Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Sự trầm lặng của kẻ săn mồi

Âm thanh trong quán bar BLACKROOM vẫn ầm ầm đập vào tai, nhưng với Minhyung, thời gian đã chậm lại ngay khi ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt ấy — đôi mắt mà hắn tưởng không bao giờ gặp lại.

Ryu Minseok.

Đứa trẻ năm xưa, kẻ đã chạy trốn trong đêm mưa, để lại cho hắn một vết nứt kỳ lạ trong lòng. Cái nhìn hoảng loạn đầy sinh khí của cậu ta đêm ấy… lại trở thành thứ duy nhất hắn không quên được suốt năm năm và hôm nay, nó đứng ngay trước mặt hắn — sâu sắc hơn, sắc lạnh hơn, và nguy hiểm hơn.
Nhưng Minhyung lại nghiêng đầu, như thể đang gặp một người xa lạ:

— Cậu là ai?

Một lời nói dối được thốt ra nhẹ như hơi thở, hắn muốn xem… Minseok đã trở thành thứ gì sau năm năm tìm cái chết trong bóng tối, hắn muốn xem… ánh mắt ấy bây giờ còn có thể làm hắn dao động hay không.

---

Minseok không đáp ngay. Cậu nhìn thẳng vào hắn, không chớp. Một giây… hai giây… ba giây. Rồi cậu cong môi cười nhẹ — một nụ cười không vui, không thân thiện, chỉ như đang nói đừng đùa với tôi.

— Tôi là người sẽ khiến anh nhớ ra.

Một câu nói như lưỡi dao lướt qua cổ họng. Không hẹn mà gặp, cả hai đều cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ đối phương — âm ỉ, mơ hồ, nhưng rõ ràng như mùi máu. Minhyung nhặt bật lửa từ bàn, xoay xoay trong tay, ánh vàng kim phản chiếu lên gương mặt hắn lạnh đến mức vô tri.

—Nhớ điều gì?

Minseok nhìn hắn, sâu đến mức như đang đục khoét kí ức hắn.

—Chúng ta từng gặp nhau. Đêm mưa. Một đêm… tôi không quên được.

Nếu là người bình thường, câu đó sẽ vô nghĩa. Nhưng Minhyung biết rõ Minseok đang thử hắn, thử xem hắn có chớp mắt, có run tay, có phản ứng gì không dù là nhỏ nhất. Nhưng hắn không, hắn nhún nhẹ vai — động tác thờ ơ đến mức gần như trêu ngươi.

—Tôi gặp rất nhiều người. Tôi đâu nhớ hết được.

Câu nói ấy khiến một thớ cơ trên mặt Minseok giật nhẹ. Không vì đau, mà vì… tức, tức vì hắn quá giỏi che giấu, tức vì hắn không để lại một kẽ hở nào cho cậu nắm được và tức vì… hắn lạnh lùng đến mức làm cậu nhớ lại đúng cái cảm giác muốn giết hắn.

---

Minhyung quay đi, nâng ly rượu và uống một ngụm. Hắn nên kết thúc cuộc trò chuyện. Hắn biết vậy. Nhưng giọng nói trong đầu lại thì thầm:

Xem cậu ta làm gì tiếp theo.

Hắn đặt ly xuống, không nhìn Minseok:

—Muốn gì?

Minseok ngồi xuống cạnh hắn, không xin phép. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.

—Một cơ hội.
—Cơ hội gì?

Minseok nghiêng mặt, ánh mắt sắc nhưng giọng lại mềm đến kì lạ:

—Cơ hội để anh nhìn tôi một lần nữa.

Câu trả lời khiến tay Minhyung siết nhẹ ly rượu. Minseok đang khiêu khích hắn, rõ ràng, cố ý. Nhưng còn hơn thế — Minseok đang nói bằng giọng của kẻ không sợ hắn nữa, không giống năm năm trước và điều đó khiến hắn thích thú.

Bầu không khí căng đến mức bartender nhìn sang rồi lặng lẽ tránh xa. Minhyung chống cùi chỏ lên quầy, xoay người đối diện Minseok. Hắn cúi đầu vừa đủ thấp để ánh mắt họ ngang nhau.

—Vậy cậu muốn tôi nhớ ra cậu như thế nào?

Minseok đột ngột đưa tay ra, lấy bật lửa từ tay Minhyung. Ngón tay hai người chạm nhau một giây ngắn ngủi. Nhưng đủ để cả hai cảm nhận một bên lạnh băng, một bên ấm lại một cách đáng sợ. Minseok bật lửa lên tách một tiếng, ngọn lửa màu cam hiện trên đầu bật lửa, hắt sáng lên gương mặt cậu.

—Tôi sẽ khiến anh tự nhớ. Không cần tôi phải nhắc.

Minhyung quan sát từng đường nét gương mặt Minseok dưới ánh lửa ấy, quá giống nhưng lại quá xa lạ.

Hắn nghiêng đầu:

—Và nếu tôi không muốn?

Minseok mỉm cười, ánh mắt cong nhẹ — đẹp nhưng nguy hiểm như lưỡi dao mới mài.

—Thì tôi sẽ khiến anh phải muốn.

Một câu nói quá tự tin. Quá ngạo mạn, quá nguy hiểm đối với một kẻ đang ngồi cạnh người mà cậu căm thù đến mức muốn phanh thây.

Nhưng Minhyung lại bật cười nhẹ — trầm, khàn và lạnh như kim loại.

—Cậu thật sự thay đổi rồi.

---

Khoảnh khắc ấy — Minseok khựng lại.
Chỉ nửa giây.
Nhưng nửa giây đó đủ để Minhyung biết cậu đã đoán đúng, cậu biết hắn nhận ra, cậu biết hắn nhớ cậu, cậu biết hắn đang nói dối từ đầu đến cuối. Minseok siết chặt bật lửa, ngọn lửa gần như chạm vào tay mình.
MinHyung vội với lấy chiếc bật lửa đặt xuống bàn, chính hắn cũng bất ngờ với hành động của mình. Khoảnh khắc thấy tay cậu sắp chạm vào ngọn lửa tim hắn khẽ run, hắn không muốn cậu bị thương, nhưng vì sao? Chính hắn cũng không hiểu.
Một cảm xúc hỗn loạn chạy qua tim cậu, ngạc nhiên, tức giận, thất vọng, đau… và một thứ khó chịu khác cậu chưa từng đối mặt.

Tại sao hắn… lại nhớ? Tại sao hắn… lại giả vờ không biết? Và hắn vừa lo cho cậu sao?

Minhyung dựa lưng vào quầy, khoanh tay, vẫn chất giọng khàn đặc lạnh lùng:

—Vậy nói đi. Cậu muốn gì ở tôi?

Minseok ngẩng đầu, giọng thấp hơn, tối hơn:

—Tôi muốn ở gần anh.

Minhyung hơi nhướng mày.

—Để tôi nhớ ra?

Minseok không tránh né.

—Để anh không thể bỏ chạy lần nữa.

Đến đây, môi Minhyung khẽ cong — một nụ cười rất nhẹ nhưng đủ để khiến không khí đông cứng.

—Tôi chưa từng chạy trốn.
—Phải. Anh chỉ bỏ lại người khác mà thôi.

Một nhát dao giấu trong lời, nhát dao đầu tiên Minseok đâm thẳng vào hắn, MinHyung im lặng một lúc lâu, rất lâu, đến mức Minseok gần như tưởng hắn sẽ đứng dậy bỏ đi. Nhưng Minhyung lại nói:

—Được, để xem cậu làm tôi nhớ bằng cách nào.

Minseok ngừng thở trong một giây. Minhyung đứng dậy, cầm áo khoác, rồi cúi xuống sát tai Minseok:

—Đừng khiến tôi thất vọng và đừng chết quá sớm.

Hơi thở hắn lướt qua cổ Minseok — lạnh như đêm mưa năm xưa, rồi Minhyung rời quán bar, không quay lại cũng không nhìn thêm một lần, nhưng từ khoảnh khắc cửa đóng lại sau lưng hắn, Minseok biết hắn đang dẫn cậu vào một trò chơi…một trò chơi mà hắn là quỷ dữ và cậu là con mồi tự nguyện bước vào hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro