?
Minhyung nhướng nhẹ mày, không phủ nhận, cũng không khẳng định.
— Tôi cho rằng - hắn nói nhẹ như gió - cậu không biết rõ cảm xúc của mình hơn tôi đâu.
Câu đó khiến Minseok mất một nhịp thở. Hắn biết, biết quá rõ, biết từ năm năm trươc biết từ khoảnh khắc cậu đã đứng dưới mái hiên nhà hắn, run rẩy, ướt sũng, vừa sợ hắn… vừa muốn hắn. Minseok ngay lập tức nắm cổ áo hắn, kéo hắn sát lại.
— Tôi đến để khiến anh nhớ. Không phải để chơi trò tâm lý trẻ con này với anh.
Minhyung không đẩy ra cũng không phản ứng, chỉ nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình, rồi nhìn lên đôi mắt Minseok.
— Cậu muốn tôi nhớ đến mức phát run thế kia?
Minseok siết mạnh hơn.
— Đừng thử tôi.
— Tôi không thử. Tôi chỉ nói sự thật.
Khoảnh khắc đó, Minseok cảm thấy như mình sắp bùng nổ. Sự phẫn nộ, sự nhức nhối, sự thật bị hắn nhìn thấu và một thứ khác — thứ cậu chôn suốt năm năm không dám gọi tên. Cậu hất cổ áo hắn ra.
— Anh nghĩ anh quan trọng đến vậy sao?
Minhyung nói không chớp mắt:
— Ừ. Trong đầu cậu, tôi quan trọng như vậy.
Dù Minseok cố giấu, hơi thở cậu chợt nghẹn, cậu lùi một bước, nhưng Minhyung không để cậu đi xa. Hắn nắm cổ tay cậu, lực không mạnh, nhưng đủ để giữ lại.
— Cậu muốn tôi nhớ phải không?
— …Phải.
Minhyung nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn bóc từng suy nghĩ ra khỏi đầu cậu.
— Vậy thì để tôi hỏi câu đầu tiên.
Hắn ghé sát đến mức sống mũi hai người gần chạm nhau.
— Năm năm trước… tại sao cậu lại quay lại tìm tôi trong đêm mưa đó?
Câu hỏi khiến Minseok đứng chết lặng. Hắn nhớ, hắn nhớ mọi thứ, hắn đang ép cậu phải nói sự thật. Minseok gắng giữ giọng bình tĩnh:
— Vì tôi cần anh chết.
Minhyung mỉm cười. Lần này, nụ cười sắc, chậm và nguy hiểm đến mức làm Minseok nghẹn lại.
— Nói dối.
— Cậu tìm tôi vì một lý do khác. Thứ cậu chưa dám đối mặt.
Hắn buông tay, lùi đúng một bước.
— Khi nào cậu sẵn sàng nói thật tôi sẽ nhớ cậu
MinSeok mở miệng định phản bác, nhưng không kip MinHyung đã quay người, đi về phía con đường lớn, ngọn đèn đường rọi lên lưng hắn, tạo một cái bóng dài, lạnh và cô độc đến khó tả. Minseok đứng một mình trong hẻm, tay vẫn nắm chặt bật lửa, mưa bắt đầu rơi, giống hệt năm năm trước. Cậu nhìn bóng lưng ấy biến mất dần, môi cậu mím chặt đến bật máu.
Được, nếu hắn muốn sự thật đến vậy…
Cậu sẽ khiến hắn nhớ, dù bằng cách nào — bằng máu, bằng nỗi ám ảnh, hay bằng chính trái tim hắn. MinSeok bật bật lửa, nhìn ngọn lửa hắt lên gương mặt mình.
— Anh sẽ phải nhớ tôi.
Dù là trong ký ức… hay trong vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro